Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 16



Không nên tham linh quả đó, sau khi đột phá cảnh giới công pháp thì hắn nên nhanh chóng rời khỏi đây.  

Đáng ghét… Không cử động được rồi!  

Lâm Nhất hoảng hốt phát hiện ra, sau khi bị con Cứ Xỉ Hổ này theo dõi thì tay chân hắn đã không còn nghe theo ý mình nữa, cứ như thể bị mềm nhũn ra vậy.  

Hắn lập tức hiểu ra, chuyện này là do cơ thể phàm tục gây ra, là sự hoảng sợ theo bản năng khi gặp phải nguy hiểm.  

Cứ Xỉ Hổ nhai linh quả, vừa trầm giọng gào rú vừa tiến từng bước về phía Lâm Nhất.  

Sự kinh hãi bao trùm khắp cơ thể hắn, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rơi xuống.  

Lúc này, Lâm Nhất chưa bao giờ cảm thấy cái chết lại gần mình đến thế, trong lòng tràn ngập cảm giác tuyệt vọng.  

Mới đây, hắn còn chìm đắm trong niềm vui khi đột phá được cảnh giới, nhưng hiện tại, hắn lại chỉ cảm thấy tuyệt vọng.  

Advertisement

Không được, mình không thể chết ở đây được!  

Không thể nào chấp nhận một cái chết nhục nhã như vậy! Dù cho có chết, mình cũng phải bắt Cứ Xỉ Hổ trả giá.  

Người sống trên đời sao có thể giống như nhánh lục bình, mặc cho số phận đưa đẩy được.  

Lâm Nhất cắn chặt răng, không ngừng la hét trong lòng: Hắn phải rút kiếm, hắn phải làm cho tay chân không nghe theo lời của mình cử động lại.  

Gào!  

Cứ Xỉ Hổ tiến lại gần từng bước, nó giận dữ gầm lên một tiếng rồi đột ngột nhào qua.  

Advertisement

Bóng đen to lớn che lấp toàn bộ Lâm Nhất.  

Lúc cái chết thật sự đến trước mặt, Lâm Nhất lại bất ngờ phát hiện ra bản thân cũng không quá sợ hãi, mà ngược lại hắn còn cảm thấy bình tĩnh.  

Cũng chính vào giây phút hắn bình tĩnh lại, dường như tay chân không thể cử động dù cho mình có dùng sức thế nào đi nữa vào lúc nãy, đã có thể cử động.  

Mãnh hổ trong lòng khẽ ngửi tường vi  

Đột nhiên trong đầu hắn lại xuất hiện câu nói đó. Hắn nhớ lại con hổ dữ trong bức tranh thần bí mà mình đã nhìn thấy trước đây.  

Rút kiếm!  

Lâm Nhất không kịp nghĩ quá nhiều, hắn rút kiếm ra, vung về phía con thú dữ đang xông về phía mình.  

Bụp, thanh kiếm dài mang theo nội lực đã bị móng vuốt của Cứ Xỉ Hổ hất văng.  

Sự chênh lệch về sức mạnh đã được thể hiện quá rõ ràng.  

Nhưng nói cho cùng thì kiếm đó cũng cản được Cứ Xỉ Hổ một lúc, kéo Lâm Nhất trở về lại từ quỷ môn quan.  

Lâm Nhất không chần chừ thêm, hắn lộn vòng trên đất, né cú tấn công chí mạng của Cứ Xỉ Hổ.  

Ầm!  

Một cái cây lớn phải hai người mới ôm hết, lại dễ dàng gãy đổ dưới cú tấn công đó của Cứ Xỉ Hổ.  

Lâm Nhất hít ngược vào trong một hơi, tinh thần cực kỳ căng thẳng. Lúc này hắn đã không còn đường lui nào nữa rồi.  

Cứ Xỉ Hổ vồ không trúng thì lập tức trở nên nóng nảy, nó quay người, tiếp tục xông về phía Lâm Nhất.  

Hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy thanh kiếm cũ đã cắm lên thân cây cách đó hơn một trăm mét, tạm thời không dùng được nữa.  

Lâm Nhất hạ quyết tâm, dùng Mãnh Hổ Quyền đại thành đánh trực diện với Cứ Xỉ Hổ yêu hóa kia.  

Bụp!  

Quyền và vuốt hổ va vào nhau, Lâm Nhất bay ngược về sau mười mét. Sau khi rơi xuống đất thì khí huyết toàn thân cuộn trào lên, hắn lại lùi về sau thêm ba bước.  

Nhưng vẻ mặt của Lâm Nhất lại lộ nét vui mừng.  

Dùng nội lực được chuyển hóa từ Thuần Dương Công để vận dụng Mãnh Hổ Quyền đại thành thì về mặt sức mạnh, hắn vẫn còn có thể chiến đấu với Cứ Xỉ Hổ.  

Đúng như dự đoán của hắn, cục diện vừa đánh đã bại không hề xảy ra.  

Nghĩ lại thấy cũng đúng, Thuần Dương Công nổi tiếng bởi hiệu quả ngưng tụ nội lực thâm hậu, khi kết hợp với Mãnh Hổ Quyền đại thành thì sao có thể yếu kém được.  

Quan trọng nhất là, cảnh giới bây giờ của hắn đã là võ đạo tầng bốn.  

Trận chiến đấu ác liệt giữa người và hổ diễn ra.  

Trong hoàn cảnh cực kỳ áp lực, Lâm Nhất đã dốc hết sức, phát huy năng lực vượt xa bình thường.  

Uy lực đáng sợ của Mãnh Hổ Quyền đại thành được phát huy một cách tinh tế dưới bàn tay của hắn. Thần thái của con mãnh hổ trong bức tranh thần bí không ngừng hiện lên trong đầu hắn càng giúp hắn dần dần loại bỏ được yêu khí toát ra từ trên người đối phương.  

Bụp, bụp, bụp!  

Trong cơn run rẩy, Lâm Nhất dường như cảm nhận được Mãnh Hổ Quyền trong tay mình đang không ngừng tinh tiến.  

Dường như hắn có dấu hiệu sắp đột phá đại thành, đạt đến cấp đỉnh phong viên mãn.  

Từ lúc chật vật phòng thủ lúc ban đầu, dần dần hắn đã có thể vừa phòng thủ vừa tấn công. Mỗi một đấm nện lên người Cứ Xỉ Hổ đều khiến nó phải đau đớn gào lên, rõ ràng là uy lực không hề nhỏ.  

Hắn như vua của loài hổ, thế lực bộc phát ra đang từ từ hạ gục Cứ Xỉ Hổ đó.  

Lâm Nhất đã hoàn toàn khơi thông được sức mạnh, hắn nhắm chuẩn cơ hội, di chuyển chân, thi triển chiêu Mãnh Hổ Quyền chí mạng.  

Hắn lùi về sau, cong người, khom lưng rồi sử dụng Hổ Khiếu Sơn Lâm.  

Trong tiếng hét giận dữ, các khớp ngón tay phát ra âm thanh lớn bất ngờ, Lâm Nhất xuất quyền.  

Ầm!  

Cơ thể to lớn của Cứ Xỉ Hổ đã bị cú đấm đó của Lâm Nhất đấm bay ra xa.  

Lần đầu tiên Lâm Nhất đánh lùi được đối thủ trước sự đuổi đánh không ngừng của Cứ Xỉ Hổ.  

Mãnh Hổ Hạ Sơn!  

Lâm Nhất thừa thắng xông lên, hắn tung người lên, hóa thân thành vua hổ trên núi.  

Phù, Lâm Nhất lại tung ra một đấm nữa, mang theo gió bão cuồn cuộn nện lên thân Cứ Xỉ Hổ vừa mới cố gượng dậy lại.  

Lâm Nhất vừa ra đấm đó thì liền cảm giác thấy dường như máu cả người mình đang cháy lên.  

Có một luồng máu nóng đang chảy khắp lồ ng ngực, càng lúc càng cuộn trào hơn.  

Bách Thú Triều Bái!  

Lâm Nhất không hề do dự, hét lớn lên và đánh ra chiêu mạnh nhất của Mãnh Hổ Quyền khi lồ ng ngực đang tràn đầy máu nóng.  

Khi đấm đó được đánh ra, ánh sáng quyền của Lâm Nhất như một thanh kiếm sắc được rút ra khỏi vỏ, sắc bén vô cùng.  

Cứ Xỉ Hổ đã chao đảo, nhìn thấy bóng Lâm Nhất nhào đến thì ánh mắt liền xuất hiện vẻ kinh hoàng đến tột độ.  

Trong mắt nó, Lâm Nhất đang nhào qua không phải là một con mãnh hổ mà là một thanh kiếm dài sắc nhọn.  

Quyền như kiếm, gào thét trong gió, Bách Thú Triều Bái!  

Cùng với tiếng hét giận dữ trong cuồng phong…  

Nắm đấm cuối cùng đánh trúng đích, Cứ Xỉ Hổ gầm lên một tiếng đau đớn rồi không thể bò dậy được nữa. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện