Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!

Chương 12: Một nhà diễn trò



Edit: Quan Vũ

“Uyển Tâm”

Đúng lúc này, Trầm Cẩm Thành và Thiệu thị đi đến bên cạnh Trầm Uyển Tâm đang bị một đám người vây quanh. Trầm Cẩm Thành tát vào mặt nàng ta một cái thật mạnh, một mặt ngay thẳng nói: “Mặc dù con nói đúng sự thật, nhưng phụ vương làm sao lại dạy ra mấy huynh muội như các ngươi? Người chết là chuyện lớn, những chuyện này không nên nói ở ngoài!”

Vì những lời này, hình tượng Trầm Cẩm Thành gần như lập tức trở nên cao thượng hơn, thì những chuyện đồn đãi hắn phàn long phụ phượng*, vào giờ khắc này như có dấu hiệu sụp đổ.

*Phàn long phụ phượng: thấy người sang bắt quàng làm họ, dựa dẫm vào người có quyền thế

Trầm Cẩm Thành, Thiệu thị!

Chín năm rồi, Trầm Cẩm Thành vẫn tuấn dật như trước, chẳng qua là gần bốn mươi tuổi nên hơi mập ra, tung hoành quan trường nhiều năm, trên người cũng có thêm mấy phần uy nghiêm của kẻ bề trên và sự ác liệt. Mà đầu Thiệu thị đã đầy tóc bạc, da thịt giãn ra, vẫn một bộ dạng chanh chua như cũ, nhiều năm sống cuộc sống an nhàn sung sướng ở Vương phủ, cũng không thể hoàn toàn tẩy đi khí chất tầm thường trên người bà ta. Quân Khởi La nhận thấy, cho dù bà ta có mặc trang phục đắt tiền đi nữa, cũng không giấu đi được bộ dạng quê mùa từ trong xương cốt.

“Phụ vương, nữ nhi biết sai rồi.” Ánh mắt trao đổi với cha mình, Trầm Uyển Tâm thu lại sự khiếp sợ vì bị đánh, che mặt hơi sưng đỏ anh anh khóc thút thít, dáng vẻ nhu nhược nước mắt xinh đẹp và lông mi tinh tế ướt át, như khiến lòng mọi người vây xem tan chảy.

“Thành Nhi!”

Thiệu thị oán giận quát, đồng thời dùng ánh mắt oán độc len lén liếc Quân Khởi La một cái, đập quải trượng vài cái phát tiết bất mãn vì Trầm Cẩm Thành đánh tôn nữ (cháu gái) của mình, dáng vẻ ôm đầu trừng mắt nhìn Trầm Cẩm Thành: “Ngươi nói ngươi, hài tử chỉ vì ngươi mới đem chuyện này nói ra, ngươi đánh nó làm gì? Ngươi xem ngươi ra tay nặng thế nào, gương mặt xinh đẹp bị ngươi đánh sưng, bây giờ An vương sắp trở về, làm sao Tâm Nhi gặp hắn?”

Tròng mắt Quân Khởi La hơi híp một chút.

Trước kia nàng chỉ biết một nhà này không ai biết xấu hổ, hôm nay cái này chỉ làm nóng người, liền cho nàng một phen nhận thức bản lãnh diễn trò của bọn họ, thật cao thâm! Nếu ở thế kỷ hai mươi mốt, không tặng tượng vàng Oscar mọi người sẽ rất hối tiếc.

"Tổ mẫu, là Tâm Nhi không nhớ lời dạy dỗ của phụ vương, Tâm Nhi đáng bị đánh.” Trầm Uyển Tâm điềm đạm đáng yêu nói.

"Tôn nữ ngoan của tổ mẫu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ thành như vậy, tổ mẫu đau lòng muốn chết……”

“Thật muốn cười đến rụng răng!” Quân Khởi La cũng không xem nổi bộ dạng dối trá của tổ tôn ba đời giả nhân giả nghĩa buộc phải mở miệng, tự tiếu phi tiếu chặn ngang lời của Thiệu thị, mắt đầy khinh bỉ nhìn về phía Trầm Cẩm Thành: “Sĩ nông công thương*, từ xưa thương nhân có một loại không thể nói chuyện! Nương ta tài mạo song toàn, tài đức vang danh, đầu năm mười chín đẹp ngang với Văn Phi trong kinh thành, lại là người thừa kế duy nhất của Phàn Dương Vương phủ, người đến cầu hôn muốn đạp hư cửa của Phàn Dương Vương phủ, người nào không có thân phân tôn quý dòng dõi quý tộc có quyền thế? Mà sẽ vừa ý một tên xuất thân thương hộ, thám hoa lang* vừa đi thi lấy công danh? Hơn nữa còn là một nam nhân đã có thê tử?"

*Sĩ nông công thương là bốn giai cấp chính trong xã hội xưa dưới các triều đại quân chủ, còn gọi là tứ dân (4 tầng lớp dân)

*Việc gọi Tiến sĩ cập đệ Đệ nhất danh là Trạng nguyên bắt đầu từ thời Đường. Còn việc gọi Đệ nhị danh là Bảng nhãn, Đệ tam danh là Thám hoa bắt đầu từ thời Nam Tống. Về sau, các thời Nguyên, Minh, Thanh vẫn tiếp tục sử dụng cách gọi đó trong khoa trường.

“Đúng vậy, vậy có thể phán đoán kẻ đảo lộn trắng đen tới cuối cùng rốt cuộc là ai!” Một lời đáp lại vang lên trong đám người.

“Ta cũng cảm thấy kỳ quái, ban đầu Quân Như Sơ – Đại tiểu thư nổi tiếng là đại mỹ nhân, làm sao lại gả cho một thương nhân không có địa vị? Nghĩ lại trong này là có ẩn ý gì lớn đây!”

“Cũng thật không biết xấu hổ, ngược lại còn điên đảo thị phi, bêu xấu Đại tiểu thư – Quân Như Sơ đã mất, thật đáng ghét!”

“Chẳng trách lão Phàn Dương Vương qua đời không bao lâu, Quân Khởi La tiểu thư liền bị đưa đến am ni cô cách xa ngàn dặm, ta xem trận hỏa hoạn kia cũng thật quá trùng hợp.”

“Cũng chỉ là một hài tử hơn sáu tuổi, làm sao có thể đấu được những kẻ tâm cơ thâm hiểm?"

"Đáng thương cho sinh mệnh quý giá của nàng, kết quả rơi vào biển lửa."

“………”

Cán cân tình cảm lại nghiêng về phía Quân Khởi La, hơn nữa khả năng của não bộ mọi người càng ngày càng mạnh, những lời khó nghe đều nói ra hết.

Nghe lời bàn tán của mọi người xung quanh, mặt Trầm Uyển Tâm xấu hổ nóng lên.

Sắc mặt Thiệu thị rất thối, bà ta rất hận Quân Khởi La, hung hăng trừng nàng một cái, quát to với đám người vậy xem: “Bọn ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ*, nếu không đừng trách lão nhân không khách khí!”

*Hồ ngôn loạn ngữ: ăn nói bậy bạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện