Độc Sủng Phế Hậu
Chương 69: Triều chính khuynh đảo 2
Mấy ngày liền triều chính không thể nào yên. Lạc quốc cùng Định quốc hai bên đánh vào, khiến Sở Nguyên không trở tay kịp. Mấy lão đại thần lại vinh vào cớ này mà chỉ trích hoàng hậu, cho rằng Tương Tịch nàng nhất định là nội gián, trong ứng ngoại hợp mà đem quân đánh vào ngay lúc này. Thêm cả sứ giả Khánh Hưng đột nhiên biến mất không lí do, khiến chuyện họ nói có thêm căn cứ.
Sở Định Long mấy đêm liền không ngủ vì lo lắng cho chuyện triều chính, nên vết thương cũng tái phát mấy lần. Vốn là một hoàng đế, hắn không cho phép bản thân yếu mềm mà gục ngã nên nén đau mà tiếp tục bàn luận với các triều thần. Thêm nữa là hắn muốn mượn chuyện này để tránh lúc này gặp mặt Tương Tịch. Bang giao hai nước bị phá bỏ, nàng lại đang có thai nếu biết được thì hắn dám chắc rằng sẽ khó lòng chịu nổi. Để biết được tình hình của nàng, mỗi ngày hắn đều cho thông truyền Phan thái y sau khi chẩn mạch để hỏi về tình trạng của nàng. Từ đó hắn biết được rằng long thai trong bụng nàng rất yếu ớt, chỉ cần chịu một chút kích động cũng rất nguy hiểm.
Vì để cho các lão đại thần không còn bàn luận về Tương Tịch và để cho nàng an tâm dưỡng thai, Sở Định Long ban chỉ xuống cho đóng cửa Phượng Hoan Cung. Đồng thời, hắn cũng hạ lệnh bất cứ ai trong hậu cung cũng không được nói cho nàng biết những việc đang xảy ra ngoài triều, thậm chí chuyện xảy ra giữa Sở Nguyên và Định quốc cũng không được hé răng nửa lời. Nếu có ai lỡ miệng nói ra, hắn sẽ lập tức cho xử chết.
Cứ ngỡ như vậy là khiến các lão đại thần đã không còn nghị luận nữa, nào ngờ họ càng lúc càng quá quắt. Không chỉ lúc ở trên chính điện, bọn họ còn mấy lần kéo Dưỡng Tâm Điện của hắn tấu trình. Điều này làm Sở Định Long trong lòng dần dần cũng sinh ra thịnh nộ, nhưng tình thế này hắn không tiện xử tội ai nên chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Hôm nay cũng thế, đám đại thân trong triều đi đến chỗ của hắn tiếp tục gây sức ép.
"Hoàng thượng, chiến trận nguy cấp. Mong người mau ra quyết định rõ ràng."
"Định quốc ở nước chúng ta có hoàng hậu làm con tin, người nhất định phải sử dụng triệt để nước cờ này."
"Chỉ cần đem hoàng hậu ra, chắc chắn đám người Định quốc đó sẽ không dám làm gì nữa."
Trong Dưỡng Tâm Điện, ba bốn đại thần bắt đầu xào xáo cả lên cứ liên tục muốn hắn đem Tương Tịch ra để đổi lấy sự yên bình của Sở Nguyên. Bàn tay dưới bàn của Sở Định Long siết chặt thành nắm đấm, đáy mắt hiện lên tia phức tạp. Đám nam nhân ngu xuẩn này dám nghĩ rằng quân đội Sở Nguyên không đủ mạnh chống đỡ, lại dựa vào một nữ nhân chân yếu tay mềm sao? Như vậy khác nào đem danh tiếng của đất nước ném bỏ ra ngoài, khiến các nước khác chê cười hơn?
Cao thừa tướng nãy giờ đứng ngoài cuộc, ái ngại nhìn bọn họ đang thay nhau tạo sức ép lên hoàng đế. Bao năm chinh chiến sa trường, ông biết rõ một khi đất nước nào đó đã phất cờ xâm lược thì sẽ không bận tâm đến bất cứ chuyện gì. An nguy của một nữ nhân với họ thì có xá gì với việc mở rộng lãnh thổ hơn? Đứng trước quyền lợi thì dù là con cái hay thê tử, họ cũng sẵn sàng vứt bỏ sang một bên. Điển hình chính là Lạc Quý phi, vốn là công chúa của Lạc quốc. Cao sang quyền quý, đến đây với hai chữ "hòa thân" nghe thật vui tai, nhưng thực chất chỉ là con tin cầm chân. Đợi đến khi Lạc quốc đã củng cố đầy đủ binh lực thì ngay lập tức con chốt thí như nàng ấy đã bị bỏ rơi. Đám quán văn này, cả ngày chỉ biết vùi đầu trong sách, nói ra toàn những lời hay ý đẹp nhưng lại không am hiểu thế nào là binh đao khốc liệt, thật nực cười bao nhiêu.
"Các khanh đã nói xong hết chưa?"
Sau một hồi lâu im lặng, cuối cùng Sở Định Long mới lên tiếng cắt lời của các quan đại thần. Hắn ngả lưng về sau long ỷ, hai tay đặt lên mặt bàn gõ thành nhịp vô cùng bình thản. Thế nhưng trong lòng hắn đang có một trận phong ba cực lớn, trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài.
"Chúng thần đã nói hết lời. Kính mong hoàng thượng suy nghĩ lại cho xã tắc. Thà rằng thí một con tốt, còn hơn bỏ phí cả bàn cờ..."
Nghe thấy câu này của những lão đại thần bên dưới, những ngón tay đang gõ trên bàn của Sở Định Long chợt chững lại. Hắn đưa đôi mắt sắc bén nhìn xuống họ, không nhanh không chậm dùng sự nghiêm nghị nói với họ:
"Trong mắt các ngươi, hoàng hậu của trẫm chỉ là con tốt trên bàn thờ hay sao?"
"Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, khó ai bì kịp. Ý của nô tài muốn nói rằng người để hoàng hậu chịu ủy khuất một chút, để Định quốc có thể lui bước lại."
Nghe đến câu này của vị quan đại thần kia, sắc mặt Sở Định Long lập tức trầm xuống hơn nữa. Sát khí xung quanh hắn cũng tăng lên không ít nhưng giọng nói lại có chút bình thản khi đáp lại lời của ông ta.
"Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, là thê tử của trẫm. Nếu đem nữ nhân của mình ra để bảo vệ giang sơn thì thể diện của một hoàng đế như trẫm vứt ra nơi khác sao?"
"Hoàng thượng minh xét, hạ thần không có ý đó!"
Mấy vị đại nhân kia nhận ra bản thân thất thố, liền quỳ xuống đất xin tha tội. Lửa giận trong lòng Sở Định Long càng lúc càng lớn, chỉ hận không thể đem tất cả bọn họ trảm thủ. Sự việc cấp bách, hắn chỉ đành nín nhịn cơn thịnh nộ trong lòng mà nói với họ:
"Các ái khanh cũng chỉ vì lo cho an nguy Sở Nguyên, trẫm làm sao trách được. Hôm nay cũng đã trễ rồi, các vị ái khanh hãy trở về nghỉ ngơi đi đã."
Dường như chư vị đại nhân còn điều gì đó muốn bẩm tấu tiếp, nhưng lo sợ rằng lại làm phật ý hắn thêm nên đành lui về. Chỉ có Cao thừa tướng thì chần chờ ở lại, dường như có điều muốn nói với Sở Định Long. Thoạt đầu hắn nghĩ rằng ông giống như đám đại thần lúc nãy muốn khuyên hắn nên lấy quốc gia làm đầu, đem Tương Tịch ra để khiến Định quốc lui binh nên không chút vui vẻ hỏi:
"Lời cần nói ra thì những người khác cũng đã nói, chẳng hay Cao thừa tướng còn muốn khuyên trẫm tiếp sao?"
Đáp lại hắn, ông ấy chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt rồi cung kính nói:
"Bẩm hoàng thượng, tâm ý của họ và thần không giống nhau. Hạ thần nán lại nơi đây, cốt là vì muốn giải tỏa tâm tư cùng hoàng thượng."
Đầu óc Sở Định Long đang bộn bề trăm mối lo nghĩ, nghe thấy câu này của Cao thừa tướng lại có chút hứng thú. Ông ấy là một trong những vị tướng có công lao lớn trong triều, chắc chắn có cách khác so với đám lão thần chỉ biết đến đàm đạo thi ca và gây chuyện tranh đấu thường ngày trong triều.
Khẽ hướng về phía Vương công công, hắn truyền lệnh đóng hết cửa của Dưỡng Tâm Điện lai, không có sự cho phép của hắn thì không cho phép bất cứ ai lại gần. Hoàng cung dù canh phòng cẩn mật, nhưng khó tránh tai vách mạch rừng. Chuyện của Cao thừa tướng sắp nói, ắt hẳn sẽ khiến những kẻ vừa nãy không vừa ý mà tạo ra thêm điều tiếng không cần thiết.
Được lệnh của Sở Định Long, Vương công công không dám chần chừ mà lui xuống làm ngay, để lại cho hắn cùng Cao thừa tướng ở lại cùng bàn luận chuyện triều chính.
Đồng thời trong lúc này ở Phượng Hoan cung, Phan thái y đang phụng lệnh chẩn mạch và an thai cho Tương Tịch. Bên ngoài cửa cung thì hết toán thị vệ này đến toán thị vệ khác thay nhau đi tuần tra. Cung nhân trong cung không nhịn được mà liên tục xì xầm với nhau không ngớt, khiến tin đồn trong cung ngày càng nhiều.
Hoa Nhĩ phụng lệnh của Tương Tịch đi pha một tách trà mang đến cho Phan thái y, lúc đi tới chính điện lại thấy mấy cung nữ và thái giám đang tụ tập thành nhóm nói chuyện. Mấy ngày nay, nàng ấy có nghe được vài chuyện nhưng vì đã có chỉ ý của hoàng thượng nên không dám hé răng với Tương Tịch nửa lời. Nhưng xem ra nàng đã có chút nghi ngờ về chuyện này, mấy lần tìm cách hỏi dò nhưng may sao lại không thu được gì từ người xung quanh cả.
Mở cửa cung bước vào, Hoa Nhĩ liền nhìn thấy Phan thái y vẫn đang chăm chú chẩn mạch, ánh mắt cố gắng không nhìn lên. Nàng ấy đặt tách trà trên bàn, sau đó đến bên Tương Tịch để xem thử nàng có ổn không.
Từ ngày nàng mang long thai, sức khỏe cũng xuống thấy rõ. Ban ngày chỉ cần hơi nóng thì hoa mắt chóng mặt, ban đêm dù trời vẫn còn nóng thì nàng lại cảm thấy toàn thân lạnh giá. Thêm nữa là vết bỏng của nàng dạo gần đây lại hành hạ khiến nàng liên tục mấy ngày lên cơn sốt, khiến trên dưới Phượng Hoan Cung lo lắng.
"Phan thái y, long thai vẫn ổn chứ?"
Trên trán Tương Tịch đổ một tầng mồ hôi lạnh, thần sắc cũng tái nhợt. Phượng nhãn nàng cứ nhìn theo thái độ của Phan thái y, trong lòng cứ lo lắng không ngưng. Lần thứ hai mang thai khác hẳn với lần đầu, nàng cảm nhận rõ rệt hơn ai khác. Ngày trước mang thai Tịch Thiên, nàng dù có biểu hiện nghén nhưng vẫn rất khỏe mạnh, đến tầm khoảng như hiện tại đã nhận ra sự sống mạnh mẽ. Nhưng bây giờ nàng ngoài hoa mắt chóng mặt, sức khỏa suy kiệt thì cũng không còn cảm giác ấy nữa. Vậy nên nàng cứ mãi lo nghĩ, liệu rằng long thai thật sự có vấn đề?
"Hoàng hậu nương nương an tâm, long thai của người có hơi yếu ớt nhưng vẫn phát triển bình thường."
Nghe được câu này của Phan thái y, trong lòng Tương Tịch mới có thể an tâm phần nào. Nàng cứ mãi lo sợ rằng thân thể nàng có gì ảnh hưởng đến đứa bé, nên dằn vặt mãi không dứt. Đột nhiên nhớ ra một chuyện, nàng liền hỏi thêm một câu:
"Có biết là trai hay gái không?"
"Dựa vào mạch tượng của người, có lẽ là một công chúa."
Hoa Nhĩ vừa đứng bên cạnh Tương Tịch nghe ngóng, vừa nhìn sắc mặt nàng. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng vui mừng vừa xuất hiện liền tắt đi, thay vào đó là sự lo lắng tột cùng. Với thân phận là hoàng hậu, nàng không được để cho người ngoài dễ nhìn thấy cảm xúc của mình nên lập tức thu lại vào trong. Nhưng trong lòng nàng lại ngổn ngang trăm mối, nên cứ mãi trầm tư suy nghĩ.
Phan thái y sau khi chẩn mạch xong thì cũng không dám hỏi gì nhiều, lui ra ngoài dặn dò nô tài sắc thuốc an thai như nào rồi rời khỏi. Lúc này, Hoa Nhĩ mới ngồi xuống dưới chân nàng xoa bóp. Tay nàng ấy vừa bóp miệng nàng ấy vừa hỏi:
"Hoàng hậu nương nương, có phải người có điều chi khó chịu trong lòng?"
Sở Định Long mấy đêm liền không ngủ vì lo lắng cho chuyện triều chính, nên vết thương cũng tái phát mấy lần. Vốn là một hoàng đế, hắn không cho phép bản thân yếu mềm mà gục ngã nên nén đau mà tiếp tục bàn luận với các triều thần. Thêm nữa là hắn muốn mượn chuyện này để tránh lúc này gặp mặt Tương Tịch. Bang giao hai nước bị phá bỏ, nàng lại đang có thai nếu biết được thì hắn dám chắc rằng sẽ khó lòng chịu nổi. Để biết được tình hình của nàng, mỗi ngày hắn đều cho thông truyền Phan thái y sau khi chẩn mạch để hỏi về tình trạng của nàng. Từ đó hắn biết được rằng long thai trong bụng nàng rất yếu ớt, chỉ cần chịu một chút kích động cũng rất nguy hiểm.
Vì để cho các lão đại thần không còn bàn luận về Tương Tịch và để cho nàng an tâm dưỡng thai, Sở Định Long ban chỉ xuống cho đóng cửa Phượng Hoan Cung. Đồng thời, hắn cũng hạ lệnh bất cứ ai trong hậu cung cũng không được nói cho nàng biết những việc đang xảy ra ngoài triều, thậm chí chuyện xảy ra giữa Sở Nguyên và Định quốc cũng không được hé răng nửa lời. Nếu có ai lỡ miệng nói ra, hắn sẽ lập tức cho xử chết.
Cứ ngỡ như vậy là khiến các lão đại thần đã không còn nghị luận nữa, nào ngờ họ càng lúc càng quá quắt. Không chỉ lúc ở trên chính điện, bọn họ còn mấy lần kéo Dưỡng Tâm Điện của hắn tấu trình. Điều này làm Sở Định Long trong lòng dần dần cũng sinh ra thịnh nộ, nhưng tình thế này hắn không tiện xử tội ai nên chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Hôm nay cũng thế, đám đại thân trong triều đi đến chỗ của hắn tiếp tục gây sức ép.
"Hoàng thượng, chiến trận nguy cấp. Mong người mau ra quyết định rõ ràng."
"Định quốc ở nước chúng ta có hoàng hậu làm con tin, người nhất định phải sử dụng triệt để nước cờ này."
"Chỉ cần đem hoàng hậu ra, chắc chắn đám người Định quốc đó sẽ không dám làm gì nữa."
Trong Dưỡng Tâm Điện, ba bốn đại thần bắt đầu xào xáo cả lên cứ liên tục muốn hắn đem Tương Tịch ra để đổi lấy sự yên bình của Sở Nguyên. Bàn tay dưới bàn của Sở Định Long siết chặt thành nắm đấm, đáy mắt hiện lên tia phức tạp. Đám nam nhân ngu xuẩn này dám nghĩ rằng quân đội Sở Nguyên không đủ mạnh chống đỡ, lại dựa vào một nữ nhân chân yếu tay mềm sao? Như vậy khác nào đem danh tiếng của đất nước ném bỏ ra ngoài, khiến các nước khác chê cười hơn?
Cao thừa tướng nãy giờ đứng ngoài cuộc, ái ngại nhìn bọn họ đang thay nhau tạo sức ép lên hoàng đế. Bao năm chinh chiến sa trường, ông biết rõ một khi đất nước nào đó đã phất cờ xâm lược thì sẽ không bận tâm đến bất cứ chuyện gì. An nguy của một nữ nhân với họ thì có xá gì với việc mở rộng lãnh thổ hơn? Đứng trước quyền lợi thì dù là con cái hay thê tử, họ cũng sẵn sàng vứt bỏ sang một bên. Điển hình chính là Lạc Quý phi, vốn là công chúa của Lạc quốc. Cao sang quyền quý, đến đây với hai chữ "hòa thân" nghe thật vui tai, nhưng thực chất chỉ là con tin cầm chân. Đợi đến khi Lạc quốc đã củng cố đầy đủ binh lực thì ngay lập tức con chốt thí như nàng ấy đã bị bỏ rơi. Đám quán văn này, cả ngày chỉ biết vùi đầu trong sách, nói ra toàn những lời hay ý đẹp nhưng lại không am hiểu thế nào là binh đao khốc liệt, thật nực cười bao nhiêu.
"Các khanh đã nói xong hết chưa?"
Sau một hồi lâu im lặng, cuối cùng Sở Định Long mới lên tiếng cắt lời của các quan đại thần. Hắn ngả lưng về sau long ỷ, hai tay đặt lên mặt bàn gõ thành nhịp vô cùng bình thản. Thế nhưng trong lòng hắn đang có một trận phong ba cực lớn, trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài.
"Chúng thần đã nói hết lời. Kính mong hoàng thượng suy nghĩ lại cho xã tắc. Thà rằng thí một con tốt, còn hơn bỏ phí cả bàn cờ..."
Nghe thấy câu này của những lão đại thần bên dưới, những ngón tay đang gõ trên bàn của Sở Định Long chợt chững lại. Hắn đưa đôi mắt sắc bén nhìn xuống họ, không nhanh không chậm dùng sự nghiêm nghị nói với họ:
"Trong mắt các ngươi, hoàng hậu của trẫm chỉ là con tốt trên bàn thờ hay sao?"
"Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, khó ai bì kịp. Ý của nô tài muốn nói rằng người để hoàng hậu chịu ủy khuất một chút, để Định quốc có thể lui bước lại."
Nghe đến câu này của vị quan đại thần kia, sắc mặt Sở Định Long lập tức trầm xuống hơn nữa. Sát khí xung quanh hắn cũng tăng lên không ít nhưng giọng nói lại có chút bình thản khi đáp lại lời của ông ta.
"Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, là thê tử của trẫm. Nếu đem nữ nhân của mình ra để bảo vệ giang sơn thì thể diện của một hoàng đế như trẫm vứt ra nơi khác sao?"
"Hoàng thượng minh xét, hạ thần không có ý đó!"
Mấy vị đại nhân kia nhận ra bản thân thất thố, liền quỳ xuống đất xin tha tội. Lửa giận trong lòng Sở Định Long càng lúc càng lớn, chỉ hận không thể đem tất cả bọn họ trảm thủ. Sự việc cấp bách, hắn chỉ đành nín nhịn cơn thịnh nộ trong lòng mà nói với họ:
"Các ái khanh cũng chỉ vì lo cho an nguy Sở Nguyên, trẫm làm sao trách được. Hôm nay cũng đã trễ rồi, các vị ái khanh hãy trở về nghỉ ngơi đi đã."
Dường như chư vị đại nhân còn điều gì đó muốn bẩm tấu tiếp, nhưng lo sợ rằng lại làm phật ý hắn thêm nên đành lui về. Chỉ có Cao thừa tướng thì chần chờ ở lại, dường như có điều muốn nói với Sở Định Long. Thoạt đầu hắn nghĩ rằng ông giống như đám đại thần lúc nãy muốn khuyên hắn nên lấy quốc gia làm đầu, đem Tương Tịch ra để khiến Định quốc lui binh nên không chút vui vẻ hỏi:
"Lời cần nói ra thì những người khác cũng đã nói, chẳng hay Cao thừa tướng còn muốn khuyên trẫm tiếp sao?"
Đáp lại hắn, ông ấy chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt rồi cung kính nói:
"Bẩm hoàng thượng, tâm ý của họ và thần không giống nhau. Hạ thần nán lại nơi đây, cốt là vì muốn giải tỏa tâm tư cùng hoàng thượng."
Đầu óc Sở Định Long đang bộn bề trăm mối lo nghĩ, nghe thấy câu này của Cao thừa tướng lại có chút hứng thú. Ông ấy là một trong những vị tướng có công lao lớn trong triều, chắc chắn có cách khác so với đám lão thần chỉ biết đến đàm đạo thi ca và gây chuyện tranh đấu thường ngày trong triều.
Khẽ hướng về phía Vương công công, hắn truyền lệnh đóng hết cửa của Dưỡng Tâm Điện lai, không có sự cho phép của hắn thì không cho phép bất cứ ai lại gần. Hoàng cung dù canh phòng cẩn mật, nhưng khó tránh tai vách mạch rừng. Chuyện của Cao thừa tướng sắp nói, ắt hẳn sẽ khiến những kẻ vừa nãy không vừa ý mà tạo ra thêm điều tiếng không cần thiết.
Được lệnh của Sở Định Long, Vương công công không dám chần chừ mà lui xuống làm ngay, để lại cho hắn cùng Cao thừa tướng ở lại cùng bàn luận chuyện triều chính.
Đồng thời trong lúc này ở Phượng Hoan cung, Phan thái y đang phụng lệnh chẩn mạch và an thai cho Tương Tịch. Bên ngoài cửa cung thì hết toán thị vệ này đến toán thị vệ khác thay nhau đi tuần tra. Cung nhân trong cung không nhịn được mà liên tục xì xầm với nhau không ngớt, khiến tin đồn trong cung ngày càng nhiều.
Hoa Nhĩ phụng lệnh của Tương Tịch đi pha một tách trà mang đến cho Phan thái y, lúc đi tới chính điện lại thấy mấy cung nữ và thái giám đang tụ tập thành nhóm nói chuyện. Mấy ngày nay, nàng ấy có nghe được vài chuyện nhưng vì đã có chỉ ý của hoàng thượng nên không dám hé răng với Tương Tịch nửa lời. Nhưng xem ra nàng đã có chút nghi ngờ về chuyện này, mấy lần tìm cách hỏi dò nhưng may sao lại không thu được gì từ người xung quanh cả.
Mở cửa cung bước vào, Hoa Nhĩ liền nhìn thấy Phan thái y vẫn đang chăm chú chẩn mạch, ánh mắt cố gắng không nhìn lên. Nàng ấy đặt tách trà trên bàn, sau đó đến bên Tương Tịch để xem thử nàng có ổn không.
Từ ngày nàng mang long thai, sức khỏe cũng xuống thấy rõ. Ban ngày chỉ cần hơi nóng thì hoa mắt chóng mặt, ban đêm dù trời vẫn còn nóng thì nàng lại cảm thấy toàn thân lạnh giá. Thêm nữa là vết bỏng của nàng dạo gần đây lại hành hạ khiến nàng liên tục mấy ngày lên cơn sốt, khiến trên dưới Phượng Hoan Cung lo lắng.
"Phan thái y, long thai vẫn ổn chứ?"
Trên trán Tương Tịch đổ một tầng mồ hôi lạnh, thần sắc cũng tái nhợt. Phượng nhãn nàng cứ nhìn theo thái độ của Phan thái y, trong lòng cứ lo lắng không ngưng. Lần thứ hai mang thai khác hẳn với lần đầu, nàng cảm nhận rõ rệt hơn ai khác. Ngày trước mang thai Tịch Thiên, nàng dù có biểu hiện nghén nhưng vẫn rất khỏe mạnh, đến tầm khoảng như hiện tại đã nhận ra sự sống mạnh mẽ. Nhưng bây giờ nàng ngoài hoa mắt chóng mặt, sức khỏa suy kiệt thì cũng không còn cảm giác ấy nữa. Vậy nên nàng cứ mãi lo nghĩ, liệu rằng long thai thật sự có vấn đề?
"Hoàng hậu nương nương an tâm, long thai của người có hơi yếu ớt nhưng vẫn phát triển bình thường."
Nghe được câu này của Phan thái y, trong lòng Tương Tịch mới có thể an tâm phần nào. Nàng cứ mãi lo sợ rằng thân thể nàng có gì ảnh hưởng đến đứa bé, nên dằn vặt mãi không dứt. Đột nhiên nhớ ra một chuyện, nàng liền hỏi thêm một câu:
"Có biết là trai hay gái không?"
"Dựa vào mạch tượng của người, có lẽ là một công chúa."
Hoa Nhĩ vừa đứng bên cạnh Tương Tịch nghe ngóng, vừa nhìn sắc mặt nàng. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng vui mừng vừa xuất hiện liền tắt đi, thay vào đó là sự lo lắng tột cùng. Với thân phận là hoàng hậu, nàng không được để cho người ngoài dễ nhìn thấy cảm xúc của mình nên lập tức thu lại vào trong. Nhưng trong lòng nàng lại ngổn ngang trăm mối, nên cứ mãi trầm tư suy nghĩ.
Phan thái y sau khi chẩn mạch xong thì cũng không dám hỏi gì nhiều, lui ra ngoài dặn dò nô tài sắc thuốc an thai như nào rồi rời khỏi. Lúc này, Hoa Nhĩ mới ngồi xuống dưới chân nàng xoa bóp. Tay nàng ấy vừa bóp miệng nàng ấy vừa hỏi:
"Hoàng hậu nương nương, có phải người có điều chi khó chịu trong lòng?"
Bình luận truyện