Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Chương 138



<!---->An Chi Phủ dùng cơm tối xong mới quay về phủ, do uống quá chén nên chóng mặt, chếnh choáng say.

Bước vào phủ cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai, liền gọi An Bình đến hỏi, thì ra Đoàn Thị làm ầm cả một ngày, đòi đợi An Chi Phủ về phủ gặp mặt một lần đã rồi mới đi, thúc giục gấp gáp, lại còn lấy cái chết ra ép. Mọi người sợ ồn ào xảy ra án mạng, nên chờ An Chi Phủ về.

Vị Lý tiên sinh do Tiền Thế Tân để lại cũng đến cầu kiến An Chi Phủ, nói Tiền đại nhân vốn là có ý tốt, chỉ muốn để tứ phu nhân tĩnh dưỡng bình phục, An gia cũng tránh được phiền phức, nên xin An lão gia phải xử lý thật tốt vào, đừng làm lớn chuyện. Cứ để tứ phu nhân yên ổn lên xe ngựa, qua hai ngày nữa An lão gia lại đi thăm bà ấy cũng tốt.

An Chi Phủ không biết làm sao, do dự một lúc, cuối cùng đi gặp Đoàn Thị.

Dưới chân An Chi Phủ như có gió, chậm rãi bước vào viện tử của Đoàn Thị. Vừa đi vừa nghĩ đủ thứ đến Đoàn Thị. Nghĩ lại trước kia lúc gặp Đoàn Thị đẹp tuyệt trần đã động tâm thế nào, nghĩ đến dáng vẻ Đoàn Thị dựa vào lòng ông gọi một tiếng lão gia.

Trong mấy phòng thê thiếp của An Chi Phủ, Phạm Thị là con gái của sư gia huyện Đức Xương, Đàm Thị là con gái của phú thương huyện Phúc An, Tiết Thị được một thương nhân đưa cho ông ta, còn Liêu Thị là con gái của một thương hộ mà ông ta nhìn trúng, mỗi người bọn họ, ai cũng có phân lượng đem đến lợi ích hoặc lớn hoặc nhỏ cho ông ta, chỉ có Đoàn Thị là một thôn nữ, ông ta đưa bà vào phủ không hề có ích gì. Nhưng bà quá đẹp, ông ta thích bà. Bà cũng biết cách để ông ta được vui. Mặc dù trong năm phòng thê thiếp, Đoàn Thị là người tầm thường nhất không hiểu quy củ nhất, nhưng những năm qua sống với bà, ông ta rất thoải mái.

Còn Phương Nhi nữa, là cô con gái đẹp nhất khôn khéo nhất của ông. Ông cũng rất thương nó. Nay con chết không thấy xác, vậy mà ông lại phải đưa mẹ nó ra khỏi phủ.

An Chi Phủ không biết có phải do mình uống nhiều hay không mà rất đa sầu đa cảm, ông ta lắc đầu, tự nói với mình không được do dự thế nữa, chỉ là một nữ nhân thôi mà, đuổi thì đuổi thôi, nay bà ta đã bị điên, đã sớm không phải nữ nhân xinh đẹp khiến người ta hài lòng năm xưa rồi.

An Chi Phủ đến chỗ Đoàn Thị, vốn tưởng sẽ chứng kiến một bà điên khóc lóc ầm ĩ, nào ngờ Đoàn Thị đã tắm rửa sạch sẽ, trang điểm kỹ càng, ăn mặc tươm tất, xinh đẹp động lòng người. Thấy An Chi Phủ đến thì hai mắt rưng rưng, khẽ gọi một tiếng: “Lão gia.” rồi tiến sát vào lòng An Chi Phủ.

Đã lâu rồi An Chi Phủ không được Đoàn Thị vuốt ve như thế, vừa nãy lại còn nhớ tới bà, không kìm được mà lòng mềm ra. Ông ta cho bà tử a hoàn lui cả, còn mình ôm lấy Đoàn Thị ngồi xuống.

Đoàn Thị thút thít hai tiếng, tựa vào lòng An Chi Phủ, một lúc sau lại gọi: “Lão gia.”

An Chi Phủ thở dài: “Nàng đừng sợ, không phải đuổi nàng đi đâu, chỉ là để nàng ra ngoài nghỉ ngơi, đợi nàng khỏi bệnh rồi, ta sẽ đón nàng về.”

Đoàn Thị đáng thương nhìn An Chi Phủ, nước mắt tuôn rơi, khóc không thành tiếng: “Lão gia không cần an ủi, thiếp biết. Chỉ là thiếp nghĩ sau này không được gặp lão gia nữa, trong lòng khổ sở không thôi. Hôm nay bọn họ ép thiếp lên xe, thiếp rất sợ chưa từ giã lão gia đã phải vĩnh biệt, nên mới đánh chết cũng không theo.”

An Chi Phủ vội nói: “Đừng buồn nữa, nàng ngoan ngoãn nào, ta bảo đảm với nàng, nhất định sẽ đón nàng về. Nàng cứ dưỡng bệnh cho tốt, khỏe sớm ngày nào thì về sớm ngày ấy, được không?”

Đoàn Thị nghe xong thì nhìn An Chi Phủ, nín khóc mỉm cười. Một nụ cười kia, lại có mấy phần dáng vẻ của lần đầu gặp gỡ vào năm đó. An Chi Phủ mềm lòng, sờ mặt bà: “Ta sẽ để a hoàn bà tử trong phủ đi theo nàng, có người quen chăm sóc, nàng cũng không phải sợ nữa. Ở đó ăn ngon sống tốt, lại không ai làm phiền nàng, chắc chắn sẽ thoải mái hơn ở đây. Nàng muốn ăn gì dùng thì thì cứ nói với a hoàn. Qua hai ngày nữa, ta sẽ đến thăm nàng.”

“Vâng.” Đoàn Thị gạt nước mắt, rót nước cho An Chi Phủ, “Có lời này của lão gia, thiếp yên tâm rồi. Không có đồ nhắm, chỉ đành dùng cốc nước này tỏ rõ tâm ý. Chỉ là thiếp nhớ lão gia, sợ không về được nữa, giờ lão gia nói thế với thiếp, dĩ nhiên thiếp sẽ nghe lời.”

An Chi Phủ nhận lấy cốc nước, ngửa đầu uống cán, Đoàn Thị lại mỉm cười. An Chi Phủ kéo Đoàn Thị vào lòng, “Nghe lời là được rồi, ngoan nào, mọi người đều tốt cả.”

Đoàn Thị gật đầu, lại hỏi: “Lão gia nói thiếp đến đó sẽ sống tốt, vậy đó là nơi nào?”

An Chi Phủ sửng sốt, ông ta không biết.

“Lão gia chọn nơi ạ?”

An Chi Phủ nghẹn lời, một lát sau chỉ đành phải nói: “Là do Tiền đại nhân chọn. Ngài ấy là quan phụ mẫu huyện Phúc An, toàn bộ nơi đó do ngài ấy cai quản, ngài ấy muốn tìm nơi tốt cũng rất dễ. Có ngài ấy phối hợp với nàng, nàng sẽ sống tốt thôi.”

Đoàn Thị nở nụ cười âu sầu: “Ngay cả nơi thiếp sẽ đến là đâu mà lão gia cũng không biết, thì làm sao thiếp sống tốt được.”

An Chi Phủ như bị tát một cái bạt tai, không nói được gì. Đoàn Thị không thừa thắng truy kích, mà lại giữ mặt mũi cho An Chi Phủ, nói vòng sang chuyện khác: “Thiếp sẽ đi, lão gia để thiếp đi thì thiếp đi.”

An Chi Phủ thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”

“Lão gia nhớ đến thăm thiếp nhé.”

“Ừ.”

Đoàn Thị lại nói: “Hôm nay muộn rồi, huyện Phúc An cũng không phải là nơi đầu đường cuối hẻm, đi đường đêm có nhiều bất tiện, để sáng mai thiếp đi có được không?”

An Chi Phủ vốn muốn đồng ý, nhưng sau đó lại đổi ý, bây giờ đã thuyết phục được Đoàn Thị, phải mau chóng đưa lên xe giải quyết cho xong chuyện, nếu ở lại một đêm, sáng mai bà lại phát tác gây chuyện thì phiền phức lắm. Thế là nói: “Huyện Phúc An không xa, ngồi xe ngựa một lúc là đến thôi. Đã quyết định hôm nay sẽ đi rồi, chắc chắn a hoàn bà tử bên kia đã dọn dẹp xong nhà chuẩn bị đồ ăn đêm chờ nàng rồi, Tiền đại nhân cũng đều đã sắp xếp, để người khác chờ không thì không hay lắm. Lên đường sớm lúc nào hay lúc ấy, tối nay có thể nghỉ ngơi khỏe rồi. Hai ngày nữa ta sẽ đến thăm nàng, yên tâm đi.”

***

Phía Tiền Thế Tân, hắn đang hỏi Lục Ba: “Chuyện thế nào rồi?”

“Đã truyền chuyện bài vị của mẫu thân An Nhược Thần đi và chuyển dời phần mộ đến lầu Tử Vân rồi. Phía kia chuyển lời lại, nói An Nhược Thần giận dữ, dặn Lục đại nương sáng sớm ngày mai phải đến An phủ lấy bài vị mẫu thân về, lại yêu cầu An gia không được chạm vào hài cốt của mẫu thân nàng ta, nàng ta muốn đưa mẫu thân về huyện Đức Xương, táng cùng ông bà ngoại mình.”

“Tốt lắm. Đợi ngày mai bọn họ cãi nhau, để người trong An phủ đó châm lửa, tốt nhất là để họ xích mích ra mặt, cãi càng hăng càng tốt. Sau đó nhân cơ hội, tối mai động thủ với An Chi Phủ.” Tiền Thế Tân lại hỏi: “Lấy được bản viết tay của An Nhược Thần chưa?”

“Lấy được rồi. Thuộc hạ sẽ dựa theo bút tích của nàng ta để viết thư, tối mai dẫn An Chi Phủ ra khỏi cửa rồi, sẽ đặt thư vào trong thư phòng của ông ta. Đến lúc đó điều ta, bức thư hẹn An Chi Phủ ra cửa này chính là vật chứng.”

“Được.” Tiền Thế Tân nói: “Đừng để xảy ra sơ hở. ngày mai ta sẽ đưa An Vinh Quý đến huyện Phúc An. Ngươi bảo Lý Thành canh giữ Tiền Bùi, đừng để ông ta ra ngoài. Như thế mới có thể chống lại người của An Nhược Thần được.”

Lục Ba tuân lệnh.

Tiền Thế Tân lại hỏi: “Đưa Đoàn Thị đi chưa?”

“Bà ta khăng khăng muốn gặp An Chi Phủ đã rồi mới đi, mọi người không dám ép quá, sợ bà ta tìm chết thật. Lúc họ gửi tin cho thuộc hạ thì An Chi Phủ đã về phủ, nói không chừng chắc giờ này đã sắp xếp xong xuôi rồi. Có Lý tiên sinh theo dõi chuyện này rồi. Nhất định tối nay sẽ đưa bà ta đi.”

“Được. Lát nữa ngươi đi xem lại lần nữa đi. Chuyện này cần phải làm xong. Đưa bà ta đến nhà rồi thì phải canh chừng, không được ra ngoài không được gặp khách, còn lại những thứ khác cứ tùy bà ta, chăm sóc ăn uống đàng hoàng vào. Để đám bà tử năng trò chuyện với bà ta đi, ổn định bà ta, đồ trong nhà thì cất hết, đừng để bà ta có cơ hội tìm chết.”

“Đã rõ.” Lục Ba nhận lệnh, đi đến An phủ.

Còn phía An phủ, An Chi Phủ vẫn đang nói chuyện với Đoàn Thị.

Đoàn Thị nói vài chuyện cũ, dè dặt nhìn An Chi Phủ, nhưng ánh mắt dò xét kia lại bị An Chi Phủ phát hiện, ông ta cảm thấy Đoàn Thị vẫn đang lo lắng, thế là lại bảo đảm lần nữa sẽ đón bà về. Vừa nói xong, Đoàn Thị lại không nhịn được rơi lệ: “Lão gia à, sẽ không về được đâu.”

“Không đâu.” An Chi Phủ say rượu choáng váng, đầu nặng trịch, bắt đầu không nhịn được nữa.

Đoàn Thị lại nói: “Thật đấy, không về được nữa đâu. Thiếp sẽ không được gặp lại con gái nữa. Thiếp hận An Nhược Thần, vừa hận mình lại càng hận lão gia.”

An Chi Phủ nhíu mày.

“Lão gia, thiếp biết vì sao Phương Nhi trốn nhà mà không nói với thiếp rồi.”

An Chi Phủ kiềm chế cơn giận, hỏi bà: “Vì sao?”

“Con sợ thiếp.”

“Xưa nay nàng tốt với con như thế, sao con có thể sợ nàng được.”

“Thiếp chăm con, cũng chưa hẳn là tốt. Lúc lão gia muốn gả con cho Tiền lão gia, thiếp không thể che chở con được. Đại cô nương và nhị cô nương nói đúng, thiếp không thể che chở được con nó.”

“Đó là ta định hôn cho con nó.” Rốt cuộc An Chi Phủ không nhịn được nữa mà lớn tiếng nói. Bây giờ muốn thế nào đây, dỗ được nàng đôi câu nàng lại bắt đầu rồi hả? Dù cái nhà này có thế nào đi chăng nữa, thì cũng là do ông ta làm chủ! Ông ta bảo gả con gái cho ai thì phải gả cho người đấy! Cái gì gọi là không thể bảo vệ được chứ, chẳng lẽ muốn giống An Nhược Thần không nghe lời ông ta sao?!

Đoàn Thị không tiếp lời mà lại nói: “Phương Nhi sợ thiếp, là do con đã nhìn thấy.”

“Thấy cái gì?” Trong lòng An Chi Phủ dâng lên nghi ngờ.

Đoàn Thị nở nụ cười hờ hững: “Năm đó, thiếp có mua ở chỗ người bán hàng rong, thuốc độc.”

An Chi Phủ sửng sốt.

“Trong lòng thiếp nghĩ, thiếp đẹp nhất, lại được lão gia thích nhất, nếu không có phu nhân thì biết đâu lão gia sẽ phù chính thiếp. Nên thiếp mới muốn dùng thuốc độc đối phó với phu nhân.”

An Chi Phủ chết khiếp, không ngờ rằng Đoàn Thị lại có ý nghĩ đấy.

“Nhưng thiếp không dám hạ thủ. Lá gan thiếp nhỏ, thiếp chỉ dám theo nhị tỷ, kéo tam tỷ cùng bắt nạt phu nhân. Nhưng Phương Nhi đã thấy thiếp cầm gói thuốc độc kia. Con hỏi thiếp đó là gì, là đường đúng không? Lúc ấy con còn nhỏ nên ham ăn, thiếp sợ con lén lấy ăn nên nói cho biết đó là độc. Sau đó phu nhân ra đi, Phương Nhi khóc lớn một trận, con hỏi thiếp có phải phu nhân bị độc hại chết không. Thiếp nói không phải, là bệnh chết.”

An Chi Phủ không lên tiếng, lòng vừa sợ vừa nghi, thế ư? Đúng là bệnh mà chết ư? Nhưng đúng là lúc đó đại phu nói đó là bệnh chết.

Đoàn Thị cười: “Lão gia đừng sợ, thiếp không hề hạ độc phu nhân, thiếp nhát gan thật.”

An Chi Phủ thở phào.

Đoàn Thị lại nói: “Sau đó thiếp nghĩ, nhị tỷ được sủng ái ấy là vì sinh được con trai. Nếu không có con trai, liệu lão gia có toàn tâm toàn ý với thiếp không?”

An Chi Phủ chợt bật dậy. Bà điên này, lại còn dám nghĩ chuyện hạ thủ với An Vinh Quý.

Đòa Thị lại cười bảo: Lão gia yên tâm, thiếp không ra tay với đại thiếu gia, thiếp nhát gan thật mà. Nhưng thiếp giấu kỹ gói thuốc, nhưng lại bị Phương Nhi ham ăn lấy ra, con nó mới giật mình. Con hỏi vì sao thứ này vẫn còn đây. Thiếp mới nói rằng, điều này chứng tỏ mẹ sẽ không hại người khác. Con nghe xong mới yên lòng. Ít nhất là thiếp cho rằng, con nó yên lòng.”

Tim An Chi Phủ đập thình thịch, điều này sao khiến người ta yên tâm được?”

“Cho đến hôm nay, thiếp mới nghĩ, có lẽ mình sai rồi. Con sợ thiếp, nhất định là cảm thấy thiếp là một bà mẹ lòng dạ ác độc. Có lẽ con cho rằng phu nhân bị thiếp hại chết. Nên con mới gần gũi với đại tỷ nó, muốn đối tốt với đại tỷ để chuộc tội cho thiếp. Con nó thà tin tiện nhân An Nhược Thần kia còn hơn là tin thiếp. Cũng khó trách, lão gia muốn gả con cho Tiền Bùi, thiếp không che chở được con, mà An Nhược Thần lại lừa gạt bảo muốn cứu con nó, dĩ nhiên Phương Nhi sẽ tin rồi. Nếu lúc đầu thiếp to gan hơn, liều mạng cầu xin lão gia, liều chết chống cự chuyện này, thì lão gia nói xem, có phải Phương Nhi sẽ không sao không?”

An Chi Phủ nhíu chặt chân mày: “Ta sẽ bảo người chuẩn bị xe ngựa, nàng đi ngay luôn đi!”

