Chương 9: Ban Hôn
Chương 9: Ban hôn.
A Hiên, Tư Mã Kiên lập công lớn.
Con nghĩ nên thưởng cho hắn cái gì?”
Cơ Dục Hiên cẩn trọng suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói: “Chắc chắn phải là phần thưởng quý giá.
Con người thích nhất là tiền tài và quyền lực.
Tiền tài, Tư Mã tướng quân có lẽ sẽ không thiếu.
Cái hắn còn thiếu chính là quyền lực.
Ở Triều Quốc này, quyền lực là của hoàng tộc.”
Cơ Văn cười lớn.
Đứa trẻ thông minh như vậy mới xứng đáng với ngôi vị thái tử.
Tại sao trước kia ông không phát hiện ra hắn sớm? Tại sao trước kia hắn một vẻ tầm thường trốn trong đám người tầm thường?
Ở Triều Quốc này, quyền lực là của hoàng tộc.
Vậy chỉ có thể đưa Tư Mã Kiên vào hoàng tộc, buộc hắn một lòng phò trợ cho Cơ gia mà thôi.
Tốt, rất tốt.
Ông rất hài lòng.
“Trẫm hiểu ý con.”
Cơ Văn vỗ vỗ vai hắn, sau đó tiêu sái phất tay rời đi.
Bãi giá hồi cung.”
Ở lại phía sau, ánh mắt Cơ Dục Hiên chợt lóe lên một tia sắc bén.
Môi cong lên, tạo thành một nụ cười mãn nguyện.
Tư Mã Kiên hay xuất chinh cho nên thường ngày Tư Mã gia vốn rất yên ắng.
Hôm nay hắn về, trong nhà kẻ trên người dưới bận rộn không ngớt, tạo nên một không khí nhộn nhịp.
Tư Mã gia như có sức sống hơn.
Chuyện vui nối tiếp chuyện vui.
Thánh chỉ ban thưởng của hoàng thượng truyền đến.
Toàn bộ Tư Mã gia quỳ rạp xuống, thành kính đợi thánh chỉ.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.
Quân Tần đại bại, Triều Quốc thái bình, công lao to lớn không thể không nhắc đến Tư Mã tướng quân.
Một lòng dốc sức đánh đuổi giặc ngoại xâm, bên trong còn phò tá thái tử.
Chính là đối với vua phục vụ hết mình, đối với dân lo lắng ngày đêm.
Nay trẫm trọng thưởng ba ngàn lạng vàng là phụ.
Việc chính là ban hôn cho Tứ tiểu thư Tư Mã An Nhược tài sắc vẹn toàn cùng Đông Cung thái tử Cơ Dục Hiên nên duyên phu thê.
Một đời đi theo hoàng tộc, theo gương hoàng hậu chăm sóc hậu cung.
Khâm chỉ.”
Tư Mã Kiên hoảng sợ ngước mắt.
Trong một giây, ông quên mất đưa tay ra nhận chỉ.
Ông biết hoàng thượng nhất định sẽ thưởng lớn.
Nhưng không ngờ lại lớn đến như vậy.
Càng nghĩ lại càng cảm thấy mình bị dắt mũi.
Tư Mã An Nhược là nữ nhi ông yêu thương nhất.
Để nàng gã cho thái tử là phụ.
Cái chính là muốn dùng nàng làm con tin.
Buộc ông phải đi theo nề nếp mà hoàng thượng đặt ra.
Tốt, rất tốt.
Chiêu này sài rất được.
“Tạ ơn hoàng thượng trọng thưởng.
Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Thánh chỉ đã tới nhà, chỉ có thể nhận.
Tư Mã Kiên thở dài, nặng nề bước vào tiền sảnh.
Phía sau chính là phu nhân tướng quân La thị cùng với nữ nhi ông sủng ái nhất, Tư Mã An Nhược.
Tuy gã cho thái tử là ước mơ của hàng vạn nữ nhi Triều Quốc.
Nhưng Mã An Nhược sớm đã có ước hẹn với cẩm y vệ Nhất Khang, nàng yêu hắn như mạng, sao có thể nói gả là gả?
“Phụ thân.” Tư Mã An Nhước quỳ rạp xuống.
Động tác bất ngờ khiến người trong nhà giật mình.
Đại phu nhân đau lòng đỡ nàng dậy.
Nhưng nàng nhất quyết lắc đầu.
Đứa trẻ này vốn rất dịu dàng hiểu chuyện.
Để bất động như ngày hôm nay chính là đã đẩy nàng đến bước đường cùng.
“Phụ thân, con cầu xin người, con cầu xin người.
Con không muốn gả cho thái tử.
Người đến gặp hoàng thượng, cầu xin ông ta bỏ thánh chỉ đi.
Có được không?”
Từ nhỏ, chỉ cần là thứ nàng muốn, nàng nói một tiếng, Tư Mã Kiên liền hai tay dâng lên cho nàng.
Cho dù là chuyện khó đến đâu, nang rơi vài giọt nước mắt, tất cả đều hóa nhẹ nhàng.
Nhưng chuyện này sớm đã vượt qua năng lực của ông.
“Đây là thánh chỉ.
Muốn bỏ là bỏ sao?” Tư Mã Kiên gào lớn.
Việc hoàng thượng bẫy ông ta đã khiến ông ta phiền lòng như thế nào.
Vậy mà còn thêm một nữ nhi khóc lóc bên tài.
Chính là phiền nhất trong các loại phiền.
“Ông mắng cái gì? Con gái đã khổ lắm rồi, ông còn mắng cái gì?” Đại phu nhân cũng không thua kém quát.
Con gái là bảo bối của bà, không cho phép bất kì ai khinh dễ.
Lúc này, Tư Mã Kiên mới quay người lại nhìn về phía nàng.
Là ông nhất thời tức giận, không phải vì ghét bỏ đâu.
“Tiểu Nhược, phụ thân xin lỗi.
Nhưng hoàng thượng đã ra chiếu, sao có thể nói bỏ là bỏ? Con nghe lời phụ thân, gả cho thái tử.
Hắn là nam nhi chí khí, chắc chắn sẽ mang đến hạnh phúc cho con.”
“Ngoài Nhất Khang ca ca, con không muốn gả cho kẻ nào.”
Tư Mã Kiên nhăn mặt.
Đứa trẻ này thường ngày rất dễ bảo.
Sao bây giờ lại ương bướng thế này?
“Không gả cũng phải gả.
Con nếu không gả chính là đổi lấy đầu của cả Tư Mã gia.”
Nói xong, ông hừ lạnh một cái, phất tay áo bỏ đi.
Trong đại sảnh vang ra tiếng khóc lớn.
Tư Mã phu nhân đau lòng ôm lấy nàng.
Những người còn lại đứng xem kịch vui.
Nếu kịch vui đã hết, còn cớ gì để ở lại..
Bình luận truyện