Độc Hậu Ngang Tàng
Chương 10: Đại thắng
Mùa đông vào đầu tháng mười tiết trời lạnh buốt đến thấu xương, tuyết trắng phủ khắp mọi nơi.
Mãn triều cuối năm thứ sáu đương kim hoàng thượng lâm phải trọng bệnh qua đời.
Nhân cơ hội đó An quốc công _ Mãn Vọng An cấu kết với Lâm Sơn quốc thông qua cầu Thiên Hà kéo binh qua gây ra chiến tranh.
Lương vương gia_Mãn Vọng Bắc nhờ bức thư có bút tích của Khuynh Thành và cây trăm Phượng hoàng mà mượn được năm mươi vạn quân tinh nhuệ của Liên Sơn quốc cùng với ba mươi vạn quân có trong tay tập hợp lại.
Bày binh bố trận khiến cho quân của An quốc công đi giữa cầu Thiên Hà thì cây cầu gẫy đỗ, toàn quân rơi xuống biển, kẻ thì chết đuối người thì bị thương, số lượng quân còn sống chỉ vừa đủ bốn mươi vạn.
Mãn Vọng An trước đó đã chuẩn bị trước một đội quân trên dưới mười vạn người men theo đường bộ dọc cánh rừng phía nam thành Tây tiến thẳng vào hoàng cung.
" Thái tử, An quốc công phản nước hiện tại đang dẫn binh vào đây."
Mãn Vọng Triết nghe xong thì có chút không tin nhưng vẫn rất bình tĩnh cầm theo chiếu chỉ truyền ngôi, di thư đi tới đại diện chấn giữ ở đó.
Nhưng quân đội triều đình vì quân địch kéo tới bất ngờ nhất thời hoang mang phản ứng không kịp, chết vô số kể.
" Thái tử phi đang ở đâu?"
Đang lúc dầu xôi lửa bỏng Khuynh Thành lại chẳng thấy đâu,lỡ như có chuyện gì thì sao?
Thái giám đứng bên cạnh ấp a ấp úng nói:
" Nô...nô tài không biết!"
Lời vừa nói hết phản quân kéo vào, thái tử một địch lại mười không tài nào thắng được.
Mãn Vọng An kề dao lên cổ của thái tử,cười rất sảng khoái rồi nói.
" Mau đưa ngọc tỷ đâu ta tha cho ngươi một mạng. "
Ngọc tỷ hiện đang ở đâu đến Mãn Vọng Triết còn không biết nhưng cho dù biết cũng chẳng đưa ra.
Cánh cửa mở ra Khuynh Thành bước vào trên tay trái cầm ngọc tỷ màu xanh ngọc bích nhìn An quốc công.
" Ngọc tỷ đang ở trong tay ta nếu muốn lấy thì thả thái tử ra."
Người cửa Mãn Vọng An định bắt lấy nàng nhưng hắn ra hiệu không cần bởi vì hắn nghĩ nàng chỉ là một nữ nhi thì làm được trò trống gì.
Khuynh Thành nháy mắt trái của mình ra hiệu cho thái tử rồi nàng rút cây trăm trên đâu phi thẳng tới chỗ An quốc công. Cây trăm bay sang phải thì thái tử nghiên người sang trái nên mới tránh được.
" Khuynh Thành cẩn thận!"
Mãn Vọng Triết la lên, cũng ngay thời khắc đó thuộc hạ của An quốc công cầm dao chiếm vào cánh tay phải của nàng.
Dòng máu đỏ tươi chảy ướt cả tay áo, Khuynh Thành ngã xuống đất.
Cũng vào thời điểm đó đội quân của Lương vương kịp thời tới giúp.
Mãn Vọng Triết ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng còn Mãn Vọng Bắc đau lòng chỉ biết đứng một bên nhìn.
Thái tử thì thào bên tai nàng cất tiếng nói.
" Tại sao lại cứu ta?".
Nàng mỉm cười nhưng trông rất khó coi, vết thương vẫn không ngừng chảy máu khiến nàng nhíu mày.
" Trên danh nghĩa thái tử là... là phu quân của ta...., người còn là ân nhân của ta....".
Khuynh Thành nói xong thì ngất đi trên tay của hắn.
Buổi chiều vào ngày hôm đó nhờ vào Lương vương gia toàn bộ quân địch đại bại, số người chết nhiều đến độ không tài nào đếm được.
Không chỉ vậy mà người dân sinh sống ở thành Tây một phen hồn vía lên mây.
" Tại sao hoàng đệ lại giúp bổn thái tử? "
Mãn Vọng Triết không hiểu được cũng như không ngờ được vì lý do gì và tại sao Mãn Vọng Bắc lại giúp mình.
Phụ hoàng qua đời để lại di thư truyền ngôi cho thái tử, lúc đầu khi quân địch kéo vào cung hắn đã nghĩ là Lương vương gia làm.
Nhưng kết quả một người thường ngày an phận thủ thường như An quốc công lại làm ra chuyện này.
Mãn Vọng Bắc nhìn chậu hoa mẫu đơn trước mặt mình, lại nghĩ đến khuôn mặt nhợt nhạt đang nằm trong phòng.
" Tất cả là vì nàng, chính nàng đã gặp ta yêu cầu ta giúp huynh. "
Nếu không phải là vì nàng thì cho dù có liều cả cái mạng này thì Mãn Vọng Bắc cũng sẽ cố giành ngai vàng cho bằng được.
Mãn Vọng Bắc là người đầy tham vọng, thích chinh phục nên khi y quyện vì nàng mà từ bỏ mục tiêu của đời mình đúng là điều không một ai có thể ngờ tới.
" Nàng là thê tử của ta! Hoàng đệ hiểu mà phải không?"
Từ thời khắc nàng vì hắn mà bị thương khiến hắn nhận ra rằng mình có tình cảm với người con gái này.
Khi nghe Mãn Vọng Bắc vì nàng làm nhiều chuyện như vậy thì hắn lại càng chắc chắn tình cảm của mình là có thật chứ không phải là cảm giác rung động nhất thời bởi vì cảm giác ghen tị khiến hắn cảm thấy rất tức giận.
" Vậy thì hoàng huynh nhớ giữ cho chặt chứ đừng có không biết trân trọng thì lúc mất đừng tìm. "
Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông rất ngắn ngủi là kết thúc.
Khuynh Thành hôn mê tới sáng hôm sau thì cũng tỉnh lại. Vết thương mặc dù đau nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Trong cái họa hóa ra lại có cái phúc!!
" Nàng thấy sao rồi?"
Mãn Vọng Triết rất ân cần hỏi thăm sức khỏe của Khuynh Thành nhưng sự quan tâm và dịu dàng đột ngột như vậy nàng không quen.
" Những người nợ ta còn chưa chết sao ta có thể chết được. Thái tử chắc cũng mệt rồi người nghĩ ngơi đi, ở đây có tiểu Thúy chăm sóc ta là được rồi. ".
Hắn nắm lấy tay nàng.
" Ta chỉ ngồi đây lát sau sẽ đi!"
Mãn triều cuối năm thứ sáu đương kim hoàng thượng lâm phải trọng bệnh qua đời.
Nhân cơ hội đó An quốc công _ Mãn Vọng An cấu kết với Lâm Sơn quốc thông qua cầu Thiên Hà kéo binh qua gây ra chiến tranh.
Lương vương gia_Mãn Vọng Bắc nhờ bức thư có bút tích của Khuynh Thành và cây trăm Phượng hoàng mà mượn được năm mươi vạn quân tinh nhuệ của Liên Sơn quốc cùng với ba mươi vạn quân có trong tay tập hợp lại.
Bày binh bố trận khiến cho quân của An quốc công đi giữa cầu Thiên Hà thì cây cầu gẫy đỗ, toàn quân rơi xuống biển, kẻ thì chết đuối người thì bị thương, số lượng quân còn sống chỉ vừa đủ bốn mươi vạn.
Mãn Vọng An trước đó đã chuẩn bị trước một đội quân trên dưới mười vạn người men theo đường bộ dọc cánh rừng phía nam thành Tây tiến thẳng vào hoàng cung.
" Thái tử, An quốc công phản nước hiện tại đang dẫn binh vào đây."
Mãn Vọng Triết nghe xong thì có chút không tin nhưng vẫn rất bình tĩnh cầm theo chiếu chỉ truyền ngôi, di thư đi tới đại diện chấn giữ ở đó.
Nhưng quân đội triều đình vì quân địch kéo tới bất ngờ nhất thời hoang mang phản ứng không kịp, chết vô số kể.
" Thái tử phi đang ở đâu?"
Đang lúc dầu xôi lửa bỏng Khuynh Thành lại chẳng thấy đâu,lỡ như có chuyện gì thì sao?
Thái giám đứng bên cạnh ấp a ấp úng nói:
" Nô...nô tài không biết!"
Lời vừa nói hết phản quân kéo vào, thái tử một địch lại mười không tài nào thắng được.
Mãn Vọng An kề dao lên cổ của thái tử,cười rất sảng khoái rồi nói.
" Mau đưa ngọc tỷ đâu ta tha cho ngươi một mạng. "
Ngọc tỷ hiện đang ở đâu đến Mãn Vọng Triết còn không biết nhưng cho dù biết cũng chẳng đưa ra.
Cánh cửa mở ra Khuynh Thành bước vào trên tay trái cầm ngọc tỷ màu xanh ngọc bích nhìn An quốc công.
" Ngọc tỷ đang ở trong tay ta nếu muốn lấy thì thả thái tử ra."
Người cửa Mãn Vọng An định bắt lấy nàng nhưng hắn ra hiệu không cần bởi vì hắn nghĩ nàng chỉ là một nữ nhi thì làm được trò trống gì.
Khuynh Thành nháy mắt trái của mình ra hiệu cho thái tử rồi nàng rút cây trăm trên đâu phi thẳng tới chỗ An quốc công. Cây trăm bay sang phải thì thái tử nghiên người sang trái nên mới tránh được.
" Khuynh Thành cẩn thận!"
Mãn Vọng Triết la lên, cũng ngay thời khắc đó thuộc hạ của An quốc công cầm dao chiếm vào cánh tay phải của nàng.
Dòng máu đỏ tươi chảy ướt cả tay áo, Khuynh Thành ngã xuống đất.
Cũng vào thời điểm đó đội quân của Lương vương kịp thời tới giúp.
Mãn Vọng Triết ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng còn Mãn Vọng Bắc đau lòng chỉ biết đứng một bên nhìn.
Thái tử thì thào bên tai nàng cất tiếng nói.
" Tại sao lại cứu ta?".
Nàng mỉm cười nhưng trông rất khó coi, vết thương vẫn không ngừng chảy máu khiến nàng nhíu mày.
" Trên danh nghĩa thái tử là... là phu quân của ta...., người còn là ân nhân của ta....".
Khuynh Thành nói xong thì ngất đi trên tay của hắn.
Buổi chiều vào ngày hôm đó nhờ vào Lương vương gia toàn bộ quân địch đại bại, số người chết nhiều đến độ không tài nào đếm được.
Không chỉ vậy mà người dân sinh sống ở thành Tây một phen hồn vía lên mây.
" Tại sao hoàng đệ lại giúp bổn thái tử? "
Mãn Vọng Triết không hiểu được cũng như không ngờ được vì lý do gì và tại sao Mãn Vọng Bắc lại giúp mình.
Phụ hoàng qua đời để lại di thư truyền ngôi cho thái tử, lúc đầu khi quân địch kéo vào cung hắn đã nghĩ là Lương vương gia làm.
Nhưng kết quả một người thường ngày an phận thủ thường như An quốc công lại làm ra chuyện này.
Mãn Vọng Bắc nhìn chậu hoa mẫu đơn trước mặt mình, lại nghĩ đến khuôn mặt nhợt nhạt đang nằm trong phòng.
" Tất cả là vì nàng, chính nàng đã gặp ta yêu cầu ta giúp huynh. "
Nếu không phải là vì nàng thì cho dù có liều cả cái mạng này thì Mãn Vọng Bắc cũng sẽ cố giành ngai vàng cho bằng được.
Mãn Vọng Bắc là người đầy tham vọng, thích chinh phục nên khi y quyện vì nàng mà từ bỏ mục tiêu của đời mình đúng là điều không một ai có thể ngờ tới.
" Nàng là thê tử của ta! Hoàng đệ hiểu mà phải không?"
Từ thời khắc nàng vì hắn mà bị thương khiến hắn nhận ra rằng mình có tình cảm với người con gái này.
Khi nghe Mãn Vọng Bắc vì nàng làm nhiều chuyện như vậy thì hắn lại càng chắc chắn tình cảm của mình là có thật chứ không phải là cảm giác rung động nhất thời bởi vì cảm giác ghen tị khiến hắn cảm thấy rất tức giận.
" Vậy thì hoàng huynh nhớ giữ cho chặt chứ đừng có không biết trân trọng thì lúc mất đừng tìm. "
Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông rất ngắn ngủi là kết thúc.
Khuynh Thành hôn mê tới sáng hôm sau thì cũng tỉnh lại. Vết thương mặc dù đau nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Trong cái họa hóa ra lại có cái phúc!!
" Nàng thấy sao rồi?"
Mãn Vọng Triết rất ân cần hỏi thăm sức khỏe của Khuynh Thành nhưng sự quan tâm và dịu dàng đột ngột như vậy nàng không quen.
" Những người nợ ta còn chưa chết sao ta có thể chết được. Thái tử chắc cũng mệt rồi người nghĩ ngơi đi, ở đây có tiểu Thúy chăm sóc ta là được rồi. ".
Hắn nắm lấy tay nàng.
" Ta chỉ ngồi đây lát sau sẽ đi!"
Bình luận truyện