Độc Tình Sự Tàn Nhẫn Của Lão Đại

Chương 22: 22: Giá Cả Của Y Mễ




Y Mễ Tiếng gọi của Hạo Dương lúc này khiến cô sợ hãi, nỗi sợ vô hình nào đó ép tâm hồn của cô …
Hạo Dương, đây là phòng bao VIP của tôi, cậu chưa gì đã xong vào vốn là tác phong của cậu sao?

Y Mễ sang đây Hạo Dương vẫn không để tâm đến Hạo Dương đưa ánh mắt tia điện về phía cô
Nhị Gia, phòng ngài bên kia … Y Mễ vẫn ẩn nữa người mình sau lưng của Nam Ân
Nam Ân nhích sang một chút nữa che cô thêm một chút: Hạo Dương tưởng hôm nay không tới, con thỏ nhỏ của cậu ngủ rồi sao?
Không phải chuyện của cậu Hạo Dương không thèm nhìn Nam Ân lấy một cái, tình huống hắn thấy lúc nãy là gì? Tại sao hắn lại thấy tức, thấy đau một chút ở ngực trái?
Tay buông súng nhanh chóng di chuyện lại phía Y Mễ, Hạo Dương kéo mạnh lôi cô ra ngoài …
Bỏ ra ngay Nam Ân trừng mắt
Y Mễ lên tiếng: Em không sao ngài chơi vui, em sẽ quay lại ngay
Nói với Nam Ân xong cô trừng mắt nhìn về phía Hạo Dương: Bỏ ra, muốn nói chuyện không phải thái độ này?
Hạo Dương ra ngoài Y Mễ theo sau
Sang phong bao cách đó không xa.


Y Mễ xoa xoa cổ tay đi theo vào phòng
Phòng của hắn đã được chuẩn bị chu đáo bên trong khá đông, Đoàn Gia tay ôm 2 cô gái nhìn trông lạ mắt có lẻ tên này đã dẫn đến … còn Thanh A chỉ ngồi một góc nhâm nhi ly rượu … với Y Mễ cô thấy Thiện Thanh A rất khác Đoàn Gia, anh ta trầm lặng hơn, lại còn có tâm tư rất khó đoán …
Đoàn Thiếu, đem gái đến hộp đêm của tôi, có lẻ không phải lắm?
Y Mễ ngồi xuống vắt chéo chân dựa ra ghế … tay cầm ly rượu đưa lên phía Thanh A, Thanh A mĩm cười nâng ly lại với cô …
Nhị Gia, ngài đến là vinh hạnh … chơi vui tôi xin phép

Cô ngã giá với nó bao nhiêu? Lợi ích là gì? Hạo Dương phà hơi khói ra mặt chút biến sắc
Giá Cả sao? Y Mễ hỏi lại
Không phải sao? Ngã vào lòng hắn thế mà Hạo Dương trừng mắt cười lạnh
Y Mễ miễn cưỡng cười dựa vào thành ghế, cô vắt chéo chân lộ rõ cặp đùi nõn nà, thon dài kết hợp bộ sườn xàm màu tối phát hoạ Y Mễ như bức tranh thư thái hoàn mỹ, cô hạ mắt nói: Giá cả chắc là cao hẳn Thống Đốc mà
Cô Hạo Dương quả nhiên đã tức giận
Không khí phòng bao, bao trùm sự lạnh lẽo … Đoàn Gia cũng nghiêm túc ngồi lại xem tình huống trước mắt
Thanh A thở dài: Dương, bình tĩnh lại
Cô đúng là bắt đầu không biết an phận? Cô có tin ngay lúc này đây tôi cho cái ỗ này của cô tan biến hay không?
Y Mễ im lặng cô không phản ứng lại cũng không nhìn thấy khuôn mặt đang như ma như quỷ kia …

Tại sao lại muốn quậy lên, lúc trước không tốt sau? Hay sau chuyến đi Anh vừa rồi … Cô đã nằm dưới thân Nam Ân
Nhị Gia, lời ngài nói có thấy mắc cười không?
Y Mễ lúc này phản bác lại, cô không phải mềm yếu như ngày xưa mà cam chịu mọi phẫn nộ kia … cô từ lâu đã là Y Mễ của sau này rồi …
Y Mễ nói tiếp: Chính ngài en nờ lần đưa tôi đi giao dịch cũng ngài ấy? Sao bây giờ là thái độ gì … ngài đang ghen hay ngài tiếc?
Ghen? Hạo Dương hỏi lại Y Mễ
Chắc là không rồi, tôi có là cái thá gì trong lòng ngài đâu? Nhầm khi cái mạng này của tôi ngài muốn bóp chết lúc nào không được, huống chi có một cái Nhị Thiên Đường

Y Mễ được rồi Thanh A đi lại kéo tay Y Mễ ánh mắt có chút chua xót nhìn cô
Để cô ta nói tiếp Hạo Dương ra lệnh

Dương, cậu có chút quá đáng rồi đấy Thanh A nhăn mặt
Đoàn Gia như đang xem hài hứng thú xen ngang: Cậu để cô ta nói đi, gần đây gan cô ta mập lên không ít
Y Mễ chỉ tay về phía Đoàn Gia: Anh câm miệng cho tôi, ở đây anh không có quyền lên tiếng với tôi
Đoàn Gia tức đến xì khói trừng mắt với Y Mễ
Tóm lại anh muốn thế nào Y Mễ nhìn sang Hạo Dương
Trở lại như trước Hạo Dương tâm tính dịu đi đôi chút
Vậy ý anh muốn tôi sẽ phải ở cạnh anh, lăn giường cùng anh … còn anh sẽ có một gia đình có vợ sau sẽ có con một gia đình hạnh phúc?
Hạo Dương khẽ ừ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện