Độc Hậu Ngang Tàng

Chương 4-3: Quen biết (3)



Hôm nay thái tử phải đi đến phía Nam tuần tra về việc thuế muối. Khuynh Thành ở lại trong phủ không có chuyện gì làm nên nàng sinh lòng lên chùa lễ phật. 

Nhưng mà đám nha hoàn trong phủ rất phiền phức,một mực cứ muốn theo nàng tới chùa. Khuynh Thành cảm giác không vui là vì đi một đoàn quá nhiều người sẽ gây chú ý. 

" Lời ta nói các ngươi cũng không chịu nghe phải không? " 

Họ sợ hãi quỳ xuống. Từ trên dưới phủ thái tử ai cũng rất có phép tắc.Bọn họ quỳ cũng đặc biệt ngay hàng thẳng lối. 

" Thái tử phi thứ tội! Thái tử nói không được để người gặp phải chuyện gì. " 

Mãn Vọng Triết đúng là lo xa.

Khi thì lo nàng bất cẩn bị thương, khi thì dòm trước ngó sau sợ nàng bị ăn hiếp. 

" Được rồi! " 

Cuối cùng nàng cũng cho họ đi theo với ba điều kiện. 

Thứ nhất không được phô trương. 

Thứ hai phải cách xa nàng năm mươi bước chân. 

Thứ ba không được nói chuyện nàng ra khỏi phủ cho ai biết. 

Chùa Thiên An cách phủ thái tử không xa,ở đó còn thờ một bức tượng đại phật được giáp vàng. 

"A~" 

Khuynh Thành đi đâu cũng gặp chuyện. Nàng vào chùa rồi vậy mà đang yên đang lành bị người ta đụng té xuống đất. 

" xin lỗi!.Cô nương không sao chứ? " 

Nàng ra hiệu cho mấy nha hoàn nếu không họ sớm đã làm chuyện này lớn lên rồi. 

" Ta không sao?" 

Lúc nàng đứng lên có chú ý người này trông rất quen mắt. Hình như đã gặp ở đâu rồi. 

" Mặc ca ca sao huynh ở đây?" 

Nam nhân có dáng người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn này chính là Đường Mặc. 

Còn nhớ khi đó vào dịp Tết đoan ngọ Khuynh Thành bị mẹ con tam phu nhân hại rơi xuống sông tí thì chết đuối. 

Cũng may có người này cứu nàng đem vào bờ. 

" Cô nương đang chỗ đông người đừng gọi ta như vậy sẽ bị hiểu lầm. Ta với cô cũng đâu có huyết thống gì mà gọi ta là ca ca." 

Khuynh Thành luôn cảm thấy Đường Mặc rất giống ca ca của nàng. Nếu như là thật thì tốt biết mấy. 

Nhưng mà Đường Mặc thì không nghĩ vậy. Huynh ấy cho rằng nàng giống tiểu nương tử hơn là muội muội. 

" Huynh cũng tới đây thắp hương sao?" 

" Ừ!" 

Nàng và Đường Mặc sau khi đi chùa xong thì ghé một tửu lầu ngồi nói chuyện. 

" Ta nghe nhạc cô nương thành thân rồi?" 

Đường Mặc biết nàng thành thân với thái tử nhưng lại không ngờ nàng vì chuyện trả thù mà chọn đi bước này. 

Hắn là người trong giang hồ muốn nghe ngóng chuyện của nàng cũng không có gì khó 

" Mặc ca ca yên tâm cô gia(*) đối với ta rất tốt. " 

(*) cô gia: tướng công 

Đường Mặc vừa nhìn đã biết nàng nghĩ gì. 

Thái tử có tốt với nàng thì sao?

Hai người sống chung không có tình cảm tốt được sao? 

" Ta có thăm dò được Khuynh tướng quân kéo bè kéo cánh lên kế hoạch cô lập thái tử. Cô nương về nói với thái tử để ngài ấy đề phòng. " 

Khuynh gia này chẳng làm được gì tốt. 

Mẫu thân ta chắc bệnh không nhẹ mới yêu phải đàn ông Khuynh gia. 

" Ta biết rồi. Có điều ta thắc mắc dạo này huynh đang làm gì vậy?" 

Người này bộ rảnh rỗi lắm sao mà còn đi quan tâm chuyện thái tử. 

Lúc này tiểu nhị mang lên hai dĩa thức ăn, Đường Mặc gắp ít rau xanh cho nàng rồi mới nói chuyện. 

" Dạo này ta báo danh định sẽ thi khoa cử đỗ đạt công danh." 

Khuynh Thành nghe vậy tránh không khỏi nhanh miệng hỏi. 

" Thổ phỉ cũng cần thi cử sao?" 

Đường Mặc lăn lộn giang hồ sao nàng không biết nhưng đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy thổ phỉ cũng muốn vào cung làm quan. 

" Ta muốn vào cung làm thái y. Hành y chữa bệnh cứu người. " 

Thi làm thái y khác với thi làm tú tài hay trạng nguyên. 

Trong cung công việc của thái y rất quan trọng, quản lý rất nghiêm mà kiểm tra phẩm hạnh cũng rất chặt chẽ. 

" Huynh làm được sao? Lỡ như... Muội chỉ nói lỡ như thôi nha! Nếu nội quan muốn kiểm tra xuất thân thì huynh phải làm sao?" 

Xuất thân của huynh ấy rất kém, so với bách tính bình thường cũng cách cả ngàn cây số. 

Đường Mặc sinh ra đã là cô nhi được thổ phỉ nhận về nuôi dưỡng. Lớn lên không giết người thì cướp của, còn chưa nói đến chuyện mấy năm gần đây triều đình cũng đang để ý đến động thái của bọn họ. 

Mặc dù nói đám huynh đệ của Đường Mặc cướp giàu giúp nghèo nhưng cũng là phạm vào đại tội. 

Bây giờ tự nhiên muốn quay đầu nói ra ai mà tin. 

" Ta có quen với ngự sử đại nhân, ông ấy sẽ giúp ta làm kiện tịch (*1) giả. Thay đổi thân phận để vào cung." 

(*1) kiện tịch: giống như một loại sơ yếu lý lịch. 

Chân mày của nàng khẽ giật. 

Lại còn làm giả lý lịch, huynh ấy chắc chắn chán sống rồi. 

" Huynh muốn làm gì ta không thể can thiệp nhưng mà Mặc ca ca huynh phải cẩn thận. Chuyện này ai biết cũng dễ dàng thu xếp nhưng thái tử không như vậy. Nếu ngài ấy biết chuyện thì cái mạng của huynh khó mà bảo toàn. " 

Khi không lại đi hành y cứu người. Cái mạng của mình chưa lo xong mà tính chuyện lo cho người khác. 

" Ta tự mình biết sắp xếp cô nương cứ yên tâm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện