Đôi Bờ Vực Thẳm

Chương 54



“Có thể, sô pha nhà tôi là mới mua. Chúc anh ngủ thoải mái.” Nói xong, Chu Trù xoay người vào phòng.

“Cạch” một tiếng thanh âm khóa cửa đặc biệt vang dội.

Chu Trù nằm ở trên giường, thính lực cậu rất tốt, bởi vì điểm này mà cậu nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng có lúc, loại năng lực này cũng là dằn vặt.

Nói ví dụ như bây giờ, cậu có thể rõ ràng nhận biết được nhất cử nhất động của Anson phía bên kia cánh cửa. Cái tên kia lúc này đi tới trước cửa phòng, vặn tay nắm cửa, giống như là đang xác nhận cửa có khóa thật không vậy.

“Ngu ngốc.” Chu Trù nằm ở trên giường cười mỉa một tiếng.

Mà Anson lại vẫn đứng ở cửa.

Chu Trù đợi hồi lâu, cái tên kia lại vẫn không rời đi. Cậu quyết định không hành hạ mình nữa, trùm chăn lên đầu đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Chu Trù bị tiếng chuông đồng hồ điện tử đánh thức. Cậu đi tới phòng khách, Anson chẳng biết rời đi lúc nào, trên bàn còn bày trứng gà chiên cùng với bánh mỳ. Nếm thử một miếng, liền biết là thủ nghệ của Richard. Điều này khiến Chu Trù dở khóc dở cười.

Trong phòng làm việc, đám trai trẻ bọn Jones từ sớm đã chờ ở đó, trái lại thì hai người đã quen cảnh đời là Rob Mập cùng George Già lại thong dong xách túi đồ ăn sáng bằng giấy đi vào.

“Hey, sếp, muốn ăn chút không?” Rob Mập móc hamburger ra ý bảo Chu Trù bắt lấy.

“Không cần, tôi đã ăn rồi. Bà xã anh làm bữa ăn sáng mỹ vị hơn thức ăn nhanh nhiều, anh thế nào mà sáng sớm đã ăn những thứ này?” Chu Trù trêu ghẹo hỏi.

“Ầy, nếu như ăn bữa sáng cô ấy làm, vừa ngủ dậy đã phải chịu đừng cô ấy huyên thuyên, vì cứu vớt lỗ tai mình, tôi tình nguyện ăn thức ăn nhanh rác rưởi!” Rob Mập nhún vai, dẫn tới tiếng cười của George Già ở một bên.

Myers cùng Gene cũng cười theo, ngược lại sắc mặt Jones vẫn cứ không thay đổi.

“Sếp, hôm nay chúng ta không phải là phải đi làm nhiệm vụ sao?”

“Đúng vậy.” Chu Trù cười, đem hai tấm thẻ công tác ném lên mặt bàn, “Tối nay có một buổi đấu giá, lấy hình thức dạ tiệc để tiến hành. Myers cùng Gene các cậu phải sắm vai vệ sĩ sát sườn của chủ tịch tập đoàn Dương Thị là Dương Cẩm tham gia dạ tiệc lần này.”

“Tham gia dạ tiệc còn mang vệ sĩ?” Myers là một người đã từng làm nằm vùng, suy nghĩ của cậu ta còn chu toàn hơn những người khác.

Chu Trù gật đầu, “Bởi vì Dương Cẩm sẽ mang một viên kim cương vàng 12 cara tham gia buổi dạ tiệc này, tất cả khách quý mang vật đấu giá giá trị đến đều được phép mang theo hai người vệ sĩ tham dự. Bên cử hành buổi dạ tiệc này là đơn vị đấu giá Rogers.”

Jones nhìn thẻ công tác trên bàn, vẻ bất mãn trong nét mặt thần tuy rằng đè nén rất tốt, nhưng Chu Trù vẫn liếc mắt một cái liền nhìn ra, “Myers có kinh nghiệm nằm vùng, để cậu ấy lấy thân phận vệ sĩ tham dự tôi không có ý kiến. Nhưng Gene thì sao? Tính cách tên này như con nít ấy, không giấu được chuyện.”

Myers khoanh tay, mà Gene một bộ muốn tranh luận lại bị Myers lôi trở về.

Cậu ta dùng ánh mắt tỏ ý với Gene, xem sếp của họ giải quyết chuyện này như thế nào.

“Jones, tôi là một người tùy việc mà xét. Tôi hỏi cậu, khi cậu trở thành vệ sĩ của Dương Cẩm trà trộn vào buổi dạ tiệc này, chức trách của cậu là gì?” Chu Trù nhìn vào mắt Jones.

“Tìm cơ hội, tiếp cận nhân vật mục tiêu thám thính tin tức mà chúng ta cần.” Jones nhướn mày, không hiểu Chu Trù tại sao muốn hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy.

Myers im lặng cười.

Ánh mắt Chu Trù liếc qua Myers, “Myers, cậu nói xem, làm vệ sĩ của Dương Cẩm, nhiệm vụ của cậu là gì?”

“Tất nhiên chính là bảo vệ Dương Cẩm cùng với viên kim cương 12 cara kia rồi! Bày đặt làm vệ sĩ lại không làm chuyện nên làm, ở một buổi dạ tiệc kiểu này lại đi tiếp cận những người quyền quý trong xã hội thượng lưu, bọn họ một khi đã nghi ngờ, bị bại lộ không chỉ là mình, mà còn có kế hoạch của tổ chức. Một người nằm vùng, muốn lấy được tin tức cũng không phải chỉ có tiếp cận mục tiêu mới có thể thu được. Chỉ cần tiến vào cái giới đó, tình báo thu được có thể càng nhiều hơn so với cứ khăng khăng ở bên cạnh mục tiêu.”

Lời của Myers vừa dứt, Gene một bộ bừng tỉnh đại ngộ mà gật gù.

George Già vỗ vai Jones nói, “Nhóc con, cậu còn non lắm.”

Jones sững sờ ở nơi đó.

Chu Trù làm dịu thanh âm, “Jones, cậu rất ưu tú. Nhưng nếu như ở trong lòng cậu, coi cảnh sát quốc tế thành thợ săn, mà những phần tử phạm pháp xuyên quốc gia kia là con mồi, cậu sẽ ngã rất thê thảm. Trong mắt cậu chỉ thấy được mục tiêu chứ không thấy được hoàn cảnh mục tiêu tồn tại. Cảnh sát quốc tế chúng ta không phải là thợ săn, mà vừa vặn là ngược lại, trong mắt những kẻ như Bọ Cạp Đỏ và Cole Sean, chúng ta ngược lại có thể trở thành con mồi. Làm người nằm vùng, không cần người cao ngạo, mà cần người tại bất cứ trường hợp nào cũng đều có thể nhập vào vai diễn. Lần này, cậu thích hợp ở lại bên cạnh tôi, mà không phải đi làm vệ sĩ của Dương Cẩm.”

Myers không nhịn được ở một bên bỏ đá xuống giếng, “Bởi vì đến hiện trường, ánh mắt của cậu sẽ nhìn chằm chằm vào William Goodwin, chỉ ước được lôi súng máy ra truy đuổi hắn chạy khắp thế giới.”

“Cậu…” Jones hung hăng trừng qua.

Chu Trù đúng lúc vỗ tay nói, “Được rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng! Nên thay tây trang thì thay tây trang! Myers, ưỡn thẳng lưng cậu lên, đừng có làm vệ sĩ lại thành giống côn đồ!”

Nói xong, đoàn người đều bật cười.

Mọi người ra khỏi phòng làm việc, chỉ còn lại Jones đứng trước bàn Chu Trù.

“Anh cũng không ưa tôi.”

“Tôi ưa cậu hay không đều không quan trọng. Nhưng cậu có thể dung nhập vào cái đoàn đội này hay không rất trọng yếu. Một người không cần quá tròn vẹn, giống như cậu có cạnh có góc chưa chắc đã không tốt, nhưng tuyệt đối đừng không ăn khớp nhau. Mỗi người đều có điểm sáng trên người, có lẽ họ không làm được giống cậu cố chấp truy đuổi mục tiêu của mình trong màn bom đạn suốt một ngày như vậy, nhưng họ sẽ có một cách thức khác để chứng minh cho sự kiên trì của mình.”

“Tôi sẽ chứng minh kiên trì của chính tôi.”

Chu Trù nhếch khóe môi, trong nụ cười ấy phong thái không tên trào ra, “Tôi đang mong đợi.”

Jones hơi ngẩn ra, ngay sau đó rời đi.

Buổi chiều, Myers cùng Gene cũng thay vào bộ tây trang đen vô cùng có khí chất vệ sĩ. Myers trước giờ luộm thuộm, cũng hớt tóc về phía sau, lại nhiều thêm mấy phần khi chất nghiêm nghị.

“Ối chà! Cậu thật sự là Myers?” Gene đi tới trước mặt Myers, chớp chớp mắt.

Myers dùng sức búng lên trán cậu ta, “Đồ ngốc này, cậu tưởng tôi chỉ biết đóng vai côn đồ thôi chắc!”

Chu Trù sau khi thấy trang phụ của Myers thì phi thường hài lòng, lại nhìn sang Gene, cậu không khỏi lắc đầu một cái.

“Leila, giúp tôi xử lý tên nhóc này.”

Leila bẻ bẻ ngón tay, một bộ hứng thú dạt dào, “Ha! Xem tôi đây!”

“Cô… cô muốn làm gì tôi…” Gene lui về phía sau hai bước.

“Vấn đề lớn nhất của cậu chính là mái tóc xoăn tự nhiên này, khiến cậu cả người thoạt nhìn quá đậm tính trẻ con.”

“Tôi không thèm! Tóc xoăn tự nhiên là niềm kiêu hãnh của tôi! Những người phải tiêu một đống tiền đi uốn tóc kia còn phải hâm mộ tôi đấy!”

Leila một phát tóm sau cổ áo của Gene kéo cậu ta ra khỏi phòng làm việc.

Bớt đi Gene, nơi này yên tĩnh lại.

“Sếp, tổ Leslie đã tìm được địa điểm nghe lén ở gần hội trường.” Rob Mập vừa gặm hamburger vừa lẩm bẩm, “Hiệu suất của bọn họ cao thật á! Hợp tác với tổ có tiết tấu nhanh như vậy, tôi cũng cảm thấy áp lực bội phần.”

“Vậy sao? Nhìn một thân thịt mỡ của anh đứng là nên cảm thấy áp lực.” George Già hất cằm, lại nhìn nhìn hamburger đầy trong miệng anh ta, không khỏi quay đầu đi chỗ khác.

“Vậy tôi thì sao, nhiệm vụ anh giao cho tôi là gì.” Jones nhìn chằm chằm Chu Trù.

“Học cách nhẫn nại.” Chu Trù xoay màn hình máy tính sang hướng Jones, đó là bản vẽ mặt phẳng vùng phụ cận hội trường, “Vị trí này, sẽ là mấu chốt.”

Jones nhìn một chút, cậu ta hiểu tòa nhà kia là vị trí tốt nhất để ám sát người nào đó tham gia yến hội đêm ấy, nhưng bọn họ là cảnh sát quốc tế, cho tới bây giờ không làm các loại chuyện như ám sát này.

“Đã có tổ thông tin của Leslie trấn thủ, tôi tin muốn xem băng ghi hình hiện trường bữa tiệc dễ như trở bàn tay.”

