Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Chương 107



“Không mê tiền.” An Nhược Thần hùng hồn, “Quân tử thích tiền tài, thu dùng theo đạo lý.”

Có thể hình dung như thế sao? Long Đại không nhẫn nại được nữa, kéo nàng đến gặm cắn.

“Dĩ nhiên không thể đem bổng lộc theo được rồi, nhưng bạc cho nàng cũng không ít.” Long Đại bóp mặt An Nhược Thần, nhìn nàng xoa mặt kêu đau lại vui cười, chợt hắn cảm nhận được tâm tình vui sướng khi được phụng dưỡng nương tử. Hắn nói: “Đây là ngân phiếu của tiền trang Long gia, ta để Tôn chưởng quỹ phái người đưa đến rồi. Nếu nàng thiếu bạc xài thì cứ tìm hắn lấy. Tình hình trong thành Trung Lan bất thường, nàng mau đi tìm hắn đi. Có nhớ địa chỉ lúc nãy nói với nàng không thế? Nhớ rồi thì xé vất đi, đừng để người khác biết.”

Đợi đã! Lúc này An Nhược Thần mới ý thức được địa chỉ tên người vừa viết cho nàng lại quan trọng đến thế! Quản lý tiền nong đấy!

Nàng vội lấy ra nhìn lần nữa. Tiền trang Chính Quảng ở thành Lan, Tôn chưởng quỹ. Đúng là tiền trang thật này! Long gia lại còn mở cả tiền trang nữa, ánh vàng lấp la lấp lánh.

“Lúc nàng tìm hắn sẽ có ám hiệu, phải nói mình là lão bản sòng bạc, thích nhất xúc xắc mặt sáu. Lúc viết thư cũng thế, hắn sẽ biết ngay là nàng.”

An Nhược Thần gật đầu cái rụp, đúng thế, phải có ám hiệu, nếu không cứ cô nương nào đến nói quen Long đại tướng quân, muốn lấy tiền, vậy Long gia bọn họ thua lỗ nhiều lắm rồi. “Xúc xắc mặt sáu là đặt cược tiểu đại ấy ạ? Ý chỉ Long Đại sao?”

“Ừ. Người bình thường ngoài kinh thành hoặc không quen biết chỉ biết tên họ ta là Long Đằng.”

“Vậy mọi người ở bình thường cũng gọi tướng quân là Long Đại ạ?”

“Bình thường thì gọi tướng quân. Không thì thêm một chữ gia* phía sau thôi.”

(*Chữ gia/爷 này là cách xưng hô như ngài hay lão gia.)

“Đệ đệ của tướng quân tên gì?”

“Nhị đệ Long Dược, tam đệ Long Phi.”

“Là Long Nhị, Long Tam ạ?”

“Long Nhị gia và Long Tam gia.”

An Nhược Thần cười lớn, “Trong thôn Vượng có một gia đình, lão đại tên Đại Ngưu, lão nhị gọi là Nhị Ngưu, lão tam thì là Tam Ngưu.” Nàng tưởng tượng cảnh ba huynh đệ Long gia oai hùng quý khí xếp một hàng, buộc trên đỉnh đầu là Long Đại Long Nhị Long Tam, không nhịn được lại bật cười, thì ra người ở kinh thành cũng không chú trọng như thôn xóm nơi biên thành bọn họ.

Long Đại không kiềm chế được lại mổ lên mặt nàng: “Cái này thì có gì buồn cười đâu hả. Nàng cũng không cần gọi chúng nó là gia đâu, nàng là tẩu tử, cứ việc gọi nhị đệ tam đệ.”

An Nhược Thần đỏ mặt, vội lảng sang chuyện khác: “Tiền trang kia em muốn lấy bao nhiêu bạc cũng được hết sao?”

Long Đại nghiêm mặt: “An Nhược Thần cô nương, dáng vẻ mê tiền của nàng thật khiến người ta không yên tâm nổi. Định ôm tiền đào hôn ư?”

“Sao có thể chứ. Còn lâu em mới làm cái chuyện ngu xuẩn lượm trứng vàng mà bỏ gà* kia.”

(*Ý chỉ vì cái lợi tài trước mắt mà bỏ qua nguồn cung ứng dài hạn.)

Long Đại chọc vào trán nàng. Ai là gà hả? Lại còn đẻ trứng ư?

***

Đường Hiên bước qua cửa lao ngục. Quả nhiên Diêu Côn nói được là làm được. Có thả người hay không, đúng là chỉ dựa vào một câu nói của ông ta. Đường Hiên khoan thai bước đi, cảm thấy Diêu Côn vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Gã không quay đầu lại, đi thẳng đến chỗ quẹo, rẽ ngoặt một cái, cảm giác cái nhìn cay nóng sau lưng mới biến mất.

Đường Hiên đi tiếp, gã phải thuê xe ngựa quay về huyện Phúc An. Gã phải gặp Tiền Bùi, nhưng gã vẫn chưa nghĩ xong nên nói thế nào.

Diêu Côn không giống như dự liệu ban đầu của gã, có lẽ gã thật sự có thể lợi dụng ân oán giữa ông ta và Tiền Bùi để chiêu nạp ông ta. Nhưng không thể giết Tiền Bùi được, gã chưa ngu đến mức vì mấy câu nói mà bỏ Tiền Bùi chọn Diêu Côn. Thâm giao hợp tác mấy năm so với nhất thời kích động vì ghi hận trong lòng thì ổn định hơn nhiều. Đường Hiên quyết định thương lượng chuyện này với Tiền Bùi, có lẽ phải để Tiền Bùi chịu thiệt chút, trước khi kế hoạch thành công, nếu có Diêu Côn giúp đỡ, sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Lúc này Đường Hiên chợt phát hiện có người đang theo dõi gã, thoáng nhìn xem, là hai bộ khoái mặc xiêm áo bình dân. Xem ra Diêu Côn nghiêm túc đối phó thật, ông ta định theo dõi nhất cử nhất động của gã. Ông ta đã nói thế nào nhỉ? Trong vòng hai ngày muốn thấy thi thể của Tiền Bùi ư?

Đường Hiên đi đến cổng thành, ở đó có chiếc xe ngựa đang dừng mời chào sản phẩm. Đường Hiên hỏi phu xe: “Huyện Phúc An, có thể đi được không?”

Phu xe sảng khoái đáp được. Đường Hiên trèo lên xe ngựa.

Xe ngựa lăn bánh, Đường Hiên nhìn ra bên ngoài, hai tên bộ khoái kia cũng không đuổi theo, bọn họ dừng ở chỗ ban nãy nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra.

Xe ngựa ra khỏi cổng thành, hướng về phía huyện Phúc An mà đi. Đường Hiên thở phào, thả lỏng nhích đến gần, hỏi phu xe: “Thái thú để ngươi tới à?”

Phu xe cười: “Ừ. Vào trong huyện rồi, sẽ có người khác theo dõi tiếp.”

Đường Hiên cong môi: “Ông ta không biết là ta nhận ra được tướng mạo của mỗi người trong nha môn sao?”

“Ta không nói với ông ta, đương nhiên ông ta không biết rồi.” Phu xe cười, vung roi ngựa.

Nha đầu* Hầu Vũ, chức quan không lớn, cũng không tính là oai phong, so ra có khi tổng bổ đầu còn có danh tiếng hơn hắn. Nhưng hắn cai quản tất cả đội ngũ ca trực nha sai bộ khoái trong nha môn, ai làm gì, rảnh rỗi ngày nào, hắn đều rõ cả. Lần này sắp xếp người theo dõi Đường Hiên, cũng là hắn và bổ đầu cùng bàn bạc chọn ra.

(*Nha đầu/衙头 là một chức quan trong nha môn như bổ đầu, không phải gọi nha đầu a hoàn.)

“Ngươi cảm thấy thái thú đại nhân thế nào?” Đường Hiên hỏi Hầu Vũ.

“Cũng coi là cần chính yêu dân.”

“Quan hệ với Tiền Bùi thế nào?”

“Chưa từng nghe thấy ông ta nhắc qua. Có điều thỉnh thoảng khi tán gẫu, thường đề cập đến văn nhân nhã sĩ nho thương khác, bộc lộ vẻ tán thưởng. Thấy lúc ông ta gọi mấy người này, cũng cung kính khách khí.”

Đường Hiên bật cười. Thầm nghĩ quả nhiên Tiền Bùi quá mức càn quấy, làm Diêu Côn oán hận. Đường Hiên không nói gì thêm, nhắm mắt dưỡng thần. Gã phải nghĩ kỹ rốt cuộc chuyện này nên xử lý thế nào.

Đường Hiên quay về chỗ ở nơi huyện Phúc An, tắm rửa sạch sẽ, lúc về phòng thì thấy trên bàn có một phong thư, trong thư hẹn hắn giờ Dậu đến hồ Nguyệt Quang du thuyền. Đường Hiên đốt thư, dọn dẹp sạch sẽ, ngã đầu xuống ngủ. Đến khi tỉnh dậy, nhìn sắc trời ắt cũng vào khoảng giờ Dậu. Đường Hiên cầm lấy bầu rượu, mua chút đồ nhắm, nhàn hạ đi đến hồ Nguyệt Quang.

Hồ Nguyệt Quang là một phong cảnh tại huyện Phúc An, tự nhiên hình thành nên dạng tròn, mặt hồ mênh mông không thấy điểm đầu. Từng có thi nhân ở trên núi lân cận ngắm trăng rằm, thấy trên trời trăng sáng vằng vặc, dưới đất gợn nước phản quang, nhìn từ đằng xa, dường như trên trời dưới đất đều có một mặt trăng, thế là bèn viết thơ tán tụng. Cũng vì thế mà hồ Nguyệt Quang huyện Phúc An có tên đó.

Hôm nay chỉ mới đầu tháng hai, nước hồ lành lạnh, không phải thời tiết đẹp để du hồ, nên du khách cũng không có nhiều. Đường Hiên đứng ở ven hồ, thấy xa xa một hai chiếc thuyền nhỏ đang nhẹ trôi trên mặt hồ. Đường Hiên bước dọc theo bờ hồ, đi ngang qua hai chiếc thuyền nhỏ cũng không dừng lại, cứ tiếp tục rảo bước, đến khi thấy một chiếc thuyền du lãm khác thì mới dừng.

Gã đi đến, chủ thuyền hỏi hắn: “Công tử muốn du hồ?” Hắn trông thấy bầu rượu và đồ ăn trên tay Đường Hiên, lại cười nói: “Ở trên hồ ngắm tà dương uống rượu ngon, không còn gì mãn nguyện hơn.”

Đường Hiên không từ chối, đặt chân lên thuyền. Chủ thuyền vung mái, thuyền nhanh chóng trôi vào hồ. Đường Hiên nhìn bộ khoái trên bờ đưa mắt nhìn ra mặt thuyền, trong bụng cười thầm. Hắn vờ như không để ý có người theo dõi, ngồi xuống ở đầu thuyền, ngắm mặt hồ.

Một lúc sau, thuyền đã trôi đến giữa hồ, trái phải đều không có con thuyền nào khác, không gian yên tĩnh, ngoài chủ thuyền vung mái chèo cọt kẹt ra thì không có âm thanh nào khác. Thế là Đường Hiên bước vào khoang thuyền.

Bên trong khoang thuyền là Tiền Bùi đang ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy Đường Hiên sột soạt ngồi xuống trước mặt, lão mới mở mắt ra.

Đường Hiên nhìn trên bàn, đã có rượu và đồ ăn, lại mở đồ của mình ra, đặt lên trên, không khách khí mà ăn.

Tiền Bùi mỉm cười, hỏi gã: “Diêu Côn đi gặp ngươi rồi à?”

“Đúng thế. Tiền lão gia đúng là thủ đoạn, thái thú đại nhân bị chọc tức rồi.”

Tiền Bùi bật cười ha hả: “Ta nói rồi mà, ta muốn hắn làm gì thì hắn sẽ làm.”

Đường Hiên gắp vài miếng thức ăn, thử dò xét nói: “Nếu dễ xài như thế, liệu có nên để thái thú đại nhân nghe lệnh của chúng ta không. Tiền tuyến khai chiến, phía sau cũng cần có người phối hợp. Trong ứng ngoài hợp, chuyện sẽ dễ làm hơn nhiều.

“Bây giờ còn chưa phải là trong ứng ngoài hợp à?”

“Nhưng lúc này đã chọc giận thái thú rồi, nhất định ông ta sẽ đối phó với Tiền lão gia. Không chỉ Tiền lão gia, mà ngay đến ta cũng bị theo dõi, bị phái người theo dõi từ trong thành Trung Lan cho đến huyện Phúc An đây này. Nếu không trấn an giải quyết ông ta, ông ta sẽ theo dõi chúng ta gắt gao, có thể không giống lúc trước.”

Tiền Bùi không lên tiếng.

Đường Hiên lại nói: “Có một An Nhược Thần như trúng tà theo dõi là đã đủ mệt rồi, giờ lại nhảy ra một thái thú kiềm chế chúng ta khắp nơi, muốn làm gì ở quận Bình Nam cũng không tiện.”

Tiền Bùi đáp: “Đợi đến lúc tiền tuyến khai chiến thì bắt An Nhược Thần, phía Long Đằng cũng không đủ gây sợ hãi. Tuần tra sứ mà đến thì Diêu Côn coi như buộc tay trói chân, tự thân khó bảo toàn nổi, chúng ta không có gì là không tiện cả.”

“Nói rất đúng. Nhưng trước khi những chuyện này được ổn thỏa, chúng ta phải bảo đảm không có thêm rắc rối gì.”

“Là gây thêm rắc rối như kiểu ngươi bị bắt ấy à?”

Đường Hiên bị chế nhạo, khá là không vui, nhưng gã vẫn cố nhịn mà đáp: “Đúng thế.”

Tiền Bùi hỏi: “Diêu Côn có nói với ngươi hắn có tính toán gì không?”

“Ông ta hy vọng lấy tính mạng ngươi, giết người diệt khẩu.”

Tiền Bùi cười lớn một tràng, lại hỏi: “Ngươi đáp thế nào?”

“Đương nhiên là đồng ý rồi.” Đường Hiên bĩu môi, “Nếu không ngươi phải nhặt xác thay ta rồi, còn nói gì được nữa. Sau đó con trai ngươi sẽ phải thay ngươi nhặt xác, cũng không tìm được sơ hở. Dĩ nhiên ta phải dùng kế hoãn binh, ra ngoài trước để bàn bạc với ngươi đã. Con thỏ sốt sắng cũng sẽ cắn người, lần này Diêu Côn nổi giận thật rồi. Ông ta đã nhịn ngươi nhiều năm, sao lúc này lại không nhịn được nữa thế?”

“Hắn làm chuyện dơ dáy gì, trong lòng hắn biết rõ. Trước nay không cần ta nói, tự nhiên hắn sẽ tránh đi, nhưng lần này ta không thể để ngươi bại lộ trong tù được, thế nên mới nói ra với hắn, cho hắn biết kết quả của việc không nghe lời là gì. Hắn nổi đóa cũng là chuyện bình thường thôi. Dù sao mười mấy hai mươi năm rồi, hắn làm quan đã lâu, cứ tưởng mình giỏi thật.”

Đường Hiên hỏi: “Thế chúng ta nên đối phó thế nào?”

Tiền Bùi hỏi ngược lại: “Ý ngươi thì sao?”

Thật ra Đường Hiên đã có phương án, nhưng lúc này vẫn muốn giả vờ suy tính, sau đó mới nói: “Để đề phòng biến cố, trước khi tất cả mọi chuyện đâu vào đấy, chúng ta cần phải ổn định Diêu Côn đã. Ông ta là người thông minh, trước khi thả ta cũng không hỏi chi tiết tổ chức, ngay cả kế hoạch nhân thủ mật thám cũng bỏ qua, ông ta biết ta sẽ không trả lời, nếu hỏi chi tiết sẽ không giao dịch được. Như vậy có thể thấy, ông ta là một người thức thời. Ông ta là quan tốt yêu dân, nên người nhà chính là điểm yếu của ông ta, bách tính quận Bình Nam là điểm yếu của ông ta. Ông ta có hai điều kiện, một là giết ngươi, hai là lúc khai chiến phải bảo vệ chu toàn an nguy của Bình Nam, tốt nhất là có thể đánh lên quận Mậu. Còn những chuyện khác, ông ta đồng ý phối hợp.”

Tiền Bùi cười nhạt: “Hắn vốn chẳng biết chúng ta làm gì cả.”

“Đương nhiên rồi. Chúng ta cũng không cần để ông ta biết thật. Cứ để ông ta tự cho là đúng tiếp đi, chỉ cần ông ta phối hợp mắt nhắm mắt mở cho đến khi tuần tra sứ đến, chúng ta yên ổn kéo dài thì giờ làm xong chuyện, rồi sau đó sẽ không còn chuyện của hắn nữa.”

Tiền Bùi mới hỏi: “Chuyện khai chiến chỉ là sớm muộn, nếu đánh nhau thật, bàn chuyện đường sống cũng không có gì khó. Nhưng còn chuyện đầu tiên, lấy tính mạng ta đấy, ngươi định ăn nói với Diêu Côn thế nào.”

Đường Hiên nói: “Ngươi lên núi đi săn, giả vợ bị dã thú tha đi, thực chất chỉ tạm thời lánh khỏi đây, còn ta báo lại với Diêu Côn, cũng tiện cho ta sắp xếp ổn định ông ta, để ông ta đối phó với An Nhược Thần, kiềm chế Long Đằng trước.”

“Ngươi mà làm bước ấy rồi thì sẽ bị hắn lôi kéo thành người của mình đấy. Hắn sẽ lại hỏi rõ chi tiết với ngươi, hỏi người liên lạc ở đâu làm gì. Ngươi muốn đối phó với An Nhược Thần, muốn để hắn hãm chân Long Đằng, tự hắn sẽ có lý dó thối thác. Hắn cố ý để ngươi đi mấy bước, thế là ngươi liền đi vào bẫy của hắn. Sao ngươi có thể chắc chắn hắn sẽ nghe lời ngươi?”

“Trong tay ta có thóp của ông ta. Hơn nữa, có nghe lời thối thác hay không, luôn cần phải mạo hiểm. Ta cũng không phải kẻ ngu, đương nhiên đẩy cao cảnh giác với ông ta lên mười hai phần, lời ông ta hỏi, chuyện muốn để ta làm, dĩ nhiên ta sẽ cẩn thận ứng phó, trong nha môn cũng có người tiếp ứng, nhất cứ nhất động tính toán kế hoạch của ông ta, ta đều biết hết.” Đường Hiên nhìn sắc mặt Tiền Bùi, lại nói: “Bết bát nhất, đơn giản cũng chỉ là bị ông ta đoán được kế sách của chúng ta, khiến mọi thứ quay về điểm xuất phát. Chúng ta cũng không thua thiệt gì.”

Tiền Bùi cúi đầu trầm tư, một lát sau mới nói: “Ngươi nói có lý. Ta cũng không ngờ hắn sẽ bị chọc giận thành ra như thế, lại còn muốn lấy mạng của ta. Nếu sau khi ngươi ra ngoài mà không có động tĩnh gì, nhất định hắn sẽ không bỏ qua.”

Đường Hiên vội đáp: “Đúng thế.”

Tiền Bùi rót cho mình và Đường Hiên ly rượu: “Vậy cứ quyết định thế đi, ta sẽ suy nghĩ kỹ nên sắp xếp chuyện giả chết này thế nào. Nào, cạn ly đã nào, tiên sinh đã phải chịu khổ trong ngục rồi.”

Đúng là Đường Hiên đói thật, chút đồ ăn trong ngục sao có thể lấp bụng được. Bữa hôm nay mới được coi là thức ăn. Đường Hiên thấy Tiền Bùi đồng ý phối hợp thì cũng rất vui, một hơi uống liền mấy ly, sau đó ăn hết đô ăn, rồi lại cùng Tiền Bùi bàn bạc kế hoạch thế này thế nọ một lúc nữa.

Một lúc lâu sau, Tiền Bùi nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ khoang thuyền, nói: “Mặt trời đã lặn rồi.” Lão đi ra ngoài, đứng ở đầu thuyền ngắm phong cảnh.

Đường Hiên cũng đi ra, đứng bên cạnh lão ngắm cùng. Quả thật mặt trời đã xuống núi, nơi chân trời để lại một vệt đỏ, trông có vẻ đìu hiu. Tiền Bùi nhìn đến xuất thần, lại như lo lắng. Đường Hiên khuyên nhủ: “Tiền lão gia chớ phiền lòng, chuyện giả chết chẳng qua chỉ là kế hoãn binh, Tiền lão gia chỉ cần ra ngoài thành du ngoạn một hồi, đến lúc quay về, Diêu Côn đã lọt lưới rồi, không thể thoát được.”

Tiền Bùi quay đầu lại nhìn gã, nói: “Ta không phiền lòng.” Lời còn chưa dứt, đột nhiên ra tay dùng sức đẩy một cái.

Đây là thuyền nhỏ, mũi thuyền lại hẹp, Đường Hiên đứng sóng vai cùng Tiền Bùi nơi mạn thuyền, hơn nữa cũng không hề phòng bị gì Tiền Bùi, chẳng hề ngờ rằng lão lại đột nhiên có hành động như thế. Lập tức thất kinh, nhưng đã rơi tùm xuống nước rồi.

“Ngươi làm gì thế hả?” Đường Hiên quát lên, vung tay gạt nước muốn bám lấy thuyền, nhưng vừa cử động hai cái thì người đã nặng trịch! Không biết hai chân gã bị thứ gì cuốn lấy, kéo gã xuống nước.

Đường Hiên thất sắc, lúc này mới kịp ý thức được nguy hiểm. Gã cúi đầu nhìn, không ngờ lại có người kéo chân gã, rồi đột nhiên trước mắt sau lưng lại có người bơi đến, bắt giữ hai tay gã, bóp cổ gã, ngăn gã giãy giụa.

Đường Hiên uống vào mấy ngụm nước, cố sức vùng vẫy, nhưng ở trong nước lại không địch nổi, bị kéo xuống, dần dần mất sức.

Tiền Bùi bình tĩnh nhìn Đường Hiên vừa giãy giụa vừa chìm xuống, lạnh lùng nói với bóng mờ trong nước: “Ta mạo hiểm cứu ngươi ra khỏi ngục, không phải muốn nghe ngươi vung tay múa chân. Thời gian ngươi ở trong ngục càng dài, cơ hội lộ tẩy càng lớn. Không chỉ mình bản thân ngươi gặp nguy hiểm mà cũng sẽ khiến tất cả những người khác liên lụy theo. Ngươi không hiểu, lại còn tưởng mình quan trọng lắm. Ngươi lừa Diêu Côn, nhưng ta không muốn bị ngươi lừa.”

Mặt hồ dần yên ả, Đường Hiên đã chìm xuống rồi. Tiền Bùi mỉm cười: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng xem nhẹ ta. Mẫn Đông Bình như thế, ngươi cũng như thế, cả Diêu Côn cũng vậy. Lần này thì hay lắm rồi. Nếu không có động tĩnh gì, Diêu Côn sẽ không chịu buông tha, thế thì làm ra ít động tĩnh để hắn xem vậy. Đánh hắn mấy bạt tai, hắn sẽ biết tình hình ngay thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện