Độc Sủng Băng Phi
Chương 34: Bị thương
"Băng phi thật sự sẽ không có việc gì? Nếu Băng phi có điều gì không hay xảy ra, các ngươi hãy mang đầu đến gặp trẫm!" ta lạnh lùng lên tiếng,
làm cho tất cả bọn họ đều run rẩy sợ hãi…
Không ngờ trong tình huống nguy hiểm như vậy, nàng đã chịu một kiếm thay ta. Dù thanh kiếm không gây thương tổn xác thịt ta, nhưng hiện tại nó đã đâm vào tim ta một nhát...
"Hoàng thượng, đã một đêm con không nghỉ ngơi rồi. Mau về tẩm cung của con đi, nơi này có bọn cung nữ chăm lo rồi!" thái hoàng thái hậu thương cảm nói. Người hiện tại đang rất bất ngờ, không nghĩ đến có kẻ dám đến đây ám sát. Người không dám tưởng tượng, nếu thanh kiếm đâm vào người ta thì mọi việc sẽ như thế nào. Trong lòng người không khỏi đối với Lãnh Tâm Nguyệt có vài phần cảm tạ, cũng không khỏi lo lắng đau lòng...
"Hoàng tổ mẫu, tôn nhi không thấy mệt. Nguyệt nhi chính là vì con nên mới bị đả thương. Con muốn ở lại đây chờ nàng tỉnh lại!"
"Hoàng thượng, con ở chỗ này càng khiến bọn họ phân tâm không thể chữa trị cho Nguyệt nhi. Nếu như con thật sự muốn tốt cho Nguyệt nhi, thì hãy mau tra ra ai là chủ mưu đứng sau việc này!"
"Dạ, tạ ơn hoàng tổ mẫu đã nhắc nhở!"
---------------
---------------
(Phượng Dương)
Ở trong Phượng dương cung, ta đang rất lo âu. Không ngờ đến kết quả này lại xảy ra, hoàng thượng bỗng nhiên đến nơi của ả, lại còn Yên nhi nữa...
Thật sự là bất lợi cho kế hoạch của ta mà. Lúc đứng ở góc khuất chứng kiến toàn bộ, cũng may ta cùng các tỷ muội vội rời khỏi đó kịp thời, nếu để hoàng thượng nhìn thấy thì sẽ rất phiền phức...
Tên đó cũng đã chết, nhất định không thể liên lụy đến ta. Về phần tên thái giám kia, xem ra cũng không nên giữ lại...
-------------
-------------
"Đau quá!!" không biết đã qua bao lâu, tôi cố gượng ngồi dậy, nhưng trên người lại truyền đến một cảm giác đau đớn làm cho toàn thân không dám cử động
"Tiểu thư, cuối cùng người cũng đã tỉnh dậy!" Lan nhi sốt ruột đỡ tôi ngồi dậy
"Lan nhi, ta làm sao vậy? Đau quá!" tôi thều thào nói
"Tiểu thư, người bị thương, đã hôn mê hai ngày rồi! Rốt cục cũng đã tỉnh!" Lan nhi vừa nói vừa hô lớn ra bên ngoài "Nương nương đã tỉnh, Tử nhi mau đi bẩm báo cho hoàng thượng!"
"Hoàng thượng? Tại sao phải nói cho hoàng thượng?" tôi khó hiểu
"Tiểu thư, mấy ngày qua hoàng thượng đều ở bên cạnh tiểu thư, người vừa mới rời khỏi. Trước khi đi có ra lệnh, tiểu thư tỉnh dậy thì phải lập tức đến báo cho người!" Lan nhi mở miệng giải thích
"Lan nhi, đỡ ta rời khỏi giường, trên người ta rất đau!" tôi giãy dụa đứng lên, nhưng ngực trái lại đau đớn làm cho tôi không nhịn được đành lên tiếng
"Tiểu thư, người hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, trên người có thương tích, không nên..."
"Không có việc gì, ta không thích nằm mãi trên giường, mau giúp ta thay quần áo, ta không có việc gì!" tôi cười cười
"Nhưng mà...." Lan nhi đang định từ chối, liền bị tôi cắt ngang
"Không có việc gì, Lan nhi, mau nghe lời "
Lan nhi chưa kịp đỡ tôi rời giường, hoàng tổ mẫu đã bước vào phòng
"Nguyệt nhi, khá hơn chút nào chưa?"
"Tạ ơn hoàng tổ mẫu đã quan tâm, Nguyệt nhi đã tốt hơn nhiều" tôi định bước xuống giường hành lễ đã bị người cản lại.
"Hoàng tẩu, người thật đúng là làm muội lo lắng muốn chết. Thật khó khăn lắm muội mới có được hoàng tẩu tốt như vậy..." Yên nhi đột ngột nhào vào trong lòng tôi, dù cảm thấy vết thương có chút đau đớn nhưng tối cố gắng nhịn, tôi không muốn làm Yên nhi lo lắng tự trách...
"Ta không có việc gì, muội yên tâm đi, "
"Nguyệt nhi, nàng có phải cũng nên ôm Trẫm một cái hay không..." một tiếng nói mang âm điệu làm nủng vang lên, tôi ngẩng đầu lên thì thấy hoàng thượng đã vào từ khi nào..
"Hoàng thượng..." tôi cúi đầu ngượng ngùng
Hoàng tổ mẫu đưa mắt nhìn đánh giá hoàng thượng và tôi một chút, rồi người cười nói "Yên nhi, chúng ta nên rời khỏi đây. Để hoàng tẩu của con có thể nghỉ ngơi, nơi này đã có hoàng huynh của con rồi "
"Dạ! Hoàng huynh không được đối xử không tốt với hoàng tẩu! Nếu không, muội không bao giờ tha cho huynh..." Yên nhi tỏ vẻ hung dữ nói, rồi theo hoàng tổ mẫu rời khỏi
"Tiểu thư, thuốc đã tới "
"Đưa cho ta " hoàng thượng bỗng lên tiếng
Không ngờ trong tình huống nguy hiểm như vậy, nàng đã chịu một kiếm thay ta. Dù thanh kiếm không gây thương tổn xác thịt ta, nhưng hiện tại nó đã đâm vào tim ta một nhát...
"Hoàng thượng, đã một đêm con không nghỉ ngơi rồi. Mau về tẩm cung của con đi, nơi này có bọn cung nữ chăm lo rồi!" thái hoàng thái hậu thương cảm nói. Người hiện tại đang rất bất ngờ, không nghĩ đến có kẻ dám đến đây ám sát. Người không dám tưởng tượng, nếu thanh kiếm đâm vào người ta thì mọi việc sẽ như thế nào. Trong lòng người không khỏi đối với Lãnh Tâm Nguyệt có vài phần cảm tạ, cũng không khỏi lo lắng đau lòng...
"Hoàng tổ mẫu, tôn nhi không thấy mệt. Nguyệt nhi chính là vì con nên mới bị đả thương. Con muốn ở lại đây chờ nàng tỉnh lại!"
"Hoàng thượng, con ở chỗ này càng khiến bọn họ phân tâm không thể chữa trị cho Nguyệt nhi. Nếu như con thật sự muốn tốt cho Nguyệt nhi, thì hãy mau tra ra ai là chủ mưu đứng sau việc này!"
"Dạ, tạ ơn hoàng tổ mẫu đã nhắc nhở!"
---------------
---------------
(Phượng Dương)
Ở trong Phượng dương cung, ta đang rất lo âu. Không ngờ đến kết quả này lại xảy ra, hoàng thượng bỗng nhiên đến nơi của ả, lại còn Yên nhi nữa...
Thật sự là bất lợi cho kế hoạch của ta mà. Lúc đứng ở góc khuất chứng kiến toàn bộ, cũng may ta cùng các tỷ muội vội rời khỏi đó kịp thời, nếu để hoàng thượng nhìn thấy thì sẽ rất phiền phức...
Tên đó cũng đã chết, nhất định không thể liên lụy đến ta. Về phần tên thái giám kia, xem ra cũng không nên giữ lại...
-------------
-------------
"Đau quá!!" không biết đã qua bao lâu, tôi cố gượng ngồi dậy, nhưng trên người lại truyền đến một cảm giác đau đớn làm cho toàn thân không dám cử động
"Tiểu thư, cuối cùng người cũng đã tỉnh dậy!" Lan nhi sốt ruột đỡ tôi ngồi dậy
"Lan nhi, ta làm sao vậy? Đau quá!" tôi thều thào nói
"Tiểu thư, người bị thương, đã hôn mê hai ngày rồi! Rốt cục cũng đã tỉnh!" Lan nhi vừa nói vừa hô lớn ra bên ngoài "Nương nương đã tỉnh, Tử nhi mau đi bẩm báo cho hoàng thượng!"
"Hoàng thượng? Tại sao phải nói cho hoàng thượng?" tôi khó hiểu
"Tiểu thư, mấy ngày qua hoàng thượng đều ở bên cạnh tiểu thư, người vừa mới rời khỏi. Trước khi đi có ra lệnh, tiểu thư tỉnh dậy thì phải lập tức đến báo cho người!" Lan nhi mở miệng giải thích
"Lan nhi, đỡ ta rời khỏi giường, trên người ta rất đau!" tôi giãy dụa đứng lên, nhưng ngực trái lại đau đớn làm cho tôi không nhịn được đành lên tiếng
"Tiểu thư, người hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, trên người có thương tích, không nên..."
"Không có việc gì, ta không thích nằm mãi trên giường, mau giúp ta thay quần áo, ta không có việc gì!" tôi cười cười
"Nhưng mà...." Lan nhi đang định từ chối, liền bị tôi cắt ngang
"Không có việc gì, Lan nhi, mau nghe lời "
Lan nhi chưa kịp đỡ tôi rời giường, hoàng tổ mẫu đã bước vào phòng
"Nguyệt nhi, khá hơn chút nào chưa?"
"Tạ ơn hoàng tổ mẫu đã quan tâm, Nguyệt nhi đã tốt hơn nhiều" tôi định bước xuống giường hành lễ đã bị người cản lại.
"Hoàng tẩu, người thật đúng là làm muội lo lắng muốn chết. Thật khó khăn lắm muội mới có được hoàng tẩu tốt như vậy..." Yên nhi đột ngột nhào vào trong lòng tôi, dù cảm thấy vết thương có chút đau đớn nhưng tối cố gắng nhịn, tôi không muốn làm Yên nhi lo lắng tự trách...
"Ta không có việc gì, muội yên tâm đi, "
"Nguyệt nhi, nàng có phải cũng nên ôm Trẫm một cái hay không..." một tiếng nói mang âm điệu làm nủng vang lên, tôi ngẩng đầu lên thì thấy hoàng thượng đã vào từ khi nào..
"Hoàng thượng..." tôi cúi đầu ngượng ngùng
Hoàng tổ mẫu đưa mắt nhìn đánh giá hoàng thượng và tôi một chút, rồi người cười nói "Yên nhi, chúng ta nên rời khỏi đây. Để hoàng tẩu của con có thể nghỉ ngơi, nơi này đã có hoàng huynh của con rồi "
"Dạ! Hoàng huynh không được đối xử không tốt với hoàng tẩu! Nếu không, muội không bao giờ tha cho huynh..." Yên nhi tỏ vẻ hung dữ nói, rồi theo hoàng tổ mẫu rời khỏi
"Tiểu thư, thuốc đã tới "
"Đưa cho ta " hoàng thượng bỗng lên tiếng
Bình luận truyện