Độc Nhất Phu Nhân Tâm

Chương 119: Hạ lưu



Đào Cẩn theo bản năng lui về sau hai bước, hắn đứng cách vài bước ở ngoài, nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, rồi ngồi ở một bên trên ghế đá.

hắn vừa vặn ngồi xuống vị trí đối diện vị trí nàng ngồi lúc trước, trước mặt bày một đĩa đậu hủ hạnh nhân. Đậu hủ bóng loáng trắng nõn, phía trên có hai lỗ hổng do bị dùng thìa múc, rất rõ ràng, Đào Cẩn bỗng nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, hi vọng hắn không tiếp tục nhìn mình.

Giang Hành mặt không thay đổi gọi nàng, "Lại đây."

... Hình như giận thật.

Bọn họ hai ngày nay không gặp nhau, hắn vì cái gì lại trưng một khuôn mặt thối ra với nàng? Chẳng lẽ vừa rồi nàng cùng hoàng hậu nói chuyện bị hắn nghe được sao, nhưng mà nàng cũng chưa nói cái gì nha!

Đào Cẩn sợ nhất bộ dáng này của hắn, chột dạ tiến lên, "Chuyện gì a?"

Giang Hành để cho nàng ngồi xuống nói chuyện.

Nàng vì thế lại ngồi xuống đối diện hắn. Ngẩng đầu nhìn lên sắc mặt hắn giống như càng lúc càng âmtrầm, Đào Cẩn đến cùng cũng không phải kẻ ngốc, lặng lẽ xê dịch về hướng hắn, xê dịch đến ghế đãbên cạnh hắn, tội nghiệp hỏi: "Như vậy được chưa?"

Giang Hành miễn cưỡng xem như là hài lòng, tuy rằng muốn đem nàng ôm vào trong ngực, nhưng nơi này rốt cuộc cũng là quốc công phủ, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị người khác nhìn thấy, hắn vẫn suy nghĩ cho nàng một chút.

"Mới rồi mẫu hậu hỏi nàng vì sao lại không trả lời?"

Quả nhiên bị hắn nghe được, Đào Cẩn liền biết, nếu hắn không nghe được sẽ không có vẻ hầm hầm như vậy. Nhưng điều này có thể trách nàng sao, lúc ấy mẫu thân đang ở trước mặt, hơn nữa hoàng hậu nương nương hỏi thẳng nàng như vậy, nàng là cô nương gia, làm sao có thể nói ra khỏi miệng được! Cũng không thể không quản mặt mũi như hắn.

Giang Hành nhìn nàng lại hỏi: "Khiếu Khiếu, nàng không nghĩ gả cho bản vương sao?"

Nàng không phủ định, cũng không đồng ý.

Dù Giang Hành là người kiên nhẫn, cũng không khỏi có chút bối rối, chung quy hắn cũng không đợi được quá lâu, muốn nhanh chóng đem nàng cưới về nhà mới yên tâm. Bằng không bên ngoài nhiều người nhìn chằm chằm nàng như vậy, nàng một khối tiểu Bạch đậu hủ, bị người ta đoạt đi rồi thì làm thế nào? hắn sốt ruột, giọng điệu khó tránh khỏi trở nên nghiêm túc, biểu tình cũng không nhu hòa, "Lúc nàng rời khỏi Tùng Châu nói với ta như thế nào? Nàng bảo ta không được cưới người khác, Khiếu Khiếu, bản vương đã làm được, vì sao nàng vẫn không đồng ý? Hôm qua ta vào cung cầu kiến mẫu hậu, rốt cuộc nói động được bà để bà đồng ý hôn sự của ta và nàng, hôm nay bà đến Sở quốc công phủ chính là muốn xem suy nghĩ của nàng, vừa rồi tại sao nàng không với bà?"

Đào Cẩn rụt bả vai một cái, lúc này mới tỉnh ngộ chính mình giống như chột dạ.

Nàng vẫn thủy chung chỉ cúi đầu, không biết trong đầu nghĩ gì. Nàng không lên tiếng, Giang Hành thấy nàng thờ ơ, nhíu nhíu mày nói: "Còn nhớ rõ bản vương nói qua 30 tuổi muốn lễ vật gì không?"

—— Đương nhiên nhớ rõ, hắn nói hắn muốn nàng.

Giang Hành hỏi nàng: "Bản vương muốn nàng, Khiếu Khiếu, nàng cần ta không?"

Đào Cẩn nghiêm túc nghĩ nghĩ, người khác nàng đều không muốn, hình như chỉ có thể chấp nhận mộtmình hắn. Đó hẳn là đại biểu nàng muốn hắn đi, nàng ở phương diện này vẫn chưa thông suốt.

Giang Hành không chờ đợi được nàng đáp lại, nhổm dậy chuẩn bị đến đi đến chính đường, một khi đãnhư vậy, còn hỏi nàng làm gì, chi bằng trực tiếp đi cầu hoàng thượng tứ hôn. Đến lúc đó cho dù nàng có đồng ý hay không, đều chỉ có thể là của hắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện