Độc Sủng Thành Hôn

Chương 47: Chương 47:




Câu nói ấy của Lâm Bách Xuyên: “Không biết quấy rầy người khác nghỉ ngơi là hành vi rất không lịch sự sao?” Vừa nói xong, Đào Nhiên rốt cuộc không cách nào chịu đựng được nữa.
Cô không biết khi bản thân có ký ức tính tình là như thế nào, nhưng giờ phút này, trong lòng có lửa giận đang bộc phát, cao giọng, “Lâm Bách Xuyên, tôi muốn về nhà!”
Giọng điệu của Lâm Bách Xuyên vẫn không dịu dàng cũng không tức giận, “Anh biết, vừa rồi không phải em đã nói rồi sao?”
Đê tiện! Xấu xa!
Đào Nhiên lấy ra điện thoại bắt đầu tìm ngày sinh của Lâm Bách Xuyên, nghĩ mật mã có thể là ngày sinh của anh ta hay không.
Điện thoại vừa mới mở lấy ra, Lâm Bách Xuyên liền nói: “Anh sẽ không ngốc đến mức dùng ngày sinh làm mật mã.”
“!!”Đào Nhiên híp mắt, oán hận nói: “Lâm Bách Xuyên, tôi muốn về nhà, nói cho tôi biết mật mã!”
Đầu của Lâm Bách Xuyên bị ồn ào đến phát đau, “Nhiên Nhiên, để anh ngủ một lát được không? Tỉnh ngủ anh đưa em về.”
Đào Nhiên không nghe theo: “Không được, bây giờ tôi muốn về ngay.” Cô cảm giác ở cùng một nơi với người đàn ông này quá mức nguy hiểm.
Lâm Bách Xuyên xoa ấn đường, “Mới bị em làm ồn, anh quên mật mã rồi.”
Đào Nhiên: “...!!”
Cô thấu hiểu có vài người đàn ông không thích cứng rắn, vì thế uyển chuyển nói: “Lâm Bách Xuyên, bây giờ tôi bắt đầu giữ im lặng, anh nhớ rồi phải nói cho tôi biết đấy nhé.”
Khóe miệng Lâm Bách Xuyên giật giật, “Nhớ ra anh cũng không nói cho em biết.”
Đệt cụ nhà anh, Đào Nhiên thầm mắng anh ta, cô không ngờ người đàn ông vô sĩ như vậy chắc trước kia cô bị mù mới gả cho anh ta, còn sinh con trai cho anh ta nữa chứ!
Bởi vì Đào Nhiên nhất thời im lặng, hơi thở của Lâm Bách Xuyên cũng dần dần đều đều, hơn nửa năm nay anh ta đều không có một giấc ngủ ngon, mà bây giờ có cô ở bên cạnh, không hiểu sao anh ta cảm thấy tâm an, đã đi vào giấc ngủ.
Đào Nhiên xoa tay, nếu anh ta ngủ đến sáng mai, cô không cần đi rồi? Cô quá hiểu Mộ Thời Phong, nếu yên tâm để cô lại đây, thì sẽ không hối cô về.
Bây giờ nên làm gì đây?
Không cho Lâm Bách Xuyên ngủ sâu là được thôi, vội vàng đánh thức anh ta.
Đào Nhiên ngồi xổm trước mặt anh ta, lắc lắc đầu gối của anh ta, “Lâm Bách Xuyên, tỉnh đi, tôi khát nước.”
Lâm Bách Xuyên mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, anh ta cũng phân biệt được đây là hiện thực hay là mơ, duỗi tay sờ sờ đầu cô, “Ngoan, tự mình đi rót đi, anh mệt đi không nổi, để anh chợp mắt một lát nhé.”
Một chữ ngoan kia làm cho gương mặt của Đào Nhiên có chút nóng lên, thì ra trước kia anh ta hay dỗ cô như vậy, chỉ là hiện tại nghe với thân phận người xa lạ, cứ cảm thấy vô cùng lúng túng.
Thấy anh ta không có dấu hiệu muốn thức, lại đẩy đẩy anh ta, “Lâm Bách Xuyên, thức dậy đi, thức dậy rót nước cho tôi uống, tôi khát sắp chết rồi, tôi uống thuốc, loại thuốc này uống thì sẽ khát nước.”
Lâm Bách Xuyên nghe được chữ thuốc này, rốt cuộc cũng tỉnh táo vài phần, mở mắt ra, ngồi thẳng người, “Hiện tại mỗi ngày vẫn uống thuốc?”
“Cũng không phải, mỗi tuần uống hai lần, đều là Hoắc Liên nhắc tôi uống.” Lời này cô thật sự không có nói dối.
Lâm Bách Xuyên gật đầu lại hỏi tiếp: “Ngoài khát nước, còn có phản ứng gì khác nữa không?”
Đào Nhiên suy nghĩ, “Trong miệng hơi đắng, lát nữa anh rót nước cho tôi nhớ bỏ một viên đường vào trong nhé.”
Lâm Bách Xuyên nhìn chằm chằm cô vài giây, suy nghĩ thuốc đó có lẽ bình thường, nhưng uống cùng với đường trắng, nói không chừng sẽ sinh ra một ít tác dụng phụ, mà tác dụng phụ này trong thời gian ngắn không biểu hiện ra ngoài.
Lâm Bách Xuyên đứng dậy, “Cùng anh vào nhà bếp.”

Đào Nhiên thấy anh ta đã tỉnh táo không ít, con người cũng bắt đầu bình thường, trong lòng thoáng có chút thỏa mãn.
Cô đã nói rồi, ánh mắt của cô trước kia có kém đi nữa, cũng sẽ không nhìn trúng một tên biến thái cực phẩm đâu.
Lâm Bách Xuyên rót một ly nước ấm, ở bên trong còn bỏ thêm một muỗng gì đó, khuấy đều rồi đưa cho cô, “Đây là nước muối, dùng để súc miệng, uống hết ly nước này đi.”
Đào Nhiên có chút trố mắt nhìn anh ta, trong miệng thấy đắng dùng nước muối súc miệng thì sẽ đỡ sao?
Lâm Bách Xuyên đã đặt ly bên miệng cô, “Há miệng.”
Đào Nhiên vẫn là có chút không được tự nhiên, vội vàng tự cầm ly nước, súc từng ngụm, súc đến cuối cùng trong miệng cũng không còn cảm giác.
Lâm Bách Xuyên lại rót một ly nước ấm khác cho cô, “Bên trong không bỏ đường, em uống thử xem có mùi vị gì.”
Đào Nhiên nhấp một ngụm nhỏ, ngọt, loại ngọt này không giống vị ngọt của kẹo, nó nhàn nhạt, quanh quẩn ở trong miệng, sau khi uống xuống sẽ thấm vào ruột gan.
Lâm Bách Xuyên giải thích: “Bởi vì trong miệng em đang mặn, cho nên cho dù uống nước sôi bình thường để nguội cũng sẽ thấy ngọt. Về sau cứ dùng cách này uống nước, đừng bỏ thêm đường nữa, đường ăn nhiều không tốt đâu.”
Đào Nhiên thấp thấp lên tiếng. Kỳ thật hiện tại cô căn bản không khát, vừa rồi cũng chỉ là kế sách tạm thời.
Nhưng đã lỡ nói dói thì chỉ có thể từng ngụm uống cạn ly nước lớn này thôi.
Chờ khi cô uống xong ngẩng đầu lên, lau miệng, cái tên Lâm Bách Xuyên lại trở về ghế sô pha nhắm mắt dưỡng thần.
Tối nay cô thật sự không thể về nhà sao?
Sau khi uống nước thì y như rằng sẽ muốn đi toilet, nhưng cô không thể đi toilet đều phải đánh thức anh ta, bảo anh ta đi cùng cô à?
Cô cảm thấy cực kỳ bất lực đối với loại hành vi vô sỉ này của Lâm Bách Xuyên.
Cửa mở không ra, cô lại không thể nhảy cửa sổ, nếu gọi điện thoại cho Mộ Thời Phong đẻ cầu cứu, nói không chừng anh và Lâm Bách Xuyên sẽ cải nhau, cho nên trước mắt chỉ có thể dựa vào bản thân.
Dùng trí không được chỉ có thể tấn công thôi.
Đào Nhiên nghĩ đến Lâm Bách Xuyên là đặc công, khẩu súng chắc hẳn là không rời thân. Cô chậm rãi đến gần Lâm Bách Xuyên, anh ta cảm giác được, nhưng cũng không mở mắt.
Đào Nhiên nhân lúc bất ngờ, hai tay nhanh chóng luồn vào túi quần trái phải của anh ta.
Khẩu súng nằm ở túi bên trái, thì ra anh ta là người thuận tay trái.
Đối với nhất cử nhất động của cô, Lâm Bách Xuyên vẫn không có phản ứng gì đặc biệt, cũng không hề ngăn cản. Nhìn qua thật sự rất mệt, giữa mày tất cả đều là sự mỏi mệt.
Tuy rằng không có ký ức, nhưng điều kỳ lạ chính là, khoảnh khắc khi cô cằm khẩu súng trong tay, có một sức mạnh muốn lao ra khỏi đâu, nhưng chỉ lướt qua trong giây lát, cái gì cũng chưa cảm nhận được.
Lúc nảy còn lo lắng sẽ không biết dùng súng, không ngờ lại có cảm giác quen thuộc từ lâu, cô vẫn là thao tác thuần thục.
Súng có viên đạn, cô trực tiếp lên đạn, lại một lần nữa xác nhận với Lâm Bách Xuyên, “Thật sự không định nói cho tôi biết mật mã cửa chính?”
Giọng điệu của Lâm Bách Xuyên cực kỳ không kiên nhẫn: “Nhiên Nhiên, anh lặp lại lần nữa, quấy rầy người khác ngủ là hành vi rất không lịch sự!”
Đào Nhiên cầm súng tới cửa, nổ súng về phía khóa vân tay, viên đạn trải qua giảm âm, bắn vào khóa vân tay phát ra âm thanh cạch.
Khóa vân tay hoàn toàn bị phá hư, không bao giờ dùng được mật mã chó má gì nữa.
Cô xoay người muốn trả khẩu súng trở về, bịch một cái đụng vào ngực anh ta, làm cô đau đầu hoa mắt, cô xoa đầu, bất mãn nhìn anh ta, “Lâm Bách Xuyên anh đi cũng không có tiếng động à?”

Cánh tay của Lâm Bách Xuyên duỗi ra giam cầm cô ở trogn ngực anh ta, “Đào Nhiên, em phá hư cửa của anh như vậy, có phải định tối nay giữ cửa, thay anh trông nhà không?”
Đào Nhiên giãy giụa suy nghĩ muốn thoát khỏi sự giam cầm của anh ta, chẳng biết sao bị anh ta ôm cô càng chặt hơn, cô chẳng thể động đậy.
Cô quá gầy, một cánh tay của Lâm Bách Xuyên đã có thể bế cô lên, một cánh tay khác đoạt lại khẩu súng trong tay cô.
“Lâm Bách Xuyên, anh buông tôi xuống!”
Lâm Bách Xuyên cũng mặc kệ tiếng hét của cô, ôm cô trực tiếp đi ra ngoài cửa, ném cô xuống, “Em lăn ngay về đi!” Nói xong liền đóng cửa một cái rầm.
Đào Nhiên bị chấn động đến run rẩy, trong lòng mắng anh ta thần kinh!
Cô đá vào cửa một cái, rồi mới xoay người rời đi.
Khi Đào Nhiên trở về chung cư của Mộ Thời Phong, Mộ Thời Phong đang hâm sữa bò, nghe được tiếng mở cửa, anh hơi giật mình. Đi ra đón cô, “Trở về sớm vậy à?”
Đào Nhiên cũng không để ý đến Mộ Thời Phong, tức giận trực tiếp cởi áo khoác ném lên sô pha.
Mộ Thời Phong từ phía sau ôm lấy cô, “Em sao vậy?”
Đào Nhiên chưa hết giận, xoay người, dùng sức đấm đá anh vài cái, rất là ủy khuất, “Về sau em không bao giờ đến nhà của Lâm Bách Xuyên.”
Mộ Thời Phong cười: “Bị anh ta đuổi ra ngoài?”
Đào Nhiên: “...” Sau đó tức muốn hộc máu dẫm vào chân của Mộ Thời Phong.
Mộ Thời Phong cúi đầu hôn xuống, cho đến khi sắc mặt của cô đỏ lên mới buông ra, “Kể rõ mọi chuyện cho anh nghe đi.”
Đào Nhiên lúc đầu còn sợ mất mặt ngậm miệng không nói chuyện, Mộ Thời Phong cứ như vậy hôn cô, cọ cọ cô, cô thật sự chống đỡ không được, giơ tay đầu hàng, “Em nói là được rồi mà!”
Mộ Thời Phong sau khi nghe xong, bật cười.
Đào Nhiên trừng mắt với anh, “Cười cái con khỉ á!”
Mộ Thời Phong xoa nắn gương mặt của cô, “Em nói tục lần nữa thử xem!”
Đào Nhiên trừng mắt, lại oán trách anh, “Anh không phải nói Lâm Bách Xuyên có chừng mực sao? Sớm biết anh ta sẽ phát điên, thì em đã không đến đó, ngay cả con trai cũng không gặp được, suýt chút nữa đến cái mạng nhỏ cũng không giữ được.”
Mộ Thời Phong ôm cô thật chặt vào trong lòng, “Cậu ta có thể là quá mệt thôi, dù sao thì hơn nửa năm nay đều không có giấc ngủ ngon, cậu ta muốn nghỉ ngơi một lát, em thì cứ không ngừng làm ồn.”
Đào Nhiên muốn lên tiếng thanh minh, lại đem lời nói nuốt hết trở lại.
Mộ Thời Phong cúi đầu tiếp tục hôn cô, chạm vào chóp mũi của cô: “Đi tắm đi, quần áo đã chuẩn bị sẵn cho em đặt ở trong phòng tắm rồi đấy.”
Cô gật gật đầu.
Hai tay của Mộ Thời Phong ôm eo cô bế cô lên cao, “Đi lên phòng tắm chính trong phòng ngủ trên lầu của chúng ta đấy.” Đào Nhiên không lên tiếng, hai chân rất tự nhiên vòng lấy eo của anh, vùi đầu vào cổ của anh.
Đào Nhiên vào phòng tắm, Mộ Thời Phong liền xoay người đi ra ban công.
Anh lấy thuốc ra nhưng không hút, chỉ là đặt ở chóp mũi ngửi ngửi.

Nhà nhà bật đèn, gió lạnh thổi qua cũng không cảm thấy lạnh bao nhiêu.
Anh liếc nhìn màn hình điện thoại, muốn gọi cho Lâm Bách Xuyên, nghĩ anh ta có lẽ đã quá mệt mỏi nên sớm đi ngủ rồi, lại đem điện thoại cất vào túi.
Tối nay Lâm Bách Xuyên làm như vậy, chuyện xảy ra ngoài dự đoán của anh, anh ta đã dùng một cách cực đoan đi kích thích Đào Nhiên nhớ lại mình.
Đại khái là sau khi Đào Nhiên nhìn thấy anh ta, vẫn luôn cụp mi rũ mắt, hoàn toàn đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo như trước nữa, làm Lâm Bách Xuyên cảm thấy rất không thoải mái.
Nhưng cách kích thích này đối với sự hồi phục trí nhớ của Đào Nhiên thật sự có ích sao?
Còn Hoắc Liên rốt cuộc đã cho Đào Nhiên uống thuốc gì, anh hiện tại dấu vết gì để lại đều không tra ra được. Có thể có một loại khả năng, đầu óc của Đào Nhiên căn bản không có bệnh, mà là bị thôi miên sâu hay không?
Nhưng nếu thật là như vậy, Hoắc Liên lại muốn lấy gì từ trên người của cô chứ?
Chẳng lấy được chút manh mối nào.
Chợt phần eo bị ôm lấy, Mộ Thời Phong gỡ tay cô ra, kéo cô vào trong lòng, “Nhanh như vậy đã tắm xong rồi à?”
Đào Nhiên mặc áo choàng tắm của anh, ở bên trong là một cơ thể nhỏ nhắn, Mộ Thời Phong bế cô ngồi lên cửa sổ, cô sợ tới mức vội ôm chặt cổ của anh.
“Không sao đâu, anh giữ chặt em, sẽ không để em ngã xuống dưới đâu.”
Đào Nhiên bắt đầu công khai lên án anh, “Mộ Thời Phong anh chính là một tên lừa đảo, Mộ Tiểu Tranh căn bản là không có ở nhà.” Cô tắm xong liền đi đến phòng của Mộ Tiểu Tranh, trên giường trống không, nào có ai chứ.
Bàn tay của Mộ Thời Phong đặt bên eo cô nhẹ nhàng vuốt ve, “Buổi tối ở nhà một mình con bé sẽ sợ, nên đã về nhà cùng Hoắc Tinh, sáng mai anh đến đón con bé về, em vừa mở mắt là có thể nhìn đến con bé rồi, anh bảo đảm mà.”
Cũng không hề cho cô cơ hội phản bác, anh cúi đầu xuống hôn cô.
Anh một tay ôm cô eo, một tay khác dọc theo phần bên trong đùi cô chậm rãi đi lên, cô không nhịn được run rẩy.
Ý thức của Đào Nhiên vẫn còn tỉnh táo, ý thức được đây là ban công, nói không chừng sẽ bị hộ gia đình trên tầng trên nhìn thấy, cô đưa tay đè lại cánh tay của Mộ Thời Phong, “Đừng ở đây mà.”
Mộ Thời Phong lấp kín miệng cô, nâng mông cô, ôm cô đi về phòng, phòng ngủ chỉ mở đèn đầu giường, ánh đèn mờ ảo nhuộm bầu không khí càng thêm ái muội.
Mộ Thời Phong không đặt cô lên giường, trực tiếp đem cô đặt lên thảm lông dê cạnh cửa sổ sát đất.
Đào Nhiên nghiêng mặt, ngoài cửa sổ có ánh sáng lấp lánh, chắc là ánh đèn của nhà khác, bức màn cũng không có kéo lên, làm ở đây với ở ban công thì có gì khác nhau chứ?
Mộ Thời Phong phủ lên người cô, xoay mặt cô nhìn thẳng vào anh, “Em có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài không nhìn thấy bên trong đâu.”
Anh chỉ là nhẹ nhàng ở hôn xuống khóe miệng cô, lại từ trên người cô đứng lên, ngồi ở cạnh người cô, sau khi nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, ngón tay nhẹ nhàng miêu tả hình dáng của cô, sau đó nghiêm mặt hỏi cô, “Tờ giấy anh để cho em đã nhìn thấy chưa?”
Tai của Đào Nhiên nóng lên, sao có thể không thấy chứ! Anh đặt giấy ghi chú trên áo choàng tắm, chỉ cần không mù là có thể nhìn thấy rồi.
Trên tờ giấy chỉ có một câu đơn giản: Trước kia em không thích mặc nội y đi ngủ, tắm xong cứ mặc áo choàng tắm đi.
Thấy cô quay đầu sang chỗ khác không lên tiếng, Mộ Thời Phong rất mạnh mẽ đưa tay đến áo choàng tắm của cô, nhẹ nhàng xoa nắn ở trước ngực cô, hỏi cô: “Hỏi em đấy, đã nhìn thấy tờ giấy ấy chưa? Thấy rồi thì lặp lại một lần cho anh nghe đi.”
Đào Nhiên đưa tay muốn đánh anh, Mộ Thời Phong phản ứng nhanh hơn cô, một bàn tay liền đem hai tay của cô khóa trên đỉnh đầu, vẫn cứ hỏi cô: “Tờ giấy anh nhắn lại cho em, em đã thấy chưa!”
Đào Nhiên hừ lạnh không nói lời nào.
Mộ Thời Phong cười nói: “Trước kia anh chỉnh em thế nào nhỉ, xem ra vẫn muốn ôn lại lần nữa rồi.”
Nói xong liền thu hai tay, kéo cô vào trong lòng, để cô ngồi trên đùi anh.
Đào Nhiên thật sự không có mặc nội y, liền như vậy chống lên thứ cứng rắn của anh, mặc dù là cách quần của anh, nhưng cái loại nóng bỏng thiêu đốt người này làm cô vẫn chịu không nổi.
Nghĩ vậy cơ thể liền dịch về sau, lại bị Mộ Thời Phong ấn trở về, anh bắt lấy mắt cá chân của cô, đem cô chân vòng qua eo anh, cúi đầu hôn cô, hai tay cởi áo choàng tắm của cô.
Mộ Thời Phong hôn sâu làm Đào Nhiên hoàn toàn trầm luân, chờ cô ý thức được có hơi lạnh, mới phát giác cô đã không một tấc vải bị anh ôm vào lòng.
Mộ Thời Phong hôn dọc theo cằm, cổ, xương quai xanh rồi cứ thế hôn xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng của cô, sau đó dọc theo xương sống của cô chậm rãi trượt xuống, lướt qua mông, rồi tìm được nơi mềm mại nhất của cô.

Mười ngón tay của Đào Nhiên luồn vào tóc của anh, dùng sức nắm lấy, lúc này cô giống như một khúc gỗ nổi, sóng lớn kéo đến, cô ở trong biển phiêu diêu bất định, tìm không thấy phương hướng, nhìn không thấy đường đi, mà anh chính là đại dương, chỉ có thể đi theo anh phiêu bạc, theo sự dẫn dắt của anh đi đến nơi nào đó.
Khoái cảm anh cho từ trái tim lan tràn đến khắp người, mỗi một tế bào đều cảm thụ được sự vuốt ve của anh.
Cô cong eo rùng mình trong lòng ngực của anh, trong miệng phát ra tiếng ư ư, có lẽ là không có ký ức, cô vẫn luôn đều ép bản thân không được phát ra tiếng.
Làm xong màn dạo đầu, Mộ Thời Phong đặt cô nằm lên thảm lông, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, phủ lên người cô .
Lại hôn lên môi cô, trấn an cảm xúc có chút hoảng loạn của cô, một bàn tay đem chân cô nhẹ nhàng mở ra, thẳng người tiến vào.
Trong khoảnh khắc anh tiến vào, Đào Nhiên nhịn không được phát ra một tiếng ư đau đớn, lâu lắm không làm, cô vẫn là có chút không thích ứng.
Hai tay của Mộ Thời Phong nâng đầu cô, dưới thân chưa động, hôn đến cái trán của cô đã đổ đầy mồ hôi, “Đau thì cắn lên bả vai của anh, anh chậm một chút, một lát sẽ không đau nữa.”
Đào Nhiên gắt gao ôm lấy cổ anh, ở bên tai anh nhỏ giọng nói, “Em không sao đâu, vẫn ổn.”
Mộ Thời Phong lúc này mới chậm rãi động thân, biên độ cũng không dám quá lớn.
Đào Nhiên cũng dần dần thả lỏng, cảm nhận được sức mạnh từ trong cơ thể anh truyền đến, cô nhẹ giọng hỏi: “Lần đầu tiên của chúng ta, em có khóc không?”
Trán của Mộ Thời Phong đổ mồ hôi rơi lên mặt cô, anh lại cúi đầu hôn môi cô, cười nói: “Đâu chỉ là khóc, khóc nháo không ngừng, anh phải dỗ rất lâu đấy.”
Đào Nhiên có chút ngượng ngùng, mà lực đạo của anh cũng càng lúc càng lớn, cô cong eo cắn anh một cái, còn đối với Mộ Thời Phong, cô là đang nghênh hợp với anh.
Sức mạnh cơ thể không ngừng tăng lên, Đào Nhiên cảm giác lục phủ ngủ tạng đều sắp bị anh đâm nát, những âm thanh ma mị đó cũng không nhịn được nữa phát ra từ trong miệng cô.
Theo tự nhiên hai chân của cô kẹp chặt eo của anh, đôi tay vòng lấy cổ anh, chủ động ngẩng đầu hôn môi anh, hôn chưa được mấy cáu, anh liền biến bị động là chủ động, làm nụ hôn này càng sâu hơn.
Hai người say sưa ôm hôn, triền miên dây dưa, cuộc hoan ái này kết thúc tận đêm khuya, cả phòng tràn đầy xuân tình.
Hai người giống như vừa mới gặp phải một cơn mưa to, cả người đều ướt đẫm, nhưng vẫn ôm lấy nhau, cũng không biết rõ là mồ hôi trên người của ai nữa.
Mộ Thời Phong dựa vào người cô, miệng dán lên lỗ tai cô, nặng nề thở dốc.
Đào Nhiên cũng mệt mỏi không chịu được nữa, vẫn luôn há miệng thở dốc, cô vỗ vỗ cái lưng ướt đẫm của Mộ Thời Phong, “Đại Mộ Mộ, nói thật với em, đêm Noel năm em 15 tuổi, có phải anh thật sự không tìm được nơi đó không?”
Sau khi Đào Nhiên nói xong câu đó, lại bị Mộ Thời Phong trở mình hung hăng chỉnh cho một trận, cuối cùng cô vừa chảy nước mũi, vừa chảy nước mắt xin anh tha, anh mới buông tha cho cô.
Cuối cùng Đào Nhiên mơ mơ màng màng ngủ, ngay cả sức lực đi tắm cũng không còn.
Mộ Thời Phong ôm cô tắm rửa nhanh rồi mới đặt cô lại trên giường, cô vẫn luôn ngủ rất an ổn, ngay cả khi tắm cũng không tỉnh. Cô thích không mặc gì đi ngủ, anh cũng sẽ không mặc áo ngủ cho cô nữa, trực tiếp kéo chăn lên đắp kín cho cô.
Anh ở trên khóe miệng cô cọ cọ một lúc lâu mới lưu luyến buông cô ra.
Rất mệt, nhưng tinh thần lại rất sảng khoái, chẳng có tí buồn ngủ, sau khi anh tắm rửa đơn giản lại đi ra ban công, ngoài ban công gió lạnh thổi nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy thoải mái.
Tòa nhà đối diện chỉ có vài nhà còn sáng đèn.
Ánh đèn mỏng manh, nhưng rọi vào lòng anh thì rất sáng.
Anh châm điếu thuốc, thuốc lá vốn có chút vị đắng hiện tại vào trong miệng cũng thành ngọt, tâm tình của anh sung sướng lại phun ra mấy vòng khói nhỏ xinh xắn.
Hút xong một điếu sau đó anh lại châm một điếu khác, nhưng điếu thứ hai hút được một nửa thì ấn tắt, cổ họng có chút khô, liền đi vào phòng bếp rót nước uống, đi ngang qua phòng khách nghe được tiếng tin nhắn điện thoại.
Anh đi đến bên cạnh sô pha lấy ra điện thoại trong túi áo khoác của Đào Nhiên, nghĩ là tin nhắn của Hoắc Liên gửi đến, mở ra liền thấy, không ngờ lại là Tống Tử Mặc, 【 Trưa mai anh đến đón em đi ăn cơm nhé. 】
Nhìn thấy tin nhắn này, Mộ Thời Phong không hiểu sao cảm thấy khó chịu, lần này cô về chưa được bao lâu, Tống Tử Mặc đã biết, còn có cách liên lạc, chẳng lẽ bọn họ đã gặp mặt từ lâu?
Nhớ đến quả táo trước kia, anh đến bây giờ vẫn còn nhớ đấy nhé!
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện