Độc Sủng Lang Vương Hậu

Chương 77: Sự Thật





Chương 79: Sự thật.
Trở lại ba tiếng trước.
Cơ Việt Y dẫn nàng tới một khu vườn vắng vẻ ở sát bên ngoài Đông Cung.

Theo như hắn nói, đây chính là khu vực cấm, bất cứ ai cũng không thể đến gần, kể cả cẩm y vệ tuần tra hay thị vệ canh gác.
Bước vào bên trong, một mùi sát khí nồng đậm xông thẳng tới mũi nàng.

Bảo bảo trong bụng dường như cũng không thích thú đạp hai cái.

Bụng nàng trước lên, có chút khó chịu.
“Nàng không sao chứ? Còn đi tiếp được không? Cơ Việt Y ân cần dìu lấy nàng.
Chưa bao giờ hắn ao ước hài tử trong bụng nàng là con của mình đến vậy.

Ít ra người không có địa vị như hắn sẽ bảo bọc, chăm sóc hài tử chu đáo hơn.
“Ta không sao.

Chúng ta đi thôi.” Nàng thoát khỏi tay Cơ Việt Y, bộ dạng lãnh đạm trước sau như một.
Cơ Việt Y cười chua xót.

Nàng bây giờ tránh hắn như tránh tà.
Đi đến cuối khu vườn, Tư Mã Duệ Tịch thấy một tảng đá lớn, Cơ Việt Y nhấc tảng đá lên liền xuất hiện hai núi đất nhô cao.
Tim nàng đập mạnh hai nhịp, trong lòng phát hoảng có ý muốn chùn bước.

Nhưng Cơ Việt Y lại kéo lấy tay nàng đi tới trước hai núi đất kia.

Nàng hít một hơi, nhìn thẳng vào hai tảng đá đặt trước núi đất.
Nàng kinh hoàng lùi về sau, suýt chút nữa thì ngã xuống.

Cũng may có Cơ Việt Y đỡ lấy.
Nàng một lần nữa nhìn đến, đáy mắt xuất hiện hai dòng nước long lanh.

Chân khụy xuống, quỳ trước hai bia mộ.
“Tứ tỷ, Nhất Khang ca ca, muội tới muộn rồi!”
Trên hai tảng đá khắc minh tự, ngày tháng năm sinh cùng với nguyên quán của Tư Mã An Nhược và Lý Nhất Khang.

Chứng minh rằng họ… đã chết.
“Trên đời này muội chỉ còn tứ tỷ.

Thà rằng cứ như vậy không biết gì thì sẽ còn mong chờ tỷ đang tồn tại ở đâu đó.” Nàng nghẹn ngào, nói trong nước mắt.
Mẫu thân, phụ thân, nhị ca rồi bây giờ lại đến tứ tỷ.

Tất cả mọi người đều lần lượt bỏ nàng mà đi hết.

Nàng quả nhiên là ngôi sao chổi.
“Vì sao? Vì sao? Vì sao ai cũng bỏ muội mà đi? Vì sao để muội tồn tại một mình trên cõi đời này? Tứ tỷ, nhị ca, muội cô đơn quá!” Nàng gào lên, tâm đau nhói đến không thở được.
Càng như vậy, bảo bảo trong bụng càng đạp mạnh, mạnh kịch liệt.
Cơ Việt Y vươn tay đặt lên vai nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Hắn biết khi để nàng hiểu sự thật này chỉ sợ đau lòng tang thương.

Nhưng hắn thà để nàng đau lòng một lần.

Còn hơn cả đời sống trong sự lừa dối của Cơ Dục Hiên.
“Tiểu Tịch, đây là đồ vật An Nhược để lại cho nàng.”
Tư Mã Duệ Tịch quay đầu, từ trên tay Cơ Việt Y nhận lấy chiếc hộp gỗ sớm đã phai màu.
Mở nắp hộp ra, bên trong là chiếc trâm cài tứ tỷ thích nhất và một lá thư.
Thư viết: Ngũ muội thân yêu của tỷ.
Lúc muội đọc được thư này, chỉ sợ mồ tỷ đã xanh cỏ rồi! Tỷ tỷ xin lỗi vì đã đẩy muội vào hoàn cảnh khốn khổ như vậy.

Nhưng tỷ biết muội thông minh kiên cường, nhất định sẽ biến nguy thành an.
Tỷ đã sống những năm tháng được làm chính mình, được ở bên cạnh người mình yêu nhất.

Tỷ biết việc làm này của tỷ sẽ làm sụp đổ Tư Mã gia, hại phụ mẫu, nhị ca, lục muội, thất đệ và cả muội nữa.


Tỷ chẳng mong gì nhiều, chỉ hy vọng muội tha thứ cho sự ích kỷ của ta.

Còn nữa, đối với những người xung quanh, muội phải hết sức đề phòng.
Trên thế gian này chẳng có ai đáng để muội tin tưởng cả.
Cuối thư, tỷ chúc muội mãi mãi vui vẻ, sống một đời an yên.
Tỷ của muội – Tư Mã An Nhược.
Tư Mã Duệ Tịch ôm lấy bức thư vào lòng.

Nỗi uất nghẹn xâm chiếm hết trái tim.

Đau khổ bao trùm lấy biến bầu trời trong xanh của nàng nổi bão.
Nàng không biết phải làm gì tiếp theo nữa.

Nàng không biết con đường dài kia rồi sẽ phải bước đi như thế nào.
Cái chết của phụ thân đã là bóng ma tâm lý đeo bám nàng suốt những ngày dài.

Bây giờ đến tứ tỷ.
Ông trời thật biết trêu chọc người.

Muốn triệt để diệt môn Tư Mã gia.
“Tiểu Tịch…”
“Lục Việt, ta muốn biết sự thật.

Xin chàng hãy nói cho ta biết sự thật.” Tư Mã Duệ Tịch hít một hơi, đôi mắt tràn ngập khí lạnh.
Cho dù sự thật có nghiệt ngã thế nào, nàng đều chấp nhận được.
Cơ Việt Y ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn nàng một cái rồi mới nói: “Sau khi Phương gia sụp đổ, Tư Mã An Nhược chạy đến tìm nàng.


Bởi vì cô ấy biết thế nào rồi Cơ Dục Hiên cũng sẽ làm hại nàng, làm hại Tư Mã gia.

Chỉ là không ngờ lúc cô ấy tới, Cơ Dục Hiên đã đứng chờ sẵn.

Chính hắn tận tay giết chết cô ấy và Lý Nhất Khang rồi đưa tới chôn ở chỗ này.”
Tư Mã Duệ Tịch nhắm mắt.
Vậy giấc mơ kia không phải là giấc mơ.

Mà chính là sự thật.
Nàng hôm đó chắc chắn bị bỏ thuốc.

Trong mơ màng mới có thể nghe được những tiếng động đó.

Cơ Dục Hiên quả nhiên đã bỏ nhiều công sức rồi.
Tư Mã gia của nàng đã làm gì sai? Tứ tỷ của nàng đã làm tổn hại gì đến hắn? Vì sao hắn phải đuổi cùng giết tận như vậy?
Nàng còn nhớ cuối giấc mơ đó, tứ tỷ hoảng sợ gào lên tên nàng.

Nhưng nàng chỉ có thể bất lực nhắm mắt.
Nàng còn nhớ sáng hôm sau nàng đi tìm hắn, đã sớm nghi ngờ khi nhìn thấy chiếc áo rách của hắn.

Nhưng lại dặn lòng đó chỉ là vì nàng quá mệt mỏi nên tưởng tượng ra..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện