Độc Gia Sủng Thê P2

Chương 365: Nắm tay nhau cùng đi đến cuối đường (3)



Chương 365: Nắm tay nhau cùng đi đến cuối đường (3)

Từ bệnh viện bước ra, ngồi xe taxi về đến biệt thự bên bờ biển thì đã hơn nửa đêm.

'Còn đau không?'

Cô rúc vào trong ngực hắn, nhìn bàn tay đang quấn băng trắng của hắn, có chút đau lòng hỏi.

Cái đồ ngốc này, cần gì phải làm tổn thương chính mình như vậy chứ?

Tầm mắt của hắn khóa trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, thật lâu cũng không nỡ dời mắt đi, cuối cùng, dùng bàn tay không bị thương nắm lấy tay cô đưa đến bên môi, trìu mến vạn phần đặt lên đó một nụ hôn mới nói, 'Anh nghĩ, em còn đau hơn cả anh.'

'Không đau, thật sự không đau nữa.' Cô dán mặt vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập hữu lực kia, trong lòng tràn ngập một cảm giác an tâm và nhẹ nhõm vô cùng.

Cô biết, "em còn đau hơn" mà hắn nói là có ý gì.

Đúng vậy, năm đó, dù là vô tình nhưng vẫn tạo thành tổn thương cho cô.

Nhưng tổn thương đã qua đi, đau khổ cũng đã qua đi chỉ còn lại những điều tốt đẹp đang chờ đợi. Cho nên, cô chỉ cần nhớ những ngọt ngào và tốt đẹp giữa hai người, vậy là đủ rồi.

Tuy tay hai người đều bị thương nhưng mùi khói thuốc trên người hắn lại khiến cô rất bất mãn. Vì vậy sau khi về đến nhà, cô đẩy hắn vào phòng tắm bắt đầu giúp hắn xả nước nóng vào chiếc bồn tắm thật lớn bên trong sau đó dùng túi nylon bao lấy bàn tay bị thương kia của hắn, sau đó nữa, cẩn thận giúp hắn cởi y phục trên người...

Tuy rằng vẫn còn rất thẹn thùng nhưng cuối cùng, hai người vẫn cùng nhau thoải mái ngâm mình trong chiếc bồn tắm lớn như một hồ bơi nhỏ kia.

Sau lưng là lồng ngực dày rộng của người đàn ông, cô thoải mái gối đầu trên ngực hắn, thoải mái đến mức mơ màng muốn ngủ.

'Mấy ngày nay em đi đâu?' Hắn thấp giọng hỏi, bàn tay không bị quấn băng cầm lấy bông tắm nhẹ nhàng giúp cô chà xát.

Hắn đợi cô, đợi muốn điên lên rồi!

'Ba mẹ vẫn còn tức giận nên mang em đi Malaysia thăm người thân.' Hai người không cho cô dùng điện thoại, không cho cô lên mạng, nói phải cho đôi bên mấy ngày để bình tĩnh lại.

Nhưng không gặp được hắn, lại không thể liên lạc được, cô cũng sắp sốt ruột muốn điên lên rồi.

Ngày nào cũng đứng ngồi không yên, ăn không ngon ngủ không yên.

Tối nay vừa xuống máy bay thì trực tiếp bỏ lại ba mẹ và Miên Miên, ngồi taxi quay về đây. Ai ngờ về đến mới thấy trong nhà tối đen, căn bản là không có ai, gọi điện thoại cho hắn thì lại không liên lạc được.

Hết cách, gọi điện thoại cho Mẫn Mẫn, biết hắn có lẽ vẫn còn ở công ty nên cô mới vội vàng chạy đến.

'Ba mẹ còn giận lắm sao?'

Hỏi vậy thôi chứ bản thân hắn cũng biết, Mộng Mộng của hắn thiện lương đáng yêu như vậy, sao có thể cố tình không để lại bất cứ tin tức gì để hắn phải sốt ruột chứ?

'Cũng không phải giận lắm.' Dù tức giận hơn nữa thì có thể làm sao?

Hai người cũng đã kết hôn rồi!

Lại còn có Miên Miên!

Dù thế nào cũng không thể tách ra được.

Thực ra mẹ cô sớm đã không giận nữa, chỉ có ba, cơn tức trong lòng ông vẫn còn chưa cách nào nuốt trôi xuống nổi.

'Còn Miên Miên thì sao?'

'Con bé đã biết rồi.'

'Mộng Mộng...' Hắn chợt gọi cô.

'Gì?' Cô mở mắt, xoay người lại, ánh mắt trong trẻo chống lại ánh mắt sâu thẳm của hắn.

'Xin lỗi. Với lại... cám ơn em.'

'Em yêu anh.'

Giữa cô và hắn, không cần nói cái gì "xin lỗi" với "cám ơn" cả.

'Anh cũng yêu em.' Lời vừa dứt thì đôi môi nóng rực cũng đã sít sao chặn lấy môi cô, trong lòng hắn thầm thề với chính mình, phải yêu thương cô nhiều hơn nữa, dẹp tan những ủy khuất và tổn thương mà cô phải chịu đựng.

****

Đêm tân hôn, tuy rằng đến trễ nhưng vẫn đến.

Đây sớm đã chủ định là một đêm ôn nhu mà triều miên, một đêm mà hắn đã chờ đợi rất lâu rất lâu.

Đối đãi với cô gái mà bản thân vừa yêu thương vừa áy náy này, hắn cẩn thận và dịu dàng đến cực điểm.

Mà cô, sự bất an trong lòng không che hết được sự chờ mong.

Nước trong bồn tắm bởi vì sự thân mật kết hợp muộn màng này mà không ngừng dập dềnh.

Trong phòng ngủ ấm áp, lớp rèm cửa nhẹ lay động trong gió đêm.

'Còn đau không?'

Hắn ôm cô, thương tiếc hôn lên mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi của cô.

Nguyễn Mộng Mộng lắc đầu, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tràn đầy e thẹn lẫn ngọt ngào.

Hắn dịu dàng như vậy, cho dù có đau cô cũng cam tâm tình nguyện thừa nhận.

'Ngủ đi.' Hắn vuốt nhẹ tấm lưng trần của cô, một lần lại một lần, lưu luyến không nỡ rời tay.

Đêm vẫn còn rất dài nhưng có người bầu bạn bên cạnh cả đời, từ nay về sau sẽ không còn cô đơn nữa.

*****

Sáng hôm sau, hai người tay trong tay quay về nhà họ Nguyễn một chuyến, trước khi vào nhà, cô kéo tay hắn lại, trong mắt vẫn không giấu được âu lo, 'Chí Vũ, nếu như ba có nói những lời khó nghe, anh cũng đừng giận ba.'

Hắn nâng mặt cô trong đôi tay mình, 'Yên tâm đi, đối với ba vợ anh tuyệt đối đánh không đánh trả, mắng không đáp trả.'

Vừa mới mở cửa đã thấy trong nhà náo nhiệt vô cùng.

Bạn nhỏ Nguyễn Miên Miên đang hớn hở chơi với đám Xù con, tiếng cười khanh khách vang lên không dứt, Quan Mẫn Mẫn và tiểu Quan tiên sinh thì đang ngồi ở sofa thong thả uống trà hoa quả đặc chế của bà Nguyễn còn Sầm Chí Quyền thì đang ngồi nói chuyện với ông Nguyễn.

Bà Nguyễn mang một dĩa trái cây được cắt gọt đẹp đẽ từ bếp bước ra, nhìn thấy hai người, trên mặt thoáng lộ nụ cười mỉm, 'Mộng Mộng, Chí Vũ, về rồi sao? Qua đây cùng ngồi nói chuyện.'

Ông Nguyễn vốn đang nói chuyện vui vẻ với Sầm Chí Quyền, khi nhìn thấy hai người nắm tay nhau bước vào, ý cười trên môi có chút cứng ngắc.

Còn Nguyễn Miên Miên lúc nhìn thấy hai người thì lập tức quên mất đám Xù con, chạy thẳng đến trước mặt hai người, gương mặt trắng mịn nhỏ xíu mang theo một chút khẩn trương, đôi mắt to tròn như hai viên bi chăm chú nhìn hai người không chớp.

Sầm Chí Vũ nhìn gương mặt nhỏ xíu gần như giống hệt bản copy của người con gái mà mình yêu kia, lòng chợt mềm như nước, hắn khuỵu chân xuống để tầm mắt ngang bằng với cô bé.

Cô bé quay đầu lại, liếc nhanh về phía ông bà Nguyễn sau đó lại quay lại nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi cực kỳ xứng đôi kia, chiếc miệng nhỏ khẽ mấp máy, 'Nghe nói hai người bị trúng pháp thuật của mụ phù thủy cho nên mới quên mất con, có đúng không?'

Lời vừa dứt thì hốc mắt của cô bé cũng đỏ lên.

Kìm lòng không được kéo thân thể nhỏ bé kia vào lòng, hắn thấp giọng nói, 'Xin lỗi con, pháp thuật của mụ phù thủy lợi hại quá nên ba quên mất con và mẹ lâu như vậy...'

'Ba...' Cô bé nhỏ giọng gọi một tiếng nhưng Sầm Chí Vũ nghe được rất rõ ràng, mắt hắn cũng nóng lên, suýt nữa cũng không kìm được mà rơi nước mắt.

'Cháu đã nói với chú rồi mà...' Tiểu Quan tiên sinh bỏ đám Xù con đứng lên, lắc đầu nhìn hai người, 'Nguyễn Miên Miên cái đồ...'

Chữ "ngốc" còn chưa kịp nói ra thì miếng trái cây trên tay Quan tiểu thư đã kịp thời nhét vào miệng cậu nhóc, thành công chặn miệng cậu lại.

Ở nhà họ Nguyễn cùng ăn bữa trưa xong, một nhà ba người của Sầm Chí Quyền mới cáo từ ra về.

Tuy rằng cơn tức trong lòng ông Nguyễn còn chưa hoàn toàn tiêu tan nhưng ít ra thái độ cũng không còn cứng rắn như trước.

Cùng một chuyện nhưng mức độ tiếp nhận của mỗi người không giống nhau, cần thời gian dài ngắn khác nhau để chấp nhận.

****

'Ông xã, buổi chiều anh không đến công ty sao?' Thoải mái tựa người vào ngực Sầm tiên sinh, Sầm phu nhân mắt khép hờ, lười nhác hỏi.

Khoảng thời gian này hắn thật sự rất vất vả, ngoài việc phải làm thay phần của Chí Vũ ra thì còn phải lúc nào cũng để ý đến nhất cử nhất động của cô.

Thực ra cô thật sự không cần hắn giám sát kỹ lưỡng như vậy nhưng Sầm tiên sinh cứ một mực không yên tâm, cô còn có cách nào chứ?

'Từ giờ đến ngày mai anh là của em.' Hắn kề bên tai cô nói nhỏ, 'Chúng ta đưa con trai lên thuyền chơi một đêm nhé? Em thấy sao?'

Nếu như không phải lo lắng thân thể cô không thích hợp cho những chuyến bay đường dài dù Sầm phu nhân một mực cam đoan sẽ không sao thì hắn đã đưa hai mẹ con đến hòn đảo ngoài Hawaii chơi một chuyến rồi.

Nhưng thi thoảng lên du thuyền chơi một chút xem như đổi gió cũng tốt.

'Hay quá!' Trong khoang xe vang lên tiếng cười giòn tan của cô.

Sầm Chí Quyền thích nhất là nghe tiếng cười này của cô, khiến hắn cảm thấy dù vất vả bao nhiêu cũng sẽ có hồi báo.

Xe bắt đầu chạy về hướng bến tàu.
Tiểu Quan tiên sinh vẫn im lặng ngồi đó, hai tai nhét tai nghe, hai tay không ngừng gõ lên máy tính bảng, không biết đang bận rộn chuyện gì.

Mà đôi cha mẹ không lúc nào là không dính với nhau như hình với bóng của cậu kia, mãi đến khi xuống xe hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau không rời.

Nắm tay nhau cùng đi đến cuối đường, đời người còn mong gì hơn thế?

(Hoàn chính truyện)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện