Chương 506: PN3: Trúc mã và thanh mai - Chương 24
Chương 24: Yêu đương (1)
'Quan Cảnh Duệ, chúng ta vẫn còn nhỏ. Ba mẹ và anh hai sẽ không...'
'Không sao đâu, tìm cơ hội thuận tiện nói cho họ biết là được rồi.' Cậu hoàn toàn không có chút khẩn trương nào, kéo cô đến trước kính viễn vọng, xoay người cô lại, 'Lại đây, anh dạy em xem sao.'
'Quan Cảnh Duệ, làm bạn gái anh rồi, liệu anh có bắt nạt em không đấy ?'
Đột nhiên có thêm một thân phận mới, cô nhất thời chưa thích ứng kịp, hứng thú đối với chuyện xem sao cũng giảm đi mấy phần.
'Anh bắt nạt em bao giờ chứ ?'
'Lúc chiều đó.'
'Ờ, bạn trai đút bạn gái ăn không phải là chuyện rất bình thường sao ?'
'Nhưng đâu phải... cái kia... ừm... dùng miệng...'
'Bối Bối.' Cậu một tay nâng cằm cô lên, chăm chú nhìn gương mặt thiếu nữ dưới ánh trăng càng thêm xinh đẹp xuất trần của cô, giọng cũng thấp hơn mấy phần, 'Em không biết sao ? Giữa bạn trai và bạn gái khi ở bên nhau sẽ làm một vài chuyện thân mật gì đó, chẳng hạn như ôm, hôn...'
Cô đương nhiên biết, ở nước ngoài, tới tuổi này của bọn họ phần lớn đều đã có bạn trai bạn gái, hơn nữa chuyện ôm nhau, hôn nhau cũng rất bình thường, chỉ có điều, khi đến lượt mình, vẫn không thể tránh khỏi thẹn thùng.
Cô không có cách nào nói đến chuyện đó một cách thản nhiên như nói chuyện thời tiết giống anh được.
Anh... chắc cũng từng kết giao bạn gái rồi phải không ?
Nghĩ tới đây, trong lòng bắt đầu không vui.
'Anh từng có bạn gái sao ?' Cô trực tiếp hỏi.
Sầm Cảnh Duệ thoáng sửng sốt sau đó cười lớn, 'Ghen sao ?'
'Rốt cuộc là có hay không ?' Cô có chút xấu hổ lẫn giận dỗi huých cậu một cái.
'Trước giờ anh không để ý mấy cô gái kia.' Giọng điệu của Sầm tiểu thiếu gia mang theo chút khinh thường.
Thực ra cũng không phải vì những cô gái khác bộ dạng không xinh đẹp hay tính tình không tốt nhưng một cách vô thức, trong lòng cậu chỉ tưởng nhớ đến một Giang Bối Bối, làm sao để mắt tới bất kỳ cô gái nào khác.
'Vậy em là gì ?'
Giang Bối Bối trước giờ vẫn luôn biết mình thừa hưởng ưu điểm của cả ba lẫn mẹ, càng lớn bộ dạng càng xinh đẹp đáng yêu nhưng như bao nhiêu cô gái khác, vẫn muốn nghe từ miệng người mình thích xem trong tâm trí người đó mình như thế nào.
'Em là cô gái xinh đẹp nhất.' Cậu không chút keo kiệt tán dương, mà trong thâm tâm, cậu cũng thật sự nghĩ như vậy.
'Vậy sau này anh không được khen cô gái nào khác như vậy đấy nhé, nhìn cũng không được.' Cô vừa lòng thỏa ý yêu cầu.
'Em cũng không được đến gần anh chàng nào đâu, còn anh hai em nữa, cũng phải giữ khoảng cách.' Sầm tiểu hoàng đế bá đạo ra lệnh.
'Tại sao chứ ? Đó là anh hai em.'
'Anh sẽ ghen, em không hiểu sao ?' Sầm Cảnh Duệ đưa tay véo má cô.
'A, đau quá, làm gì mà mạnh tay quá vậy ? Mà anh đúng là dở hơi, ngay cả anh hai mà cũng ghen.'
'Anh mặc kệ cậu ấy có phải anh trai em hay không, dù sao chỉ cần là nam thì em không được đến gần, càng không được ngủ chung phòng, nghe rõ chưa ?'
A, người này...ý muốn chiếm hữu không khỏi ghê gớm quá rồi ! Trước đây không có tư cách quản cô nhưng giờ với thân phận mới này lại bắt đầu tác yêu tác quái rồi đây !
Hừm, dĩ nhiên là phải quản cô thật tốt rồi, ai bảo cô đã nhận lời làm bạn gái của cậu, nếu cứ hở một chút lại đi tìm anh trai của mình thì cậu sẽ ghen thật đấy. Những gì Phạm Dật Triển biết, cậu cũng biết.
'Ờ, vậy anh không ngủ chung với Nhược Nhược sao ?' Cô phản kích.
Thực ra thì từ khi học hết tiểu học, hai anh em đã không còn ngủ chung một phòng rồi nhưng chuyện Nhược Nhược thích mè nheo đòi anh hai ngủ trưa chung với mình, chuyện này cô không phải không biết.
'Anh cũng sẽ làm vậy.' Cậu nghiêm túc đảm bảo.
Cũng đã rất lâu lâu rồi cậu không ngủ trưa với Nhược Nhược rồi.
'Vậy em có thể khoác tay anh hai chứ ?'
'Không được.'
'Quan Cảnh Duệ, anh bá đạo thật đấy !
'Ai bảo em là bạn gái của anh chứ ? Nào, có muốn xem sao không ?'
'Đương nhiên muốn.'
Hai người kề vai nhau đứng trước kính viễn vọng, thân thể dựa vào nhau gần thật gần, giọng của câu hơi trầm, rất dễ nghe giảng giải cho cô cách xem sao qua kính viễn vọng như thế nào, vị trí của những chòm sao sắp xếp ra sao...
Đợi đến khi cô nhận ra môi cậu đang càng lúc càng gần với môi mình thì đã không kịp có bất kỳ phản ứng gì nữa rồi, đôi cánh môi hồng nhuận không son phấn đã bị chạm vào, đúng vậy, chỉ là môi và môi chạm vào nhau mà thôi.
Mãi đến khi Sầm Cảnh Duệ ngẩng đầu lên, khi đôi môi ấm áp kia rời khỏi môi mình, cô vẫn có chút chưa hoàn hồn lại.
'Anh...'
'Bạn trai hôn bạn gái, không được sao ?'
Giọng của cậu trầm thấp, bàn tay vốn đang đặt trên kính viễn vọng không biết từ lúc nào đã dời đến thắt lưng mảnh khảnh của cô, sít sao siết lấy không buông.
Giang Bối Bối vẫn như mất hồn, ngơ ngác nhìn cậu, bộ dạng đáng yêu kia khiến lòng mềm mại như nước, kìm lòng không được lại cúi đầu xuống, lần nữa đặt môi xuống, lần này là một nụ hôn thật sự.
Sự ngọt ngào và mềm mại rất riêng của thiếu nữ khiến cậu không nỡ rời, một lần lại một lần muốn thưởng thức.
Khi đầu lưỡi của cậu muốn thử dò vào trong khoang miệng, đầu óc ngơ ngẩn của Giang Bối Bối rốt cuộc có phản ứng.
'Ô !' Cô bối rối theo bản năng muốn né tránh nhưng biết làm sao được, thân thể bị cậu khóa chặt, sau gáy cũng bị tay cậu cố định, làm cách nào cũng không thể ngoảnh mặt sang hướng khác.
Cô cứ như vậy bị Quan Cảnh Duệ hôn.
Đây là nụ hôn đầu của Giang Bối Bối, cô cản bản không biết phải phản ứng như thế nào mới phải.
Tận đến khi nụ hôn kết thúc Sầm Cảnh Duệ mới phát hiện cô gái trước mặt lệ đã rơi đầy mặt.
'Bối Bối, sao lại khóc ?'
