Độc Hậu Ngang Tàng
Chương 9-2: Lời nói cuối
Hoàng thượng lâm bệnh tin tức nhanh chóng truyền đến phủ thái tử.
Thái tử vì thương cho tức tốc phi ngựa vào cung.
Giữa đường va phải đồ của bách tính làm cho khung cảnh càng trở nên hỗn độn.
Lời đồn nhanh chóng được phát tán. Có người nói triều đình sảy ra binh biến,có người còn nói hoàng đế băng hà.
Thái tử vào hoàng cung khi đó trời vừa sáng.Nội quan trong cung còn chưa hiểu chuyện gì.Tất cả thái y đều bị triệu tập vào cung, kể cả người về hưu cũng được gọi tới.
Nhưng thái tử sợ nhiều người biết chuyện càng loạn nên lập tức phong tỏa tin tức gần phủ của Vương gia. Tránh việc Mãn Vọng Xuyên giống hắn.
" Phụ hoàng sao rồi?"
Thái y lắc đầu nói:
" Bẩm thái tử, hoàng thượng khí hư thể nhược còn nôn ra máu. Chúng ta đã kiểm tra qua phát hiện tay chân dần co quắp lại có thể không cứu được nữa rồi. "
Hai mắt thái tử đờ đẫn, không hồn, khuôn mặt tái xanh khiến hai mươi mấy vị thái tử sợ hãi không dám nói câu nào.
" Triết nhi!"
Tiếng hoàng thượng vang lên yếu ớt vô cùng tưởng chừng như lúc nào cũng có thể nhắm mắt xuôi tay.
" Nhi thần ở đây. Phụ hoàng người đừng nói gì hết nghỉ ngơi chút đi.Nghỉ một chút sẽ khỏe thôi. Thật....thật đó."
Hoàng thượng gắng gượng giơ tay lên lau đi nước mắt của nhi tử mà ngài ấy thương nhất. Hoàng hậu đứng bên cạnh cầm lòng không được chạy ra ngoài khóc.
" Con thay trẫm viết một chiếu thư phong đại nương tử quá cố của Khuynh gia làm cáo mệnh phu nhân, đem bài vị thờ ở thái miếu. "
Những người ở đó nghe xong cực kỳ bất ngờ. Truy phong Khuynh đại nương tử làm cáo mệnh phu nhân thì không dao nhưng việc đem bài vị thờ ở thái miếu là chuyện vượt qua lẽ thường.
" Phụ hoàng chuyện này không hợp lý! "
Phụ hoàng yêu sinh mẫu của Khuynh Thành hắn đương nhiên biết rõ. nhưng hắn đâu ngờ tới lúc này phụ hoàng còn suy tính cho bà ấy.
" Con nhất định phải làm nếu không trẫm chết cũng không thể nhắm mắt. "
Mãn Vọng Triết nghe xong ấp a ấp úng nói.
" Nhi thần đã hiểu. "
Sau đó hoàng thượng lại tiếp tục giao phó cho hắn.
" Vân Mỹ chỉ có một đứa con gái...con phải bảo vệ con bé an toàn. Cho dù con bé có làm ra chuyện gì cũng không được giết. Đời này cho dù con có làm gì cũng phải để con bé được sống chu toàn. "
Ông ấy sống một đời nhưng chẳng thể làm được gì. Lúc trước lo ngại được mất không dám ra mặt giúp đỡ đứa trẻ kia. Bây giờ sắp nhắm mắt xuôi tay có thể giao phó trọng trách này lại cho thái tử cũng yên tâm phần nào.
" Phụ hoàng yên tâm cho dù người không nói nhi thần cũng sẽ bảo vệ nàng ấy cả đời "
Một canh giờ sau đó hoàng thượng băng hà.Quyền hành rơi vào tay thái tử.
" Đi đưa thái tử phi vào cung!"
Sau đó liền có một đoàn người đi tới phủ thái tử hộ tống nàng vào cung.
Mãn Vọng Triết còn rất cẩn thận nói với nàng.
" Nàng ở yên đây ta đi thu xếp chuyện này. "
Khuynh Thành cũng gật đầu nhưng sau khi thái tử rời khỏi việc đầu tiên nàng làm chính là đi tìm thứ quan trọng nhất.
Thái tử vì thương cho tức tốc phi ngựa vào cung.
Giữa đường va phải đồ của bách tính làm cho khung cảnh càng trở nên hỗn độn.
Lời đồn nhanh chóng được phát tán. Có người nói triều đình sảy ra binh biến,có người còn nói hoàng đế băng hà.
Thái tử vào hoàng cung khi đó trời vừa sáng.Nội quan trong cung còn chưa hiểu chuyện gì.Tất cả thái y đều bị triệu tập vào cung, kể cả người về hưu cũng được gọi tới.
Nhưng thái tử sợ nhiều người biết chuyện càng loạn nên lập tức phong tỏa tin tức gần phủ của Vương gia. Tránh việc Mãn Vọng Xuyên giống hắn.
" Phụ hoàng sao rồi?"
Thái y lắc đầu nói:
" Bẩm thái tử, hoàng thượng khí hư thể nhược còn nôn ra máu. Chúng ta đã kiểm tra qua phát hiện tay chân dần co quắp lại có thể không cứu được nữa rồi. "
Hai mắt thái tử đờ đẫn, không hồn, khuôn mặt tái xanh khiến hai mươi mấy vị thái tử sợ hãi không dám nói câu nào.
" Triết nhi!"
Tiếng hoàng thượng vang lên yếu ớt vô cùng tưởng chừng như lúc nào cũng có thể nhắm mắt xuôi tay.
" Nhi thần ở đây. Phụ hoàng người đừng nói gì hết nghỉ ngơi chút đi.Nghỉ một chút sẽ khỏe thôi. Thật....thật đó."
Hoàng thượng gắng gượng giơ tay lên lau đi nước mắt của nhi tử mà ngài ấy thương nhất. Hoàng hậu đứng bên cạnh cầm lòng không được chạy ra ngoài khóc.
" Con thay trẫm viết một chiếu thư phong đại nương tử quá cố của Khuynh gia làm cáo mệnh phu nhân, đem bài vị thờ ở thái miếu. "
Những người ở đó nghe xong cực kỳ bất ngờ. Truy phong Khuynh đại nương tử làm cáo mệnh phu nhân thì không dao nhưng việc đem bài vị thờ ở thái miếu là chuyện vượt qua lẽ thường.
" Phụ hoàng chuyện này không hợp lý! "
Phụ hoàng yêu sinh mẫu của Khuynh Thành hắn đương nhiên biết rõ. nhưng hắn đâu ngờ tới lúc này phụ hoàng còn suy tính cho bà ấy.
" Con nhất định phải làm nếu không trẫm chết cũng không thể nhắm mắt. "
Mãn Vọng Triết nghe xong ấp a ấp úng nói.
" Nhi thần đã hiểu. "
Sau đó hoàng thượng lại tiếp tục giao phó cho hắn.
" Vân Mỹ chỉ có một đứa con gái...con phải bảo vệ con bé an toàn. Cho dù con bé có làm ra chuyện gì cũng không được giết. Đời này cho dù con có làm gì cũng phải để con bé được sống chu toàn. "
Ông ấy sống một đời nhưng chẳng thể làm được gì. Lúc trước lo ngại được mất không dám ra mặt giúp đỡ đứa trẻ kia. Bây giờ sắp nhắm mắt xuôi tay có thể giao phó trọng trách này lại cho thái tử cũng yên tâm phần nào.
" Phụ hoàng yên tâm cho dù người không nói nhi thần cũng sẽ bảo vệ nàng ấy cả đời "
Một canh giờ sau đó hoàng thượng băng hà.Quyền hành rơi vào tay thái tử.
" Đi đưa thái tử phi vào cung!"
Sau đó liền có một đoàn người đi tới phủ thái tử hộ tống nàng vào cung.
Mãn Vọng Triết còn rất cẩn thận nói với nàng.
" Nàng ở yên đây ta đi thu xếp chuyện này. "
Khuynh Thành cũng gật đầu nhưng sau khi thái tử rời khỏi việc đầu tiên nàng làm chính là đi tìm thứ quan trọng nhất.
Bình luận truyện