Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!

Chương 81: Cơn giận của Phượng Thiên Khuyết



Edit: Quan Vũ.

Sau đó, Quân Khởi La còn được y cho biết thêm, lúc nhận được tin tức lão Phàn Dương Vương gia qua đời, đúng lúc y đang ở Tây Việt, tới khi chạy về chuẩn bị nhận nàng đưa đi Tây Việt, thì tin nàng chôn thây nơi biển lửa đã truyền khắp trong kinh thành từ lâu.

Về sau, y không hết hi vọng, lại đến núi Kỳ Vân ở Kỳ Châu, nhìn thấy am ni cô bị cháy rụi hoàn toàn không còn gì cả, mới thống khổ đón nhận sự thật rằng nàng cũng đã rời bỏ y mà đi mất……

Cho đến hôm ấy, ngày giỗ của Quân Như Sơ, y thấy nhanh nến vẫn chưa cháy hết, trong lòng vẫn luôn nghĩ, ngoại trừ y ra, thì sẽ là ai đến bái tế Quân Như Sơ. Thế rồi tối hôm qua, bằng lòng hiếu kỳ mãnh liệt và hi vọng nhỏ nhoi kia ở trong lòng đến Phàn Dương Vương phủ, thế là nhìn thấy nàng giả quỷ dọa người.

Thân hình và dung mạo của nàng giống Quân Như Sơ tới sáu bảy phần, cho nên y lập tức đuổi theo chân nàng, muốn xác nhận rằng nàng có phải nữ nhi của mình hay không.

Tới bây giờ, nàng đã hiểu tại sao Quân Như Sơ lại cầu xin lão Phàn Dương Vương gia chôn cất mộ của nàng ở Tây Sơn hướng từ Đông sang Tây. Bởi vì người nàng yêu đang ở hướng Tây, dù chết đi, nàng cũng có thể được nhìn y mỗi ngày!

“A La, chúng ta đưa mẫu thân của con về Tây Việt đi.” Phượng Thiên Khuyết nâng gương mặt của Quân Khởi La lên rồi nói: “Phụ vương muốn bù đắp lại hết những thiếu thốn trong những năm này của con lại hết!”

Quân Khởi La ấm lòng, nhưng mà nàng không hề quên những khổ sở trong những năm này đã chịu là do ai bạn tặng, và cũng không hề quên mục đích trở về lần này. Hơn nữa, nàng đã phát hiện lòng mình, dường như, có chút không muốn rời khỏi kinh thành.

“Phụ vương, người có biết tại sao mẫu thân lại chết không? Những năm này nữ nhi chịu bao nhiêu khổ cực, [Vũ]l#q"?d tại sao rõ ràng con là tiểu thư tôn quý nhất của Phàn Dương Vương phủ nhưng lại không thể quay về?”

Phượng Thiên Khuyết cũng chẳng phải người ngu, nghe Quân Khởi La nói như thế, trong lòng lóe lên một tia, lại nhớ đến tối hôm qua, Quân Khởi La giả thần giả quỷ, ác chỉnh lão nương của Thẩm Cẩm Thành, gương mặt vốn ôn hòa đã phủ lên một tầng sương lạnh: “Chẳng lẽ là lão nương của Thẩm Cẩm Thành?”

“Đúng vậy!” Quân Khởi La gật đầu rồi nói: “Hôm qua con cũng mới biết được cái chết oan khuất của mẫu thân từ dì Cận Thư! Thiệu thị và Chu thị đã mua chuộc bà mụ, lén lúi dùng thủ đoạn khiến cho mẫu thân bị rong huyết đến chết.”

Bỗng nghe thấy nguyên nhân nữ nhân mình yêu khó sanh nên chết, phút chốc, hai tròng mắt của Phượng Thiên Khuyết đỏ như máu, toàn thân lộ ra sát khí thị huyết, giống như hai người khác nhau.

“Phụ vương, người tỉnh táo một chút.”

Nếu Quân Khởi La không kéo tay của Phượng Thiên Khuyết lại, chắc chắc bây giờ y đã chạy đi tắm máu cả nhà Thẩm Cẩm Thành! Khẽ nói mấy câu động viên tinh thần, sát khí trên người y mới từ từ rút đi.

Sau đó, nàng thuật lại sơ sơ mẹ chồng nàng dâu Thiệu thị đưa mình đi, rồi hạ độc mình và cảnh ngộ mấy năm này của mình. Nhưng mà về thế lực trong tay mình bây giờ, thì nàng tính giấu nhẹm một thời gian.

Phượng Thiên Khuyết tưởng chừng như giận không đến không chịu được nữa.

Y chẳng thể ngờ rằng cả nhà Thẩm Cẩm Thành lại có tâm tư ác độc như vậy, đã đưa Quân Khởi La đi, lại còn muốn lấy mạng của nàng, khi đó, nàng còn chưa được bảy tuổi nữa!

Nếu A La không có mạng lớn, thì đã âm dương cách biệt với mình từ lâu rồi!

Tuy nói A La trong họa có phúc, dựa vào sự nỗ lực và thiên phú của chính mình để trở thành đệ tử duy nhất của quỷ y Tà Nguyệt Tôn, danh tiếng Phù Tô công tử thành tựu y thuật tài giỏi, khiến cho y hơi nguôi ngoai, nhưng cũng không tài nào bù lại với những tổn thương của cả nhà Thẩm Cẩm Thành đối với nữ nhi của mình!

“Thình thịch!”

Phượng Thiên Khuyết khó khăn ức chế ngọn lửa giận trong lồng ngực, nện một quyền lên bàn đá cẩm thạch trong đình, cái bàn tốt đã tan tành thành đống nát vụn.

“A La, phụ vương thật hận trong tim!” Phượng Thiên Khuyết đau lòng nói: “Thật muốn đi làm thịt cả nhà đó ngay bây giờ!”

Quân Khởi La nói bằng giọng ôn hòa: “Phụ vương, người đã làm quá nhiều cho mẫu thân, còn chuyện báo thù cho mẫu thân không cẩn phải nhúng tay vào, để cho nữ nhi làm hết đi.”

Vuốt gương mặt của Quân Khởi La, Phượng Thiên Khuyết tưởng tượng đến gương mặt dưới lớp mặt nạ giống hệt với nữ nhân yêu dấu, tức tối tích tụ trong lòng cũng từ từ tản đi, hỏi: “Con muốn làm thế nào?”

“Phụ vương, người chỉ cần xem thôi.” Quân Khởi?V?/lq"đ/ La cố ý úp mở.

Phượng Thiên Khuyết nhìn gương mặt nhỏ nhắn linh động của nữ nhi, sao lại không đồng ý chứ? Gật gật đầu nói: “Được, A La, con cẩn thận một chút, có gì cần thì cứ nói với phụ vương.”

Dĩ nhiên Quân Khởi La đồng ý, nhìn sắc trời một chút rồi nói: “Phụ vương, thì giờ đã không còn sớm, chúng ta đến chữa tay chân cho dì Cận Thư đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện