Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!
Chương 14: Tu hú chiếm tổ chim khách, có thể ở yên không?*
Edit: Quan Vũ
*Tu hú chiếm tổ chim khách: Tu hú là loài chim chuyên đẻ nhờ các tổ chim khác như khách, chim chích,..v.v. tu hú con khỏe, dữ, có thể hất con chim con trong tổ ra để giành phần ăn từ chim bố mẹ.
Văn Thù vội vàng bước tới nhìn về phía Quân Khởi La, khó nén khiếp sợ, nếu không phải trước mặt mọi người, hắn thật muốn tát vào miệng mấy cái. Sợ là từ giờ về sau hắn liền mang danh miệng ăn mắm ăn muối!
Quân Khởi La hướng Văn Thù nhẹ nhàng gật đầu, sau đó không nhanh không chậm lấy ra từ trong ngực một miếng ngọc bội trong suốt, ngọc bội giao long trong suốt trơn bóng quý giá. Miếng ngọc bội phối với một màu đen, đúng là hình vẽ giao long ngậm châu, phía sau khắc một chữ kiểu Lệ* "Vân".
*Lối chữ Lệ: (tiếng Trung: giản thể: 隶书; phồn thể: 隸書, bính âm: lì shū), hay chữ lệ, là một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc. Đây là loại chữ giản lược từ triện thư, gần với chữ viết Trung Quốc hiện đại. Lệ thư xuất hiện từ thời Chiến quốc nhưng do lựa chọn của Tần Thuỷ Hoàng, triện thư đã được sử dụng chính thức trong thời gian dài trước khi bị lệ thư thay thế vì tính đơn giản hữu ích của nó…..
Buộc lại treo lên thật cao, Quân Khởi La hỏi: “Không biết điện hạ có nhận ra thứ này?”
Trầm Uyển Tâm nhìn ngọc bội kia, răng khẽ cắn môi: Lúc đó mẫu phi đã lục soát người của nàng ta, như lật cả vương phủ cũng không tìm được ngọc bội này, nhưng lúc này lại đem ra, rốt cuộc nàng ta giấu ở chỗ nào?
Long Túc Vân hơi nhíu mày, đưa tay muốn lấy ngọc bội trong tay Quân Khởi La nhìn kỹ một chút, nhưng động tác thu tay của Quân Khởi La nhanh hơn so với hắn, hài hước nói: “Đây chính là thứ duy nhất chứng minh thân phận của ta, cũng không thể tùy tiện đưa cho điện hạ.”
Trong lời nói cho thấy cực kỳ không tín nhiệm Long Túc Vân.
Long Túc Vân thật muốn nổi giận.
Trước mặt mọi người, hắn có thể làm gì nàng ta? Cô nương này có hôn ước với hắn sao? Mới vừa trở về như muốn tự mình bôi nhọ hắn! Cũng may hắn không định lấy nàng ta, nếu không ầm ĩ phiền chết? Tâm Nhi so với nàng ta dịu dàng đáng yêu và biết điều hơn nhiều.
"Ngươi không cho bổn vương xem, bổn vương làm sao biết nó có phải là thật hay không?” Giọng nói của Long Túc Vân ngày càng lạnh lẽo kiêu ngạo: “Lại nói chỉ bằng một miếng ngọc bội của ngươi liền chứng minh ngươi là Quân Khởi La, suy nghĩ không phải quá hảo huyền! Bổn vương có thể có nhiều cách phủ định ngươi là nàng ta. Trong đó trực tiếp nhất chính là ngươi hại chết nguyên chủ, cầm miếng ngọc bội này đến giả mạo nàng ta!"
“Ha ha ha ha.”
Quân Khởi lập tức bật cười, tiếng cười như sóng nước mênh mông, mi mắt cong cong, lại làm cho người ta cảm thấy giống như ánh Mặt Trời chiếu vào trái tim u tối thoáng chốc trở nên sáng ngời, cũng làm cho mọi người nhìn thấy mắt tuyệt đẹp, gương mặt bình thường như thêm hai phần phong hoa.
"An vương điện hạ nói rất đúng. Chỉ cần điện hạ muốn nổi giận, một tiểu nữ như ta làm sao có thể đấu với các người?" Quân Khởi La vừa nói vừa nhìn về cổng lớn đồ sộ của Phàn Dương Vương Phủ, "Dù sao hôm nay ta đường đường là thân tôn nữ (cháu gái ruột) của Quân Bác Xương, vào phủ đệ của mình mà phải thông báo với người ngoài sao? Chỉ là không biết tu hú chiếm tổ chim khách, có thể ở yên không?"
Nghiệt nữ!
Trong lòng tức giận mặt Trầm Cẩm Thành lúng túng, cái gì là người ngoài? Tu hú chiếm tổ chim khách cái gì? Ta là phụ thân của ngươi!
Đồng thời trong lòng hắn cũng khẳng định một cái nữ nhi cho tới bây giờ cũng không thân với mình tuyệt đối không giữ lại được!
Trầm Cẩm Thành nhận ra sự giống nhau giữa Quân Khởi La và Quân Như Sơ, Thiệu thị lẽ nào lại không nhận ra? Trừng mắt nhìn Quân Khởi La, khớp xương tay nắm quải trượng của bà ta cũng hiện lên trắng xanh, ở chỗ mọi người không nhìn thấy, hung hăng nghiến hàm răng vài cái, trong lòng tức đến không ngừng mắng to: Khắc tinh, đúng là khắc tinh của Trầm gia ta!
Mà sắc mắt của Trầm Uyển Tâm cũng không dễ coi.
Nếu như nữ nhân này thực sự là Quân Khởi La, vậy thì Trầm gia đại tiểu thư nàng đem đặt ở chỗ nào? Làm cho nàng không cách nào tiếp nhận hôn ước của Quân Khởi La và An vương. Mặc dù Văn Phi nương nương rất thích nàng, An vương điện hạ đối với nàng cũng rất có lòng, nhưng hôn ước của nàng và An vương điện hạ là An vương điện hạ cầu xin, mà hôn ước của Quân Khởi La và An vương điện hạ mới là chính miệng Văn Phi và Quân Như Sơ quyết định!
Ngoại trừ người Trầm gia, những người khác vì câu nói kia nàng vừa nói ra, tình cảm ban đầu càng giảm xuống rõ rệt.
Nếu như nàng là Quân Khởi La, như vậy thật vô cùng đáng thương!
Trong một lúc tình cảnh lại bắt đầu yên tĩnh.
Từ từ xoay người, Quân Khởi La hơi cúi đầu, trong con ngươi nồng đậm đau thương, nàng biết, đó là ưu tư tràn ra từ trong xương của nguyên chủ, bi ai lúc còn sống, đang gào thét, đang khóc lóc.
“Người đời đều nói ta chết cháy bỏ mạng, ai có thể biết, thật ra ta bị bắt uống kịch độc, hiểm cảnh hồi sinh (gặp nguy hiểm nhưng còn sống), sau khi giải độc cũng không dám trở về?”
*Tu hú chiếm tổ chim khách: Tu hú là loài chim chuyên đẻ nhờ các tổ chim khác như khách, chim chích,..v.v. tu hú con khỏe, dữ, có thể hất con chim con trong tổ ra để giành phần ăn từ chim bố mẹ.
Văn Thù vội vàng bước tới nhìn về phía Quân Khởi La, khó nén khiếp sợ, nếu không phải trước mặt mọi người, hắn thật muốn tát vào miệng mấy cái. Sợ là từ giờ về sau hắn liền mang danh miệng ăn mắm ăn muối!
Quân Khởi La hướng Văn Thù nhẹ nhàng gật đầu, sau đó không nhanh không chậm lấy ra từ trong ngực một miếng ngọc bội trong suốt, ngọc bội giao long trong suốt trơn bóng quý giá. Miếng ngọc bội phối với một màu đen, đúng là hình vẽ giao long ngậm châu, phía sau khắc một chữ kiểu Lệ* "Vân".
*Lối chữ Lệ: (tiếng Trung: giản thể: 隶书; phồn thể: 隸書, bính âm: lì shū), hay chữ lệ, là một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc. Đây là loại chữ giản lược từ triện thư, gần với chữ viết Trung Quốc hiện đại. Lệ thư xuất hiện từ thời Chiến quốc nhưng do lựa chọn của Tần Thuỷ Hoàng, triện thư đã được sử dụng chính thức trong thời gian dài trước khi bị lệ thư thay thế vì tính đơn giản hữu ích của nó…..
Buộc lại treo lên thật cao, Quân Khởi La hỏi: “Không biết điện hạ có nhận ra thứ này?”
Trầm Uyển Tâm nhìn ngọc bội kia, răng khẽ cắn môi: Lúc đó mẫu phi đã lục soát người của nàng ta, như lật cả vương phủ cũng không tìm được ngọc bội này, nhưng lúc này lại đem ra, rốt cuộc nàng ta giấu ở chỗ nào?
Long Túc Vân hơi nhíu mày, đưa tay muốn lấy ngọc bội trong tay Quân Khởi La nhìn kỹ một chút, nhưng động tác thu tay của Quân Khởi La nhanh hơn so với hắn, hài hước nói: “Đây chính là thứ duy nhất chứng minh thân phận của ta, cũng không thể tùy tiện đưa cho điện hạ.”
Trong lời nói cho thấy cực kỳ không tín nhiệm Long Túc Vân.
Long Túc Vân thật muốn nổi giận.
Trước mặt mọi người, hắn có thể làm gì nàng ta? Cô nương này có hôn ước với hắn sao? Mới vừa trở về như muốn tự mình bôi nhọ hắn! Cũng may hắn không định lấy nàng ta, nếu không ầm ĩ phiền chết? Tâm Nhi so với nàng ta dịu dàng đáng yêu và biết điều hơn nhiều.
"Ngươi không cho bổn vương xem, bổn vương làm sao biết nó có phải là thật hay không?” Giọng nói của Long Túc Vân ngày càng lạnh lẽo kiêu ngạo: “Lại nói chỉ bằng một miếng ngọc bội của ngươi liền chứng minh ngươi là Quân Khởi La, suy nghĩ không phải quá hảo huyền! Bổn vương có thể có nhiều cách phủ định ngươi là nàng ta. Trong đó trực tiếp nhất chính là ngươi hại chết nguyên chủ, cầm miếng ngọc bội này đến giả mạo nàng ta!"
“Ha ha ha ha.”
Quân Khởi lập tức bật cười, tiếng cười như sóng nước mênh mông, mi mắt cong cong, lại làm cho người ta cảm thấy giống như ánh Mặt Trời chiếu vào trái tim u tối thoáng chốc trở nên sáng ngời, cũng làm cho mọi người nhìn thấy mắt tuyệt đẹp, gương mặt bình thường như thêm hai phần phong hoa.
"An vương điện hạ nói rất đúng. Chỉ cần điện hạ muốn nổi giận, một tiểu nữ như ta làm sao có thể đấu với các người?" Quân Khởi La vừa nói vừa nhìn về cổng lớn đồ sộ của Phàn Dương Vương Phủ, "Dù sao hôm nay ta đường đường là thân tôn nữ (cháu gái ruột) của Quân Bác Xương, vào phủ đệ của mình mà phải thông báo với người ngoài sao? Chỉ là không biết tu hú chiếm tổ chim khách, có thể ở yên không?"
Nghiệt nữ!
Trong lòng tức giận mặt Trầm Cẩm Thành lúng túng, cái gì là người ngoài? Tu hú chiếm tổ chim khách cái gì? Ta là phụ thân của ngươi!
Đồng thời trong lòng hắn cũng khẳng định một cái nữ nhi cho tới bây giờ cũng không thân với mình tuyệt đối không giữ lại được!
Trầm Cẩm Thành nhận ra sự giống nhau giữa Quân Khởi La và Quân Như Sơ, Thiệu thị lẽ nào lại không nhận ra? Trừng mắt nhìn Quân Khởi La, khớp xương tay nắm quải trượng của bà ta cũng hiện lên trắng xanh, ở chỗ mọi người không nhìn thấy, hung hăng nghiến hàm răng vài cái, trong lòng tức đến không ngừng mắng to: Khắc tinh, đúng là khắc tinh của Trầm gia ta!
Mà sắc mắt của Trầm Uyển Tâm cũng không dễ coi.
Nếu như nữ nhân này thực sự là Quân Khởi La, vậy thì Trầm gia đại tiểu thư nàng đem đặt ở chỗ nào? Làm cho nàng không cách nào tiếp nhận hôn ước của Quân Khởi La và An vương. Mặc dù Văn Phi nương nương rất thích nàng, An vương điện hạ đối với nàng cũng rất có lòng, nhưng hôn ước của nàng và An vương điện hạ là An vương điện hạ cầu xin, mà hôn ước của Quân Khởi La và An vương điện hạ mới là chính miệng Văn Phi và Quân Như Sơ quyết định!
Ngoại trừ người Trầm gia, những người khác vì câu nói kia nàng vừa nói ra, tình cảm ban đầu càng giảm xuống rõ rệt.
Nếu như nàng là Quân Khởi La, như vậy thật vô cùng đáng thương!
Trong một lúc tình cảnh lại bắt đầu yên tĩnh.
Từ từ xoay người, Quân Khởi La hơi cúi đầu, trong con ngươi nồng đậm đau thương, nàng biết, đó là ưu tư tràn ra từ trong xương của nguyên chủ, bi ai lúc còn sống, đang gào thét, đang khóc lóc.
“Người đời đều nói ta chết cháy bỏ mạng, ai có thể biết, thật ra ta bị bắt uống kịch độc, hiểm cảnh hồi sinh (gặp nguy hiểm nhưng còn sống), sau khi giải độc cũng không dám trở về?”
Bình luận truyện