Độc Sủng Phế Hậu
Chương 12: Hoa nhĩ
Tương Tịch tựa đầu bên khung cửa sổ, ngắm nhìn trăng soi rọi xuống mặt đất. Làn gió nhẹ nhàng thổi bay sợi tóc mai trên khuôn mặt nàng. Khẽ nhắm mắt, nàng nở một nụ cười thỏa mãn. Bây giờ không phải rất yên bình sao? Không lễ phục, không cung quy, không tranh đấu.
" Cạch!" - Tiếng cửa cung mở ra khiến Tương Tịch rời khỏi tâm tư bản thân. Tầm mắt nàng vừa vặn rơi đến một thân hắc bào đi tới. Nàng vội vàng quỳ xuống hành lễ: " Hoàng thượng...! "- Nhưng chưa kịp nói hết câu, thân ảnh to lớn đó đã phủ xuống người nàng. Hương rượu thoang thoảng len lỏi vào sóng mũi nàng. Chân mày nàng nhíu lại, cố gắng đỡ lấy hắn:" Hoàng thượng, người say rồi..."
"Đừng động đậy..."- Thanh âm trầm ấm của hắn khiến nàng bất đắc dĩ không dám cử động. Sở Định Long dựa vào lòng nàng, đôi mắt lim dim như đứa trẻ đang ngủ. Bàn tay nàng khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt hắn, liền phát hiện một giọt nước ấm áp còn đọng lại nơi khóe mắt hắn. Nàng lập tức đông cứng người. Đây là nước mắt? Hắn rơi lệ sao? Một kẻ như hắn có thể rơi lệ sao?
"Mẫu phi..." - Hơi thở ấm áp của hắn phả vào lòng ngực nàng. Bàn tay đang vuốt ve hắn chợt ngừng lại. Tương Tịch nhìn người trong lòng, khẽ thở dài:" Để thần thiếp đưa hoàng thượng nghỉ ngơi."
Nàng dìu hắn nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên cho hắn. Cung nữ theo lệnh nàng, mang đến một chậu nước ấm và ly trà hoa cúc. Nhẹ nhàng dùng khăn lau nhẹ lên vùng trán hắn, bất chợt tay nàng bị hắn siết chặt:" Mẫu phi, Long nhi không hư, không cứng đầu nữa, người đừng buồn nữa... "
Tâm tư Tương Tịch chấn động mạnh. Hắn là đang nghĩ nàng là mẫu phi của hắn sao? Mi tâm nàng khẽ cụp xuống. Ngày trước, khi chuẩn bị về Sở Nguyên, nàng từng nghe qua một số chuyện của hắn. Cả gia tộc của mẫu phi hắn có mưu đồ lật đổ ngai vị, bị phát giác nên bị tru di cửu tộc. Không thể tưởng tượng nổi, lúc đó hắn phải chịu bao nhiêu đả kích. Đột nhiên nàng lại thấy hắn như một đứa trẻ, một đứa trẻ khao khát tình thương của mẫu phi.
Khẽ thở dài, nàng vuốt nhẹ sợi tóc vương trên trán hắn, thanh âm nhẹ nhàng dỗ dành hắn:" Hoàng thượng, đừng sợ..." - Phải mất một lúc, Sở Định Long mới có thể an ổn mà ngủ.
Tương Tịch khẽ đứng dậy, trở về nơi cửa sổ kia. Nến thắp sáng cả cung Bích Loan, nhưng vẫn không bằng ánh trăng kia. Nàng vươn tay bắt lấy vài vệt trăng chiếu xuống, nhưng nó lại xuyên qua kẽ tay nàng, không thể bắt kịp. Cung Bích Loan này là hắn ban cho nàng, tuy không bằng Phượng Hoan Cung ngày trước, nhưng cũng có thể xem là tốt rồi.
" Tương Tần Nương Nương, người đó đã đến rồi ạ."- Cung nữ khẽ khàng bước vào, sợ kinh động đến nàng và hắn. Gương mặt nàng lộ ra ý cười, liền bước ra đại sảnh cung. Trước lúc đi, không quên nhìn vào người đang nằm trên giường. Thấy hắn vẫn ngủ say liền dặn dò cung nữ:" Nếu hoàng thượng tỉnh lại, nhớ cho người uống trà hoa cúc để giải rượu. "
Xong xuôi tất cả, nàng liền nhanh chân bước tới đại sảnh của Bích Loan Cung. Trước mặt nàng,một cung nữ phủ phục hành lễ, gương mặt có mấy phần giống Tiểu Ái. Khóe mắt nàng không nhịn được ngân ngấn lệ nhìn nàng ấy, tựa như nhìn thấy Tiểu Ái của ngày nào.
" Mau đứng lên, quỳ lâu sẽ đau chân." - Khẽ cúi xuống đỡ nàng ấy dậy, Tương Tịch cơ hồ muốn rơi lệ. Vài ngày trước nàng sai người điều tra, liền biết được Tiểu Ái có một tỷ tỷ ruột, tên là Hoa Nhĩ, vì phạm tội mà bị giam ở Phạm Hình Ti. Liền bỏ chút công sức mà mua chuộc công công quản sự ở đó, đem nàng ấy về đây.
" Tiểu Ái trước khi chết còn được nương nương hậu ái, quả thật nô tì không biết lấy gì báo đáp." - Khóe mắt nàng ấy cũng rơi lệ tự lúc nào. Hoa Nhĩ nàng và Tiểu Ái từ nhỏ đã bị đem vào cung, sau đó bị tách ra, mỗi người hầu hạ một chủ. Vốn dĩ nàng nghĩ cứ cho Tiểu Ái hầu hạ hoàng hậu sẽ được hưởng vinh hoa. Nào ngờ muội muội nàng không có phước phần, chưa được sung sướng đã bị kẻ khác hại chết. Bản thân nàng lúc đó bị giam trong Phạm Hình Ti, đành lực bất tòng tâm.
Tương Tịch cụp mi tâm, cầm tay nàng ấy, thanh âm cũng nghẹn ngào:" Bổn cung dẫn ngươi đến một chỗ." - Hai người bước ra khỏi Bích Loan Cung, phía sau là vài cung tì hộ giá. Ánh trăng chiếu sáng từng bước chân của hai người, những cơn gió nhẹ nhàng đùa nghịch y phục họ.
Được một lúc, Tương Tịch và Hoa Nhĩ dừng lại. Trước mắt họ, hai chữ "Lãnh Cung" hiện rõ ràng như ban ngày. Gió bắt đầu rít mạnh hơn, khiến con người trở nên lạnh lẽo. Tương Tịch xoay đầu, dặn dò cung nữ phía sau:" Các ngươi đứng ở đây đợi bổn cung. "
Nắm lấy tay Hoa Nhĩ, nàng đẩy cánh cửa lãnh cung bước vào. Tên thị vệ bên trong ngủ quên, nghe tiếng bước chân, liền choàng tỉnh dậy. Thấy nàng, hắn liền quỳ sụp xuống hành lễ:" Tương Tần Nương Nương kim an."
Nàng nhìn thấy hắn, liền ra hiệu cho hắn miễn lễ. Đôi mắt nàng rơi tại một ngôi mộ, sóng mũi dâng lên chút cay cay. Cả Hoa Nhĩ cũng không kìm được, cả thân run rẩy bước gần đến gần ngôi mộ.
Bốn chữ: " Tiểu Ái Chi Mộ" khắc sơ sài trên tấm gỗ đã sờn cũ. Ngón tay Hoa Nhĩ vuốt ve dòng chữ, mắt tự lúc nào đã rơi lệ. Thanh âm nàng ấy khẽ tựa cơn gió yếu ớt:" Ái Ái..."
" Tỷ tỷ không tốt, không thể bảo vệ muội muội. "
" Tỷ xin lỗi, xin lỗi... "
Lời xin lỗi lọt thỏm nơi lãnh cung rộng lớn. Hoa Nhĩ cứ ôm lấy tấm gỗ ấy, lệ rơi đầy mặt. Đáng lẽ kẻ phải chịu những chuyện này, phải nằm nơi đây chính là Hoa Nhĩ nàng, chứ không phải Tiểu Ái.
" Tương Tần Nương Nương, Tiểu Ái vì sao mà chết?"- Câu hỏi của Hoa Nhĩ khiến Tương Tịch như rơi vào hố sâu. Kí ức đau thương lần nữa ùa về, khiến hơi thở nàng như bị nghẹn lại. Tay nàng siết lấy y phục, môi cắn chặt, cố không cho lệ rơi ra.
Hoa Nhĩ thấy nàng như vậy, liền lo lắng, khẽ kêu nàng:" Nương nương..." - Nhưng nàng vẫn im lặng, khiến nàng ấy phải chạm nhẹ vào tay nàng, mới khiến nàng có thể bình ổn. Tương Tịch ngồi xuống, mặt đối mặt với Hoa Nhĩ:" Chuyện này sau này bổn cung sẽ nói cho ngươi rõ, chỉ cần ngươi nhớ, kẻ hại chết Tiểu Ái, chính là Thuần Dung, Thuần Quý Nhân."
Cả người Hoa Nhĩ kinh động mà lui về sau. Thuần Dung, Thuần Quý nhân là kẻ hại chết Tiểu Ái sao? Khóe mắt nàng ấy dâng trào lên một tầng nước mắt.
" Bổn cung biết ngươi từng hầu hạ Thuần Dung, cũng biết ngươi từng vì nàng ta mà chấp nhận chịu cực hình nơi Phạm Hình Ti. Chỉ là bổn cung nghĩ, ngươi và Tiểu Ái vốn dĩ là tỷ muội, nàng ấy chắc chắn rất muốn gặp ngươi. "- Nhìn Hoa Nhĩ như vậy, nàng cũng hiểu nàng ấy đang nghĩ gì. Thân phận cung nữ, lời chủ tử là mạng sống, muốn trái cũng không được. Tương Tịch nàng không trách nàng ấy, Tiểu Ái càng không trách.
" Nương nương, xin người thu nhận nô tì. "- Hoa Nhĩ quỳ dưới chân nàng, giọng vô cùng khẩn khoản: " Nô tì hiện không nơi nương tựa, ngày trước ngu muội đi cứu kẻ giết hại muội muội mình. Chỉ mong nương nương có thể để nô tì thay Tiểu Ái hầu hạ người. "
Không có tiếng trả lời nàng ấy. Chỉ có tiếng gió và tiếng côn trùng rít lên nơi màn đêm tối đen. Cơ thể bé nhỏ của Hoa Nhĩ run lên, cả thanh âm cũng thêm phần khẩn cầu:" Cúi xin người, nô tì cúi xin người! "
Tương Tịch đỡ nàng ấy đứng dậy, tay vuốt nhẹ lấy gương mặt nàng ấy, môi nở nụ cười nhẹ:" Ngươi không chỉ muốn hầu hạ bổn cung, đúng không? " - Gương mặt Hoa Nhĩ khẽ dao động, rồi gật nhẹ đầu. Nụ cười trên môi nàng càng ý vị, bàn tay siết lấy vai nàng ấy:" Nói, ngươi muốn làm gì? "
Mi tâm Hoa Nhĩ dao động không ngừng, dường như đang đắn đo gì đó. Một lúc lâu sau, nàng ấy kiên định nhìn vào mắt nàng:" Nô tì muốn báo thù cho Tiểu Ái, muốn Thuần Dung sống không bằng chết, muốn ả ta phải trả giá. "
Thời khắc đó, Tương Tịch nhìn thấy lửa hận rực lên nơi mắt Hoa Nhĩ, một ngọn lửa không bao giờ dập tắt được, thiêu rụi mọi thứ cản đường nó.
*********
Lúc nàng trở về Bích Loan Cung, đã là canh hai. Những ngọn nến đã cháy gần hết, nhưng cung vẫn sáng tỏ như đang giữa ngày. Người trên giường vẫn an ổn ngủ.
Tương Tịch nhón chân, nhẹ nhàng cầm lấy một cây kéo lại gần chân nến nơi giường ngủ. Khẽ khàng sợ người kia thức giấc, nàng cắt bớt đi tia nến. Ánh sáng đã giảm bớt, khiến lòng người cũng an ổn.
" Về rồi à?"- Thanh âm trầm ấm khiến Tương Tịch như hóa đá. Người trên giường đã dậy tự lúc nào, đôi mắt nhìn nàng đầy ý vị. Vội giấu cây kéo trong tay áo, nàng cúi đầu:" Thần thiếp sợ làm kinh động hoàng thượng nghỉ ngơi, nên mới ra ngoài đi dạo."
Sở Định Long nhìn nữ nhân trước mặt, giọng nói có chút nghi hoặc:" Thật vậy?" - Khẽ gật đầu, nàng cầu mong hắn đừng phát hiện nàng đang cầm kéo. Vốn là kẻ đa nghi, hắn sẽ nghĩ nàng đang muốn giết hắn.
Không gian chìm vào im lặng một lúc lâu, hai người bốn mắt nhìn nhau, không nói lời nào. Tương Tịch cảm thấy hơi khó chịu, liền nhỏ giọng:" Hoàng thượng, thần thiếp muốn đi nghỉ."
" Lại đây!"- Nghe thấy câu nói của hắn, nàng liền đi lại gần. Nào ngờ, hắn lại kéo tay nàng, khiến nàng không phòng bị mà ngã nhào vào lòng hắn. Hai má Tương Tịch thoáng chốc ửng đỏ, cả người của động không ngừng . Nàng quả thật không thích ứng nổi với chuyện nam nữ ân ái này, thật khó chịu.
Người trong lòng Sở Định Long khiến hắn không thể yên ổn mà ngủ. Vòng tay hắn khẽ siết lại, thanh âm có chút mệt mỏi:" Yên một chút "- Cảm thấy người kia đã không còn quậy nữa, hắn liền chìm vào giấc ngủ.
Một cơn gió thổi tắt những ngọn nến nơi giường ngủ, nhường chỗ cho ánh trăng chiếu sáng. Nơi giường ngủ, hai người họ tựa như đôi uyên ương say giấc dưới trăng. Dẹp đến nao lòng người.
******
Tương Tịch choàng tỉnh dậy, tay sờ sang nơi bên cạnh,liền phát hiện người kia đã đi tự lúc nào. Cả gối chăn cũng trở nên lạnh lẽo. Mi tâm nàng cụp xuống, chứa đựng chút tâm tư khó ai nhìn thấu.
" Nương nương, người tỉnh rồi! "- Hoa Nhĩ từ trong bước ra, so với hôm qua, hôm nay được điểm trang đôi chút, trở nên vô cùng xinh đẹp. So với Tiểu Ái, nàng ấy lại có phần trầm ổn hơn.
Sau khi hầu hạ nàng rửa mặt và trang điểm, nàng ấy liền cùng nàng đi dạo Ngự Hoa Viên. So với hậu cung thối nát này, đây có lẽ là nơi đẹp nhất, thanh thoát nhất. Nhưng cảnh đẹp bao nhiêu, gặp kẻ không muốn gặp thì cũng trở nên vô nghĩa.
Tương Tịch nhìn người trước mặt, môi nhếch lên thành nụ cười nhạt nhẽo. Nhưng người bên cạnh nàng lại không nhịn được, cả thân đều run rẩy.
" Đừng để lộ cảm xúc "- Thanh âm nàng khẽ khàng, chỉ để mình Hoa Nhĩ nghe thấy. Nàng ấy siết tay thành nắm đấm, cố kiềm chế ngọn lửa trong lòng.
" Thần thiếp Thuần Dung, tham kiến Tương Tần nương nương! "- Thuần Dung quỳ xuống hành lễ với nàng, nhưng Tương Tịch lại hận không thể một cước đá chết kẻ này. Gặp lại nàng ta, hình ảnh Tiểu Ái ngày trước chết không nhắm mắt lại hiện về. Tâm can nàng như bị ai đó đè bẹp,khó chịu vô cùng.
"Ầm!"- Tiếng sấm vang trên đầu Tương Tịch, mà tựa như đang kề bên tai. Báo hiệu cho cơn mưa đầu mùa, khiến lòng người không khỏi khó chịu.
" Cạch!" - Tiếng cửa cung mở ra khiến Tương Tịch rời khỏi tâm tư bản thân. Tầm mắt nàng vừa vặn rơi đến một thân hắc bào đi tới. Nàng vội vàng quỳ xuống hành lễ: " Hoàng thượng...! "- Nhưng chưa kịp nói hết câu, thân ảnh to lớn đó đã phủ xuống người nàng. Hương rượu thoang thoảng len lỏi vào sóng mũi nàng. Chân mày nàng nhíu lại, cố gắng đỡ lấy hắn:" Hoàng thượng, người say rồi..."
"Đừng động đậy..."- Thanh âm trầm ấm của hắn khiến nàng bất đắc dĩ không dám cử động. Sở Định Long dựa vào lòng nàng, đôi mắt lim dim như đứa trẻ đang ngủ. Bàn tay nàng khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt hắn, liền phát hiện một giọt nước ấm áp còn đọng lại nơi khóe mắt hắn. Nàng lập tức đông cứng người. Đây là nước mắt? Hắn rơi lệ sao? Một kẻ như hắn có thể rơi lệ sao?
"Mẫu phi..." - Hơi thở ấm áp của hắn phả vào lòng ngực nàng. Bàn tay đang vuốt ve hắn chợt ngừng lại. Tương Tịch nhìn người trong lòng, khẽ thở dài:" Để thần thiếp đưa hoàng thượng nghỉ ngơi."
Nàng dìu hắn nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên cho hắn. Cung nữ theo lệnh nàng, mang đến một chậu nước ấm và ly trà hoa cúc. Nhẹ nhàng dùng khăn lau nhẹ lên vùng trán hắn, bất chợt tay nàng bị hắn siết chặt:" Mẫu phi, Long nhi không hư, không cứng đầu nữa, người đừng buồn nữa... "
Tâm tư Tương Tịch chấn động mạnh. Hắn là đang nghĩ nàng là mẫu phi của hắn sao? Mi tâm nàng khẽ cụp xuống. Ngày trước, khi chuẩn bị về Sở Nguyên, nàng từng nghe qua một số chuyện của hắn. Cả gia tộc của mẫu phi hắn có mưu đồ lật đổ ngai vị, bị phát giác nên bị tru di cửu tộc. Không thể tưởng tượng nổi, lúc đó hắn phải chịu bao nhiêu đả kích. Đột nhiên nàng lại thấy hắn như một đứa trẻ, một đứa trẻ khao khát tình thương của mẫu phi.
Khẽ thở dài, nàng vuốt nhẹ sợi tóc vương trên trán hắn, thanh âm nhẹ nhàng dỗ dành hắn:" Hoàng thượng, đừng sợ..." - Phải mất một lúc, Sở Định Long mới có thể an ổn mà ngủ.
Tương Tịch khẽ đứng dậy, trở về nơi cửa sổ kia. Nến thắp sáng cả cung Bích Loan, nhưng vẫn không bằng ánh trăng kia. Nàng vươn tay bắt lấy vài vệt trăng chiếu xuống, nhưng nó lại xuyên qua kẽ tay nàng, không thể bắt kịp. Cung Bích Loan này là hắn ban cho nàng, tuy không bằng Phượng Hoan Cung ngày trước, nhưng cũng có thể xem là tốt rồi.
" Tương Tần Nương Nương, người đó đã đến rồi ạ."- Cung nữ khẽ khàng bước vào, sợ kinh động đến nàng và hắn. Gương mặt nàng lộ ra ý cười, liền bước ra đại sảnh cung. Trước lúc đi, không quên nhìn vào người đang nằm trên giường. Thấy hắn vẫn ngủ say liền dặn dò cung nữ:" Nếu hoàng thượng tỉnh lại, nhớ cho người uống trà hoa cúc để giải rượu. "
Xong xuôi tất cả, nàng liền nhanh chân bước tới đại sảnh của Bích Loan Cung. Trước mặt nàng,một cung nữ phủ phục hành lễ, gương mặt có mấy phần giống Tiểu Ái. Khóe mắt nàng không nhịn được ngân ngấn lệ nhìn nàng ấy, tựa như nhìn thấy Tiểu Ái của ngày nào.
" Mau đứng lên, quỳ lâu sẽ đau chân." - Khẽ cúi xuống đỡ nàng ấy dậy, Tương Tịch cơ hồ muốn rơi lệ. Vài ngày trước nàng sai người điều tra, liền biết được Tiểu Ái có một tỷ tỷ ruột, tên là Hoa Nhĩ, vì phạm tội mà bị giam ở Phạm Hình Ti. Liền bỏ chút công sức mà mua chuộc công công quản sự ở đó, đem nàng ấy về đây.
" Tiểu Ái trước khi chết còn được nương nương hậu ái, quả thật nô tì không biết lấy gì báo đáp." - Khóe mắt nàng ấy cũng rơi lệ tự lúc nào. Hoa Nhĩ nàng và Tiểu Ái từ nhỏ đã bị đem vào cung, sau đó bị tách ra, mỗi người hầu hạ một chủ. Vốn dĩ nàng nghĩ cứ cho Tiểu Ái hầu hạ hoàng hậu sẽ được hưởng vinh hoa. Nào ngờ muội muội nàng không có phước phần, chưa được sung sướng đã bị kẻ khác hại chết. Bản thân nàng lúc đó bị giam trong Phạm Hình Ti, đành lực bất tòng tâm.
Tương Tịch cụp mi tâm, cầm tay nàng ấy, thanh âm cũng nghẹn ngào:" Bổn cung dẫn ngươi đến một chỗ." - Hai người bước ra khỏi Bích Loan Cung, phía sau là vài cung tì hộ giá. Ánh trăng chiếu sáng từng bước chân của hai người, những cơn gió nhẹ nhàng đùa nghịch y phục họ.
Được một lúc, Tương Tịch và Hoa Nhĩ dừng lại. Trước mắt họ, hai chữ "Lãnh Cung" hiện rõ ràng như ban ngày. Gió bắt đầu rít mạnh hơn, khiến con người trở nên lạnh lẽo. Tương Tịch xoay đầu, dặn dò cung nữ phía sau:" Các ngươi đứng ở đây đợi bổn cung. "
Nắm lấy tay Hoa Nhĩ, nàng đẩy cánh cửa lãnh cung bước vào. Tên thị vệ bên trong ngủ quên, nghe tiếng bước chân, liền choàng tỉnh dậy. Thấy nàng, hắn liền quỳ sụp xuống hành lễ:" Tương Tần Nương Nương kim an."
Nàng nhìn thấy hắn, liền ra hiệu cho hắn miễn lễ. Đôi mắt nàng rơi tại một ngôi mộ, sóng mũi dâng lên chút cay cay. Cả Hoa Nhĩ cũng không kìm được, cả thân run rẩy bước gần đến gần ngôi mộ.
Bốn chữ: " Tiểu Ái Chi Mộ" khắc sơ sài trên tấm gỗ đã sờn cũ. Ngón tay Hoa Nhĩ vuốt ve dòng chữ, mắt tự lúc nào đã rơi lệ. Thanh âm nàng ấy khẽ tựa cơn gió yếu ớt:" Ái Ái..."
" Tỷ tỷ không tốt, không thể bảo vệ muội muội. "
" Tỷ xin lỗi, xin lỗi... "
Lời xin lỗi lọt thỏm nơi lãnh cung rộng lớn. Hoa Nhĩ cứ ôm lấy tấm gỗ ấy, lệ rơi đầy mặt. Đáng lẽ kẻ phải chịu những chuyện này, phải nằm nơi đây chính là Hoa Nhĩ nàng, chứ không phải Tiểu Ái.
" Tương Tần Nương Nương, Tiểu Ái vì sao mà chết?"- Câu hỏi của Hoa Nhĩ khiến Tương Tịch như rơi vào hố sâu. Kí ức đau thương lần nữa ùa về, khiến hơi thở nàng như bị nghẹn lại. Tay nàng siết lấy y phục, môi cắn chặt, cố không cho lệ rơi ra.
Hoa Nhĩ thấy nàng như vậy, liền lo lắng, khẽ kêu nàng:" Nương nương..." - Nhưng nàng vẫn im lặng, khiến nàng ấy phải chạm nhẹ vào tay nàng, mới khiến nàng có thể bình ổn. Tương Tịch ngồi xuống, mặt đối mặt với Hoa Nhĩ:" Chuyện này sau này bổn cung sẽ nói cho ngươi rõ, chỉ cần ngươi nhớ, kẻ hại chết Tiểu Ái, chính là Thuần Dung, Thuần Quý Nhân."
Cả người Hoa Nhĩ kinh động mà lui về sau. Thuần Dung, Thuần Quý nhân là kẻ hại chết Tiểu Ái sao? Khóe mắt nàng ấy dâng trào lên một tầng nước mắt.
" Bổn cung biết ngươi từng hầu hạ Thuần Dung, cũng biết ngươi từng vì nàng ta mà chấp nhận chịu cực hình nơi Phạm Hình Ti. Chỉ là bổn cung nghĩ, ngươi và Tiểu Ái vốn dĩ là tỷ muội, nàng ấy chắc chắn rất muốn gặp ngươi. "- Nhìn Hoa Nhĩ như vậy, nàng cũng hiểu nàng ấy đang nghĩ gì. Thân phận cung nữ, lời chủ tử là mạng sống, muốn trái cũng không được. Tương Tịch nàng không trách nàng ấy, Tiểu Ái càng không trách.
" Nương nương, xin người thu nhận nô tì. "- Hoa Nhĩ quỳ dưới chân nàng, giọng vô cùng khẩn khoản: " Nô tì hiện không nơi nương tựa, ngày trước ngu muội đi cứu kẻ giết hại muội muội mình. Chỉ mong nương nương có thể để nô tì thay Tiểu Ái hầu hạ người. "
Không có tiếng trả lời nàng ấy. Chỉ có tiếng gió và tiếng côn trùng rít lên nơi màn đêm tối đen. Cơ thể bé nhỏ của Hoa Nhĩ run lên, cả thanh âm cũng thêm phần khẩn cầu:" Cúi xin người, nô tì cúi xin người! "
Tương Tịch đỡ nàng ấy đứng dậy, tay vuốt nhẹ lấy gương mặt nàng ấy, môi nở nụ cười nhẹ:" Ngươi không chỉ muốn hầu hạ bổn cung, đúng không? " - Gương mặt Hoa Nhĩ khẽ dao động, rồi gật nhẹ đầu. Nụ cười trên môi nàng càng ý vị, bàn tay siết lấy vai nàng ấy:" Nói, ngươi muốn làm gì? "
Mi tâm Hoa Nhĩ dao động không ngừng, dường như đang đắn đo gì đó. Một lúc lâu sau, nàng ấy kiên định nhìn vào mắt nàng:" Nô tì muốn báo thù cho Tiểu Ái, muốn Thuần Dung sống không bằng chết, muốn ả ta phải trả giá. "
Thời khắc đó, Tương Tịch nhìn thấy lửa hận rực lên nơi mắt Hoa Nhĩ, một ngọn lửa không bao giờ dập tắt được, thiêu rụi mọi thứ cản đường nó.
*********
Lúc nàng trở về Bích Loan Cung, đã là canh hai. Những ngọn nến đã cháy gần hết, nhưng cung vẫn sáng tỏ như đang giữa ngày. Người trên giường vẫn an ổn ngủ.
Tương Tịch nhón chân, nhẹ nhàng cầm lấy một cây kéo lại gần chân nến nơi giường ngủ. Khẽ khàng sợ người kia thức giấc, nàng cắt bớt đi tia nến. Ánh sáng đã giảm bớt, khiến lòng người cũng an ổn.
" Về rồi à?"- Thanh âm trầm ấm khiến Tương Tịch như hóa đá. Người trên giường đã dậy tự lúc nào, đôi mắt nhìn nàng đầy ý vị. Vội giấu cây kéo trong tay áo, nàng cúi đầu:" Thần thiếp sợ làm kinh động hoàng thượng nghỉ ngơi, nên mới ra ngoài đi dạo."
Sở Định Long nhìn nữ nhân trước mặt, giọng nói có chút nghi hoặc:" Thật vậy?" - Khẽ gật đầu, nàng cầu mong hắn đừng phát hiện nàng đang cầm kéo. Vốn là kẻ đa nghi, hắn sẽ nghĩ nàng đang muốn giết hắn.
Không gian chìm vào im lặng một lúc lâu, hai người bốn mắt nhìn nhau, không nói lời nào. Tương Tịch cảm thấy hơi khó chịu, liền nhỏ giọng:" Hoàng thượng, thần thiếp muốn đi nghỉ."
" Lại đây!"- Nghe thấy câu nói của hắn, nàng liền đi lại gần. Nào ngờ, hắn lại kéo tay nàng, khiến nàng không phòng bị mà ngã nhào vào lòng hắn. Hai má Tương Tịch thoáng chốc ửng đỏ, cả người của động không ngừng . Nàng quả thật không thích ứng nổi với chuyện nam nữ ân ái này, thật khó chịu.
Người trong lòng Sở Định Long khiến hắn không thể yên ổn mà ngủ. Vòng tay hắn khẽ siết lại, thanh âm có chút mệt mỏi:" Yên một chút "- Cảm thấy người kia đã không còn quậy nữa, hắn liền chìm vào giấc ngủ.
Một cơn gió thổi tắt những ngọn nến nơi giường ngủ, nhường chỗ cho ánh trăng chiếu sáng. Nơi giường ngủ, hai người họ tựa như đôi uyên ương say giấc dưới trăng. Dẹp đến nao lòng người.
******
Tương Tịch choàng tỉnh dậy, tay sờ sang nơi bên cạnh,liền phát hiện người kia đã đi tự lúc nào. Cả gối chăn cũng trở nên lạnh lẽo. Mi tâm nàng cụp xuống, chứa đựng chút tâm tư khó ai nhìn thấu.
" Nương nương, người tỉnh rồi! "- Hoa Nhĩ từ trong bước ra, so với hôm qua, hôm nay được điểm trang đôi chút, trở nên vô cùng xinh đẹp. So với Tiểu Ái, nàng ấy lại có phần trầm ổn hơn.
Sau khi hầu hạ nàng rửa mặt và trang điểm, nàng ấy liền cùng nàng đi dạo Ngự Hoa Viên. So với hậu cung thối nát này, đây có lẽ là nơi đẹp nhất, thanh thoát nhất. Nhưng cảnh đẹp bao nhiêu, gặp kẻ không muốn gặp thì cũng trở nên vô nghĩa.
Tương Tịch nhìn người trước mặt, môi nhếch lên thành nụ cười nhạt nhẽo. Nhưng người bên cạnh nàng lại không nhịn được, cả thân đều run rẩy.
" Đừng để lộ cảm xúc "- Thanh âm nàng khẽ khàng, chỉ để mình Hoa Nhĩ nghe thấy. Nàng ấy siết tay thành nắm đấm, cố kiềm chế ngọn lửa trong lòng.
" Thần thiếp Thuần Dung, tham kiến Tương Tần nương nương! "- Thuần Dung quỳ xuống hành lễ với nàng, nhưng Tương Tịch lại hận không thể một cước đá chết kẻ này. Gặp lại nàng ta, hình ảnh Tiểu Ái ngày trước chết không nhắm mắt lại hiện về. Tâm can nàng như bị ai đó đè bẹp,khó chịu vô cùng.
"Ầm!"- Tiếng sấm vang trên đầu Tương Tịch, mà tựa như đang kề bên tai. Báo hiệu cho cơn mưa đầu mùa, khiến lòng người không khỏi khó chịu.
Bình luận truyện