Độc Hậu Ngang Tàng
Chương 2: Kết đồng minh
Thời tiết giữa hạ khá oi bức Vọng Xuyên vương gia liền biết ý đem đến cho Khuynh Thành một ít trái cây.
Khuynh Thành nhìn nam nhân mặt trên người bộ y màu bạc quen thuộc.
" Vương gia người có bao giờ muốn lên làm vua chưa. "
Hiện tại đương kim thánh thượng tuổi đã xế chiều cũng đến lúc lập người thừa kế rồi.
Nàng muốn biết Mãn Vọng Xuyên có ý nghĩ đó hay không?
Nhưng khi nghe Khuynh Thành hỏi vậy nam nhân đã nhíu mày.
Hôm nay từ lúc bước vào cửa Vọng Xuyên đã nhận thấy nàng có gì đó rất lạ, bây giờ lại cảm thấy nghi ngờ nhiều hơn.
" Muội hỏi chuyện này để làm gì?"
Khuynh Thành khẽ cười, có hơi ngượng ngùng.
" Ta chỉ tò mò thôi. Nếu huynh không muốn nói cũng không sao?"
Vọng Xuyên sợ nàng giận nên miễn cưỡng nói.
" Ta không thích tranh quyền đoạt lợi, ngồi trên cao ắt hẳn có ngày không cẩn thận sẽ té xuống."
Địa vị là thứ mà con người ai cũng muốn có, vì danh lợi họ sẵn sàng bất chấp tất cả.
Mãn Vọng Xuyên hiểu được điều đó nên sẽ không bao giờ phạm phải.
" Huynh quả nhiên là người lương thiện! "
Thế là buổi chiều ngày hôm đó Khuynh Thành đi đến phủ thái tử Mãn Vọng Triết.
Hắn là đích tử của đương kim hoàng thượng, con trai của chính cung hoàng hậu nương nương Vương Nghiên Dương. Nổi tiếng là người tri thư đạt lễ, văn thao võ lượt, tiền đồ rộng mở nhưng tính cách có phần ít nói,hơi lạnh lùng.
" Không biết cơn gió nào thổi Khuynh Thành cô nương tới chỗ của bổn thái tử?"
Nam nhân từ sau tấm rèm bằng trúc bước ra. Thân hình nam nhân rất cao lớn, tuấn mỹ.Mặc trên người y phục màu vàng kim.Khác Vọng Xuyên thường mặc y phục màu bạc. Quả nhiên giữa trưởng tử và thứ tử rất khác nhau. Nước da hơi ngăm ngăm mạnh mẽ. Hắn có đôi mắt sắt bén như dao,khuôn mặt hoàn mỹ khiến người khác vô ý vô thức đắm chìm. Nam nhân mang vẻ đẹp cao ngạo mà lãnh diễm, cả người tỏa ra một sự nguy hiểm làm người ta không dám tới gần.
Khuynh Thành gặp hắn cũng được mấy lần vào những diệp lễ trong cung nhưng mỗi lần gặp chỉ lướt qua nhau chứ chưa từng nhìn nhau kỹ như vậy.
" Dân nữ bái kiến thái tử điện hạ!"
Nàng cúi đầu hành lễ.
" Miễn lễ! ".
Mãn Vọng Triết xua tay.
Khuynh Thành đem chiếc bình cổ mình mang tới để lên bàn.
" Dân nữ nghe nói thái tử là người thích đồ cổ nên đem chiếc bình này tới tặng cho điện hạ. Nó có tên là Vô Cực Lưu Ly mong điện hạ nhận cho "
Quà nàng tặng quả nhiên rất có lòng lại vừa có ý.
Vọng Triết thái tử là người thông minh đương nhiên biết nàng muốn nhờ vả.
" Có gì cô nương cứ nói, bổn thái tử không có nhiều thời gian. "
Vậy cũng tốt!
Nam nhân này tính tình thẳng thắn cũng được coi là ưu điểm đi.
" Điện hạ có muốn thiên hạ không?"
Nàng mất hết tất cả rồi, bây giờ suy nghĩ duy nhất của nàng là trả thù nhưng lại không có quyền thế nếu Vọng Xuyên không muốn làm vua vậy nàng đành nhờ hắn vậy.
Vọng Triết thật không ngờ Khuynh Thành cô nương nổi tiếng hiền thục lại to gan như vậy. Lại dám bàn chuyện nhà của đương kim hoàng thượng.
" Muốn!"
Khuynh Thành nở nụ cười tươi, to gan nói:
" Vậy nhờ người thu nhận ta được không? Chỉ cần ngài gật đầu, muốn ta làm gì ta cũng chấp nhận. "
Nàng cảm thấy mình thật thất bại, chỉ vì trả thù mà phải nói lên mấy câu nhục nhã như vậy.
Nếu người khác nghe được sẽ nói nàng là người không có lòng tự trọng.
" Tại sao cô nương lại nghĩ rằng bổn thái tử sẽ thu nhận ngươi.?"
Hơn ai khác hắn biết rõ Vọng Xuyên thích nàng mà hắn thì rất thương người đệ đệ này.
Tuyệt nhiên sẽ không muốn làm y đau lòng.
Nàng lại rất thản nhiên mà trả lời câu hỏi của hắn.
" Ta chỉ biết điện hạ lấy ta không xem như là thiệt thòi. Vậy nên mong điện hạ đồng ý. "
Mẫu thân từ từ chết đi trước mắt nàng, phụ thân thì coi nàng như người ngoài,tỷ muội trong nhà biết nàng dị ứng nặng với bột đậu đỏ lại bỏ thứ đó vào thức ăn của nàng.
Đến ông trời cũng không rủ lòng thương sót nàng.
Nhưng nàng muốn đem cơ hội lần này cược một lần.
" Vậy ngươi có thể làm gì để giúp bổn thái tử giành được ngai vàng? "
Một nữ nhân chân yếu tay mềm cho dù có chút thông minh thì có thể làm được gì.
" Ta không làm được gì cả nhưng ngoại tổ mẫu của ta có thể giúp được ngài. Chắc hẳn ngài biết rõ thân phận của ta mà phải không?. "
Nếu tính ra thì nàng là tôn nữ- cháu ngoại của đức thánh thượng nước láng giềng
Nghe qua thì có vẻ rất lợi hại nhưng cho dù nàng có đặt biệt tới đâu cũng không thể ngăn được cái chết của mẹ mình, giữ được tính mạng của bản thân.
Nhưng chí ít Khuynh Thành còn có chỗ cho Mãn Vọng Triết lợi dụng, làm bàn đạp cho hắn ngồi lên ngai vàng đăng ngôi vua.
Một con tốt có giá trị như Khuynh Thành chẳng lẽ hắn lại không muốn sao.
" Khuynh Thành cô nương đề cao mình quá rồi. Bản thái tử là con trai trưởng của hoàng thượng và chính cung hoàng hậu đương triều, sớm hay muộn thì ngai vàng cũng là của ta "
Khuynh Thành nhíu mày, đây là hắn đang cự tuyệt nàng sao?
Nam nhân lại nói:
" Nhưng Mãn Vọng Triết ta từ xưa đến nay là người thích lo chuyện bao đồng nếu Khuynh Thành cô nương đã muốn trả thù chi bằng ta giúp ngươi một tay vậy. "
Nàng cố gắng kìm hãm sự xúc động quỳ xuống
" Đa tạ điện hạ giúp đỡ, ân tình này nếu có cơ hội Khuynh Thành nhất định sẽ trả. "
Khuynh Thành nhìn nam nhân mặt trên người bộ y màu bạc quen thuộc.
" Vương gia người có bao giờ muốn lên làm vua chưa. "
Hiện tại đương kim thánh thượng tuổi đã xế chiều cũng đến lúc lập người thừa kế rồi.
Nàng muốn biết Mãn Vọng Xuyên có ý nghĩ đó hay không?
Nhưng khi nghe Khuynh Thành hỏi vậy nam nhân đã nhíu mày.
Hôm nay từ lúc bước vào cửa Vọng Xuyên đã nhận thấy nàng có gì đó rất lạ, bây giờ lại cảm thấy nghi ngờ nhiều hơn.
" Muội hỏi chuyện này để làm gì?"
Khuynh Thành khẽ cười, có hơi ngượng ngùng.
" Ta chỉ tò mò thôi. Nếu huynh không muốn nói cũng không sao?"
Vọng Xuyên sợ nàng giận nên miễn cưỡng nói.
" Ta không thích tranh quyền đoạt lợi, ngồi trên cao ắt hẳn có ngày không cẩn thận sẽ té xuống."
Địa vị là thứ mà con người ai cũng muốn có, vì danh lợi họ sẵn sàng bất chấp tất cả.
Mãn Vọng Xuyên hiểu được điều đó nên sẽ không bao giờ phạm phải.
" Huynh quả nhiên là người lương thiện! "
Thế là buổi chiều ngày hôm đó Khuynh Thành đi đến phủ thái tử Mãn Vọng Triết.
Hắn là đích tử của đương kim hoàng thượng, con trai của chính cung hoàng hậu nương nương Vương Nghiên Dương. Nổi tiếng là người tri thư đạt lễ, văn thao võ lượt, tiền đồ rộng mở nhưng tính cách có phần ít nói,hơi lạnh lùng.
" Không biết cơn gió nào thổi Khuynh Thành cô nương tới chỗ của bổn thái tử?"
Nam nhân từ sau tấm rèm bằng trúc bước ra. Thân hình nam nhân rất cao lớn, tuấn mỹ.Mặc trên người y phục màu vàng kim.Khác Vọng Xuyên thường mặc y phục màu bạc. Quả nhiên giữa trưởng tử và thứ tử rất khác nhau. Nước da hơi ngăm ngăm mạnh mẽ. Hắn có đôi mắt sắt bén như dao,khuôn mặt hoàn mỹ khiến người khác vô ý vô thức đắm chìm. Nam nhân mang vẻ đẹp cao ngạo mà lãnh diễm, cả người tỏa ra một sự nguy hiểm làm người ta không dám tới gần.
Khuynh Thành gặp hắn cũng được mấy lần vào những diệp lễ trong cung nhưng mỗi lần gặp chỉ lướt qua nhau chứ chưa từng nhìn nhau kỹ như vậy.
" Dân nữ bái kiến thái tử điện hạ!"
Nàng cúi đầu hành lễ.
" Miễn lễ! ".
Mãn Vọng Triết xua tay.
Khuynh Thành đem chiếc bình cổ mình mang tới để lên bàn.
" Dân nữ nghe nói thái tử là người thích đồ cổ nên đem chiếc bình này tới tặng cho điện hạ. Nó có tên là Vô Cực Lưu Ly mong điện hạ nhận cho "
Quà nàng tặng quả nhiên rất có lòng lại vừa có ý.
Vọng Triết thái tử là người thông minh đương nhiên biết nàng muốn nhờ vả.
" Có gì cô nương cứ nói, bổn thái tử không có nhiều thời gian. "
Vậy cũng tốt!
Nam nhân này tính tình thẳng thắn cũng được coi là ưu điểm đi.
" Điện hạ có muốn thiên hạ không?"
Nàng mất hết tất cả rồi, bây giờ suy nghĩ duy nhất của nàng là trả thù nhưng lại không có quyền thế nếu Vọng Xuyên không muốn làm vua vậy nàng đành nhờ hắn vậy.
Vọng Triết thật không ngờ Khuynh Thành cô nương nổi tiếng hiền thục lại to gan như vậy. Lại dám bàn chuyện nhà của đương kim hoàng thượng.
" Muốn!"
Khuynh Thành nở nụ cười tươi, to gan nói:
" Vậy nhờ người thu nhận ta được không? Chỉ cần ngài gật đầu, muốn ta làm gì ta cũng chấp nhận. "
Nàng cảm thấy mình thật thất bại, chỉ vì trả thù mà phải nói lên mấy câu nhục nhã như vậy.
Nếu người khác nghe được sẽ nói nàng là người không có lòng tự trọng.
" Tại sao cô nương lại nghĩ rằng bổn thái tử sẽ thu nhận ngươi.?"
Hơn ai khác hắn biết rõ Vọng Xuyên thích nàng mà hắn thì rất thương người đệ đệ này.
Tuyệt nhiên sẽ không muốn làm y đau lòng.
Nàng lại rất thản nhiên mà trả lời câu hỏi của hắn.
" Ta chỉ biết điện hạ lấy ta không xem như là thiệt thòi. Vậy nên mong điện hạ đồng ý. "
Mẫu thân từ từ chết đi trước mắt nàng, phụ thân thì coi nàng như người ngoài,tỷ muội trong nhà biết nàng dị ứng nặng với bột đậu đỏ lại bỏ thứ đó vào thức ăn của nàng.
Đến ông trời cũng không rủ lòng thương sót nàng.
Nhưng nàng muốn đem cơ hội lần này cược một lần.
" Vậy ngươi có thể làm gì để giúp bổn thái tử giành được ngai vàng? "
Một nữ nhân chân yếu tay mềm cho dù có chút thông minh thì có thể làm được gì.
" Ta không làm được gì cả nhưng ngoại tổ mẫu của ta có thể giúp được ngài. Chắc hẳn ngài biết rõ thân phận của ta mà phải không?. "
Nếu tính ra thì nàng là tôn nữ- cháu ngoại của đức thánh thượng nước láng giềng
Nghe qua thì có vẻ rất lợi hại nhưng cho dù nàng có đặt biệt tới đâu cũng không thể ngăn được cái chết của mẹ mình, giữ được tính mạng của bản thân.
Nhưng chí ít Khuynh Thành còn có chỗ cho Mãn Vọng Triết lợi dụng, làm bàn đạp cho hắn ngồi lên ngai vàng đăng ngôi vua.
Một con tốt có giá trị như Khuynh Thành chẳng lẽ hắn lại không muốn sao.
" Khuynh Thành cô nương đề cao mình quá rồi. Bản thái tử là con trai trưởng của hoàng thượng và chính cung hoàng hậu đương triều, sớm hay muộn thì ngai vàng cũng là của ta "
Khuynh Thành nhíu mày, đây là hắn đang cự tuyệt nàng sao?
Nam nhân lại nói:
" Nhưng Mãn Vọng Triết ta từ xưa đến nay là người thích lo chuyện bao đồng nếu Khuynh Thành cô nương đã muốn trả thù chi bằng ta giúp ngươi một tay vậy. "
Nàng cố gắng kìm hãm sự xúc động quỳ xuống
" Đa tạ điện hạ giúp đỡ, ân tình này nếu có cơ hội Khuynh Thành nhất định sẽ trả. "
Bình luận truyện