Độc Y Xấu Phi
Chương 13: Yến vương gia giết người
Tiếng sáo rất đẹp,
nhưng mà tiếng sáo đẹp rất nhiều, tiếng sáo này cũng không thể khiến cho người khác thừa nhận năng lực của bạch y nữ tử.
Công Tôn Trường Khanh uống một ngụm trà, phát hiện trà này vào miệng thơm ngát bốn phía, vị rất ngon, lại nhịn không được uống nhiều thêm vài hớp, trên đài cao ở dưới lầu, bạch y nữ tử đã chậm rãi hát lên.
“Thiếp chỉ là một con hồ ly tu hành ngàn năm.
Ngàn năm tu hành ngàn năm cô độc.
Khi đêm dài người tĩnh lặng.
Có thể nghe thấy tiếng thiếp đang khóc.
Nơi ngọn đèn tàn lụi lại có người thấy thiếp nhảy múa...”
Khác với sự thanh lệ uyển chuyển của những nữ tử khác, thanh âm của bạch y nữ tử hàm chứa tang thương, trong Bạch Hoa Lâu tĩnh lặng hiện ra vẻ đột nhiên khác lạ. Nghe một mình, thanh âm này cũng không tính cực đẹp, nhưng phối hợp với ca từ thê lương bi ai như vậy, ngược lại thêm phần mênh mông, càng thêm nổi bật ý cảnh ca từ, lại có một phen phong vị khác.
Đợi nữ tử xoay người qua đây, tâm của Công Tôn Trường Khanh mãnh liệt run lên một cái.
Nữ tử kia, không có vẻ đẹp tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, cũng không có đoan trang quốc sắc thiên hương, có chính là mị hoặc động lòng người.
Bàn tay nàng khéo léo trên mặt có hai hàng mi lá liễu tinh tế, ba đường phấn bạc ngay mi tâm thanh diễm xinh đẹp, môi hồng nhận, khéo léo tinh xảo, mắt hồ ly dài tròn, đuôi lông mày lấp lánh ánh bạc, xứng với con ngươi đen ngập nước kia, làm cho người không nhịn được muốn đem nàng che chở thật tốt.
Nữ tử toàn thân không có trang sức hoa lệ gì, một đầu ô ti quấn ở sau đầu, một cái đuôi hồ ly điểm xuyến, càng thêm hợp với tạo hình “Bạch hồ” này.
“Lúc thiếp yêu người người đang nghèo xơ xác gian khổ học tập.
Lúc rời khỏi người người đã đề tên bảng vàng động phòng hoa chúc.
Có thể vì người nhảy một điệu.
Thiếp là bạch hồ người đã phóng sinh ngàn năm trước.
Người nhìn tay áo phiêu phiêu, tay áo phiêu phiêu.
Thề non hẹn biển đều hóa thành hư vô.”
Chuyện tình yêu xa xưa đẹp đẽ thê lương cỡ nào, chấp nhất tình yêu động lòng người cỡ nào, Công Tôn Trường Khanh chưa từng động tâm như thế bao giờ, tế bào trên cơ thể hắn bắt đầu rục rịch, mà ngay cả nơi nào đó trên người hắn, cũng bắt đầu động đậy.
Đúng! Chính là nàng! Nàng chính là nữ nhân chân chính của cuộc đời mình! Lúc này, mọi thứ liên quan đến Hạng Quân Mỹ hết thảy đều bị Công Tôn Trường Khanh để phía sau đầu. Sức sống phục hồi của thân thể cùng với va chạm tâm hồn đều kích thích thật sâu Công Tôn Trường Khanh. Mọi người ở đây đều chìm đắm trong tiếng ca của bạch y nữ tử, Công Tôn Trường Khanh đã chậm rãi xuống lầu, đi đến trước đài cao, vẻ mặt lưu luyến si mê nhìn về phía bạch y nữ tử.
Nơi nào đó trên lầu hai, một cánh cửa sổ được mở phân nửa, đúng lúc có thể nhìn thấy vẻ mặt si mê của Công Tôn Trường Khanh. Hạng Quân Vãn uống trà, khóe môi nhếch lên tươi cười thần bí, hai mắt lại lạnh lùng nhìn về phía Công Tôn Trường Khanh, “Thì ra Yến vương gia thích loại hình này!”
Lạc Tuyết đứng ở phía sau Hạng Quân Vãn, lúc biết được tiểu thư cũng không biễu diễn hoa khôi nữa, nàng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra.
“Tiểu thư, người làm em thật sợ, em còn tưởng rằng người thật sự muốn đi làm hoa khôi chứ! Bất quá kĩ thuật hóa trang của người thật tốt, rõ ràng chỉ có sáu phần tư sắc, bị người trang điểm một chút, quả thực liền trở thành thiên tiên!”
“Lạc Tuyết!” Hạng Quân Vãn nghiêng mặt, nhìn về phía nữ hài tử đơn thuần trước mắt này, thanh âm so với bình thường nghiêm khắc hơn một chút. “Nếu không phải bất đắc dĩ, không có ai nguyện ý bán mình. Ai cũng có cha sinh mẹ dưỡng, ai cũng hy vọng được trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, vận mệnh các nàng như thế, cũng không phải là do các nàng mong muốn. Ta không hy vọng ngươi dùng ánh mắt kì thị đó đối đãi với những cô nương này!”
“Ngươi đừng quên, lúc trước ngươi thiếu chút nữa cũng rơi vào thanh lâu. Không phải mỗi người cũng may mắn giống như ngươi, ngay thời khắc mấu chốt được người khác bảo vệ. Đối đãi người khác, đặc biệt là người có địa vị yếu thế, nên thêm một phần thương hại cùng bao dung, biết chưa?”
Hạng Quân Vãn chưa từng nghiêm túc cùng mình nói chuyện như vậy, Lạc Tuyết vừa nghe liền biết tiểu thư đang tức giận, vội vàng quỳ xuống, “Tiểu thư, em không phải có ý này, là em không đúng, tiểu thư đừng nóng giận!”
Hạng Quân Vãn cũng không để cho Lạc Tuyết đứng lên, lúc Lạc Tuyết nhìn những nữ tử thanh lâu này rõ ràng mang theo thành kiến, điểm này khiến cho Hạng Quân Vãn rất không thích. Nha hoàn cùng kỹ nữ đều là người sống trong tầng lớp xã hội cuối cùng, chưa nói tới cao quý cùng đê tiện, đều là người đáng thương bị nô dịch.
Mấy ngày này, Hạng Quân Vãn đã cố gắng cải tạo Bách Hoa Lâu, khiến cho nó từ thanh lâu truyền thống, biến thành hưu nhàn hội sở mới, mục đích đúng là hi vọng thay đổi vận mệnh của những cô nương trong Bách Hoa Lâu này, để cho các nàng không cần phải bán thân thể cùng tự tôn của chính mình.
Làm một người xuyên không từ thế kỷ 21, giáo dục mà Hạng Quân Vãn tiếp thu được khiến nàng không thể chấp nhận loại hình thức kiếm tiền này, vì thế Hạng Quân Vãn đã đem hết toàn lực đi thay đổi vận mệnh của những nữ tử này. Nếu thời cơ chín muồi, Hạng Quân Vãn muốn trả cho các nàng khế ước bán mình, cho các nàng lựa chọn một cuộc sống mới.
Dưới đài, bài “Bạch hồ” động lòng người đã kết thúc, không đợi mọi người vỗ tay ủng hộ, Công Tôn Trường Khanh đã đi lên đài cao, khẩn cấp bắt được cổ tay mảnh khảnh của nữ tử.
“Nàng tên là gì?”
“Hồ Cơ.”
“Tên rất hay! Hồ Cơ, đi cùng bổn vương đi, bổn vương hứa cho nàng một đời một kiếp, hứa cho nàng vinh hoa phú quý, thế nào?”
“Ngươi là ai? Thả ra! Cứu mạng...” Ngay lúc Công Tôn Trường Khanh cho là mình nhất định sẽ có được lòng giai nhân, bạch y nữ tử giãy dụa hét rầm lêm, “Đăng đồ tử, buông tay!”
Tranh chấp của hai người khiến cho người bên ngoài chìm đắm trong tiếng ca của nàng tỉnh táo lại, các nam nhân mới vừa rồi còn thương tiếc bạch hồ si tình, vừa thấy bạch y nữ tử bị người ta bắt lấy khi nhục, lập tức đứng lên vì Hồ Cơ bênh vực kẻ yếu, cũng có người tiến lên vì mỹ nhân ra mặt, khiến cho Công Tôn Trường Khanh buông Hồ Cơ ra.
“Các ngươi cút cho bổn vương!” Công Tôn Trường Khanh quay đầu, nói ra thân phận của mình.
“Là Yến vương điện hạ!” Có công tử quý tộc quen biết Công Tôn Trường Khanh, trải qua một màn huyên náo của hắn, tất cả mọi người đã biết thân phận của hoa y công tử trước mắt, bước chân của những người muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng chậm lại.
Nhìn thấy bộ dáng của những người này, Công Tôn Trường Khanh đắc ý nở nụ cười, “Hoa Ngũ Nương, ra đây, bổn vương muốn chuộc thân cho Hồ Cơ! Hoa Ngũ Nương...”
“Thì ra là Yến vương gia.” Hoa Ngũ Nương lắc lắc cái eo giống như cây liễu đi đến trước mặt Công Tôn Trường Khanh, “Vương gia, đã lâu không gặp.”
“Ít nói nhảm, bổn vương muốn chuộc thân cho Hồ Cơ, ra giá đi.”
“Ta không cần!” Không đợi Hoa Ngũ Nương nói chuyện, Hồ Cơ mở miệng phủ quyết, “Ta muốn chờ Sở Sinh trở về, ta sẽ không đi theo bất luận kẻ nào.”
Hồ Cơ vừa nói, người bên cạnh lại thổn thức lên, hay cho một nữ tử si tình cuồng dại, thế nhưng đau khổ chờ người trong lòng, thật sự là làm cho người ta cảm động.
“Bổn vương coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi đừng lên mặt không biết xấu hổ!” Công Tôn Trường Khanh đem Hồ Cơ bắt đến trước mặt, bàn tay to nhéo người của nàng, “Đi theo thư sinh nghèo dầm dã nước mưa, đi theo bổn vương ăn ngon mặc sướng, ngươi đừng không biết tốt xấu!”
“Muốn ta đi theo ngươi, trừ phi ta chết!” Hồ Cơ cắn răng, không chịu khuất phục, bộ dáng kia làm cho người ta thấy thực sự đau lòng, lại khiến cho người bên ngoài không khỏi vì nàng đổ mồ hôi.
“Được! Ngươi muốn chết? Liền chết cho bổn vương nhìn thử xem!” Công Tôn Trường Khanh cạy miệng của Hồ Cơ ra, đút một viên thuốc vào trong miệng nàng. “Đây là độc dược bổn vương vừa mới lấy được, ngươi không phải không sợ chết sao, vậy ngươi ăn nó cho bổn vương xem...”
Lời của Công Tôn Trường Khanh còn chưa dứt, Hồ Cơ liền phun một ngụm máu lên mặt hắn.
Sau đó thân thể Hồ Cơ chậm rãi ngã xuống, Hoa Ngũ Nương bụm mặt hét rầm lêm, “A! Giết người! Yến vương gia giết người!”
Công Tôn Trường Khanh uống một ngụm trà, phát hiện trà này vào miệng thơm ngát bốn phía, vị rất ngon, lại nhịn không được uống nhiều thêm vài hớp, trên đài cao ở dưới lầu, bạch y nữ tử đã chậm rãi hát lên.
“Thiếp chỉ là một con hồ ly tu hành ngàn năm.
Ngàn năm tu hành ngàn năm cô độc.
Khi đêm dài người tĩnh lặng.
Có thể nghe thấy tiếng thiếp đang khóc.
Nơi ngọn đèn tàn lụi lại có người thấy thiếp nhảy múa...”
Khác với sự thanh lệ uyển chuyển của những nữ tử khác, thanh âm của bạch y nữ tử hàm chứa tang thương, trong Bạch Hoa Lâu tĩnh lặng hiện ra vẻ đột nhiên khác lạ. Nghe một mình, thanh âm này cũng không tính cực đẹp, nhưng phối hợp với ca từ thê lương bi ai như vậy, ngược lại thêm phần mênh mông, càng thêm nổi bật ý cảnh ca từ, lại có một phen phong vị khác.
Đợi nữ tử xoay người qua đây, tâm của Công Tôn Trường Khanh mãnh liệt run lên một cái.
Nữ tử kia, không có vẻ đẹp tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, cũng không có đoan trang quốc sắc thiên hương, có chính là mị hoặc động lòng người.
Bàn tay nàng khéo léo trên mặt có hai hàng mi lá liễu tinh tế, ba đường phấn bạc ngay mi tâm thanh diễm xinh đẹp, môi hồng nhận, khéo léo tinh xảo, mắt hồ ly dài tròn, đuôi lông mày lấp lánh ánh bạc, xứng với con ngươi đen ngập nước kia, làm cho người không nhịn được muốn đem nàng che chở thật tốt.
Nữ tử toàn thân không có trang sức hoa lệ gì, một đầu ô ti quấn ở sau đầu, một cái đuôi hồ ly điểm xuyến, càng thêm hợp với tạo hình “Bạch hồ” này.
“Lúc thiếp yêu người người đang nghèo xơ xác gian khổ học tập.
Lúc rời khỏi người người đã đề tên bảng vàng động phòng hoa chúc.
Có thể vì người nhảy một điệu.
Thiếp là bạch hồ người đã phóng sinh ngàn năm trước.
Người nhìn tay áo phiêu phiêu, tay áo phiêu phiêu.
Thề non hẹn biển đều hóa thành hư vô.”
Chuyện tình yêu xa xưa đẹp đẽ thê lương cỡ nào, chấp nhất tình yêu động lòng người cỡ nào, Công Tôn Trường Khanh chưa từng động tâm như thế bao giờ, tế bào trên cơ thể hắn bắt đầu rục rịch, mà ngay cả nơi nào đó trên người hắn, cũng bắt đầu động đậy.
Đúng! Chính là nàng! Nàng chính là nữ nhân chân chính của cuộc đời mình! Lúc này, mọi thứ liên quan đến Hạng Quân Mỹ hết thảy đều bị Công Tôn Trường Khanh để phía sau đầu. Sức sống phục hồi của thân thể cùng với va chạm tâm hồn đều kích thích thật sâu Công Tôn Trường Khanh. Mọi người ở đây đều chìm đắm trong tiếng ca của bạch y nữ tử, Công Tôn Trường Khanh đã chậm rãi xuống lầu, đi đến trước đài cao, vẻ mặt lưu luyến si mê nhìn về phía bạch y nữ tử.
Nơi nào đó trên lầu hai, một cánh cửa sổ được mở phân nửa, đúng lúc có thể nhìn thấy vẻ mặt si mê của Công Tôn Trường Khanh. Hạng Quân Vãn uống trà, khóe môi nhếch lên tươi cười thần bí, hai mắt lại lạnh lùng nhìn về phía Công Tôn Trường Khanh, “Thì ra Yến vương gia thích loại hình này!”
Lạc Tuyết đứng ở phía sau Hạng Quân Vãn, lúc biết được tiểu thư cũng không biễu diễn hoa khôi nữa, nàng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra.
“Tiểu thư, người làm em thật sợ, em còn tưởng rằng người thật sự muốn đi làm hoa khôi chứ! Bất quá kĩ thuật hóa trang của người thật tốt, rõ ràng chỉ có sáu phần tư sắc, bị người trang điểm một chút, quả thực liền trở thành thiên tiên!”
“Lạc Tuyết!” Hạng Quân Vãn nghiêng mặt, nhìn về phía nữ hài tử đơn thuần trước mắt này, thanh âm so với bình thường nghiêm khắc hơn một chút. “Nếu không phải bất đắc dĩ, không có ai nguyện ý bán mình. Ai cũng có cha sinh mẹ dưỡng, ai cũng hy vọng được trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, vận mệnh các nàng như thế, cũng không phải là do các nàng mong muốn. Ta không hy vọng ngươi dùng ánh mắt kì thị đó đối đãi với những cô nương này!”
“Ngươi đừng quên, lúc trước ngươi thiếu chút nữa cũng rơi vào thanh lâu. Không phải mỗi người cũng may mắn giống như ngươi, ngay thời khắc mấu chốt được người khác bảo vệ. Đối đãi người khác, đặc biệt là người có địa vị yếu thế, nên thêm một phần thương hại cùng bao dung, biết chưa?”
Hạng Quân Vãn chưa từng nghiêm túc cùng mình nói chuyện như vậy, Lạc Tuyết vừa nghe liền biết tiểu thư đang tức giận, vội vàng quỳ xuống, “Tiểu thư, em không phải có ý này, là em không đúng, tiểu thư đừng nóng giận!”
Hạng Quân Vãn cũng không để cho Lạc Tuyết đứng lên, lúc Lạc Tuyết nhìn những nữ tử thanh lâu này rõ ràng mang theo thành kiến, điểm này khiến cho Hạng Quân Vãn rất không thích. Nha hoàn cùng kỹ nữ đều là người sống trong tầng lớp xã hội cuối cùng, chưa nói tới cao quý cùng đê tiện, đều là người đáng thương bị nô dịch.
Mấy ngày này, Hạng Quân Vãn đã cố gắng cải tạo Bách Hoa Lâu, khiến cho nó từ thanh lâu truyền thống, biến thành hưu nhàn hội sở mới, mục đích đúng là hi vọng thay đổi vận mệnh của những cô nương trong Bách Hoa Lâu này, để cho các nàng không cần phải bán thân thể cùng tự tôn của chính mình.
Làm một người xuyên không từ thế kỷ 21, giáo dục mà Hạng Quân Vãn tiếp thu được khiến nàng không thể chấp nhận loại hình thức kiếm tiền này, vì thế Hạng Quân Vãn đã đem hết toàn lực đi thay đổi vận mệnh của những nữ tử này. Nếu thời cơ chín muồi, Hạng Quân Vãn muốn trả cho các nàng khế ước bán mình, cho các nàng lựa chọn một cuộc sống mới.
Dưới đài, bài “Bạch hồ” động lòng người đã kết thúc, không đợi mọi người vỗ tay ủng hộ, Công Tôn Trường Khanh đã đi lên đài cao, khẩn cấp bắt được cổ tay mảnh khảnh của nữ tử.
“Nàng tên là gì?”
“Hồ Cơ.”
“Tên rất hay! Hồ Cơ, đi cùng bổn vương đi, bổn vương hứa cho nàng một đời một kiếp, hứa cho nàng vinh hoa phú quý, thế nào?”
“Ngươi là ai? Thả ra! Cứu mạng...” Ngay lúc Công Tôn Trường Khanh cho là mình nhất định sẽ có được lòng giai nhân, bạch y nữ tử giãy dụa hét rầm lêm, “Đăng đồ tử, buông tay!”
Tranh chấp của hai người khiến cho người bên ngoài chìm đắm trong tiếng ca của nàng tỉnh táo lại, các nam nhân mới vừa rồi còn thương tiếc bạch hồ si tình, vừa thấy bạch y nữ tử bị người ta bắt lấy khi nhục, lập tức đứng lên vì Hồ Cơ bênh vực kẻ yếu, cũng có người tiến lên vì mỹ nhân ra mặt, khiến cho Công Tôn Trường Khanh buông Hồ Cơ ra.
“Các ngươi cút cho bổn vương!” Công Tôn Trường Khanh quay đầu, nói ra thân phận của mình.
“Là Yến vương điện hạ!” Có công tử quý tộc quen biết Công Tôn Trường Khanh, trải qua một màn huyên náo của hắn, tất cả mọi người đã biết thân phận của hoa y công tử trước mắt, bước chân của những người muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng chậm lại.
Nhìn thấy bộ dáng của những người này, Công Tôn Trường Khanh đắc ý nở nụ cười, “Hoa Ngũ Nương, ra đây, bổn vương muốn chuộc thân cho Hồ Cơ! Hoa Ngũ Nương...”
“Thì ra là Yến vương gia.” Hoa Ngũ Nương lắc lắc cái eo giống như cây liễu đi đến trước mặt Công Tôn Trường Khanh, “Vương gia, đã lâu không gặp.”
“Ít nói nhảm, bổn vương muốn chuộc thân cho Hồ Cơ, ra giá đi.”
“Ta không cần!” Không đợi Hoa Ngũ Nương nói chuyện, Hồ Cơ mở miệng phủ quyết, “Ta muốn chờ Sở Sinh trở về, ta sẽ không đi theo bất luận kẻ nào.”
Hồ Cơ vừa nói, người bên cạnh lại thổn thức lên, hay cho một nữ tử si tình cuồng dại, thế nhưng đau khổ chờ người trong lòng, thật sự là làm cho người ta cảm động.
“Bổn vương coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi đừng lên mặt không biết xấu hổ!” Công Tôn Trường Khanh đem Hồ Cơ bắt đến trước mặt, bàn tay to nhéo người của nàng, “Đi theo thư sinh nghèo dầm dã nước mưa, đi theo bổn vương ăn ngon mặc sướng, ngươi đừng không biết tốt xấu!”
“Muốn ta đi theo ngươi, trừ phi ta chết!” Hồ Cơ cắn răng, không chịu khuất phục, bộ dáng kia làm cho người ta thấy thực sự đau lòng, lại khiến cho người bên ngoài không khỏi vì nàng đổ mồ hôi.
“Được! Ngươi muốn chết? Liền chết cho bổn vương nhìn thử xem!” Công Tôn Trường Khanh cạy miệng của Hồ Cơ ra, đút một viên thuốc vào trong miệng nàng. “Đây là độc dược bổn vương vừa mới lấy được, ngươi không phải không sợ chết sao, vậy ngươi ăn nó cho bổn vương xem...”
Lời của Công Tôn Trường Khanh còn chưa dứt, Hồ Cơ liền phun một ngụm máu lên mặt hắn.
Sau đó thân thể Hồ Cơ chậm rãi ngã xuống, Hoa Ngũ Nương bụm mặt hét rầm lêm, “A! Giết người! Yến vương gia giết người!”
Bình luận truyện