Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 7



Tạm thời bỏ xuống chấp niệm của chủ nhân cũ, Lâm Nhất lấy ra bức tranh mà Hồng lão tặng.  

Trong phòng Tẩy Kiếm, thường thấy Hồng lão cẩn quận quan sát bức tranh này, Lâm Nhất cũng chưa từng nhìn lén.  

Cũng không biết trong bức tranh rốt cuộc là vẽ thứ gì?  

"Mãnh hổ trong lòng, khẽ ngửi tường vi?"  

Vừa mở cuộn tranh ra thì thấy có đề tám chữ này, cổ ý dạt dào, mênh mông thâm thúy.  

Vào khoảnh khắc mở hẳn bức tranh ra, thì thấy bên tai vang lên một tiếng gầm trầm đục giận dữ, một đầu mãnh hổ từ trong bức tranh lao về phía hắn.  

Lắc lư!  

Advertisement

Lâm Nhất giật mình, hoảng loạn lùi về sau, bỏ lại bức tranh.  

Tim đập thình thịch, một lúc lâu sau mới từ từ bình tĩnh lại.  

"Đáng sợ quá, vừa nãy tựa như thật sự có một mãnh hổ lao về phía mình vậy".  

Trong lòng Lâm Nhất vẫn còn sợ hãi, nhìn bức tranh dưới đất, do dự chốc lát rồi mới nhặt lên.  

Trong bức tranh vẽ một mãnh hổ đang phi, chỉ lướt nhìn thì có cảm giác áp lực cực lớn rằng nó đang nhào về phía mình.  

Giây tiếp theo đã quên đi đó chỉ là hình vẽ trong tranh, giống như một con hổ sống sờ sờ đang vồ tới trước mắt.  

Advertisement

Há cái miệng khổng lồ, âm thanh hổ gầm chấn động tâm linh.  

Sưu!  

Lâm Nhất vội vàng thu bức tranh lại, không dám nhìn thêm lần nữa, tay cầm bức tranh còn hơi run rẩy.  

Cảm giác thật đáng sợ, chẳng trách Hồng lão mỗi lần xem đều rất cẩn thận.  

Áp lực như núi non rít gào, sóng thần dâng lên đang ở ngay trước mặt vậy! Sát khí của bậc đế vương giữa các loài mãnh thú đâm thẳng vào tim!  

Bức tranh này không nghi ngờ gì chính là bảo vật.  

Nhưng bây giờ đến xem một cái thôi cũng áp lực nặng nề, tạm thời gần như không có tác dụng.  

"Không đúng..."  

Mắt Lâm Nhất sáng lên, nhớ đến những lời Hồng lão nói, thứ ngươi tu luyện là Mãnh Hổ Quyền, cho dù không thể giải đáp được bí mật trong bức tranh thì vẫn có tác dụng lớn với ngươi.  

Hiểu rồi, Hồng lão căn bản không hi vọng hắn có thể giải đáp được bí mật trong bức tranh.  

Chỉ hi vọng hắn có thể quan sát được bức tranh, tu luyện Mãnh Hổ Quyền đến đại thành.  

Tu luyện bất cứ công pháp võ kỹ nào, từ thấp lên cao tổng cộng có bốn cảnh giới.  

Mở đầu là nhập môn, tiếp đến tiểu thành, lớn có đại thành, đỉnh phong viên mãn.  

Mãnh Hổ Quyền chính là công pháp cơ bản trong cơ bản, có chút ngộ tính là có thể chạm đến nhập môn.  

Chăm chỉ khổ luyện, trải qua đủ thời gian, muốn đạt đến tiểu thành cũng không khó.  

Nhưng muốn đến đại thành thì không dễ dàng gì, ngộ tính không đủ thì thêm bao lâu nữa cũng chỉ là lãng phí thời gian.  

Về phần đỉnh phong viên mãn thì là hi vọng xa vời rồi.  

Công pháp có căn bản thế nào chỉ cần có thể luyện đến đỉnh phong viên mãn thì đều có thể phát huy được lực sát thương cực mạnh, khiến người khác phải sợ hãi.  

Thậm chí, có thể đột phá được gông cùm cấp bậc của chính bản công pháp đó, phát huy lực sát thương vượt qua mọi cấp hạng.  

Hai năm nay, Mãnh Hổ Quyền của Lâm Nhất chung quy lại vẫn quanh quẩn ở cảnh giới tiểu thành.  

Uy lực của Mãnh Hổ Quyền chỉ có thể phát huy được ba thức, trước đó có thể đánh bại Chu Bình đúng là do may mắn.  

Chủ yếu là do đối phương khinh địch, từ trước đến nay Chu Bình chỉ cần tùy tiện ra tay là đã có thể đánh cho Lâm Nhất chật vật không chịu nổi.  

Căn bản không ngờ được Lâm Nhất lại tấn thăng lên võ đạo tầng ba, vì hấp tấp nóng nảy nên mới bị thua.  

Gia nhập vào ngoại môn, chắc chắn sẽ càng nhiều thách thức hơn.  

Chi bằng củng cố cảnh giới trước, luyện Mãnh Hổ Quyền này đến đại thành rồi đi cũng chưa muộn.  

Lâm Nhất trước kia, phong cách hành sự cũng có chút thận trọng.  

Tính chắc rồi mới làm, rất ít khi liều lĩnh.  

Đến với thế giới cá lớn nuốt cá bé này, càng không thể dễ dàng có bất sứ sơ suất nào, bởi vì một khi bất cẩn là có thể hủy hoại luôn một đời.  

Chủ ý đã định, Lâm Nhất không còn do dự nữa.  

Cố nén sự sợ hãi trong lòng, Lâm Nhất lại mở bức tranh mãnh hổ ra lần nữa.  

Vù vù!  

Phảng phất như có cuồng phong đang thổi bên tai, áp lực nhào đến phía trước chớp mắt áp sát.  

Lâm Nhất nỗ lực trấn tĩnh, cẩn thận quan sát thần vận của mãnh hổ này, kiên trì được sau hai giây thì vội vàng cuộn bức tranh lại.  

Nhắm mắt lại, hồi tưởng lại thần vận của mãnh hổ trong bức tranh đó.  

Đến khi hai mắt mở ra thì tinh quang lóe lên, Lâm Nhất liền thi triển Mãnh Hổ Quyền trong căn nhà gỗ nhỏ hẹp.  

Trong khoảnh khắc, xuất quyền như gió, nước chảy mây bay lưu loát sinh động, thần vận quanh quẩn trong đầu cũng từ từ được tiêu hóa trong lúc thoải mái triển khai quyền cước.  

Đến khi đánh hết một bộ quyền, toàn thân Lâm Nhất nhễ nhại mồ hôi, cực kỳ sảng khoái.  

Trong đầu tuôn ra rất nhiều suy nghĩ, gắn bó chặt chẽ với nhau, đủ tất cả những chi tiết về Mãnh Hổ Quyền.  

Những trải nghiệm trước đó chưa từng có đã hiện lên trên người Lâm Nhất, huyền diệu khôn cùng, không thể nói hết được.  

Quả nhiên hữu nghiệm, Hồng lão không lừa mình!  

Khóe miệng Lâm Nhất khẽ mỉm cười vui mừng, cực kỳ hăng hái, lại lần nữa mở bức tranh ra.  

Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây!  

Lần này, thời gian Lâm Nhất có thể quan sát bức tranh đã tăng lên gấp đôi, đạt đến bốn giây.  

Mãnh hổ trong bức tranh thậm chí mơ hồ đã có nguyên mẫu, khắc sâu trong lòng.  

Trong căn nhà gỗ nhỏ hẹp đơn sơ, thiếu niên như đã mở được cánh cổng của một thế giới mới, từng lượt từng lượt tập luyện công pháp rác rưởi không đáng nhắc đến trong mắt người khác.  

Mồ hôi chảy xuống như mưa, mệt đến kiệt sức nhưng vẫn kiên trì.  

Cho dù mỗi lần mở bức tranh ra đều sợ hãi đến mức run lẩy bẩy, để lại bóng ma đáng sợ.  

Những vẫn cắn răng, cổ vũ dũng khí, hết lần này đến lần khác dũng cảm mở bức tranh ra. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện