Chương 19: Chương 19:
Hai tuần trôi qua, hầu như mọi người trong trường đều biết Đào Nhiên cô là em họ của Mộ Thời Phong, có người còn nói đùa là khó trách cô và Mộ Thời Phong đều lên danh sách đen của trường. Thì ra có di truyền gia tộc, cô nghe xong cũng chỉ cười một cái rồi thôi.
Sau tiết văn sáng hôm đó, cô nhận được tin nhắn của Đàm lão đầu, bảo cô đến phòng làm việc một chuyến, ngày mai sẽ thi giữa kỳ, chắc chắn là động viên trước khi thi cho cô đây mà.
Khi rẽ đến chỗ cầu thang, cô nhìn thấy Mộ Thời Phong trên bậc cầu thang, cnf có chủ nhiệm lớp của cô thầy Vu nữa, hình như họ cũng rất thân, đang tán gẫu với nhau.
Ấn tượng của thầy Vu đối với Mộ Thời phong cũng không phải là khắc sâu bình thường, khi Mộ Thời Phong học lớp 9, anh ta đã từng dự giờ lớp của họ. Nhìn thấy túi xách tay trong tay của Mộ Thời Phong, liền hỏi thẳng: “ Lại đưa đến cho em gái của em à?”
Đối với những biến động nhỏ của lớp học anh ta đều rõ như lòng bàn tay, từ lâu đã nghe nói Mộ Thời Phong tuyên bố Đào Nhiên là em họ, đưa thức ăn đến cho cô, anh ta còn âm thầm gọi điện thoại cho Thầm Lăng người giám hộ của Đào Nhiên, không ngờ Thẩm Lăng nói có chuyện này thật, anh ta cũng yên tâm.
Mộ Thời Phong trả lời: “ Vâng ạ, sau khi em ấy làm phẩu thuật bữa sáng đều không ăn muốn ăn, nên anh của em bảo em mang chút thức ăn đến cho em ấy.”
Thầy Vu cũng cảm thấy có Lý, hỏi anh: “ Có cần tôi mang lên cho em không? Tôi cũng đúng lúc đến lớp học.”
“ Được ạ, cảm ơn thầy Vu.” Mộ Thời Phong đưa túi xách tay cho thầy Vu, đang muốn xoay người rời đi, lúc không chú ý quay đầu đã liếc thấy Đào Nhiên.
Không thể nào giả vờ không thấy, cô ngượng ngùng đi xuống lầu, chào hỏi thầy Vu một tiếng, bởi vì muốn vội đến gặp Đàm lão đầu, thầy Vu đưa túi thức ăn kia của cô về lớp học trước.
Cô cùng Mộ Thời Phong kề vai xuống lầu, trong lúc đó ai cũng không nói lời nào. Vì là trong giờ học, các tầng học đều sôi động, nhưng trên cầu thang lại vô cùng yên tĩnh.
Đến dưới lầu, Mộ Thời Phong hỏi cô, “ Xóa wechat của tôi rồi à?”
Cô không trả lời, biết rõ còn cố hỏi. Anh tựa như thở dài, “ Đúng là chưa trưởng thành mà.”
Cô không muốn sau này dính dáng quá nhiều với anh, ngẩng đầu nhìn anh, “ Mộ Thời Phong, sau này đừng đưa sữa chua và bánh ngọt cho em nữa, nói thật với anh, những thứ trước kia anh đưa em đều chia cho bạn học ăn rồi.”
Anh lại có thể cười ra tiếng, “ Chưa vứt thì tốt.”
Sao có thể hèn thành như vậy chứ.
Lời nên nói cô cũng đã nói rõ cả rồi, xoay người đi về phía tầng của giáo viên, anh theo sát phía sau, cô quay đầu, giọng điệu không kiên nhẫn: “ Mộ Thời Phong, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Ánh mắt của anh rất vô tội, “ Chủ nhiệm lớp của tôi bảo tôi đến phòng làm việc.”
Đào Nhiên, “…” Đối phó với tên vô lại như vậy, cô sâu sắc cảm thấy bất lực.
Bỗng nhiên tay phải của cô bị anh cầm lấy mở ra, lòng bàn tay có thêm một cái hộp nhỏ tinh xảo, cô không chút do dự liền muốn vứt đi, nhưng cổ tay bị anh nắm rất chặt, anh nói: “ Đây là kẹo bạc hà.”
“… Em không ăn thứ này.”
“ Hoắc Tinh nói ngon, tôi khó khăn lắm mới giành được từ chỗ của cô ấy đấy.” Lý do an toàn, anh cầm cái hộp nhỏ trong lòng bàn tay của cô nhét vào trong túi của cô, “ Nếu em cảm thấy ngon, sau này tôi đến chổ của cô ấy giành cho em nữa.”
Đào Nhiên hoàn toàn không nói gì, ngũ tạng đều bị thiu đốt, ai mà làm bạn gái của anh thì người đó xui xẻo rồi. Cô nghiêm mặt, “ Mộ Thời Phong, anh nên đến gặp với chuyên gia khoa thần kinh đi.”
Thái độ của anh rất thờ ơ, “ Hoắc Tinh từ nhỏ đã nói với tôi như thế, nhưng em không cảm thấy tôi còn bình thường hơn ai kia à?”
Điều quan trọng Đào Nhiên nắm bắt được là, “ Anh và Hoắc Tinh đã quen biết từ lâu?” Thì ra là tình cảm thanh mai trúc mã đoán không sai mà.
Anh hỏi ngược lại, “ Em và Thẩm Lăng không phải cũng quen biết từ nhỏ sao?”
Đây là logic gì chứ, cô là em gái của Thẩm Lăng, đương nhiên là phải quen biết từ nhỏ rồi.
Đợi đã, lời anh vừa nói là có ý gì chứ?
Cô chợt nhìn về phía anh, “ Anh và Hoắc Tinh?”
Anh cười nhạo, “ Sao nào, đến bây giờ tình hình gia cảnh cơ bản nhất của tôi cũng chưa nắm rõ sao? Đại tỷ tổ dân phố như em đây đúng là không đạt mà.”
Đào Nhiên nghĩ thầm, đúng là không biết xấu hổ.
Anh lấy điếu thuốc ra, Đào Nhiên vô cùng kinh ngạc, nhắc nhở anh, “ Đây là trường học nha!” Anh lắc lư hộp thuốc rỗng, “ Tôi chỉ là nhắc nhở em, thuốc của tôi sắp hút hết rồi.”
“…” Cô vẫn còn nợ anh 3 gói thuốc, cả ngày bị đòi nợ, người đàn ông này đủ keo kiệt mặt dày thật đấy.
Một điếu thuốc của anh đem mối quan hệ của anh và Hoắc Tinh xóa đi, cô nghĩ cách nhắc nhở anh, không chắc chắn nói bừa: “ Hoắc Tinh nhìn rất giống anh.”
“ Đào Nhiên, mắt của em bị mù phải không? Tôi và cô ấy giống nhau?”
Mắt không mù có thể nhìn trúng anh sao?
Anh thở dài, đem hộp thuốc nhét vào túi, không trêu chọc cô nữa, “ Hoắc Tinh là con gái của cô tôi, lớn hơn tôi một ngày, cả ngày đều tự cho mình là chị, tôi từ nhỏ đã nhìn cô ấy không vừa mắt rồi.”
Đệch, thì ra là chị à, thì ra mấy ngày nay mình đều ngốc chết được mà. Cô cất bước chạy về phía tầng của giáo viên, anh ở phía sau gọi cô, “ Đào Nhiên, em cũng không hỏi tôi tại sao phải đồn cô ấy là bạn gái sao?”
Cô xua tay đầu cũng không quay lại, “ Liên quan cái rắm gì đến em chứ! Bây giờ chuyện em quan tâm chính là ngữ văn ngày mai của em có thể thi được mấy điểm kìa.” Khóe miệng của cô suýt chút nữa rách đến mang tai, suốt dọc đường đều cười mãi không ngừng.
Không phải bạn trai bạn gái thì tốt rồi, cô sẽ có cơ hội thu anh vào tay nha.
Chạy một mạch đến phòng làm việc.
Đàm lão đầu thì ra không phải động viên cô, mà là bảo cô ngày mai cố gắng hết sức viết đầy hết bài thi, coi như không có công lao thì cũng có khổ lao, giáo viên chấm thi nhìn thấy vài thi đều là chữ, sẽ xét cho cô chút điểm thông cảm.
Thì ra cô đã ngốc đến thảm như vậy.
Trên đường trở về lớp học cô đều khẽ hát, ‘ Ngày giải phóng khu là ngày trời trong xanh, nhân dân giải phóng khu rất thích...’
Mặc dù đã là đầu đông, nhưng sân trường vẫn đắm chìm trong ánh nắng mặt trời, nơi nào cũng ấm áp.
Về đến lớp học đã bắt đầu vào tiết học, cô chạy vào từ cửa sau, nhìn thấy túi xách tay kia đặt ở chân bàn, nhẹ nhàng kéo ra nhìn một cái, một bình giữ nhiệt và mấy cái bánh trứng, hôm nay lại đổi món mới à.
Tiết thứ nhất là tiết toán, khi Đào Nhiên bị thầy giáo điểm danh, cô đang thất thần, bạn cùng bàn dùng cùi chõ chọt chọt cô, nhỏ tiếng nhắc nhở: “ Thầy gọi cậu kìa.”
Cô giật mình, chậm chạp đứng lên, mờ mịt nhìn về phía thầy giáo, cô không biết đề bài, phải trả lời thế nào đây? Ngước ánh mắt thành khẩn nhìn về phía thầy giáo, “ Thầy ơi, sau khi em phẫu thuật đã xuất hiện triệu chứng ù tai, vừa rồi không nghe thấy câu hỏi của thầy ạ.”
Thầy giáo gật đầu, rồi hài hước đáp một câu, giọng nói trầm bổng có vần có điệu: “ Thì ra làm phẫu thuật viêm ruột thừa cũng nguy hiểm như vậy à, còn có biến chứng nữa. Mọi chuyện phải cẩn thận đấy.”
Các bạn học đùng một cái phá lên cười lớn, nhất là Lý Dương, cười rất phô trương, còn dùng tay đập lên mặt bàn nữa, chỉ suýt chút nữa là lật luôn cái bàn thôi, cô hung hăng trừng mắt liếc cậu ta.
Thầy dạy toán nói: “ Chỉ là các giáo viên dạy toán khác đại diện lớp nói với em, ngày mai khi thi toán, em có thể đợi ở điểm thi lâu hơn một chút được không, bài thi khó như vậy bọn họ 2 tiếng cũng không đủ dùng, kết quả em không đến nửa tiếng đã muốn nộp bài rồi, còn mỗi lần đều max điểm nữa chứ, sẽ làm cho các bạn học thi cùng điểm thi với em mang theo bóng ma tâm lý đấy.”
Không được nha, thầy ơi, em còn muốn đi ngắm Đại Mộ Mộ của nhà em nữa nha☺
Cô nói: “ Thầy ơi, bài thi ngữ văn của em điểm thấp chủng không phải vừa hay an ủi các bạn rồi sao?”
Thầy giáo: “ ...”
Sau khi tan học, các bạn học đều đều tranh nhau chạy vào toilet, còn cô thì không đợi được nữa đã mở túi xách tay ra, mở nắp bình giữ nhiệt, mùi sữa tươi thơm nóng xông thẳng vào mũi.
Đầu mùa đông rồi, cho nên từ sữa chua thành sữa nóng à?
Tiết học cuối cùng của buổi sáng, chỉ còn 5 phút nữa là tan học, các bạn học đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị lao ra khỏi lớp, đến căn tin muộn rồi, cũng không biết phải xếp hàng đến khi nào nữa.
Điện thoại của cô rung lên, là Mộ Thời Phong, [Trưa nay có món tôm em thích ăn nhất, đến trễ sẽ không chờ đâu đấy.]
Tên ngốc mới đến trễ ấy.
Tiếng chuông tan học vang lên, thầy vẫn còn đang viết bài, kết quả là đã có bạn học chạy đi từ cửa sau, trước kia cô thường làm chuyện thế này, muốn đến căn tin sớm một chút, xem xem có thể có may mắn gặp được Mộ Thời Phong không, nhưng chẳng lần nào gặp được.
Thầy giáo nhìn thấy học sinh đều không còn tập trung nữa, lại liếc nhìn đề bài vừa viết xong vẫn chưa kịp giải thích, đành phải nhịn đau nói tan học, các bạn học ồ ạt hô vạn tuế.
Khi phần lớn mọi người càn quét căn tin, còn cô thì khoan thai chậm rãi đi về phía đó, có bạn học cùng lớp đi qua bên cạnh cô, vỗ vai của cô: “ Hôm nay sao cậu cũng chậm như vậy thế?”
Cô cười: “ Anh họ của tớ gọi đồ ăn giúp tớ rồi.”
Nữ sinh kia làm động tác ôm ngực, “ Lại khoe nữa rồi, cẩn thận họ đều hận cậu đấy.” Nói xong thì cười chạy về phía căn tin.
Chưa đi được mấy bước đã bị mấy nữ sinh cấp 3 gọi lại, “ Đào Nhiên.”
Cô quay đầu, tìm xem trong trí nhớ có quen biết họ không, không có, cô thật sự không quen bọn họ.
Cô dịu dàng nói: “ Có chuyện gì?” Người khác biết danh tiếng của cô chẳng có gì lạ, nhưng bình thường chỉ có nam sinh nửa đường chặn cô lại gửi thư tình cho cô thôi, sao bây giờ lại đổi thành nữ sinh rồi?”
Mấy nữ sinh kia đến gần, một nữ sinh vô cùng xinh đẹp trong số họ ngượng ngùng nhỏ tiếng hỏi cô, “ Muốn hỏi thăm em chút chuyện thôi.”
Đào Nhiên không rõ tại sao, lễ phép hỏi: “ Chuyện gì vậy?”
“ Anh họ của em có phải đã chia tay bạn gái rồi không? Nhiều ngày rồi không thấy bọn họ cùng đến căn tin ăn cơm, tan học cũng không thấy bọn học cùng về.”
Đệt, thì ra là hỏi chuyện này, nhưng ‘ anh họ’ là của cô nha.
Cô vô sỉ bắt đầu nói bừa, “ Chưa chia tay đâu, chị Hoắc Tinh không thích ăn cơm của căn tin, toàn ăn ở bên ngoài thôi, khoảng thời gian trước em mới làm phẫu thuật, anh của em vì chăm sóc em, chỉ có thể để bản thân ủy khuất dùng cơm ở căn tin.”
Nữ sinh rõ ràng rất mất mát, “ Vậy à, cảm ơn em nhé, tiểu học muội.”
Nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ, cô vỗ ngực, cảm giác làm kẻ ác này thật sự chua xót mà.
Căn tin, trong biển người đông nghẹt nhốn nháo, cô vừa liếc mắt đã nhìn thấy Mộ Thời Phong.
Đi đến ngồi xuống đối diện anh, tôm trong đĩa đã lột xong, tám con tôm thịt lớn đang nằm trước mặt cô, cô thoải mái hưởng thụ, ăn mấy miếng rồi hỏi anh, “ Hoắc Tinh đâu?”
Anh thong thả nhai cơm, động tác tao nhã, thì ra tú sắc khả xan* chính là ý này, nhìn anh ăn, thật sự có thể không dùng cơm cũng có thể no nha.
Anh nuốt cơm xuống rồi mới nói: “ Đơn vị của cô tôi thì ở đối diện trường, cô ấy thường sang bên ấy ăn cơm, sẵn tiện ngủ trưa trong phòng của cô tôi luôn.”
Thì ra là như vậy, xem ra cách nói vừa rồi cô gạt học tỷ xinh đẹp kia cũng gần giống vậy, lại giả vờ không để ý hỏi: “ Trước kia anh cũng ăn cơm ở bên đó?”
Anh gật đầu: “ Ừm, cơm của căn tin trường không ngon.”
Cho nên cô đợi anh ở căn tin trường gần 1 năm rưỡi, cũng chưa từng nhìn thấy bóng người của anh.
Cô bắt đâu nhớ lại tình cảnh lần thứ hai gặp anh, cuối cùng nhớ đến lúc trước cổng trường, nữ sinh kéo cánh tay của anh đánh nhau với anh hình như chính là Hoắc Tinh.
Sau khi trở lại bình thường, cô chê cười anh: “ Không ngon mà anh còn đến đây ăn!”
Im lặng hồi lâu, anh ngẩng đầu nhìn cô: “ Tôi phải chăm sóc người tàn tật, chỉ có thể để bản thân ủy khuất thôi.”
Nếu như cô cứ tàn tật như vậy, có phải anh liền có thể để bản thân ủy khuất cả đời không?
Cô cúi đầu ăn cơm, vẫn cứ liếc mắt nhìn anh, hiếu kỳ hỏi anh: “ Mộ Thời Phong, tại sao anh muốn đồn Hoắc Tinh là bạn gái của anh chứ?”
Anh cũng không ngẩng đầu, “ Bây giờ nhìn em không vừa mắt, không muốn nói.” Sau đó đem toàn bộ củ hành tây trong đĩa đưa cho cô, giọng điệu đương nhiên, “ Em ăn giúp tôi đi, tôi không thích ăn cái này.”
Đào Nhiên, “!!” Em cũng không thích ăn nha!
Bình luận truyện