Chương 42: 42: Cô Em Gái Khó Chịu Không Ít
Sáng hôm sau, tại dinh thự Sử Thanh.
Buổi ăn sáng áp lực đến mức người hầu ở bên ngoài cả thở cũng không dám thở mạnh.
Bắc Thiên Duật là người ngang ngược trước giờ cả lối sống cũng xa xỉ phong phú, Vệ Điềm cũng chẳng thấy làm lạ.
"Tôi sẽ đến công ty giải quyết toàn bộ hồ sơ" - Ngay cả khi ăn sáng thế này cô cũng không nghĩ ngợi mà muốn rời đi càng nhanh càng tốt.
"Chẳng phải xuất cảnh đến Pháp sao! tôi không nói đùa với em" - Hắn hoàn toàn không có phản ứng gì là bất mãn mà cực kì bình tĩnh.
"Tôi không thích, anh xung quanh không thiếu phụ nữ vậy sao cứ phải bắt tôi đi theo chứ" - Cô tức giận giọng điệu cũng chán ghét không ít.
"Ngày nào em còn mang danh nghĩa là bà Bắc thì có là lên trời xuống địa ngục em cũng phải đi theo mà không lí do gì cả" - Bắc Thiên Duật ngang ngược nói lại một câu rồi trực tiếp cầm lấy áo khoác rời đi ngay sau đó một cách thản nhiên ung dung đến khó chịu.
Vệ Điềm như bất động ngồi đó, khoé môi cô hơi giật lên bất lực cười khổ.
Đụng phải người đàn ông một tay che trời bản tính ngạo mạn như hắn thì đây vốn là điều cô đã lường trước nhưng đến giây phút cô lại muốn rời đi thì hắn lại ra sức kéo cô quay về dù có dùng mọi thủ đoạn nào.
Cô ngước nhìn số ngày trên quyển lịch phía trước thì chợt nhận ra điều gì đó, cô thay một chiếc váy dài có hoa văn nhẹ nhàn đơn giản màu trắng ngà dịu dàng trên tay sẵn một bó hoa cúc trắng tươi.
Bệnh viện, Vệ Uy vẫn bất lực trên giường bệnh ngay cả việc muốn uống chút nước cũng cảm giác như là cực hình khó khăn.
"Giờ phút này chẳng phải chú nên chuyển nhượng lại hết tài sản Vệ Thị cho cháu sao ?" - Vệ Tín Việt đi đến trên tay cầm cốc nước lọc chăm cho ông.
"Em làm gì vậy ?" -Vệ Nhược Y phía sau ánh mắt khó hiểu nhìn Vệ Tín Việt, dường như cốc nước đó được pha loãng với một chất lõng trong suốt nào đó.
"Chẳng phải lão già này cả đời cũng chẳng muốn để lại chút gì cho chị em mình sao! em cũng là tiễn ông ta đến nơi an nghĩ nhanh chút thôi" - Hắn vừa nói lại vừa múc một muỗng nước từ từ đưa đến miệng ông.
Vệ Uy run người tức giận đến mức cũng phản ứng lên thấy rõ, đôi mắt trợn tròng nhìn hai chị em độc ác mưu mô này mà trước giờ ông luôn che chở.
Ngay lúc này, bên ngoài đẩy cửa đi vào là Vệ Uyển Vi đang cầm hoa tươi đi vào nhìn thấy hai người này liền tỏ ra khó chịu chán ghét còn thẳng tay giật cốc nước trên tay của Vệ Tín Việt.
"Này chẳng phải Vệ Điềm có bảo không cho người lạ đến gần ba tôi sao! hai người các người vào đây làm gì vậy" - Vệ Uyển Vi đặt cốc nước lên bàn mạnh mẽ nhìn hai người họ, tuy không nghi ngờ trong nước có thuốc độc nhưng Vệ Uy cũng phút chốc thở phào ở trong lòng chăm chú nhìn những con người gian xảo trước mắt ông.
"Sao có thể là người lạ, chúng ta cũng là cháu họ mà đúng không chú hai" - Vệ Nhược Y mỉm cười lại vừa nhìn qua Vệ Uy hai mắt chau lại kìm nén cơn đau.
"Đủ rồi đó nơi này không hoang nghênh gì hai người đâu nên cút khỏi đây đi" - Vệ Uyển Vi nói lớn.
Từ sau khi xác lập Vệ Thị, toàn bộ quyền điều hành rơi vào tay Vệ Điềm thì hai người họ dường như khá rảnh rỗi cứ như thất nghiệp vậy.
Các cuộc họp lớn cả những buổi thuyết trình quan trọng đôi khi Vệ Điềm còn không cho phép hai người bọn họ tham dự.
Quán bar kinh doanh trái phép của Vệ Tín Việt thậm chí còn bị phá sản cách đây vài ngày là do người bên xã hội đen đến đập nát vì hắn ta thiếu một khoảng nợ không nhỏ mà những người đó lại là thuộc hạ của Mục Khiếu Hào người quen của Bắc Thiên Duật.
"Gần đây Vệ Điềm làm chủ Vệ Gia xem ra cô em gái nhỏ này cũng chẳng dễ chịu nha! " - Vệ Nhược Y có ý nói khiêu khích nhưng bị phản bác lại.
"Ha cũng phải nói là so với tôi thì người vừa khó chịu vừa sợ bị đá đít ra khỏi Vệ Thị chẳng phải là hai con người đang đứng trước mặt tôi sao" - Miệng lưỡi của cô gái này xem ra càng lúc càng được Vệ Điềm mài dũa mà thành.
"Vậy để chúng tôi chóng mắt lên xem vở kịch nghĩa tình thân mến của hai chị em các người hay đến đâu nhé" - Vệ Tín Việt cười khẩy đi lướt qua cô ta ra khỏi căn phòng, còn Vệ Nhược Y cũng nhẹ nhàng đi qua.
Vệ Uyển Nhi siết chặt bàn tay tức tối nhưng vẫn nén lại chút bình tĩnh trên khuôn mặt khả ái kia, mãi tóc xoăn dài màu đen cùng bộ áo quần thanh lịch làm cho cô ta cũng trở nên ngày càng trưởng thành.
Hạ Khiếu Trình một lúc sau đi vào, cô ta nhìn thấy thì lập tức đứng lên một cách khẩn trương.
Cô ta không nghĩ đến Vệ Điềm có thể nhờ vả được bác sĩ Hạ đặc biệt điều trị cho Vệ lão gia.
"Anh là! bác sĩ Hạ.
.
Hạ Khiếu Trình sao ?" - Cô ta có hơi luốn cuống tập chung nhìn cách đo nhiệt khám định kì cho Vệ Uy.
"Tình trạng của Vệ lão gia có tiến triễn không ít các món ăn cần thiết tôi đã liệt kê ra cô Vệ chỉ cần tuân theo bảng sao kê thực phẩm và thuốc uống thế này là ổn" - Hạ Khiếu Trình không hề đếm xỉa gì đến cô ta mà chỉ hoàn thành nhiệm vụ của một bác sĩ.
"À vâng.
.
tôi chỉ là muốn.
.
" - Còn chưa nói hết thì di động của Hạ Khiếu Trình vang lên, số gọi đến hiện rõ tên là của Nam Linh Ngọc.
.
Bình luận truyện