Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!

Chương 77: Nàng có thích không?



Edit: Quan Vũ.

Sau khi Nhạc Sênh, Nhạc Tiêu hầu hạ xong, Quân Khởi La trở về phòng thay xiêm y Vô Ngân mang tới.

Phần tà áo của xiêm y được khuếch trương ra, cắt bớt đi, mỏng mà không xuyên thấu, ngoài trừ đường viền được thiết kế ở cổ tay áo, cổ áo ra, không có vật trang trí dư thừa, màu trắng vô cùng thanh nhã, thuần khiết, thích hợp với khí chất của Quân Khởi La [d]đ`lqđônQVũ lạ thường, trông có vẻ vô cùng cao quý.

Nhưng mà Quân Khởi La nhìn, thì lại bắt đầu cảm thấy đau đáu trong lòng. Thầm mắng: đúng là một phá gia chi tử! Sau khi thành thân, nhất định phải chộp lấy quyền quản gia vào trong tay là chuyện đầu tiên, nếu không Tấn Vương phủ chẳng phải là để cho y tàn phá hết ả?

“Tiểu thư, Tấn Vương thế tử là một người có tình, hai người chúng em thấy hứng khởi thay cho người.” Hốc mắt Nhạc Sênh, Nhạc Tiêu đỏ lên.

Các nàng đều là cô nhi, từng chịu đựng hết nóng lạnh tình đời, hiểu sâu sắc rằng thế giới này thực tế đến nhường nào.

Tuy rằng dùng tiền tài cân đo đong đếm mọi chuyện, một phần tấm lòng, một phần con người, có những phần tình cảm bẩn thỉu, khinh nhờn kia, nhưng mà thế giới này là nam quyền, quyền lợi mới là thứ bọn họ hướng đến, nữ nhân, cũng chỉ là kẻ lệ thuộc mà thôi, còn có mấy nam nhân có thể dùng tiền tài vô vàn để lung lạc hấp dẫn trái tim của một nữ nhân?

Các nàng tin chắc, thế tử Long Dận có thể vung tiền như rác vì tiểu thư, thì tất nhiên là thật sự đặt nàng ở trong lòng.

Từ nhỏ, đường đời tiểu thư đầy trắc trở, xứng đáng có được một nam tử như Long Dận vậy.

Quân Khởi La gật gật đầu, không nói gì thêm. Có nói, thì để trong lòng là được rồi.

“Tiểu thư, [d]đ`lqđônQVũ không cần mang đi sửa lại, rất vừa người.” Nhạc Tiêu khẽ cười, nói: “Ta thật sự mong chờ cung yến Trung thu đến đấy, chắc chắn tiểu thư sẽ khiến cho cả cung yến lóa mắt luôn!”

“Điều đó là hiển nhiên, ta vẫn chưa từng gặp người đẹp hơn tiểu thư của chúng ta đấy!” Nhạc Sênh kiêu ngạo nói, giống như thể người xinh đẹp kia là nàng.

Quân Khởi La không hài lòng liếc các nàng rồi nói: “Các ngươi vừa phải thôi a, đắc ý không thể làm cơm ăn.”

“Ai nói không thể nào?” Nhạc Tiêu cầm giày thêu bên cạnh dán lên mặt, làm bộ như si như say rồi nói: “Không biết có người nào đấy trông ngóng để đưa thứ tốt này cho chúng ta không nữa? Ừ, ta thấy chắc mấy thứ này đổi ra thành tiền, cũng đủ chi tiêu ba năm của Hồng Lâu và Ám Lâu chúng ta đó.”

“Nhiều chuyện.” Quân Khởi La bất đắc dĩ cười mắng: “Mau mau dọn cơm nhanh một chút, ta ở lại một lát rồi sẽ đi chữa trị tay chân cho dì Cận Thư, thuận tiện đưa một người đi gặp bà ấy, thời gian cấp bách nha.”

Nghe thấy có chính sự phải làm, Nhạc Tiêu lập tức thu vẻ bông đùa lại, từng người vội vàng đi.

Tấn Vương phủ, Mặc Liên Hiên.

Long Dận nằm nghiêng trên nhuyễn tháp đọc sách trước cửa sổ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa, tiến lại gần rồi tiến vào phòng, vội vàng ngẩng đầu khỏi sách, hơi khẩn trương, hỏi: “Nàng có thích không?”

“Thích thì thích lắm, nhưng mà……” Vô Ngân thấy đôi mắt thế tử nhà mình mang vẻ chờ mong, [d]đ`lqđônQVũ cố ý tới chỗ mấu chốt này thì ngắt lại.

Long Dận thấy căng thẳng, tức giận trừng mắt liếc hắn, thúc giục: “Nhưng mà cái gì ngươi nói ra luôn đi, từ khi nào đã trở nên lề mề hả?”

Vô Ngân thấy mắt thế tử nhà mình sắp phun lửa rồi, vội vàng nói tiếp: “Nhưng mà dáng vẻ của Quân tiểu thư trông không quá vui mừng……”

Nói rồi hắn lại dừng tiếp.

Long Dận tức đến sắp nhảy dựng khỏi giường, cuối cùng nhớ đến cung yến Trung thu sẽ phát sinh chút chuyện bất ngờ, phải mau mau chăm sóc vết thương cho thật tốt hơn một chút, mới nén tức giận xuống, một tay cầm binh thư trong tay quăng tới Vô Ngân và nói: “Ngươi còn dám khơi hứng thú của gia, có tin gia quăng ngươi vào trong Phi Ưng Kị không hả, lệnh cho Thanh Ảnh tự mình thao luyện ngươi ba tháng!”

Bỗng chốc sắc mặt Vô Ngân trắng bệch, đau khổ nịnh nọt: “Gia, không nên chỉnh người như thế!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện