Chương 501: PN3: Trúc mã và thanh mai - Chương 19
Chương 19: Tình yêu lặng lẽ nảy mầm (3)
'Đồ ngốc, lúc nhỏ chẳng lẽ chưa ôm sao ?' Hai tay Sầm Cảnh Duệ vươn ra, tóm lấy tay cô đặt lên eo mình, 'Ôm chặt vào bằng không lát nữa rơi xuống biển, cá mập ăn thịt thì đừng có trách.'
'Đáng ghét, cứ thích bắt nạt người ta !' Hai tay có chút sợ hãi vòng qua eo của cậu thiếu niên.
Nhìn mười ngón tay nõn nà như búp sen đan nhau ở trước bụng mình, khóe môi Sầm Cảnh Duệ ý cười dào dạt, chân phải đá vào thân mô tô một cái, chiếc mô tô nước nhẹ nhàng trượt khỏi bến đậu lướt ra ngoài.
'Bắt đầu đấy, ôm chặt không được buông tay !' Lời vừa dứt thì tay đã ấn nút khởi động, tiếng động cơ bắt đầu gầm rú khiến Giang Bối Bối sợ hết hồn, đừng nói là buông tay, gương mặt nhỏ nhắn cũng theo phản xạ bản năng dán sát lên lưng cậu.
Sự tiếp xúc gần gũi như vậy, gần đến mức không có khe hở, chóp mũi cô cọ vào lưng cậu, khoang mũi cô tràn ngập khí tức của cậu, có mùi diên hương nhàn nhạt và cả mùi gió biển.
Mà khi mặt cô dán lên lưng mình, cái cảm giác đó khiến trái tim non trẻ của Sầm Cảnh Duệ giống như bị ai đó chạm vào một nơi chưa từng có ai chạm đến khiến nhịp đập của nó càng thêm sinh động hẳn lên.
'Đi thôi !' Theo tiếng hô, chiếc xe bắt đầu lướt băng băng trên mặt sóng về phía trước.
Mà trên boong tàu lúc này, một đám thiếu niên thiếu nữ ai nấy đều nhoài ra ngoài ban công hướng về phía họ hoan hô một cách đầy ngưỡng mộ.
Haizz, trên chiếc thuyền này chắc chỉ có mỗi mình anh hai của bọn họ dám làm chuyện tùy hứng như vậy thôi, không chỉ lái mô tô ra biển mà còn mang theo một cô gái xinh đẹp như vậy nữa, loại cảm giác hâm mộ lẫn đố kỵ này thật sự không cách nào dùng ngôn từ để hình dung.
'Này, có phải anh hai đang tán Bối Bối không ?' Một cậu em họ nhìn theo bóng chiếc mô tô càng lúc càng xa, nhẹ lắc chiếc ly trong tay hỏi với vẻ suy tư.
'Chắc không phải đâu nhỉ ?' Một người khác giật mình đáp.
'Nếu không vậy, trước giờ mọi người có từng thấy anh hai mang theo cô gái nào ra biển chưa ?' Một cậu thiếu niên khác thở dài một tiếng bất đắc dĩ.
Thảo nào anh hai không cho bất kỳ người nào trong bọn họ đi theo.
'Vậy chúng ta nói chuyện với Bối Bối vui vẻ như vậy, liệu có gây họa gì không ?' Một người khác bắt đầu cảm thấy lo lắng bất an.
Giờ ngẫm lại mới thấy, biểu hiện của anh ấy lúc nãy không phải rõ ràng lắm sao ?
Thảm rồi ! Thảm rồi !
'Vừa nãy chị đã bảo mọi người đừng có vây quanh Bối Bối rồi, là mọi người không nghe mà.' Nguyễn Miên Miên tay cầm ly nước cam lườm mấy thiếu niên một cái, nói xong không thèm để ý đến bọn họ nữa mà quay về chỗ của mình.
Ai bảo vừa thấy con gái đẹp là ba hồn bảy vía mất hết làm gì, về sau có bị chỉnh chết thì cũng đáng đời.
****
Trời xanh mây trắng nắng vàng, trên mặt nước xanh ngắt, chiếc mô tô nước lao vun vút làm tung từng đám bọt sóng trắng xóa, sau nó là hai chiếc mô tô và tàu cứu hộ khác chạy theo nhưng từ đầu đến cuối vẫn giữ một khoảng cách không gần không xa.
Giang Bối Bối ôm chặt người ngồi trước, dù đang trong cơn hưng phấn pha lẫn sợ hãi khi lần đầu tiên đi mô tô nước thì vẫn rõ ràng cảm nhận được thân thể rắn rỏi, dẻo dai của cậu thiếu niên phía trước qua từng đầu ngón tay.
Gió biển mát rượi thổi tung mái tóc dài của cô, những cánh hải âu đập cánh bay lướt qua bên cạnh cô, tuy rằng không có chú chim nào dám đậu lại trên vai như lời cậu nói nhưng cảm giác này lướt sóng lướt gió này, vẫn cực kỳ thoải mái và sảng khoái.
Thực sự rất tự do tự tại ! Rất cool ! Chẳng trách ba mẹ và cả anh hai nữa, trước giờ đều không cho cô chơi môn này bởi vì nếu trải qua cảm giác này thực sự sẽ nghiện !
'A...' Cô ngẩng mặt lên, hai tay chắp làm loa la lớn như chào hỏi những chú hải âu đang bay lượn trên đầu mình.
'Chơi vui không ?'
Bị sự hưng phấn của cô lây sang, cậu vui vẻ ngoảnh đầu lại hỏi.
Tiếng động cơ rầm rì, tiếng sóng biển rào rạt, cả tiếng gió vù vù nữa khiến Sầm Cảnh Duệ không nghe rõ câu trả lời đầu tiên của cô vì vậy lần nữa hỏi lại, 'Có thích không ?'
'Thích chứ ! Chơi vui quá !' Cô cũng nhận ra chắc cậu không nghe được vì vậy lần trả lời này giọng cao hơn mấy phần.
'Có muốn chạy nhanh hơn chút nữa không ?'
'Muốn !'
Đúng là một cô gái ham chơi ! Nhưng sự ham chơi này hợp ý cậu.
Thế là, lần nữa tăng tốc, chiếc mô tô như bay trên đầu ngọn sóng, dưới ánh mặt trời, mặt biển như được dát vàng, bọt sóng tung lên thật cao. Hai chiếc mô tô và tàu cứu hộ theo sau chỉ đành tăng tốc để đuổi kịp tốc độ của chủ nhân.
Giang Bối Bối vì sự hưng phấn đến điên cuồng chưa từng có này mà không ngừng hoan hô chen lẫn với tiếng thét chói tai.
Hai người rảo một vòng lớn trên biển sau đó quay về, lúc về đến gần du thuyền, cô vẫn còn cảm thấy chưa đã ghiền, mà đám người trên boong thuyền lại bắt đầu vỗ tay hoan hô, chào đón hai người trở về.
Sầm Cảnh Duệ chạy chậm lại, chở cô chạy một vòng quanh chiếc du thuyền mang tên « Mẫn Mẫn » này, Giang Bối Bối lúc này lá gan đã lớn hơn nhiều, thả một tay ra, vui vẻ vẫy tay chào với đám thiếu niên thiếu nữ trên boong tàu...
Chiếc mô tô nước cuối cùng ngừng lại bên cạnh du thuyền, tắt động cơ xong thì hai chiếc mô tô và tàu cứu hộ kia cũng đã về tới, đỗ lại bên cạnh.
Mở cửa nhỏ bên dưới của du thuyền, những nhân viên khác đưa tay về phía họ, kéo họ lên du thuyền.
Sau khi cởi chiếc áo cứu hộ trên người xuống, Sầm Cảnh Duệ tiện tay cầm lấy khăn lông trên tay một cô nhân viên, tỉ mỉ giúp cô choàng lên thân thể ướt sũng của mình, 'Lạnh không ?'
Giang Bối Bối nhẹ lắc đầu, adrenaline từ cảm giác hưng phấn và kích thích vừa nãy vẫn còn chưa tan, chủ động kéo một cánh tay của cậu lắc lắc, 'Lần sau anh dạy em lái có được không ?'
Ngồi ở phía sau đã kích thích như vậy rồi, nếu như tự mình có thể lái chiếc mô tô đó, vậy chắc chắn sẽ càng phấn khích hơn gấp bội.
'Lỡ như ba em biết, nhất định sẽ lột da anh.' Cậu lắc đầu nói ngay.
Đưa cô ra biển chơi thì được nhưng nếu bảo thực sự buông tay để cô tự lái chiếc mô tô nước kia, thực ra chính cậu cũng không yên tâm.
'Vậy anh đừng cho ba mẹ biết là được rồi.' Giang Bối Bối nghịch ngợm nói, bàn tay nhỏ từ trong chiếc tắm chìa ra, ngoắc ngoắc ngón trỏ, 'Móc ngoéo đi, chỉ cần anh không nói, em không nói thì làm gì có ai biết.'
'Giang Bối Bối, em đang dụ dỗ anh làm chuyện xấu sao ?'
'Vậy anh có chịu hay không ?'
Cậu nhìn vẻ mặt hớn hở tinh nghịch của cô, sờ sờ cằm, lúc này một người đàn ông tuổi trung niên bộ dạng giống như quản gia đang bước nhanh về phía hai người, khi còn cách chừng một mét, ông đứng lại, hơi khom người chào hỏi...
'Thiếu gia, Giang tiểu thư...'
'Chuyện gì ?' Sầm Cảnh Duệ nhìn ông, giọng điệu bởi vì bị quấy rầy mà trở nên có chút bực dọc.
'Tiên sinh và phu nhân đã lên thuyền rồi, bảo tôi chuyển lời mời thiếu gia đến phòng của tiên sinh.'
'À...' Sầm Cảnh Duệ thoáng chau mày, cậu và cô ra ngoài không được một tiếng đồng hồ, Sầm tiên sinh và Sầm phu nhân đã đến nhanh như vậy rồi sao ?
'Tôi biết rồi.' Xem ra chuyện cậu đưa Bối Bối ra biển chơi mô tô nước ba mẹ chắc chắn đã biết rồi, bảo cậu đến gặp tuyệt đối là muốn dạy dỗ một trận đây mà.
'Anh có bị mắng không vậy ?' Giang Bối Bối cũng có chút lo lắng.
Cậu quay nhìn sang cô gái vẻ mặt lộ rõ sự bất an kia nói, 'Đừng lo, không có chuyện gì đâu. Em về phòng tắm nước nóng trước đi, lát nữa gặp.'
Sau khi dặn dò xong, Sầm Cảnh Duệ theo chân quản gia lên một tầng khác gặp ba mẹ mình.
****
Sầm Cảnh Duệ trên người chỉ có một chiếc quần bơi, trên vai phủ một chiếc khăn tắm bước vào căn phòng chính được bài trí cực kỳ sang trọng và phong cách dành cho chủ nhân của chiếc thuyền trên tầng trên cùng của chiếc du thuyền.
Người ra mở cửa là Sầm phu nhân, trên mặt là nụ cười tươi rói, cô nhìn con trai một cái sau đó nhón chân nhìn qua vai cậu, ai ngờ một bóng người cũng không thấy.
'Bối Bối đâu ?'
'Sầm phu nhân, mẹ đâu có nói muốn cô ấy cùng lên đây đâu ?' Sầm Cảnh Duệ tựa cả người vào khung cửa một cách lười nhác, hai tay khoanh trước ngực nhìn mẹ mình, 'Là mẹ tìm con hay ba tìm con ?'
Chuyện này đương nhiên có khác biệt rất lớn.
Sầm phu nhân tìm cậu, chắc chắn là vì sự tò mò và tám chuyện quá lớn kích dẫn nhưng nếu Sầm tiên sinh tìm thì là chuyện khác rồi, tuyệt đối là muốn dạy dỗ một trận.
'Vào đây rồi nói.' Quan Mẫn Mẫn không trả lời con trai mà trực tiếp kéo vào phòng.
Sau khi vào phòng, bất ngờ là không thấy bóng dáng boss đại nhân đâu.
'Sầm phu nhân, rốt cuộc mẹ muốn làm gì ?' Trên người cậu bây giờ là nước biển đã khô, dính dính nhơm nhớp, không đi tắm thực sự rất khó chịu.
Bình luận truyện