Chương 429: PN1: Trên đường hạnh phúc luôn có nhau - Chương 64
Chương 64: Hận ngắn - Tình dài (2)
Đèn dần tối lại, âm nhạc vang lên, từng bộ váy áo được thiết kế tinh xảo và đầy sáng tạo mặc trên người những người mẫu vóc dáng cao gầy bắt đầu được trình diễn...
&
Sau mỗi một đợt biểu diễn, trang phục trên người những người mẫu đã lập tức bị giành giật để mua, rất nhanh, mấy chục bộ trang phục mà Sầm Tĩnh Di kỳ công chuẩn bị đều bị giành mua hết, những người chưa mua được liền trực tiếp đặt hàng cho đợt hàng của mùa mới.
Đợt biểu diễn cuối cùng là thời trang áo cưới mà người mẫu cuối cùng thể hiện tác phẩm quan trọng nhất của show diễn không ai khác chính là nhà thiết kế, Sầm Tĩnh Di.
Chiếc áo cưới được thiết kế theo phong cách cổ điển mặc trên người Sầm Tĩnh Di khiến cô như biến thành một người khác, cao quý tao nhã, chiếc váy làm bằng voan đính vô số đá quý, làn váy phiêu dật khiến cô càng thêm xinh đẹp tuyệt trần.
Vừa mới bước ra thì Sầm Tĩnh Di đã nhận được những tràng vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt, chỉ có điều, chiếc váy cưới đặc biệt này lâu thật lâu lại không có ai giành mua.
Khi cô nàng phá của chậm rãi đi xong một vòng, lúc xoay người quay trở lại thì toàn hội trường đã vang tiếng hò hét, 'Chú rể đâu ? Chú rể đâu ?'
'Ông xã, có chú rể thật sao ?' Quan Mẫn Mẫn kề sát tai Sầm Chí Quyền hỏi.
'Không biết nữa.' Hắn nhún vai.'
Sầm phu nhân thở ra một hơi thật dài.
Sầm Tĩnh Di trong chiếc váy cưới đã đi được nửa sàn diễn, ai nấy đều cho rằng sẽ không có chú rể, vì vậy vài người đã chuẩn bị đặt hàng bộ váy cưới này.
Đúng lúc ấy, một người đàn ông trên người là bộ Tây trang chỉnh chu, tay cầm một bó hoa tươi từ nơi cửa bước vào, chậm rãi đi về phía Sầm Tĩnh Di.
'Oa...'
Toàn trường lại vang lên từng tràng tiếng vỗ tay dù mọi người không biết có phải chân mệnh thiên tử xuất hiện thật hay đó chỉ là một chiêu trò để bầu không khí của buổi biểu diễn nóng hơn.
Nhưng khi người đàn ông cầm hoa tươi ấy quỳ một gối xuống, toàn trường bắt đầu an tĩnh trở lại, ngay cả tiếng nhạc cũng không còn, chỉ còn lại giọng nói hồn hậu, ấm áp của một người...
'Đời này, anh đã từng để lỡ mất em hai lần, đó là chuyện khiến anh hối hận nhất, ngay cả anh cũng không thể tha thứ cho chính mình. Nhưng giờ, anh ở đây xin em một lần nữa, xin cho anh cơ hội bầu bạn cùng em trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời, lúc không vui anh cùng em tâm sự, lúc em khóc anh cho em tựa vào, lúc vui vẻ anh sẽ cười cùng em, bất luận thế nào anh cũng sẽ ở bên cạnh em, sau này sẽ không rời đi nữa, bất kể là 10 năm trước hay 10 năm sau, đời này, đời sau, đời sau nữa, anh vẫn chỉ yêu mình em.'
Chú rể nói xong những lời đầy cảm động kia, đại sảnh vẫn một mảnh yên tĩnh như cũ, yên tĩnh đến mức có chút kỳ quái.
Đây rốt cuộc là bày tỏ chân tình hay chỉ là một tiết mục được sắp đặt ?
Nhưng 10 năm trước, 10 năm sau, khoảng thời gian này cũng không phải ngắn, chắc là thật phải không?
Tình sử của đại tiểu thư nhà họ Sầm dài đến vậy sao ? Vậy mà chẳng một ai hay biết !
Mà sự trầm mặc lúc này đây, là tiếp nhận hay cự tuyệt ?
Lúc mọi người chờ đến có chút không kiên nhẫn, nữ chính rốt cuộc đưa tay đón lấy đóa hoa trên tay người đàn ông nhưng lại không đưa tay để anh ta đeo nhẫn lên.