'Quan Cảnh Duệ, anh sao có thể như thế... Cắn môi người ta đau quá...' Cô thút tha thút thít lên án.
'Bối Bối... đừng khóc... đừng khóc... anh xin lỗi...' Thấy cô khóc, Sầm Cảnh Duệ cũng bối rối theo, những câu dỗ ngọt thường ngày hay dùng với Nhược Nhược cũng chẳng còn nhớ, chỉ biết vừa lúng túng dỗ dành vừa cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt trên má cô.
Đây cũng là lần đầu tiên cậu hôn một cô gái, không hề có bất kỳ kinh nghiệm gì đáng nói, hoàn toàn dựa theo bản năng mà làm, thật không ngờ là thô lỗ quá mức khiến cô đau như vậy.
'Nhưng thật sự rất đau.' Được yêu thương chìu chuộng từ bé cho đến lớn như một công chúa, ngay cả đôi môi cũng non mềm như một cánh hoa mới vừa nở trong buổi ban mai.
'Sau này sẽ không đau như thế đâu.'
'Thật sao ?' Cô ngước lên nhìn cậu, vành mắt vẫn còn đỏ hoe.
'Dĩ nhiên là thật rồi.' Bằng không thì những người lớn suốt ngày cứ thích làm cá tình yêu kia sớm đã vì hôn nhau mà môi bị phế hết cả rồi.
'Không được gạt em.'
'Anh gạt em làm gì ?' Thấy cô rốt cuộc nín khóc Sầm Cảnh Duệ cũng yên lòng trở lại, 'Còn muốn xem sao không ?'
Đêm đã khuya lắm rồi, ở phía bên kia nơi đầu thuyền tiếng nhạc du dương vẫn còn vẳng đến nhưng cả hai người đều không có tâm tình quay trở lại bên đó, chỉ có điều giờ gió càng lúc càng lớn hơn, cho dù cô có khoác thêm chiếc áo vest của cậu thì Sầm Cảnh Duệ vẫn lo cô bị lạnh.
Giang Bối Bối úp mặt vào ngực cậu lắc đầu, giọng có chút nũng nịu, 'Em muốn về phòng.'
'Được, anh đưa em về phòng.' Cậu ôm cô rời khỏi đài quan sát.
'Mẹ, vừa nãy tại sao anh hai muốn hôn chị Bối Bối ?'
Hai người mới vừa rời đi thì hai bóng người khác xuất hiện ở đầu kia của hành lang đi về phía này.
'Ờ, bởi vì anh hai với chị Bối Bối là bạn trai bạn gái.'
Nữ chính của buổi tiệc tối nay Sầm phu nhân cười híp mắt trả lời.
Không có cách nào, hai đứa nhỏ rời đi quá lâu, cô dù sao cũng phải tìm thử xem rốt cuộc chúng đang làm gì, chỉ là, thật không ngờ con trai nhà mình lại lợi hại như vậy, nhanh như vậy đã mạnh mẽ dán nhãn của mình lên người con gái nhà người ta rồi.
Điều cô lo lắng bây giờ là, con trai đưa con bé về phòng rồi liệu có thừa cơ hội làm chuyện xấu gì nữa không ?
Không được, như vậy quá nguy hiểm !
Tuyệt đối không thể !
'Nhược Nhược, chúng ta xuống dưới nhắc nhở hai đứa một chút đi.'
'Nhắc nhở gì ạ ?' Sầm Ngôn Nhược khó hiểu hỏi lại.
Đối với chuyện anh hai và chị Bối Bối trở thành bạn trai bạn gái của nhau mà mẹ vừa tiết lộ, cô bé dĩ nhiên rất vui.
Dù sao hai người là người mà Sầm Ngôn Nhược thích nhất ngoài ba và mẹ ra, nếu anh hai muốn tìm người khác làm bạn gái, chưa chắc cô bé sẽ ủng hộ.
Cô bé không thích anh hai đối xử tốt với cô gái nào khác ngoài mình nhưng nếu người đó là chị Bối Bối, vậy cô bé sẽ rất vui vẻ.
Bình luận truyện