Chương 1: Chương 1:
Trans by SẮC team
Mùa đông này ở New York rất lạnh, cái lạnh như cắt da cắt thịt.
Bên ngoài cửa sổ tuyết lại bay rồi, đây là trận tuyết thứ 5 từ khi bắt đầu mùa đông đến nay.
Nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh giấc.
Trong phòng ngủ.
Người giúp việc vừa mới mát xa toàn thân cho Đào Nhiên xong, cẩn thận từng chút dịch chiếc chăn của cô ra, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên sô pha, nhỏ tiếng nói: “ Tiên sinh, hôm nay đến lượt tôi trông chừng tiểu thư, ngài cứ tiếp tục chịu đựng thế này, cơ thể sẽ không chịu nổi đâu.”
Hoắc Liên râu ria xồm xoàm, đôi mắt chứa đầy tia máu đỏ, áo sơ mi nhăn nhúm để rơi lả tả ở bên ngoài quần tây, đôi tay của anh ta dùng sức xoa xoa mặt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nam tính vậy.
Anh ta nhẹ giọng nói: “ Tôi không sao, mấy ngày nay có lẽ cô ấy có cơ hội tỉnh lại, nếu như không tỉnh lại, có lẽ cả đời này chỉ có thể năm trên giường, tôi nhất định phải trông chừng cô ấy, cô đi ra ngoài đi.”
Người giúp việc thở dài, không cố chấp bằng anh ta nên đành phải lui ra ngoài.
Hoắc Liên ngồi đến bên cạnh giường, ngón tay thon dài dọc theo gò má từ từ lướt xuống, đã nữa năm trôi qua, cô hoàn toàn không có chút dấu hiệu tỉnh lại.
Khi ngón tay của anh ta rơi xuống cằm của cô, hung hăng dùng sức bấm một cái, cô thật sự nghĩ rằng mình là người đẹp ngủ say sao, còn không mau tỉnh lại hả.
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, bác sĩ chủ trị Mike đi vào, khẽ gật đầu chào hỏi Hoắc Liên, “ Thế nào rồi?”
Hoắc Liên đứng dậy, hít sâu một hơi, lắc đầu.
Mike vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng lại đem những lời nói bên miệng nuốt vào trong.
Cuối cùng Mike nửa đùa nửa thật nói một câu: “ Gọi cô ấy nhiều nhiều đi, biết đâu có thể đánh thức cô ấy cũng không chừng, sắp Noen rồi, có lẽ nguyện vọng này có thể thành hiện thực đấy.”
Hoắc Liên lần đầu tiên nghe lời làm theo như thế, anh ta cũng biết rõ cái này là lừa mình dối người.
“ Đào Nhiên, Đào Nhiên, tỉnh lại đi...” Hoắc Liên dùng hết sức cầm lấy cổ tay của cô.
Trong bóng tối, Đào Nhiên cảm thấy có người đang gọi mình, cô giống như đã nghe thấy, muốn mở mắt ra nhưng lại mệt đến mức cứ chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, cô không phân biệt được đâu là trong mơ đâu là hiện thực.
Sau đó chỉ cảm thấy một ánh sáng trước mắt, cô giống như nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc.
Trong trí nhớ có liên quan đến cảnh tượng năm ấy.
Thời gian cũng quay ngược về năm ấy, hôm ấy...
11 giờ tối, vốn là các khách quý của hội sở Tinh Lan xa hoa đồi trụy, thời gian mơ hồ, nhưng đêm nay yên tĩnh đến kỳ lạ.
Đèn tường trên đường đi từ màu sắc mờ ảo lúc trước đã trở thành màu trắng sáng như hôm nay, không chỉ thế thôi, những cô ả oanh oanh yến yến lúc này cũng đang mặc những chiếc váy dài bảo thủ, trang sức trang nhã tiếp đón khách. Truyện được dịch và đăng full tại lustaveland.
Mộ Thời Cảnh thoáng ngạc nhiên vì cảnh tượng thế này hơn nữa năm nay vẫn chưa có xuất hiện. Giám đốc của hội sở đích thân ra tiếp đón, một mực cung kính chào hỏi: “ Mộ tổng, Anh Ba bọn họ đang ở căn phòng số 1.”
Mộ Thời Cảnh gật đầu tỏ ý đã biết, nghi hoặc đi về phía căn phòng số 1. Giám đốc của hội sở đi theo sau, đúng lúc ở phía sau lưng anh ta nhắc nhở một câu: “ Mộ tổng, Đào Nhiên cũng có mặt.”
Thì ra tiểu ma nữ đã đến rồi, khó trách lại yên tĩnh như thế.
Giám đốc hội sở hạ thấp giọng nói: “ Anh một lát nữa đừng trêu chọc cô ấy.”
Mộ Thời Cảnh cau mày.
Giám đốc giải thích nói: “ Bài tập ngữ văn của cô ấy chưa làm xong, lúc này đang cáu gắt ấy mà.”
Mộ Thời Cảnh bị lời nói này làm cho sặc ho khan liên tục, thì ra là quá nhiều bài tập, anh ta phất tay một cái tỏ ý bảo giám đốc không cần đi theo nữa.
Sau khi đẩy cửa đi vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là bàn học điều chỉnh tự động trên ghế sô pha, còn có cô gái trẻ tuổi kia đang phát cáu dùng bút máy ra sức đâm vào quyển bài tập.
Lần trước nhìn thấy cô là vào nửa năm trước, nghe nói cô có thể đi học một cách quy củ, đúng hạn hoàn thành bài tập, cho nên mấy tháng nay Thẩm Lăng không mang theo cô đến đây nữa, tình hình lúc này xem ra lại là trở về lúc trước khi giải phóng rồi.
Mộ Thời Cảnh đi vòng qua bên cạnh cô, tiến tới liếc nhìn quyển bài tập, đọc hiểu tác phẩm văn học, chỉ là chỗ chọn câu trắc nghiệm đều bị cô ấy đâm không phân biệt được hình dạng gì cả. Căn bản không nhìn ra được nội dung câu trả lời trắc nghiệm là gì.
Anh ta cười: “ Nhiên Bảo, làm bài tập à?” Một nhóm người bọn họ gọi theo Thẩm Lăng gọi cô là Nhiên Bảo, từ lúc cô 5 6 tuổi đã gọi như vậy rồi. Nhiều năm như thế cũng đã thành thói quen.
Chuyện Đào Nhiên ghét nhất không gì sánh bằng đó là người khác gọi cô là Nhiên Bảo, giống như một đứa bé chưa dứt sữa, cô liếc mắt nhìn, ánh mắt đó như đang viết ‘ Nhìn thấy tôi đang làm bài tập mà còn phí lời hả?’
Lúc này bên cạnh bàn mạt chược có người gọi anh ta, Mộ Thời Cảnh đúng lúc tìm được lối thoát. Anh ta đi qua, lập tức có người đứng lên nhường chỗ cho anh ta.
Anh ta liếc mắt nhìn Thẩm Lăng đang mò bài, sắc mặt hơi trầm, mặt không biểu cảm, xem ra đã bị Đào Nhiên chọc giận không nhẹ rồi. Còn nghĩ đến dự án đầu tư mạo hiểm kia, vốn muốn mượn lúc này hỏi thăm một chút tình hình từ Thẩm Lăng, xem ra đêm này chỉ có thể coi như không có gì thôi. Truyện được dịch và đăng full tại lustaveland.
Đêm nay Thẩm Lăng chuyện gì cũng không thuận, tâm tình không thuận, bài cũng không thuận. Cúc áo nơi cổ áo sơ mi buồn bực cỡi ra hai nút, nhưng vẫn cảm thấy hít thở không thông. Anh ta thở dài ném hộp thuốc cạnh tay cho Mộ Thời Cảnh, “ Sao đến trễ vậy?”
Mộ Thời Cảnh xoa xoa mi tâm, “ Vừa mới cãi nhau với Mộ Thời Phong.”
Thẩm Lăng thấp đầu cười một tiếng, cứ cảm thấy anh ta và Mộ Thời Cảnh giống như người lưu lạc chân trời cùng chí hướng gặp nhau. Anh ta có một cô em gái không có chí tiến thủ, Mộ Thời Cảnh có một cậu em trai không yên tâm.
Thẩm Lăng bỏ bài trong tay xuống, những người khác cũng im lặng không lên tiếng dừng lại động tác trong tay. Anh ta nói: “ Công ty game online của em trai anh không phải đã lên sàn rồi sao, anh còn cãi với nó chuyện gì nữa chứ?”
Mộ Thời Cảnh muốn châm thuốc, nhưng theo bản năng lại liếc nhìn Đào Nhiên, đem điếu thuốc bỏ vào trong hộp, “ Nó dù sao vẫn còn đang học lớp 12, cả ngày cứ trốn học đi nghiên cứu game của nó, chủ nhiệm lớp không chỉ một lần gọi điện đến tố cáo, nói là ngày mai bảo tôi đến trường một chuyến.”
Thẩm Lăng cũng chỉ hút vài hơi, lại nhớ đến tiểu khắc tinh đang làm tập kia, anh ta liền dập tắt điếu thuốc, rất không hiểu nhìn về phía Mộ Thời Cảnh: “ Đều đã là ông chủ đứng sau của công ty lên sàn, vẫn phải thi tốt nghiệp trung học à? Trực tiếp nói rõ với chủ nhiệm lớp tình hình không phải xong rồi sao?”
Mộ Thời Cảnh cũng rất phiền muộn, “ Nó nói nó muốn khiêm tốn, ngoại trừ mấy người chúng ta ra, không người nào biết nó chuyện nó nghiên cứu game online, ba mẹ của tôi cũng không biết đâu, vẫn luôn cho rằng nó ngoan ngoãn ở trường đi học.”
Thẩm Lăng gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ là anh vừa mới nắm bắt được câu chủ nhiệm lớp bảo Mộ Thời Cảnh ngày mai đến trường trong lời của anh ta.
Anh ta nhớ ra ngày mai là ngày kiểm tra tháng của Đào Nhiên có kết quả, nghĩ cũng không cần nghĩ, ngữ văn chắc lại rất thảm đây. Chắc chắn phải bị mời phụ huynh rồi, anh ta lén liếc nhìn Mộ Thời Cảnh, cơ hội này đã đến rồi.
Thẩm Lăng bỗng nhiên tinh thần sảng khoái, lại ra hiệu bảo những người khác trên bàn bắt đầu đánh bài, anh cố tình hay vô ý tán gẫu với Mộ Thời Cảnh, đánh một vòng thật lớn cuối cùng vòng đến dự án đầu tư mạo hiểm.
Anh ta hơi ngước mắt nhìn về phía Mộ Thời Cảnh, “ Hạng mục mới lên sàn của tập đoàn Bách Tư các anh, nguy hiểm cao, nhưng không chắc là thu hồi cao.”
Mộ Thời Cảnh biết lão hồ ly này lại bắt đầu nghĩ đến chuyện gì của anh ta, trước không thăm dò mục đích của anh ta, anh ta chỉ có thể nhàn nhạt ‘ Ừ’ một tiếng.
Thẩm Lăng tiếp tục: “ Dự án lập kế hoạch đầu tư mạo hiểm này hội đồng quản trị của công ty đầu tư mạo hiểm Thẩm thị chúng tôi không chắc có thể thông qua được.”
Mộ Thời Cảnh chửi thầm trong bụng, cậu làm cái quái gì không đạt được mục đích của cậu chứ, cho dù có thể thông qua, cậu cũng ép không cho thông qua.
Thẩm Lăng cười, “ Nhưng mà cũng không phải là không có cơ hội thông qua.”
Mộ Thời Cảnh gật đầu: “ Xin lắng tai nghe.”
Thẩm Lăng tạm dừng lại: “ Tôi phải đi Hong Kong vài ngày, Nhiên Bảo nhà tôi đi học không có ai đưa đón.”
Mộ Thời Cảnh, “ …” Rốt cuộc cũng đưa ra cách này mà, nhưng trực tiếp đưa đón Đào Nhiên đi học tan học so với lập kế hoạch dự án càng đau khổ hơn. Con bé tính tình ngang bướng, lại không nghe lời, mấy ngày trước vì sau khi tan học kéo bè kéo phái đánh nhau mà bị cảnh sát tuần tra dẫn về đồn cảnh sát.
Lúc này là người đang ở dưới mái hiên không thể không cuối đầu, cho dù anh ta không bằng lòng đi chăng nữa, cũng phải bất chấp khó khăn nhận lời mà thôi. Anh ta nhìn về phía Thẩm Lăng: “ Nếu như cậu yên tâm thì cứ giao cho tôi đưa đón. Sau khi tan học đón đến nhà tôi ăn cơm tối, hướng dẫn con bé làm xong bài tập, sau đó đưa con bé về nhà, cậu thấy có được không?” Truyện được dịch và đăng full tại lustaveland.
Mục đích của Thẩm Lăng đã đạt được, nét mặt vẫn bình thản trước sau như một, “ Vậy thì còn gì bằng nữa, người anh em, cám ơn nhé.”
Anh ta không có nói với Mộ Thời Cảnh chuyện cũng bị mời phụ huynh, nếu như nói cho cậu ta biết trước, sợ là Mộ Thời Cảnh thà là có cần vốn đầu tư mạo hiểm của Thẩm thị bọn họ, cũng sẽ không đồng ý đưa đó Nhiên Bảo.
Còn Đào Nhiên lúc này, ánh mắt hơi lạnh vẫn luôn đảo qua lại giữa Mộ Thời Cảnh và Thẩm Lăng. Bọn họ lại lặng lẽ đem cô bàn giao ký gửi, có hỏi qua ý kiến của người trong cuộc là cô đây không?
Mặc dù Mộ Thời Cảnh đã đạt được lợi ích nhưng bề ngoài vẫn cực kỳ không tình nguyện, cô thật sự muốn hỏi anh ta, cô khiến cho người khác ghét như vậy à?
Nhìn quyển sách bài tập thật lòng làm không được, lặng lẽ đem điện thoại nhấn nút tắt máy, đứng dậy đi tới bên cạnh Mộ Thời Cảnh, chỉ chỉ điện thoại của anh ta, “ Điện thoại của em hết pin rồi, cho em mượn dùng chút đi, em cần đáp án ngữ văn trên baidu.”
Không có người nào chạm qua điện thoại của anh ta, cứ xem như Mộ Thời Cảnh anh ta cũng sẽ không cho bên ngoài mượn, nhưng nếu như bây giờ không cho mượn, mấy ngày tiếp theo sợ là không cho anh ta sống tốt đâu, con bé có thù tất báo, anh ta nhiều năm trước đã từng lãnh giáo qua rồi.
Mộ Thời Cảnh khẽ thở dài trong lòng, cười yếu ớt đem điện thoại mở khóa đưa cho cô, đối phó Đào Nhiên, bây giờ anh ta đã đúc kết được ‘ Đừng nói, làm nhiều’.
Cô trở về ngồi trước bàn học, mượn điện thoại của anh ta vốn là muốn đăng nhập wechat của anh ta, gửi vào vòng bạn bè không có liêm sỉ chơi ác anh ta một chút, ai bảo anh ta ghét bỏ cô như vậy chứ.
Nhưng còn chưa kịp chơi ác được bao nhiêu, điện thoại đã có cuộc gọi đến, ghi chú là ‘ em trai’.
Cô ấn tắt cuộc gọi, gửi tin nhắn đi, [ Anh của cậu bây giờ không rảnh lắm mồm với cậu!] Vừa rồi Mộ Thời Cảnh không phải nói vừa mới cãi nhau với em trai của anh ta sao, vậy thì cô đổ thêm dầu vào lửa thôi. Cô rất hư, điểm này cô xưa nay đều chưa từng phủ nhận.
Bên kia hỏi: [ Ai vậy? Không biết tùy tiện cầm điện thoại của người khác rất không có gia giáo hả?]
Gia giáo?
Ba mẹ quanh năm đều ở nước ngoài, một năm cũng không gặp được hai lần, từ nhỏ đã lăn lộn theo Thẩm Lăng cả một hội sở giải trí của thành phố, ngoại trừ có chút phản nghịch và kiêu căng, ngang ngược, hình như cô thật sự không có gia giáo bao nhiêu.
Cứ coi như không có bao nhiêu thì người kia cũng không thể nói trắng ra như vậy làm tổn thương tự ái của cô chứ? Cô trả lời lại một câu rất không vui vẻ, [ Chị dâu của cậu!]
Cảm thấy còn chưa đủ vui sướng, phải có hình có mặt thật mới được. Cô hơi nghiêng người, chụp một tấm hình, đồng thời còn để góc nghiêng hoàn mỹ của Mộ Thời Cảnh lọt vào ống kính nữa.
Sau đó gửi đi bất chấp hậu quả.
Nhìn tấm hình đã gửi đi thành công, cô vẫn có hơi hối hận, làm như thế có phải một chút gia giáo cũng không có hay không?
Im lặng đợi thật lâu cũng không đợi được câu trả lời của bên kia, buồn tẻ vô vị đã xóa bỏ tin nhắn đối thoại lúc nảy, cũng không có gì hứng thú sau đó đã chơi ác trên vòng bạn bè wexin của anh ta.
Ngày hôm sau, thứ hai.
Trong phòng làm việc, Đàm lão đầu cầm mắt kính cũng không dám nhìn điểm số trên bài thi, thở dài một hơi nhìn về phía cô.
Bắt đầu ân cần dạy bảo: “ Đào Nhiên à, em xem điểm bài thi này của em đi, điểm tối đa 120 điểm, em cho tôi cả bài 13 điểm, cả trường đứng thứ 2 từ dưới lên. Trước tiên khỏi nói cái mặt già này của tôi có dày hay không, thì bản thân em cũng cảm thấy xấu hổ chứ? Em nói đi em là một cô bé thông minh xinh đẹp biết bao….”
Đào Nhiên nghe tai này ra tai kia, chân trái chống đất, mu bàn chân phải nhàm chán chà vào chân trái, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, học sinh đứng thẳng tấp trên thao trường.
Trước kia cô cũng phải đứng ở nơi đó, sau khi kết thúc nghi thức kéo cờ, cô vẫn chưa kịp lắng nghe lời giáo huấn của thầy chủ nhiệm thì đã bị Đàm lão đầu xách tới phòng làm việc rồi.
Lúc này bên ngoài cửa sổ.
Tiếng của thầy chủ nhiệm trong loa phát thanh lần nữa truyền đến, “ Chủ đề phát biểu tuần này sau nghi lễ cờ nước là tuyên truyền giá trị quan nồng cốt của xã hội chủ nghĩa…”
Giá trị quan nồng cốt của xã hội chủ nghĩa cô biết, sớm đã học được khi bạn nữ cùng bàn vẫn còn đang học thuộc lòng, hình như là “ Phú cường, dân chủ…”
Còn còn có… nhớ cả nữa ngày cũng không có kết quả.
Đàm lão đầu tiếp theo lại phê bình giáo dục này kia của cô, cô một câu cũng không nghe vào tai.
Kết thúc phát biểu sau nghi lễ cờ nước, giáo viên chủ nhiệm lại muốn bắt đầu đánh giá lớp văn minh và chủ nhiệm lớp ưu tú của tháng trước, nhưng mặc kệ giải thưởng lớn rơi vào lớp nào cũng sẽ không phải lớp mà cô học.
Bởi vì tuần trước cô đã kéo bè kéo phái đánh nhau, còn 5 lần không mặc đồng phục học sinh bị học sinh trực tuần bắt được.
Ngón tay của Đàm lão đầu dùng sức gõ lên mặt bàn, có chút lực bất tòng tâm: “ Đào Nhiên, lời tôi nói đều nghe rồi chứ?”
Cô hồi phục tinh thần, ngoan ngoán đáp: “ Dạ.”
Ở trước mặt Đàm lão đầu cô vẫn luôn nhu thuận nghe lời, bởi vì khó có người nào bằng lòng nói linh tinh với cô. Đàm lão đầu là người đầu tiên bằng lòng cả ngày lãi nhãi với cô, cô vô cùng quý trọng, mặc dù lần trước vẫn thi không tốt. Truyện được dịch và đăng full tại lustaveland.
Đàm lão đầu muốn tiếp tục quở mắng cô, chiếc điện thoại di động cồng kềnh kia ở trên mặt bàn làm việc cũ kỹ đã tróc sơn vang lên. Thầy ấy do dự một chút vẫn nhận máy.
Điện thoại này không phải điện thoại di động thông minh, làm sao hình dung nó đây nhỉ, ừm, chính là một chiếc điện thoại vô cùng phô trương, khát khao người của cả thế giới đều có thể nghe thấy âm thanh của nó trong ống nghe.
Phát biểu sau nghi lễ cờ nước bên kia thao trường lòng người phấn khởi cũng không thêt áp chế giọng nói có thể xuyên thấu màng nhĩ trong điện thoại: “ Lão Đàm, tôi bây giờ chỉ muốn ly hôn với ông, thời gian này không cách nào sống nữa!”
Đào Nhiên theo bản năng ngẩng đầu nhìn lão Đàm một cái, Hả? Tình hình gì đây?
Tiếng khóc trong điện thoại tiếp tục truyền đến, “ Ông nói đi ông trong túi quần ông thay ra kia sao lại có 200 đồng hả?!”
Lão Đàm cũng đã là người hơn 50 tuổi rồi, ngay trước mặt học sinh bị vợ trách mắng thế này, tổn hại tôn nghiêm đàn ông của thầy ấy, thế là dứt khoát ngắt cuộc gọi.
Đào Nhiên thầm đếm trong lòng: “ 3, 2, 1! Reng~”
Lão Đàm đứng dậy: “ Em ở đây suy nghĩ thật kỹ những lời tôi vừa nói, tôi ra bên ngoài hút điếu thuốc.”
Bà ấy vẫn nói chứ, sau khi Đàm lão đầu vứt sang một bên vẫn sẽ ngoan ngoãn gọi điện thoại lại.
Kết thúc phát biểu sau nghi lễ cờ nước, chủ nhiệm lớp ưu tú và lớp xuất sắc cũng được tuyên bố. Tiếp theo chính là thông báo phê bình của mỗi tuần, “ Học sinh trốn học tuần trước có: “ Mộ Thời Phong của lớp 12-1…”
Bình luận truyện