'Anh à, lời cầu hôn của anh còn chưa đủ thành ý, đây mới là lần đầu tiên, đợi khi nào anh cầu hôn đến lần thứ 101, em sẽ suy nghĩ lại.'
Đại tiểu thư kiêu ngạo trả lời.
Người đàn ông đang quỳ một gối trên sàn vẫn giữ nụ cười thản nhiên, 'Được, vậy anh tiếp tục cố gắng.'
*****
Bữa tiệc thành công một cách tốt đẹp, đợi đến khi Sầm Tĩnh Di tiễn xong tất cả khách mời thì cũng đã gần nửa đêm.
Mệt mỏi đến cực điểm, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, vừa bước ra thì đã thấy có người chờ sẵn, chìa một đôi giày đế bằng trước mặt cô, 'Có muốn đổi giày không ?'
Hai người tay nắm tay từ khách sạn bước ra, gió đêm mát rượi thổi đến khiến mái tóc dài của cô tung bay.
'Chúng ta đi bộ về nhà được không?' Sầm Tĩnh Di hỏi.
'Được.' Hắn dịu giọng đáp.
Thế là, bỏ xe đi bộ.
Đã hơn nửa đêm, giờ này người đi bộ đã rất ít, ngay cả xe cộ cũng không nhiều.
'Hôm nay không phải anh đến chỗ Hồ Thiệu Tuyết sao ?' Cô vừa bước trên vỉa hè trồng đầy hoa vừa nghiêng đầu sang nhìn Ôn Nhã Húc.
Bữa tiệc tối nay cô có nói qua với hắn nhưng vừa khéo hắn có hẹn trước đến chỗ Hồ Thiệu Tuyết trị liệu, hắn muốn dời sang buổi khác nhưng cô không đồng ý cho nên cuối cùng hắn chỉ đành nghe theo.
Nhưng gần đây bệnh tình của hắn thật sự đã khá hơn rất nhiều, buổi tối ngủ cũng ngon giấc hơn nên nếu có đến chỗ của Hồ Thiệu Tuyết thì đã không cần ngủ bù ở đó nữa rồi.
Vì vậy dưới sự thúc giục của Hồ Thiệu Tuyết, hắn cuối cùng cũng đến, hơn nữa còn cầu hôn với cô.
Đương nhiên, chuyện cô không đồng ý cũng nằm trong dự kiến của hắn.
Lúc cô quay lại đã từng nói tạm thời không muốn kết hôn, bảo hắn thử lần nữa theo đuổi cô, giờ cô từ chối, xem ra sự theo đuổi của hắn còn chưa đủ.
'5 giờ chiều nay đã xong rồi.'
'Nhanh vậy sao ?'
'Em trở về, bệnh của anh đã khỏi hơn một nửa.' Hắn mỉm cười, nửa đùa nửa thật nói.
'Em không chấp nhận lời cầu hôn của anh, anh không giận đấy chứ ?'
'Sao lại giận ? Là tại anh chưa đủ tốt, không tạo được lòng tin nơi em, đợi lúc nào em cảm thấy anh đủ tốt rồi thì hãy suy nghĩ lại, anh sẽ đợi em, đợi đến khi nào em chấp nhận mới thôi.'
'Ôn Nhã Húc, chân em đau quá, không muốn đi bộ !'
Cô đứng lại, nương theo ánh đèn đường lẳng lặng nhìn hắn.
'Anh cõng em.'
Thời gian dường như quay lại rất lâu trước đây, mà bọn họ, từ 10 năm trước cho tới bây giờ, dường như chưa từng chia li.
Cô nằm trên lưng hắn, vùi mặt vào cổ hắn, những giọt nước mắt nóng hổi từ từ thấm ướt cổ áo hắn, thấm vào da thịt hắn, thấm cả vào tận đáy lòng, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác đau đớn quen thuộc.
'Đang yên đang lành sao lại khóc ?' Hắn dịu dàng hỏi.
'Những tấm vé máy bay anh bỏ trong ngăn kéo, em đã nhìn thấy rồi.'
Đó là vào hai hôm trước khi cô chạy đến văn phòng của hắn mượn tạm laptop của hắn để dùng, vô tình nhìn thấy một tập vé máy bay từ Singapore đến Paris trong ngăn kéo, chẳng có chiếc vé nào được đăng ký, từ ngày cô rời đi năm đó cho đến bây giờ, cô đếm được 26 chiếc vé như vậy.'
'Ừ.' Hắn chỉ đáp một tiếng.
Những lúc nhớ cô nhớ đến muốn phát điên, hắn lại không nhịn được mà đặt vé đến Paris nhưng trước giờ, chưa từng thực sự dùng đến bất kỳ chiếc vé nào trong số đó.
Nhớ mà không thể, cũng không dám.
'Vậy lúc đó sao anh không đi tìm em ?'
Chắc là hắn không biết, ở sâu một góc trong tâm hồn mình, cô vẫn luôn chờ đợi, muốn biết liệu hắn có đến tìm mình không ?
Ai ngờ, bao nhiêu năm, cô lại chẳng đợi được gì hết.
Vậy mà vẫn ngu ngốc đến mức không quên được.
'Lòng anh chẳng một ngày nào không ở bên cạnh em.'
Trả lời hắn là tiếng nghiến răng của cô, cô cắn hắn, hung hăng cắn vào phần thịt nơi cổ hắn, cắn đến mức cả hàm răng bắt đầu phát đau mà hắn vẫn không rên một tiếng.
Qua không biết bao lâu, cuối cùng khi cô nhả ra thì lại quát lớn, 'Ôn Nhã Húc, sau này bất kể xảy ra chuyện gì, anh không được phép bị động như vậy nữa, nghe rõ chưa ?'
'Được.' Hắn cười trả lời.
Sẽ không đâu, đời này cũng sẽ không buông tay lần nữa, trừ phi hắn chết.
'Nếu có một ngày anh không cõng nổi em nữa, làm sao đây ?'
'Không sao cả, anh có thể đẩy em về nhà.'
Cô lần nữa vùi mặt vào cổ hắn, rưng rức khóc.
****
Bữa sáng ở mọi gia đình thường là giờ phút ấm áp, vui vẻ nhất, nhưng ở nhà họ Hứa...
'Hứa Vĩ Hàng, sao con lại quay lại ?'
Sầm Giai Di đang bê đĩa trứng được ông xã chiên một cách hoàn hảo bước ra, nhìn thấy đứa con trai đáng lý đang ở nhà ông bà nội đối diện lúc này lại ngồi ở bàn ăn, hai bàn tay mập mạp chộp lấy chiếc bánh sừng bò cùng miếng bánh mì nướng đang chuẩn bị nhét vào miệng.
Nghe tiếng hét của mẹ, cậu nhóc động tác cực kỳ nhanh lẹ nhảy xuống ghế phóng thẳng về phòng.
'Đứng lại, con đứng lại cho mẹ ! Không được ăn nữa.'
Cô đặt vội đĩa trứng xuống bàn, vừa quát vừa đuổi theo.
Con trai cô dạ dày siêu cấp tốt, mỗi bữa ăn chưa ăn sạch thức ăn thì chưa chịu thôi, tuy rằng bác sĩ nói thằng bé phát triển rất bình thường, không có vấn đề gì bởi vì ăn nhiều nhưng lượng vận động cũng rất lớn, bảo cô không cần lo lắng nhưng cô vẫn...
Nhất là vừa nãy cô nhìn thấy thằng bé đã ăn mấy chiếc bánh sừng bò, hai cái trứng chần cộng thêm một ly sữa lớn thì đã bảo Hứa Kinh Niên đưa con qua nhà ông bà nội ở đối diện, ai ngờ thằng nhóc này lại trốn về đây tiếp tục ăn.
Hứa Vĩ Hàng tay cầm đồ ăn chân phóng như bay, cho dù chân Sầm Giai Di có dài hơn nữa cũng đuổi không kịp.
Chỉ nghe « phanh » một tiếng, cửa thư phòng đã bị khóa lại.
OK rồi, mẹ ở ngoài cửa, đồ ăn ở trong tay, tiếp tục ăn thôi !
Sầm Giai Di tức đến suýt nữa thì nghẹn thở.
'Con thích thì cứ để cho nó ăn, tức giận thế làm gì ?'
Hứa Kinh Niên đi qua, kéo bàn tay đập cửa đến đỏ của cô lên xem, đau lòng cực kỳ.
'Còn tiếp tục ăn như vậy, sau này thành thằng mập thì làm thế nào ?' Cô bất mãn lườm hắn.
'Sao có thể chứ ? Con chỉ ăn uống tốt thôi, hơn nữa mỗi ngày đều vận động nhiều như vậy, những thứ vừa ăn được thì cũng đã tiêu hóa hết rồi. Đừng tức giận nữa, qua ăn sáng đi, không thì đi làm muộn mất.'
Hứa tiên sinh vừa kéo vừa dỗ bà xã về bàn ăn, đưa cho cô một ly sữa nóng, 'Không chỉ phụ nữ có thai phải giữ tâm trạng vui vẻ, phụ nữ chuẩn bị mang thai cũng thế.'
Hai người họ đều thích trẻ con, vì vậy chuẩn bị sinh thêm một đứa.
Bình luận truyện