Chương 517: PN3: Trúc mã và thanh mai - Chương 35
Chương 35: "Con rể xấu" đi gặp bố vợ (5)
Bốn giờ chiều, sắc trời của Luân Đôn vào mùa đông sớm đã tối sầm.
Nhà họ Phạm đèn mở sáng rực, bầu không khí náo nhiệt nhưng ấm áp vô cùng, người cảm thấy không vui chắc có lẽ chỉ có hai cha con Phạm tổng tài.
Đối với Phạm Trọng Nam, dù rằng chuyện giữa cô con gái cưng và Sầm Cảnh Duệ đã là chuyện thực nhưng đối với chuyện « tình nhân kiếp trước » của mình sắp thuộc về một người đàn ông khác, trong lòng hắn vẫn khó mà chấp nhận nổi.
Đối với cô con gái Bối Bối này, hắn luôn cảm thấy mình vẫn chưa bù đắp đủ những năm tháng thiếu sót kia.
Từ khi con bé sinh ra đời, hắn chỉ nhìn qua một cái, ngay cả ôm cũng chưa ôm thì đã trao con đi rồi.
Trong lòng hắn, con bé vẫn là cô bé xinh xắn đáng yêu năm tuổi kia, vẫn là cô bé luôn líu ríu quấn quýt lấy hắn, cứ luôn có cảm giác con bé vẫn còn ở bên cạnh hắn rất lâu rất lâu, căn bản chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ trao nó cho một người khác nhanh như vậy.
Nhanh đến mức người làm cha như hắn hiếm khi có cảm giác trở tay không kịp như vậy.
Đều tại hắn cả, tại sao lại đồng ý với con trai cho con gái về Singapore làm chi chứ ?
Hai đứa dù sao cũng đã hờn dỗi không nhìn mặt nhau bao nhiêu năm nay rồi, không làm hòa thì không làm hòa đi, có gì quan trọng đâu chứ ?
Giờ thì hay rồi, căn bản chính là tự tay đưa con gái vào miệng sói rồi !
Cho nên, cũng giống như ba mình, sắc mặt của Phạm Dật Triển, người vừa mới được trường cho nghỉ lễ Giáng Sinh vội vàng chạy về đây cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ khi đối mặt với cô em gái nhỏ nhất nhà Phạm Hàm Huyên vừa mới được rước về từ nhà Phạm Uyển Viện thì tâm trạng mới bắt đầu đỡ hơn một tí mà thôi.
Phạm Trọng Nam nhìn con gái, trong lòng âm thầm thề đứa con gái nhỏ này hắn càng phải bảo hộ kín kẽ hơn nữa mới được, tuyệt đối không thể để giống như Bối Bối vậy, chỉ mới mười mấy tuổi đầu đã bị một thằng con trai dụng tâm bất lương lăm le dòm ngó.
Chỉ có điều, bạn nhỏ Phạm Hàm Huyên sau khi cho ba và anh trai một cái hôn gặp mặt xong thì đã hớn hở chạy theo cô bạn cùng tuổi Sầm Ngôn Nhược đi chơi mất rồi khiến Phạm tổng tài trong lòng càng thêm buồn bực không thôi, cũng may là vợ yêu không bỏ rơi hắn, vẫn cứ yên tĩnh ngồi bên cạnh khiến cuối cùng tâm trạng của hắn mới được cân bằng đôi chút.
Xem ra vẫn chỉ có cô vợ nhỏ của hắn mới là tốt nhất, lúc nào cũng bầu bạn bên cạnh, nghĩ tới đây, gương mặt hậm hực từ đầu đến giờ của Phạm tổng tài thoáng lộ ý cười ôn nhu.
Nếu ở dưới lầu, hai vợ chồng Sầm Chí Quyền, hai vợ chồng Phạm Trọng Nam và cả gia đình Phạm Uyển Viện đều đang ở phòng khách trò chuyện vui vẻ, trong bếp, các đầu bếp đang bận rộn chuẩn bị cho bữa tối thịnh soạn sắp diễn ra thì trên lầu, Giang Bối Bối đang bận bịu lấy bông băng và thuốc sát trùng giúp Sầm Cảnh Duệ xử lý vết thương.
Vừa sát trùng cô vừa xuýt xoa trước sự dã man ra tay không nương tình của ba mình.
Thật là... đánh người ta đến chảy máu mũi thế này, không biết đau đến mức nào nữa !
'Được rồi được rồi, không sao đâu, cũng không đau gì mấy !' Sầm Cảnh Duệ giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô trong tay mình, đưa lên xoa nhẹ nơi chỗ bị đánh, nói với giọng thản nhiên.
Một cú đánh này của chú Phạm đổi lại sự cho phép ngầm để hai người được đến với nhau, cho dù đánh đau hơn nữa cũng xứng đáng.
Sau này nếu như cậu có con gái, nếu như con bé tuổi còn nhỏ như vậy đã bị người khác nhúng chàm, cậu làm sao có thể chỉ một cú đánh thì có thể dễ dàng cho qua chuyện như vậy được ?
Không đánh tàn phế tên nhóc dám đụng đến con gái cậu thì mới là lạ đó.
Khụ khụ khụ... hình như suy nghĩ quá xa vời rồi.
Đừng nói là con gái, chỉ riêng nói đến em gái thôi, nếu ai muốn trêu vào em gái cậu trước khi nó đến tuổi thành niên thì phải qua được cửa ải của cậu trước đã.
'Tại sao ba lại đánh anh vậy ?'
'Tại vì ba em hỏi, anh khai hết.'
'Khai hết cái gì ?'
'Chuyện anh dùng mười ngón tay này bắt nạt em thế nào.'
'Anh dùng mười ngón tay bắt nạt em bao giờ ?' Bàn tay đang cầm bông băng của Giang Bối Bối khựng giữa không trung, sau đó nhớ tới buổi tối hôm đó, ở trên du thuyền, trong phòng cô...
Bọn họ đúng là, có hơi quá, hơi quá khích một chút ! Hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, gương mặt nhỏ nhắn phút chốc đỏ bừng lên, bàn tay đang cầm bông băng chuyển hướng đánh thẳng lên vai cậu một phát, oán giận nói, 'Anh nói chuyện này với ba làm gì chứ?'
'Anh chỉ nói có hai chữ thôi, còn lại toàn bộ đều do ba em tự mình tưởng tượng đấy chứ.'
'Hai chữ gì ?'
'Sờ em.'
'Quan Cảnh Duệ, anh thực sự rất đáng ghét !'
Cô hét lên, ném bông băng trên tay xuống, hai tay giơ lên nhào về phía cậu.
Sao người này lại có thể ở trước mặt ba nói những lời như thế được cơ chứ ?
Thảo nào lại bị đánh ! Ngay cả cô còn muốn đánh nữa là ba.
Cậu để mặc cô đánh thùm thụp lên người mình một lúc mới tóm lấy tay cô đặt lên ngực mình, nửa thật nửa đùa hỏi, 'Đánh anh lâu như vậy, thật sự không đau lòng sao ?'
'Ai bảo anh nói bậy nói bạ ?'
'Sầm Cảnh Duệ anh dám làm dám nhận, sợ cái gì chứ ?' Huống gì những điều cậu nói đều là sự thật, không hề lừa chú Phạm câu nào.
Thực ra trước giờ cậu luôn rất tôn trọng người đàn ông tên tuổi sánh ngang với ba mình này, lúc nhỏ chú ấy còn chỉ bảo cho cậu và Phạm Dật Triển không ít những kỹ xảo trên thị trường chứng khoán cùng những mánh lới trên thương trường mà.
Giờ cậu muốn cùng đứa con gái cưng của chú ấy đến với nhau, dù thế nào cũng không thể gạt chú ấy bất cứ chuyện gì.
Tuy tuổi cậu còn nhỏ nhưng cậu tin mình có thể gánh vác nổi hai chữ « trách nhiệm » trên vai mình, cậu cũng có thể phân biệt được giữa phóng túng và không thể kìm lòng.
Cậu bởi vì thật tâm thích Bối Bối nên mới có đôi lúc không thể tự kìm lòng như vậy, những cô gái khác cho dù cởi sạch đứng trước mặt cậu cũng sẽ chẳng động lòng.
'Cú đánh của ba mạnh như vậy anh còn không sợ, làm gì có chuyện sợ em đánh chứ ?' Giang Bối Bối lườm cậu, vẻ hờn dỗi yêu kiều ấy lại khiến cậu kìm lòng không được kéo vào lòng, một tay choàng lên eo cô, tay kia nâng cằm cô lên, nhìn vào gương mặt xinh đẹp như hoa đào mới nở của cô, lời thì thầm như một tiếng thở dài, 'Trời ạ, anh nhớ em quá chừng !'
'Em cũng vậy.'
Hai gương mặt trẻ trung tựa vào nhau gần thật gần, hơi thở của cả hai quấn quýt giao triền nhưng nụ hôn trùng phùng còn chưa kịp trao thì cửa phòng của Giang Bối Bối đã bị đẩy ra, gương mặt tuấn dật của Phạm Dật Triển khi nhìn thấy tư thế thân mật có phần mờ ám của hai người thì có thêm mấy phần tức giận.
'Quan Cảnh Duệ, thả em gái tôi ra ngay.'
Tuy rằng cậu và ba ở hai vị trí khác nhau nhìn nhận chuyện này nhưng tâm thái của hai người chẳng khác biệt nhau là mấy, khi tận mắt nhìn thấy em gái mình bị một người khác phái ôm vào lòng một cách thân mật như vậy, cảm giác khó chịu trong lòng cậu không khó để hình dung.
Lúc này đây, Phạm Dật Triển rốt cuộc cũng đã lĩnh hội được tâm trạng của ba mình.
Rõ ràng họ mới là người nhà, người thân cận nhất của con bé, đột nhiên lại có một người khác đến, thân cận với con bé hơn cả họ, tâm lý muốn thích ứng được với chuyện này quả thực cần có chút thời gian.
'Anh hai, anh về rồi sao ?' Giang Bối Bối nhìn thấy anh trai, vui vẻ vô cùng thốt lên, đang định đẩy Quan Cảnh Duệ ra thì lại bị cậu giữ chặt lấy không buông.
'Tôi ôm vị hôn thê của tôi, danh chính ngôn thuận, có gì mà phải ngại chứ ?'
Sầm Cảnh Duệ không chỉ không buông Giang Bối Bối ra, ngược lại còn ôm càng chặt hơn, thậm chí ở ngay trước mặt Phạm Dật Triển hôn phớt lên môi cô một cái, giải tỏa một chút nỗi nhớ nhung, mà hành động thân mật này của cậu khiến gương mặt cô gái trong lòng đỏ ửng đồng thời cũng thành công châm ngòi lửa giận trong lòng Phạm Dật Triển.
'Hai người còn chưa chính thức đính hôn, nói cái gì danh chính ngôn thuận, nghe chối tai lắm.' Phạm Dật Triển quát lên, cái tên này, quả thực muốn chọc cho người ta tức sôi lên đây mà.
'Ba mẹ cậu đã đồng ý rồi.'
'Bối Bối, qua đây, xuống nhà chuẩn bị ăn cơm.' Phạm Dật Triển nhìn đôi tay đang choàng qua eo em gái của mình, càng nhìn càng thấy không thuận mắt, thật muốn lấy dao chặt đứt luôn cho rồi.
Bị ba đánh vậy cũng đáng đời lắm, ngay cả cậu cũng muốn dần tên này một trận nữa là.
'Quan Cảnh Duệ, thả em ra đi.' Giang Bối Bối ở trong ngực cậu khẽ nhúc nhích thân mình, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của bạn trai.
Anh ở trước mặt anh hai làm ra hành động thân mật như vậy, anh không xấu hổ nhưng cô có nha.
Bình luận truyện