“Căn cứ tin tức có thể tin, tối hôm đó, William Goodwin sẽ cùng Anson của nhà Lorenzo thảo luận chuyện để anh ta nhập cổ vào Massive. Nếu như Anson không đồng ý nhập cổ, đối với Massive mà nói, Anson sẽ trở thành một chướng ngại vật to lớn.”

“… Anh nói là Massive sẽ phái người ám sát Anson Lorenzo? Không thể nào… lấy thế lực nhà Lorenzo, một khi Anson xảy ra chuyện vì Massive, gia tộc Lorenzo sẽ dốc toàn lực cùng Massive đấu đến cá chết lưới rách!” Jones mặc dù còn trẻ, nhưng cậu ta vẫn biết trong thế giới bóng tối kia, có một vài thế lực là bọn họ không cách nào lay chuyển, trong đó bao gồm cả nhà Lorenzo.

“Một người cầm súng chĩa vào cậu, không nhất định là muốn giết cậu, có lẽ hắn chỉ là muốn lấy được gì đó từ cậu thôi.” Ngón tay Chu Trù gõ lên mặt bàn, rất nhanh sau đó, Jones lộ ra biểu tình sáng tỏ.

“Cho nên công việc của tôi chính là bảo đảm vị trí ngắm bắn cực tốt đó không có tay súng của William Goodwin.” Jones hít một hơi, ngay sau đó liền nghĩ tới điều gì đó, “Sếp, tin tức này, anh thế nào lấy được? William Goodwin muốn uy hiếp Anson Lorenzo, tin tức như thế cực kỳ bí ẩn.”

Chu Trù tất nhiên không thể nói cho cậu ta biết, dưới đĩa đồ ăn sáng sáng nay có đè một tờ giấy, là lúc Anson rời đi đã viết.

Trên tờ giấy viết: Dạ tiệc đấu giá tối nay xin hãy bảo vệ tôi, Massive muốn tôi phối hợp bọn họ đem một thứ gì đó vận chuyển ra khỏi Mỹ.

Anson có cổ phần trong Western Union Airlines, làm cho một thứ gì đó thông qua kiểm tra an toàn không phải là việc khó.

“Tôi có mạng lưới tình báo của riêng mình. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, cho cậu đến vị trí kia rất có thể là uống một đêm gió mát, cái gọi là tay súng bắn tỉa có lẽ cho tới bây giờ đều không tồn tại. Cậu có thể thủ ở vị trí kia đến khi dạ tiệc kết thúc không?”

“Anh đang khảo nghiệm sự kiên nhẫn của tôi?” Jones hai tay chống mặt bàn, thẳng tắp nhìn Chu Trù, “Hay là bởi tôi không phục tùng anh cho nên anh muốn dạy dỗ tôi?”

Chu Trù bị cậu ta nhìn, trong ánh mắt không có một chút dao động, trầm tĩnh y như hòn đá từ chỗ cao rơi xuống đến đáy hồ.

“Tôi sẽ đi làm, sẽ không cho anh bất kỳ lý do chỉ trích tôi.”

“Rất tốt.” Chu Trù vỗ lên bả vai Jones, “Chúng ta là cảnh sát quốc tế, không phải là thám viên FBI điều tra án trên đất Mỹ cứ móc ra thẻ ra là có thể suôn sẻ không trở ngại, cũng không phải đặc cảnh New York cầm súng mặc áo chống đạn, chúng ta phải chịu được tịch mịch.” (đặc cảnh: cảnh sát đặc chủng aka SWAT – Special Weapons And Tactics)

“Tôi đi làm chuẩn bị.” Jones rời đi.

“Sếp, tôi cho là cậu rất ghét Jones. Nhưng thoạt nhìn dường như không phải vậy.” George Già dựa vào mặt bàn thản nhiên nói.

“Tôi nhìn qua không phải là một bộ rất ghét cậu ta sao?” Chu Trù cười cười.

“Cậu ta có năng lực, cũng có nhiệt tình. Nhưng cậu ta giống như Icarus mang đôi cánh gắn bằng sáp, hồn nhiên không biết thời điểm mình rơi xuống thảm bao nhiêu.” George Già thở dài một cái.

(Icarus là con trai của Deadalus (Hi Lạp), bố cậu ta luôn mê mẩn việc tạo ra một cỗ máy để bay qua biển chạy trốn khỏi sự truy bắt của nhà vua vì tội phản bội của mình, ông đã làm ra một đôi cánh dùng những cọng lông chim gắn lại với nhau bằng sáp ong, khi Icarus bay qua biển Aegean, sáp ong tan chảy dưới ánh mặt trời, lông chim rời ra, cậu ta rơi xuống biển, chết đuối.)

“Cho nên sếp mới muốn làm cho đôi cánh sáp của cậu ta sớm tan chảy, mọc ra đôi cánh chân chính.” Rob Mập rốt cục ăn xong bữa sáng của hắn.

“Không nói những thứ này nữa. Rob Mập, buổi chiều chúng ta liền cùng lên đường với người của tổ thông tin.”

Địa điểm cử hành dạ tiệc đấu giá là hội trường xa xỉ nhất ở khách sạn W của Massive.

Gene và Myers ngồi với Dương Cẩm trên cùng một chiếc xe, trong tay Dương Cẩm còn cầm vali bảo hiểm chứa viên kim cương nọ. Đối với những phú hộ này mà nói, kim cương vàng 12 cara cũng chẳng phải chuyện to tát gì, mấu chốt là độ tinh khiết của viên kim cương vàng này trước mắt là cao nhất, giá tiền mỗi một cara của nó cao gấp sáu lần kim cương vàng thông thường.

“Các cậu là lần đầu tiên tham gia loại dạ tiệc này sao?” Dương Cẩm vẻ mặt trầm tĩnh đột nhiên mở miệng hỏi.

Gene đối với vị lão giả này có chút kính sợ, cho nên khi cậu mở miệng lại không biết nói gì cho phải.

“Đúng vậy. Rượu đỏ cùng mỹ thực trong những buổi dạ tiệc kiểu này đều là hàng đầu, đáng tiếc làm vệ sĩ của ngài chúng tôi không có cơ hội thưởng thức.” Ngữ điệu của Myers có chút ngả ngớn nhưng biểu tình lại nghiêm nghị đến nỗi vô cùng có dáng dấp của vệ sĩ.

“Yên tâm, chờ sau khi dạ tiệc kết thúc tôi sẽ đưa cậu một chai rượu ủ lâu năm.” Dương Cẩm hít một hơi, “Tổ trưởng của các cậu có khỏe không?”

“Tổ trưởng ấy à? Rất khỏe.” Myers cũng câu được câu chăng mà cùng ông trò chuyện.

Xe chậm rãi lái đến cửa khách sạn, người giữ cửa mở cửa xe giúp họ, Myers làm vệ sĩ đi xuống trước, bàn tay đệm ở mui xe, Dương Cẩm đi ra. Gene đứng ở một bên nhìn bốn phía, cậu ta cho tới bây giờ chưa từng diễn kịch, động tác này vẫn là do Myers dạy cậu ta.

Dương Cẩm khoan thai đi vào khách sạn, Myers cùng Gene đi theo.

Trong một toà nhà hai mươi tầng bên cạnh khách sạn, Chu Trù cùng Leslie sóng vai ngồi trước máy vi tính, nhìn hình ảnh Dương Cẩm tiến vào khách sạn.

“Hình ảnh rất rõ ràng.” Chu Trù quay mặt sang bên, đối phương vừa vặn thân thể nghiêng về phía trước điều chỉnh dây nối sau máy tính, một khắc kia môi Chu Trù cọ qua vành tai Leslie.

Loại cảm giác mềm mịn ấy, Leslie cứng người tại chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện