Độc Sủng Thánh Tâm

Chương 167: Thái Hân chết



Edit: Tuệ Tu nghi

Beta: Rine Hiền phi

"À, quốc trượng? Cha ngươi thật biết nằm mơ." Tiêu Nghiêu hừ lạnh một tiếng, mày nhíu chặt.

"Dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ của Tô Uyển nghi và Nhàn Quý phi kia, trong đó ngươi diễn vai gì vậy?" Hắn nhớ tới lời dặn của Tần Phiên Phiên, nhất định phải hỏi rõ chuyện này, nên lại hỏi nhiều thêm một câu.

"Nô thiếp chỉ là bị người khác sai khiến. Phân vị nô thiếp thấp, các nàng đều là chủ tử nương nương có phân vị cao, chuyện sai bảo, nô thiếp căn bản không có tư cách cự tuyệt. Nô thiếp chỉ biết Tô Uyển nghi giúp Nhàn Quý phi làm chuyện gì đó, Nhàn Quý phi muốn nhổ cỏ tận gốc mà trừ khử nàng ta mới sai nô thiếp chế ra son phấn có độc cho nàng ta dùng, độc là Nhàn Quý phi cho, Tô Uyển nghi liền thành như vậy."

Thái Hân thấy Hoàng thượng còn có vấn đề hỏi nàng, liền cảm thấy hẳn là đêm nay mình còn có cơ hội sống, lặp tức nội tâm thả lỏng không ít, lúc nói chuyện giọng điệu cũng lanh lợi hơn rất nhiều.

"Sau đó Hoàng Quý phi, cũng chính là Mẫn Phi nương nương hồi cung, nàng ta lật đổ Nhàn Quý phi, Nói là Hoàng thượng dặn dò, ban đầu làm cách nào khiến Tô Uyển nghi lại biến thành như vậy, thì cũng làm tương tự với Nhàn Quý phi. Nô thiếp hết cách đành phải chế loại son phấn này một lần nữa, vừa hay độc lần trước còn thừa liền dùng luôn. Trong tất cả những chuyện này, nô thiếp đều là người bị ép buộc, không có liên quan đến nô thiếp."

Nàng không ngừng muốn giải thích, trên thực tế nàng thật sự muốn vĩnh viễn chôn chặt những chuyện này ở trong lòng.

Dù sao những người trong cuộc, kẻ chết đã chết, người rời cung cũng đã rời cung, không còn ai khống chế nàng.

Chỉ là loại chuyện âm độc như thế này lại bị Hoàng thượng biết được, vẫn có hơi tổn hại hình tượng một chút, rất có thể sẽ lưu lại ấn tượng trong lòng Hoàng thượng rằng nàng là một nữ nhân âm độc.

Đến lúc đó cũng không dám thương nàng thì nên làm sao bây giờ?

Tiêu Nghiêu cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Thái Hân đang nằm trên giường, nàng ta vẫn luôn dùng ánh mắt cầu xin mà nhìn hắn.

"Xử lý nàng ta." Hắn vung tay lên, người bắt rắn đứng bên cạnh liền hành động.

Con rắn lớn trên người nàng lập tức bắt đầu xiết chặt, Thái Hân lập tức trừng to hai mắt, biểu tình khi nàng nhìn về phía Hoàng thượng đều là hoảng sợ.

"Vì, vì sao?" Màng nhĩ của Thái Hân giống như bị sung huyết, dường như nàng nghe được tiếng xương cốt của mình nứt gãy.

Tiêu Nghiêu lạnh lùng nhìn nàng một chút, trầm giọng, nói: "Ngươi hỏi trẫm cũng vô dụng, ngươi nên đi hỏi con rắn này, dù sao giết ngươi cũng là nó, không liên quan đến trẫm."

Thái Hân vẫn luôn treo sáu chữ "không liên quan đến nô thiếp" bên miệng, Tiêu Nghiêu liền dùng sáu chữ này trả lại cho nàng [1], để cho nàng cũng nếm thử cảm giác nghẹn khuất này.

[1]  trong bản raw là bốn chữ "与她无关" = không liên quan tôi, nhưng mình mạn phép đổi để phù hợp văn cảnh và xưng hô nhé.

Sau khi hắn ra ngoài, không nhịn được thở dài một hơi, nhìn đình đài lầu các nguy nga dưới ánh trăng, trong lòng dâng lên vài phần mệt mỏi.

"Hoàng thượng, hồi Long Càn cung ạ?" Trong tay Trương Hiển Năng cầm đèn lồng, thấp giọng hỏi một câu.

Tiêu Nghiêu lắc lắc đầu: "Đi Thưởng Đào các."

Đoàn người yên tĩnh không một tiếng động đi về hướng Thưởng Đào các, hắn và Tần Phiên Phiên đã bàn bạc xong, mấy ngày gần đây muốn làm ra vẻ hai người đang bất hòa, ít nhất không thể ngủ chung, nhân cơ hội khiến kẻ địch lơ là một chút, để xem rốt cuộc thì người nọ muốn làm gì.

Nhưng chờ đến lúc tiễn Thái Hân đi Tây Thiên xong, nhìn tòa cung điện này, trong lòng hắn lại đâng lên vài phần cảm giác cô đơn.

Rõ ràng thiên hạ này đều là của hắn nhưng hắn lại cảm thấy thật lạnh lẽo, muốn liếc mắt nhìn nàng một cái.

Sau khi Tiêu Nghiêu đến Thưởng Đào các, Liễu Âm trực đêm đêm nay liền ra nghênh đón, sau khi hành lễ thì thấp giọng, nói: "Nương nương vừa mới nghỉ ngơi, ngài ấy vẫn luôn chờ, sau nô tỳ khuyên nhủ một hồi mới đi ngủ."

Hắn gật gật đầu, cẩn thận đi vào liền thấy Tần Phiên Phiên đang nằm nghiêng người ngủ, nhưng lại chau mày, rõ ràng là ngủ không được thoải mái.

Tiêu Nghiêu lặng lẽ đi qua, phát hiện một tay nàng lộ ra bên ngoài, hướng ra phía nửa giường bên ngoài, tựa như là muốn ôm ai.

Nửa giường bên ngoài là chỗ hắn ngủ, ngày thường lúc hai người ngủ cùng nhau đều đã quen ôm nhau, hiện tại cho dù hắn không ở đây, nàng vẫn duy trì động tác này như cũ.

Hắn đặt tay nàng vào bên trong chăn gấm, lại lén lút ôm nàng.

Tần Phiên Phiên nhăn mũi lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra, Tiêu Nghiêu thuận tay vỗ vỗ ngực nàng, nhẹ giọng, nói: "Ta chỉ đến ôm nàng một cái, nàng không cần dậy, ngủ tiếp đi."

Giọng nói nam nhân vừa trầm thấp vừa ôn nhu, giống như mùa đông mà được uống sữa dê ấm áp vậy, vẫn luôn ấm vào tận trong lòng.

Hắn dỗ dỗ liền muốn buông nàng ra, kết quả nàng trực tiếp giơ tay ra ôm lấy cổ hắn, không cho hắn lùi ra sau.

Tần Phiên Phiên dùng một chút sức lực, trực tiếp kéo hắn lại, bĩu môi rồi tìm được môi hắn.

Nàng còn chưa tỉnh ngủ, động tác hôn môi còn mang theo vài phần mơ hồ, rồi lại vô cùng triền miên, thái độ ôn ôn nhu nhu như vậy giống như một tiểu cô nương luyến tiếc người bạn chơi cùng tốt nhất của mình vậy, rõ ràng đã đến lúc nên về nhà nhưng lại lề mề không muốn rời đi.

"Thật vất vả mới đến một lần, ôm lâu thêm chốc lát cũng không có hại gì." Nàng nhỏ giọng thì thầm, mang theo ngây thơ vô tận.

Tiêu Nghiêu ôm nàng ngã xuống giường, đầu lưỡi dễ dàng mở khớp hàm của nàng ra, môi lưỡi hai người giao triền, độ nóng trong điện lập tức tăng nhanh.

Màn hôn kết thúc, Tần Phiên Phiên đã bắt đầu ho nhẹ, chỉ là vẫn luôn nắm chặt cánh tay hắn như là luyến tiếc hắn rời đi.

"Ta phải đi, khuya rồi." Hắn cúi đầu, hôn lên trán nàng, lời nói ôn nhu triền miên giữa môi răng, có cẻ có chút mơ hồ không rõ.

Sau khi Tần Phiên Phiên im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn là hỏi ra miệng, nàng luyến tiếc để hắn đi.

"Đừng đi, được không?"

Đương nhiên Tiêu Nghiêu nghe ra nàng muốn giữ hắn lại, cơ hồ không có bất kỳ một chút do dự nào, hắn liền nói ra một từ "Được".

Hắn lại đè lên người nàng một lần nữa, từng cái quần áo trên người lần lượt rơi xuống, rất nhanh hắn đã chui vào ổ chăn, dính sát lại một chỗ với nàng.

Rất nhanh trong nội điện đã vang lên những tiếng rên ngọt ngào, rõ ràng chưa đến mùa xuân nhưng lại khiến người ta xuân tâm nhộn nhạo hơn nhiều.

Trương Hiển Năng chớp chớp mắt, không nhịn được thở dài trong lòng một hơi, hắn ta không nên ôm hy vọng đối với định lực của Hoàng thượng thì hơn.

Rất rõ ràng là Hoàng thượng nhìn thấy Hoàng hậu nương nương liền không đi nổi mà.

Vốn đã thỏa thuận xong là chia phòng ngủ, hơn nữa còn phải tạo cho người khác ảo giác, cảm tình giữa hai người bọn họ đang không tốt.

Kết quả chưa qua được mấy đêm đã phá trận, hơn nữa đối với hai người, mấy ngày tiểu biệt vừa qua lại là chất xúc tác tốt nhất, toàn bộ đều biến thành củi để mồi lửa, hung hăng đốt một phen.

Tư thế kích động kia thiếu chút nữa thì làm sập luôn cái giường.

Mãi cho đến hơn nửa đêm, tiếng động bên trong mới ngừng, Trương Hiển Năng lau mồ hôi, xem tình hình thì đêm nay không rời khỏi được rồi.

Hắn ta cũng không ngại, trực tiếp cầm đèn lồng quay về chỗ ở của mình, để Trương Thành qua đây thay thế.

Cung nhân gác đêm bỗng nhiên thấy Hoàng thượng đi ra, giật nảy mình, vị chủ nhân này không gọi bọn họ vào hầu hạ ư?

"Đã nhiều ngày Hoàng hậu chưa ngủ ngon, để nàng nghỉ ngơi cho tốt đi, mặc thường phục trước, sau đó về Long Càn cung thay long bào."

Hắn nói xong, rất nhanh liền có người thay hắn mặc thường phục chỉnh tề, đoàn người cực kỳ điệu thấp (không phô trương, ít gây chú ý) trở về Long Càn cung.

Theo ý hắn là để những người khác cho rằng đêm qua hắn phòng không gối chiếc.

Nhìn ngôi cửu ngũ "cần cù" suốt một đêm mà tinh thần vẫn phấn chấn như cũ, liền biết cảm xúc của hắn tăng lên nhiều cỡ nào.

- --

Thái Hân đã chết, tin tức này rất nhanh đã được truyền ra, trước khi Thái Thị lang thượng triều cũng đã biết việc này, đang trong cơn tức giận đến hộc máu, run môi.

Chờ sau khi khai triều, ông ta là người đầu tiên đứng ra.

"Hoàng thượng, xin ngài làm chủ, nhất định phải lôi hung thủ ra trước công lý." Ông ta bắt đầu gào, nhưng lại không dám kéo đề tài lên đến đầu Hoàng hậu nương nương, cả người đều lộ ra cảm giác nghẹn khuất.

"Thái Thị lang hãy nén bi thương, trẫm sẽ mau chóng tra ra hung thủ. Tiếp tục." Tiêu Nghiêu chỉ nói một câu như vậy liền bắt đầu để các triều thần có chuyện gì cần tấu thì tiếp tục nói.

"Hoàng thượng, sau khi tiểu nữ vào cung, phải chịu đựng rất nhiều, còn xin Hoàng thượng nói cho lão thần biết, con bé chết như thế nào?" Thái Thị lang cũng không định buông tha dễ dàng như vậy, ông ta cầm khăn gấm lau khô vết máu bên khóe miệng nhưng vẫn lộ ra biểu tình khó mà tin nổi như cũ.

Tiêu Nghiêu phất phất tay, Trương Hiển Năng lập tức bước lên nửa bước, thấp giọng trả lời: "Hồi Thái đại nhân, Bính Quý nhân cũng giống như phi tần chết vào mấy ngày trước, đều là bị rắn độc cắn chết. Lúc phát hiện, trên người ngài ấy còn vài con đang cuốn, cũng không biết ban ngày mấy con rắn đó trốn ở đâu, cung nhân trong điện cũng đã chết hơn một nửa, cũng không cứu sống được mấy người."

Sắc mặt Thái Thị lang cứng đờ, càng thêm cực kỳ khó coi, ông ta gấp gáp hỏi: "Thật sự là bị rắn độc cắn chết?"

"Thiên chân vạn xác, đều có Thái y xem qua, không thể sai." Trương Hiển Năng cho ông ta câu trả lời chắc chắn.

"Chuyện này không thể nào, vì sao con bé lại bị rắn độc cắn chết, người bắt rắn đâu? Những kẻ bắt rắn đó đều chết hết rồi sao?" Thái Thị lang nghẹn một lát, những vẫn không nhịn xuống được, cuối cùng gào lên, ông ta căn bản là không tiếp nhận nổi sự thật này.

Tiêu Nghiêu thờ ơ lạnh nhạt, thấy ông ta kích động như thế, không nhịn được thấp giọng chất vấn: "Những người khác đều có thể bị cắn chết, vì sao Bính Quý nhân lại không thể? Trẫm không có ý gì, chỉ muốn hỏi nguyên nhân Thái đại nhân khó tin chuyện này. Rắn độc còn có thể bò về phía Thái tử, ngày ấy khi ngươi đứng trên triều đình cãi lại, nên biết, Bính Quý nhân cũng là một phi tần trong hậu cung. Chỉ cần một ngày không trừ rắn độc, liền có thể xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào, thương tổn đến bất kỳ ai, không có gì khác biệt."

Hắn quan sát tỉ mỉ Thái Thị lang một chút, lại tiếp: "Chỉ có người bắt rắn là sống được tốt. Bọn họ là người trừng trị rắn độc, đương nhiên sẽ không chết. Chỉ là người bắt rắn đã sớm vào cung, bản lĩnh của bọn họ hình như cũng không lớn lắm, mỗi ngày đều có người chết, chẳng qua tối hôm qua Bính Quý nhân thật xui xẻo, bị rắn độc chọn trúng. Haizzz!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện