Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!
Chương 92: Khiến cho nàng không có mặt mũi nhìn người ta
Edit: Quan Vũ.
Con Nhện Đen thấy sắc mặt Chó Ngao hơi biến đổi, thoải mái nằm nghiêng trên tháp trúc: “Sao thế, có chuyện gì sao?”
Chó Ngao vẫn nhìn vào trong bức họa nở nụ cười nhạt châm biếm nữ tử, không hề trả lời nàng.
“Nàng ta là tiểu thư của Phàn Dương Vương phủ - Quân Khởi La, có người trả mười vạn lượng bạc trắng để lấy mạng nàng ta.”
Con Nhện Đen biết tình Chó Ngao là kiểu dùng ba cái gậy đánh thì hắn cũng chẳng buồn xì rắm ra (lì lợm, kín miệng, ít nói), ngày thường, ngoại trừ hỏi những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ ra, thì vô cùng ít nói. Lời miệt thị mình ban nãy cũng chỉ là một sự ngoài ý muốn trong ngoài ý muốn thôi.
“Ngày trước, chúng ta đã phái Thị Huyết Ngũ La Sát đi giết nàng ta, kết quả là nàng ta lại sống rất khỏe mạnh, Thị Huyết Ngũ La sát sống không thấy người, chết không thấy xác, chủ nhân nói, e rằng bọn họ lành ít dữ nhiều. Ngươi phải nhớ cho kỹ, mặc dù nghe đồn rằng nàng ta là một người không biết công phu, nhưng mà vị hôn phu của nàng ta là Tấn Vương thế tử Long Dận cũng là chúa lợi hại.”
Chó Ngao cuốn bức họa lại bỏ vào trong ngực, không muốn nghe nàng càu nhàu nữa, rời khỏi tiểu viện một mạch luôn.
……
Tấn Vương phủ, Mặc Liên Hiên.
“Thế tử gia, vừa nãy Quân tiểu thư dùng bữa ở Nhất Phẩm Lâu, suýt nữa bị Long Tiêu Tiêu dùng roi đánh vào mặt.” Vô Ngân báo lại tin tức thủ hạ vừa mới báo cho Long Dận.
Long Dận vốn đang đọc sách thấy mệt mỏi nên nằm lên tháp vờ ngủ say, nghe Vô Ngân báo cáo lại, trở mình ngồi thẳng dậy khỏi tháp, gương mặt dịu dàng bổng biến sắc, tức giận hỏi: “Không phải Long Tiêu Tiêu đi lễ phật ở Thiên Diệp tự với Thái hậu sao, về rồi à?”
“Chiều hôm nay mới về.” Vô Ngân liếc mắt nói: “Thế tử gia, từ hôm nay cho đến Trung Thu, hôn lễ của Long Túc Vân và Thẩm Uyển Tâm là mùng mười sáu, bọn họ cũng cần phải về đây.”
“Hôn lễ sao?” Long Dận cười, cười đến phong hoa tuyệt đại: “Vậy thì nên làm gì mới được đây?”
Cả nhà Thẩm Uyển Tâm hại A La thảm như vậy, y cũng không tin /l/q"đôn nàng sẽ không làm chuyện gì, cứ để yên cho Thẩm Uyển Tâm gả cho Long Túc Vân như thế.
Thế tử cười đến muốn câu cái mạng người ta! Vô Ngân nhìn khuôn mặt tươi cười của thế tử nhà mình, trong lòng trở nên đồng tình với Long Túc Vân. Đột nhiên, hắn khơi mào trò bịp, hỏi: “Thế tử gia, người không muốn biết là ai đã cứu Quân tiểu thư sao?”
Long Dận nhìn gương mặt cười đê tiện của Vô Ngân, bỗng trong lòng dâng lên một cỗ giảm giác có mùi vị chua lè xa lạ, hỏi: “Ai?”
Vô Ngân cũng không thừa nước đục thả câu, trả lời nghiêm túc: “Một hắc y công tử có tướng mạo anh tuấn, khinh công tuyệt vời, có sở trường sử dụng đại đao. Lúc Long Tiêu Tiêu sắp quất lên gương mặt của Quân tiểu thư, hắn di chuyển người, chém nát roi của nàng ta thành đoạn.”
“Sở trường sử dụng đại đao?” Long Dận bắt ngay trọng điểm trong lời nói của Vô Ngân, hơi nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Quý tộc công tử Đông Lăng chúng ta, một loại lựa chọn trường kiếm nhẹ nhàng linh hoạt, và một loại thì dùng trường thương oai hùng. Theo ta được biết, nói về am hiểu đại đao thì chỉ có nhị nhi tử của Hầu gia Võ Lăng - Đoạn Văn Thanh, nhưng mà tướng mạo của hắn xấu xí béo mập, hoàn toàn không khớp với ‘tướng mạo anh tuấn’, có thể kết luận người kia không phải là quý tộc trong kinh thành. Còn một thứ nữa, hắn dám không nể mặt Long Tiêu Tiêu như thế, có thể thấy, hắn không phải sĩ nhân trong kinh thành chúng ta!”
* Sĩ này nhiều nghĩa: quân đội, tầng lớp ngày xưa,...
“Theo tin cho hay, đúng là người nọ không phải là sĩ nhân trong kinh thành, mà lại giống như là một sát thủ đến từ nơi khác!”
“Sát thủ?” Long Dận cau mày.
“Dạ.” Vô Ngân gật đầu, sau đó thuật lại chuyện sự tình xảy ra trong Nhất Phẩm Lâu.
Một loại sát thủ sau khi nhận nhiệm vụ, chỉ cần chưa hoàn thành, thì sẽ phái một nhóm người khác tới trước. Người của Thiết Huyết Minh lần trước, đến nhưng không làm tổn thương A La được, nên không phải là lại phái người tới nữa chứ? Thật đúng là âm hồn không tan mà! Long Dận nghe Vô Ngân kể xong, cũng không ngồi yên nữa: “Ta đi ra ngoài một chút, ngươi đừng có đi theo.”
“Gia, hay là ta phái người âm thầm đi theo người đi.”
“Không cần.” Long Dận vừa nói quả quyết vừa Vũ.l.q".dn đi ra ngoài, đi tới cửa thì lại quay đầu nói: “Bảo người trong cung của chúng ta chấm phá nhan sắc của Long Tiêu Tiêu một chút, tốt nhất là khiến nàng ta không còn mặt mũi để gặp người ta đi!”
Dám ra tay với nữ nhân của Long Dận ta, thì sẽ phải bị trả lại cho tỉnh ngộ đi!
Con Nhện Đen thấy sắc mặt Chó Ngao hơi biến đổi, thoải mái nằm nghiêng trên tháp trúc: “Sao thế, có chuyện gì sao?”
Chó Ngao vẫn nhìn vào trong bức họa nở nụ cười nhạt châm biếm nữ tử, không hề trả lời nàng.
“Nàng ta là tiểu thư của Phàn Dương Vương phủ - Quân Khởi La, có người trả mười vạn lượng bạc trắng để lấy mạng nàng ta.”
Con Nhện Đen biết tình Chó Ngao là kiểu dùng ba cái gậy đánh thì hắn cũng chẳng buồn xì rắm ra (lì lợm, kín miệng, ít nói), ngày thường, ngoại trừ hỏi những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ ra, thì vô cùng ít nói. Lời miệt thị mình ban nãy cũng chỉ là một sự ngoài ý muốn trong ngoài ý muốn thôi.
“Ngày trước, chúng ta đã phái Thị Huyết Ngũ La Sát đi giết nàng ta, kết quả là nàng ta lại sống rất khỏe mạnh, Thị Huyết Ngũ La sát sống không thấy người, chết không thấy xác, chủ nhân nói, e rằng bọn họ lành ít dữ nhiều. Ngươi phải nhớ cho kỹ, mặc dù nghe đồn rằng nàng ta là một người không biết công phu, nhưng mà vị hôn phu của nàng ta là Tấn Vương thế tử Long Dận cũng là chúa lợi hại.”
Chó Ngao cuốn bức họa lại bỏ vào trong ngực, không muốn nghe nàng càu nhàu nữa, rời khỏi tiểu viện một mạch luôn.
……
Tấn Vương phủ, Mặc Liên Hiên.
“Thế tử gia, vừa nãy Quân tiểu thư dùng bữa ở Nhất Phẩm Lâu, suýt nữa bị Long Tiêu Tiêu dùng roi đánh vào mặt.” Vô Ngân báo lại tin tức thủ hạ vừa mới báo cho Long Dận.
Long Dận vốn đang đọc sách thấy mệt mỏi nên nằm lên tháp vờ ngủ say, nghe Vô Ngân báo cáo lại, trở mình ngồi thẳng dậy khỏi tháp, gương mặt dịu dàng bổng biến sắc, tức giận hỏi: “Không phải Long Tiêu Tiêu đi lễ phật ở Thiên Diệp tự với Thái hậu sao, về rồi à?”
“Chiều hôm nay mới về.” Vô Ngân liếc mắt nói: “Thế tử gia, từ hôm nay cho đến Trung Thu, hôn lễ của Long Túc Vân và Thẩm Uyển Tâm là mùng mười sáu, bọn họ cũng cần phải về đây.”
“Hôn lễ sao?” Long Dận cười, cười đến phong hoa tuyệt đại: “Vậy thì nên làm gì mới được đây?”
Cả nhà Thẩm Uyển Tâm hại A La thảm như vậy, y cũng không tin /l/q"đôn nàng sẽ không làm chuyện gì, cứ để yên cho Thẩm Uyển Tâm gả cho Long Túc Vân như thế.
Thế tử cười đến muốn câu cái mạng người ta! Vô Ngân nhìn khuôn mặt tươi cười của thế tử nhà mình, trong lòng trở nên đồng tình với Long Túc Vân. Đột nhiên, hắn khơi mào trò bịp, hỏi: “Thế tử gia, người không muốn biết là ai đã cứu Quân tiểu thư sao?”
Long Dận nhìn gương mặt cười đê tiện của Vô Ngân, bỗng trong lòng dâng lên một cỗ giảm giác có mùi vị chua lè xa lạ, hỏi: “Ai?”
Vô Ngân cũng không thừa nước đục thả câu, trả lời nghiêm túc: “Một hắc y công tử có tướng mạo anh tuấn, khinh công tuyệt vời, có sở trường sử dụng đại đao. Lúc Long Tiêu Tiêu sắp quất lên gương mặt của Quân tiểu thư, hắn di chuyển người, chém nát roi của nàng ta thành đoạn.”
“Sở trường sử dụng đại đao?” Long Dận bắt ngay trọng điểm trong lời nói của Vô Ngân, hơi nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Quý tộc công tử Đông Lăng chúng ta, một loại lựa chọn trường kiếm nhẹ nhàng linh hoạt, và một loại thì dùng trường thương oai hùng. Theo ta được biết, nói về am hiểu đại đao thì chỉ có nhị nhi tử của Hầu gia Võ Lăng - Đoạn Văn Thanh, nhưng mà tướng mạo của hắn xấu xí béo mập, hoàn toàn không khớp với ‘tướng mạo anh tuấn’, có thể kết luận người kia không phải là quý tộc trong kinh thành. Còn một thứ nữa, hắn dám không nể mặt Long Tiêu Tiêu như thế, có thể thấy, hắn không phải sĩ nhân trong kinh thành chúng ta!”
* Sĩ này nhiều nghĩa: quân đội, tầng lớp ngày xưa,...
“Theo tin cho hay, đúng là người nọ không phải là sĩ nhân trong kinh thành, mà lại giống như là một sát thủ đến từ nơi khác!”
“Sát thủ?” Long Dận cau mày.
“Dạ.” Vô Ngân gật đầu, sau đó thuật lại chuyện sự tình xảy ra trong Nhất Phẩm Lâu.
Một loại sát thủ sau khi nhận nhiệm vụ, chỉ cần chưa hoàn thành, thì sẽ phái một nhóm người khác tới trước. Người của Thiết Huyết Minh lần trước, đến nhưng không làm tổn thương A La được, nên không phải là lại phái người tới nữa chứ? Thật đúng là âm hồn không tan mà! Long Dận nghe Vô Ngân kể xong, cũng không ngồi yên nữa: “Ta đi ra ngoài một chút, ngươi đừng có đi theo.”
“Gia, hay là ta phái người âm thầm đi theo người đi.”
“Không cần.” Long Dận vừa nói quả quyết vừa Vũ.l.q".dn đi ra ngoài, đi tới cửa thì lại quay đầu nói: “Bảo người trong cung của chúng ta chấm phá nhan sắc của Long Tiêu Tiêu một chút, tốt nhất là khiến nàng ta không còn mặt mũi để gặp người ta đi!”
Dám ra tay với nữ nhân của Long Dận ta, thì sẽ phải bị trả lại cho tỉnh ngộ đi!
Bình luận truyện