Độc Gia Sủng Thê P2

Chương 466: Pn2 Dung Cần Và Hoa Lôi 09





Thực xin lỗi, tôi không... Lời còn chưa nói hết thì lão mập đối diện bỗng kêu lên một tiếng thảm thiết, gương mặt bóng mỡ đã bị người ta hắt một ly cà phê nóng lên.
Thạch tổng, muốn tìm người ngủ cùng, đến club tìm thì thích hợp hơn.
Sầm Dung Cần nhìn lão mập đang không ngừng vuốt mặt để những giọt cà phê rơi khỏi mặt mình lạnh lùng nói sau đó lại nhìn sang cô gái đang ngồi ngây người như phỗng kia một cái rồi xoay người rời đi.
Sầm Dung Cần cái tên khốn này, dám làm vậy với tôi sao ? Lão mập định xông lên nhưng vết bỏng trên mặt khiến động tác của ông ta không được nhanh nhẹn nữa.
Ông à, ông không sao chứ ? Có cần tôi gọi cứu thương giúp không ? Một nhân viên phục vụ bê cà phê cho khách nửa đường thì bị một người xông ra chắn lối, cầm luôn ly cà phê trên khay làm hung khí thì đã bị dọa không nhẹ, giờ hoàn hồn lại mới thấy một vị khách đang ôm mặt đầy đau đớn cũng đang lảo đảo xông ra thì vội vàng bước đến quan tâm.
Không thấy tôi đang bị thương sao ? Vậy mà còn phải hỏi ? Tiệm cà phê của các người thật là...
Tuy bị bỏng nhưng lão Thạch vẫn còn hơi sức không ngừng mắng mỏ nhân viên phục vụ, không lâu sau, quản lý của tiệm cà phê cùng hai nhân viên phục vụ khác đến giải quyết cảnh rối loạn này.
Còn Hoa Lôi, không rảnh nghĩ xem Sầm Dung Cần vì sao lại xuất hiện ở đây, tranh thủ lúc hỗn loạn vội vàng vơ lấy túi hồ sơ đã bị dính không ít cà phê trên bàn rời đi.
******
Từ đại sảnh của khách sạn bước ra, vội vội vàng vàng suýt nữa thì đụng trúng người, Hoa Lôi lùi về sau hai bước lại đụng trúng cửa kiếng của khách sạn, cũng may có một bàn tay mạnh mẽ kịp thời giữ lấy eo cô ghì lại.
Xin lỗi... Lời còn chưa nói hết mới phát hiện, người đang ghì lấy eo cô lại chính là Sầm Dung Cần khiến Hoa Lôi sợ đến nỗi không thốt được nên lời.
Vội đi đầu thai sao ?
Sầm Dung Cần rũ mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn vẫn chưa mất vẻ kinh ngạc lẫn khiếp sợ gần trong gang tấc kia.
Đã lâu không gặp, cô dường như gầy đi một chút, không chỉ là gương mặt, eo dường như cũng vậy, tay hắn nhịn không được lại vuốt một cái.

Lần đầu tiên trong đời cảm thấy eo của phụ nữ lại có thể mềm mại như vậy.
Như cảm nhận được động tác của hắn, Hoa Lôi lúc này đã hoàn hồn lại đỏ bừng mặt, Anh...!anh định làm gì vậy ? Buông tay.
Giờ anh mới biết thì ra vóc người của em cũng không tệ. Sầm Dung Cần thả tay ra nhưng trong lòng vẫn như kẻ ngốc hoài niệm cảm giác mềm mại vừa nãy.
Hai người bọn họ rõ ràng cách đây không lâu còn ngủ chung một giường lâu như vậy, tư thế ngủ kém, Hoa tiểu thư thường xuyên dán vào người hắn ngủ, sao hắn lại không nhận ra điều hiển nhiên này chứ ?
Hừm, bổn tiểu thư trời sinh xinh đẹp như hoa như ngọc, cũng không phải chuyện mới mẻ gì ! Cô có chút không được tự nhiên ngoảnh mặt sang hướng khác, phần eo nơi bị hắn sờ vào vẫn còn nóng hổi như bị bàn ủi ủi qua.
Người lên giường với anh, vóc người có quan hệ rất lớn đến phúc lợi của anh. Hắn hơi nhếch môi nói.
Ai...!ai với anh...
Gương mặt nhỏ nhắn của Hoa Lôi đỏ bừng bừng.
Sầm Dung Cần đối với người khác lúc nào cũng nhã nhặn lịch thiệp nhưng đối với cô thì chưa từng dễ chịu bao giờ, ngay cả giọng điệu cũng vậy.
Hơn nữa hắn đối với chuyện cô một lần lại một lần bỏ thuốc không phải rất khinh thường, thậm chí bởi vì chuyện này mà đuổi cô ra khỏi nhà đó sao ?
Vậy hôm nay hắn đột nhiên xuất hiện, nói ra những lời ám muội như vậy để làm gì ?
Đây đâu phải phong cách trước giờ của hắn.
Hai vị, có thể nhường đường không ?
Lúc này, một nhân viên tiếp tân dẫn đoàn khách đi vào khách sạn lịch sự lên tiếng.
Hai vị này, bàn chuyện khuê phòng có thể tìm một chỗ nào kín đáo hơn một chút được không ?
Nếu như không phải rất cần thiết, nơi đây là khách sạn, có thể thuê một phòng vào đó rồi từ từ tâm sự cũng được.
Hoa Lôi cũng không muốn nói những chuyện riêng tư như vậy ở nơi công cộng vì vậy tỏ vẻ xấu hổ lùi lại.
Bên ngoài khách sạn, hai người đứng đối mặt nhau, bầu không khí có chút lúng túng, giống như không biết nên nói gì cho phải.
Hoa Lôi không hiểu hắn đến để làm gì, Sầm Dung Cần thì không biết cách chung đụng với một cô gái như thế nào.
Tuy hai người từng là một đôi vợ chồng, thậm chí chung giường chung gối một thời gian rất dài, sớm chiều gần gũi nhưng lúc đó, hắn thực sự chưa có suy nghĩ đặc biệt nào đối với cô.
Hôm nay lần đầu tiên chủ động đến tìm cô cũng chỉ là vì nhất thời xung động.
Nhưng phải làm sao để gợi đề tài nói chuyện với một cô gái, chuyện này hắn thực sự không biết.
Cuối cùng, vẫn là Hoa Lôi lên tiếng trước bằng không có khả năng hai người sẽ tiếp tục im lặng đứng đó đến chiều cũng nên.
Sao anh lại ở đây ?
Đi ngang qua. Hắn điềm nhiên nói.
Tại sao không đến bệnh viện tái khám ?
Lần trước bệnh viện gọi điện thoại cho cô, rõ ràng cô đã nhờ trợ lý nhắc hắn rồi nhưng hai hôm sao, bệnh viện lại gọi đến lần nữa bởi vì hắn vẫn chưa đi.
Có lúc cô cảm thấy người này giống như một đứa trẻ tùy hứng vậy, thân thể của mình còn không biết thương, cô cũng mặc kệ đi.
Dù sao cô quản hắn lâu như vậy cuối cùng vẫn bị đuổi ra ngoài, ngẫm lại thôi đã thấy trong lòng vừa giận vừa ủy khuất vì vậy cũng không gọi điện thoại giục hắn nữa.
Chỉ có điều, hôm nay gặp hắn ở đây, lại không kìm lòng được hỏi thăm một câu.

Quan tâm anh ? Hắn ý vị nhìn gương mặt vẫn còn đỏ của cô.
Em chỉ không muốn bệnh viện cứ gọi điện thoại cho em suốt mà thôi. Cô ngoảnh mặt đi, dẫu môi.
Lúc nào em rảnh thì anh sẽ đi lúc đó. Hắn đột nhiên bật ra một câu.
Nếu như anh lái xe không tiện thì bảo tài xế đưa đi.

Em dạo này bận lắm.
Bận bàn hợp đồng với mấy lão già háo sắc ? Em rốt cuộc có đầu óc hay không vậy ? Lần nào cũng chọn trúng mấy lão háo sắc làm đối tác. Nghĩ đến chuyện này, giọng hắn chợt lạnh xuống.
Em...!em làm sao biết được ông ta là loại người như vậy ? Cô có chút không cam lòng phản bác.
Nhưng hắn nói cũng đúng, lần trước ở Hồng Kông không phải đã gặp một lần sao ? Cũng may có hắn cứu cô.
Vì vậy, câu nói càng đến cuối khí lực càng yếu dần.
Khoan nhắc đến phẩm hạnh của ông ta, trước khi em đến bàn chuyện làm ăn chẳng lẽ không tìm hiểu tình hình thực tế của đối phương thế nào sao ?
Tình hình thực tế gì ?
Cự Thạch và Dương Bách đều làm về bất động sản, nghe nói đã từng cùng Dương Bách tranh giành không ít hạng mục, hai bên đối đầu nhau mấy năm nay, phần thắng chia đều cho hai bên.

Nhưng sau khi đến tay Sầm Dung Cần tiếp nhận thì tình thế gần như đảo ngược, nhất là mấy năm gần đây, Cự Thạch bởi vì lục đục nội bộ cộng thêm phương hướng kinh doanh sai lầm nên càng lúc càng yếu thế, dù vậy cũng không đến nỗi lâm vào nguy cơ tài chính.
Nhưng Hoa Lôi tin Sầm Dung Cần chắn chắn biết nhiều nội tình hơn mình, nghe từ miệng hắn, trăm lợi không có một hại.
Sắp đổ rồi. Hắn không chút khách khí nói.
Cự Thạch dạo này tài chính rất eo hẹp, đang nhờ công ty cố vấn quản lý đến để cải tổ xây dựng lại nhưng đã đến nước đó thì cách ngày sụp đổ không còn bao xa.
Sao có thể chứ ? Hoa Lôi ngạc nhiên há hốc miệng, Cách đây không lâu công ty mới vừa công bố báo cáo tài chính của 6 tháng đầu năm, rõ ràng là có lãi mà...
Vậy em tin anh hay tin phần báo cáo tài chính chết tiệt kia ? Hắn nhướng mày, rất bất mãn trước lời chất vấn của cô.
Đương nhiên là... Tin anh rồi ! Hoa Lôi nhớ tới cái lão mập chết tiệt kia, hừm, chẳng trách từ đầu đến cuối đều không muốn bàn chính sự, thì ra là thấy cô trẻ người non dạ định gạt sắc đây mà.
Không biết làm kinh doanh thì đừng có ngu ngốc ra ngoài giành địa bàn với đàn ông nữa. Ngốc đến như vậy còn dám xuất đầu lộ diện bàn hợp đồng nữa.
Sầm Dung Cần, anh không thể nói câu nào dễ nghe hơn sao ? Hoa Lôi lườm hắn, Em về trước, tạm biệt.
Đi đâu ? Hắn chặn trước mặt cô.
Về công ty.
Lần sau muốn hẹn anh ăn cơm phải có thành ý một chút, ít ra cũng phải do em gọi điện thoại cho anh chứ không phải để một cô gái không biết trời cao đất dày đến tìm anh. Hắn lại bật ra một câu khiến cô chẳng hiểu đầu đuôi ra sao.
Em đâu có hẹn anh ăn cơm. Mà đợi đã, Cô gái không biết trời cao đất dày ?
Có một cô họ Tân tự xưng là em họ của em hôm nay đến công ty tìm anh, nói ba em muốn hẹn anh ăn cơm.
Cái gì ? Hoa Lôi thật không ngờ Tân Vũ Hàm lại không qua sự đồng ý của cô mà tự tiện đi tìm hắn, sao có thể chứ ?

Em về, thuận tiện nhắc nhở cô ta một tiếng, anh ghét nhất chính là loại phụ nữ như vậy. Hắn không chút khách khí nói.
Xin lỗi, em thực sự không biết chuyện đó.

Em...!trở về em sẽ nói rõ ràng với em ấy.

Vũ Hàm có gây phiền phức gì nữa không ?
Vô duyên vô cớ nói thích anh, nghe vào tai đã thấy không thích rồi.
Hả ? Hoa Lôi suýt nữa thì ngất.
Tân Vũ Hàm nổi cơn điên gì mà lại đi bày tỏ với hắn vậy chứ ? Có lầm lẫn hay không ?
Một chiếc xe màu đen lái về phía họ, dừng lại bên cạnh hai người, tài xế bước xuống mở cửa sau, là tài xế của nhà họ Sầm.
Ông vòng qua đầu xe đi đến, cung kính gọi, Cần thiếu gia, giờ muốn lên xe không ?
Lên xe. Tay hắn chủ động đặt trên vai cô, hơi dùng sức một tí đã đẩy được cô vào trong xe, mãi đến khi xe nổ máy, Hoa Lôi mới từ trong sự kinh ngạc hoàn hồn lại.
Anh đưa em đi đâu ? Cô nhìn cảnh vật bên ngoài, không phải đi về công ty nhà mình.
Giờ em ở đâu ? Hắn không đáp mà hỏi ngược lại.
Cô nói địa chỉ, Sầm Dung Cần bảo tài xế chạy về hướng đó.
Đến chỗ em ở làm gì ?
Đối với hành động khác lạ của hắn, cô thật sự không hiểu gì cả.
Dọn đồ.

Không thì em muốn mua mới hoàn toàn cũng được. Hắn mặt không đổi sắc đáp.
Tại sao phải dọn đồ ? Ý anh là sao ?
Dọn về chỗ của anh.
Cái gì ? Hoa Lôi lần nữa bị lời của hắn dọa đến nỗi choáng váng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện