Chương 363: Nắm tay nhau cùng đi đến cuối đường (1)
Chương 363: Nắm tay nhau cùng đi đến cuối đường (1)
'Chuyện sớm muộn thôi mà.' Ngược lại Sầm tiên sinh sau khi biết rõ nguồn cơn, chỉ nhàn nhạt nói.
Trước đây Quan Dĩ Thần đã từng cầu hôn với Trang Lâm, giờ cô lại đuổi theo hắn đến tận nước Pháp xa xôi, sao có thể không có kết quả?
'Có phải anh sớm đã biết rồi không?'
Sầm tiên sinh im lặng, xem như ngầm thừa nhận.
'Tin tức quan trọng như vậy mà anh lại không nói cho em biết! Sầm Chí Quyền, anh thật quá đáng!'
Điều này khiến Sầm phu nhân cực độ bất mãn.
Sầm tiên sinh đang định giải thích thì nghe tiếng tiểu Quan tiên sinh vốn đang ở trong vườn hoa dạy đám Xù con vọng lên, 'Sầm phu nhân, mẹ mới quá đáng! Chú ba đến chờ mẹ hơn mười phút rồi, mẹ còn không chịu xuống?'
Chí Vũ đến từ bao giờ?
Lúc này Sầm phu nhân không rảnh để tính sổ với Sầm tiên sinh nữa, xuống xem Chí Vũ đến tìm cô có chuyện gì còn quan trọng hơn.
Nhưng không cần hỏi cũng biết, chắc chắn chuyện có liên quan đến Mộng Mộng.
Haizz, cặp tình nhân này, con đường phía trước cũng thật gian truân.
Ông trời chắc là không quen nhìn thấy người ta có được hạnh phúc quá nhanh, cứ phải bày ra một chút khó khăn để thử thách họ.
Cô bé Mộng Mộng đáng thương, năm đó còn chưa tròn 18 tuổi thì đã bị chú ba ăn mất rồi, ăn xong còn phủi mông đi mất, thật sự rất ủy khuất.
Nếu như là cô, nào có khả năng tha thứ cho hắn dễ dàng như vậy?
Nói đi nói lại, cô vẫn cảm thấy ông xã nhà mình tốt hơn.
Năm đó tuy rằng nhân lúc cô say rượu mà ăn sạch sành sanh nhưng người ta vẫn đứng ra chịu trách nhiệm nha! Còn Mộng Mộng ngay cả người bắt nạt mình là ai cũng không biết nữa!
Chuyện này khiến Sầm phu nhân không chỉ một lần cảm thán!
Cũng may, bây giờ mọi chuyện đã trời quang mây tạnh rồi.
Nhưng chuyện ông bà Nguyễn đối với hành vi của chú ba tức giận đến không chịu tha thứ cũng có dễ hiểu thôi.
Nếu như sau này có ai dám bắt nạt con gái cô như vậy, cô tuyệt đối sẽ khiến hắn hối hận đã đến với thế giới này.
Nhưng Sầm phu nhân dường như đã suy nghĩ quá nhiều rồi, sau này căn bản không cần đến cô phải phiền não chuyện của con gái bởi vì con trai cô đã bao thầu hết rồi, dĩ nhiên, đó là chuyện của rất nhiều năm sau.
****
Bởi vì Sầm Chí Vũ đến là vì muốn nhờ hai vợ chồng cô đến nhà họ Nguyễn một chuyến cho nên chuyện khám thai của Quan Mẫn Mẫn dời đến buổi chiều hôm sau, chỉ một ngày thôi, cũng không ảnh hưởng gì.
Huống gì bác sĩ gia đình cứ cách hai ba ngày là đến giúp cô kiểm tra sơ bộ một lần, trên cơ bản không có gì đáng lo ngại.
Một nhà Sầm Chí Quyền ba người cùng mấy con chó con ngồi một chiếc xe, Sầm Húc Sâm và Thích Bội Tư cùng nhau trở về cùng Sầm Chí Vũ ngồi một chiếc xe khác, khua chiêng gióng trống chạy hướng về nhà họ Nguyễn.
Thích Bội Tư tuy rằng không muốn gặp lại Sầm Húc Sâm chút nào nhưng chuyện lớn của con trai bà không thể không quan tâm. Điều đáng tiếc là, khi bọn họ đến nhà họ Nguyễn, ấn chuông thật lâu cũng không thấy ai ra mở cửa.
Nghe tiếng động, một người hàng xóm của họ bước ra, thấy một đống người đứng trước cửa nhà họ Nguyễn thì nói với họ cả nhà đã đi qua Malaysia thăm thân nhân rồi, chắc phải tuần sau mới trở về.
Sầm Chí Vũ vốn mang quyết tâm to lớn mời cả nhà đến trợ giúp nghe được tin này lập tức như quả bóng xì hơi.
'Chú ba, yên tâm đi, đợi khi họ trở về, con nhất định sẽ giúp chú giải quyết êm đẹp.' Ngược lại tiểu Quan tiên sinh không nhẫn tâm nhìn vẻ khổ sở của chú ba mình, vội lên tiếng an ủi.
'Con giúp chú thế nào?' Sầm Chí Vũ hỏi bằng giọng ỉu xìu.
'Chú ba, chú không tin con sao?' Cậu nhóc nhướng mày.
'Nói ra thử xem!'
'Giải quyết nhỏ trước sau đó giải quyết lớn sau.' Mà Nguyễn Miên Miên, cái cô bé nhát gan đó, nếu muốn giải quyết thì dễ vô cùng, thậm chí chỉ cần Harry của cậu nhóc ra mặt thôi cũng xong rồi.
****
Cả gia đình tìm đến tận nhà để rồi ra về tay không, cuối cùng ai đi đường nấy.
Vốn Sầm Chí Quyền định đưa hai mẹ con về nhà rồi mới đi công ty nhưng hai người dều nhất trí muốn hắn đến công ty nên hắn chỉ đành dẫn hai người theo.
Đến văn phòng trên tầng trên cùng, Sầm tiên sinh đi làm việc còn Sầm phu nhân thì thoải mái nằm trên sofa xem truyện tranh, ừm, không phải cái loại 18+ đâu, là thai giáo.
Tiểu Quan tiên sinh thì nằm bò trên bàn câu được câu chăng nói chuyện với ba mình được một lúc thì cảm thấy nhàm chán, nên chạy đến phòng công nghệ thông tin ở lầu 19 chơi.
Đám người ở phòng công nghệ thấy tiểu thái tử đến, toàn bộ đều chạy ra nghênh đón, đủ các loại nước uống, điểm tâm được ân cần bê ra hầu hạ.
Cậu nhóc chơi hơn hai tiếng đồng hồ, mãi đến khi tầng trên cùng gọi điện thoại xuống giục đi ăn cơm cậu nhóc mới lười biếng đứng dậy.
'Thái tử à, cậu chơi như vậy nếu tổng tài biết, chúng tôi...'
Tuyệt đối chết không chỗ chôn thân!
Nhưng bọn họ dám ngăn tiểu thái tử sao? Kết quả không phải cũng giống nhau sao?
Ai mà biết cậu nhóc lại dùng máy chủ của công ty chơi trò chơi lớn như vậy?
Nếu như... nếu như ngày mai xảy ra chuyện gì...
'Yên tâm đi, tôi chỉ thăm dò đường đi một chút thôi, cho dù xảy ra chuyện cũng tuyệt đối không tính đến trên người mọi người đâu.'
Cậu nhóc nói rồi lắc lư đi ra, bỏ lại một đám tinh anh của phòng công nghệ với trái tim thắc tha thắc thỏm.
Từ phòng công nghệ đi ra, rẽ trái chưa đến 10 mét thì đã đến thang máy chuyên dụng để đi lên tầng trên cùng.
Chỉ có điều, lúc đi qua một gian phòng làm việc nào đó, cậu nhóc chợt dừng bước, đầu óc xoay chuyển thật nhanh sau đó đưa tay gõ cửa...
'Mời vào.'
Khi tiếng của Ôn Nhã Húc truyền ra thì cửa cũng đã bị đẩy ra.
Ôn Nhã Húc đang vùi đầu trước máy tính làm việc ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy gương mặt non nớt đầy vẻ tò mò kia, nhất thời ngớ ra.
'Hi, đã lâu không gặp, giáo sư Ôn.'
Cậu nhóc vẫy tay với hắn sau đó thong dong đi vào.
'Sao lại rảnh rỗi đến chỗ của tôi chơi vậy? Có muốn uống chút gì không?' Ôn Nhã Húc gỡ chiếc kính trên mũi xuống, từ sau bàn làm việc đứng dậy đi sau lưng cậu nhóc đang tò mò dòm ngó khắp nơi kia, dịu giọng hỏi.
Vật nhỏ này tuy rằng số lần hai người gặp nhau không phải nhiều nhưng lần nào gặp, sự linh lợi láu lỉnh của cậu đều khiến người ta không thể tức giận được, cũng khó mà quên được.
'Ờ, không cần đâu, tiện đường vào nhìn một chút thôi, cháu đi nhé, bye bye.'
Đến vội vàng mà đi cũng vội như thế khiến Ôn Nhã Húc có chút trở tay không kịp. Khi hắn hoàn hồn lại, trong văn phòng chỉ còn lại mỗi mình hắn.
Ngơ ngác đứng đó một hồi hắn mới quay lại bàn làm việc ngồi xuống, ánh mắt vô tình liếc qua chậu xương rồng nho nhỏ trên bàn, đầu óc nhất thời trống rỗng một mảnh.
****
Về tới tầng trên cùng đã thấy Sầm phu nhân đã ngồi ăn gì đó, Sầm tiên sinh đương nhiên là ngồi bên cạnh hầu hạ.
Sớm đã quen với cảnh này, cậu nhóc đi rửa tay trước nhưng không lập tức dùng bữa mà chống cằm như đang suy nghĩ điều gì ghê gớm lắm.
'Thức ăn không hợp khẩu vị sao?' Sầm Chí Quyền quan tâm hỏi.
'Có muốn ăn của mẹ không?' Quan Mẫn Mẫn không chút keo kiệt đẩy phần ăn được chuẩn bị riêng cho mình qua nhưng cậu nhóc vẫn lắc đầu.
'Không khỏe sao?'
'Vừa nãy lúc con quay về, tiện đường đi xem giáo sư Ôn một chút.'
'Ờ.'
Thì ra là vậy.
Sầm phu nhân giờ không thích nhắc đến người này nữa, dù sao cũng đã chia tay với cô nàng phá của rồi, còn nhắc đến làm gì chứ?
Nhưng con trai chỉ đi xem một chút, lúc quay về còn cố ý nhắc với cô là có ý gì?
'Ba, ba lớn tuổi hơn hay giáo sư Ôn lớn tuổi hơn?'
Cậu nhóc đột nhiên bật ra một câu hỏi kỳ lạ.
'Ăn cơm đi, hỏi người ta bao nhiêu tuổi làm gì?' Sầm phu nhân nhắc nhở cậu nhóc, 'Cho dù đời này anh ta không cưới được vợ cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta.'
'Ừm, cậu ấy lớn hơn cô út con một tuổi.' Ngược với cô, Sầm tiên sinh rất kiên nhẫn trả lời câu hỏi của con trai, lần trước có liếc qua hồ sơ của cậu ấy, chắc là không nhớ sai.
'Ờ, vậy còn nhỏ hơn ba nhiều!' Cậu nhóc chợt thở dài một tiếng, 'Nhưng con thấy chú ấy đã có tóc bạc rồi, ba à, ba vẫn còn tuổi trẻ đẹp trai lắm.'
Tiểu tử này, vô duyên vô cớ khen hắn? Chắc không phải đã làm chuyện xấu gì đó rồi chứ? Sầm tiên sinh hết lời để nói nhìn con trai.
'Ba con sự nghiệp thành tựu, tình trường đắc ý, con cái đề huề đương nhiên giữ vững phong độ rồi, cái tên Ôn Nhã Húc kia làm sao so được chứ?' Sầm phu nhân thay ông xã mình trả lời.
'Có cần thêm "có người vợ hiền lương thục đức, xinh đẹp như hoa" vào không?' Tiểu Quan tiên sinh bĩu môi nhìn mẹ mình.
'Nếu con cảm thấy nên thêm vào, mẹ cũng không có ý kiến.'
Tuy rằng Sầm phu nhân cảm thấy mình cực kỳ tốt nhưng tiểu Quan tiên sinh lại không thể không thừa nhận, từ sau khi mang thai, Quan tiểu thư dường như càng lúc càng xinh đẹp hơn, nhất là làn da kia, hồng nhuận lại sáng bóng khiến cậu nhóc như cậu cũng cảm thấy da của mình còn không bằng.
Ai bảo gần đây cậu ra ngoài vận động với đám Xù con nhiều quá làm gì, ánh nắng ở Singapore ghê gớm như vậy, không phơi đen mới là lạ!
Bình luận truyện