Đoàn Thị mỉm cười, dịu dàng nói: “Được thôi, thiếp đi ngay đây. Lão gia à, lão gia cũng đi đi.”

An Chi Phủ nhìn nụ cười này của bà mà tóc gáy dựng đứng, tim ông bắt đầu đập mạnh, cảm thấy đầu choáng váng, ông ta nghiêm mặt hỏi: “Nàng nói thế là có ý gì?”

Đoàn Thị vẫn cứ cười, bà nhìn An Chi Phủ, nhỏ giọng nói: “Thiếp đã làm rồi. Chuyện lúc trước thiếp không dám làm, hôm nay đã làm rồi. Lão gia nói xem vì sao thiếp dám? Vì thiếp hối hận, nếu thiếp sớm có lá gan này thì tốt quá. Như thế thiếp sẽ không mất đi con gái, sẽ không còn ai tới hỏi thiếp —— ngươi có dám đánh cược bảo vệ con gái mình không. Mỗi lần thiếp nghe cái câu này đều cảm thấy bọn họ điên rồi, làm sao bảo vệ được, thiếp chỉ là một nữ tử yếu đuối, thiếp có bản lĩnh gì mà bảo vệ con gái. Nhưng hôm nay bỗng thiếp hiểu ra rồi. Dù sao thì, không phải là chết thôi sao? Chí ít thiếp để lại ấn tượng cho con gái, đấy là thiếp thương con yêu con che chở con, chứ không phải thiếp lạnh lùng vô tình bỏ mặc con. Lão gia à, thiếp không muốn nữa. Thiếp đã sai một lần rồi, thiếp muốn đền bù. Thiếp cảm thấy chỉ cần mình kiên nhẫn, nhất định có thể chờ được con gái. Nhưng vì sao lão gia không cho thiếp cơ hội? Thiếp không có con gái, cái gì cũng mất cả. Thì ra không phải các nàng điên, mà là thiếp điên rồi.”

An Chi Phủ đổ mồ hôi lạnh, dần lùi về sau. Bà ta đang nói gì thế, ông ta nghe không hiểu.

Đoàn Thị nhìn vẻ mặt ông ta, lầm lũi nói: “Thiếp khờ quá phải không? Có gì mà không dám? Chỉ có mình thiếp khổ, chỉ có mình con gái thiếp thảm thôi. Còn những người khác lại sống tốt như thế, dựa vào đâu chứ? Các nàng dựa vào đâu mà đòi sống tốt hơn mẹ con thiếp. Các nàng không ai đẹp bằng thiếp, con trai các nàng cũng làm nên chuyện tạo nghiệt, con gái thì đều là tiện nhân! Chỉ có Phương Nhi là tốt thôi, con vừa đẹp lại khôn khéo, con nên gả cho cho người tốt, con nên được phu quân thương yêu, được cha mẹ chồng yêu thích, sau này con cháu đầy sảnh, yên vui cả đời. Phương Nhi tốt như thế, con nên có được những thứ này mới phải. Con rất thông minh, thật sự rất thông minh. Con cũng dũng cảm nữa, nếu không sao con dám trốn chứ, con nó đúng là dũng cảm. Còn dũng cảm hơn thiếp, dũng cảm hơn cả thiếp…”

Đoàn Thị nói đến cuối thì tựa như lẩm bẩm, thần chí đã trôi giạt đến phương xa.

An Chi Phủ trợn mắt nhìn bà, không kiềm chế được nữa, định bụng xoay người đi ra ngoài gọi người. Nhưng chỉ vừa mới động đậy thì lại như đâm vào thần kinh Đoàn Thị. Bà ta nhảy cẫng lên, giơ tay tát mạnh An Chi Phủ.

“Bốp” một tiếng vô cùng vang. Làm An Chi Phủ tỉnh người.

Đoàn Thị tát xong lại nhào lên tiếp, An Chi Phủ còn đang ngây như phỗng lại bị bà ta đè xuống đất. Rầm một tiếng vang lên, đụng ngã lăn một cái ghế, hai người bổ rạp xuống đất cái “bịch”.

An Chi Phủ đau điếng người, lập tức sực tình từ khiếp sợ của cái bạt tai đó. Ngay sau đó lửa giận ngập đầu.

Động tác của Đoàn Thị rất nhanh, nối liền một mạch. Bà ta đánh ngã An Chi Phủ rồi cưỡi lên người ông ta, hai tay cào cấu loạn xạ. An Chi Phủ giơ tay lên che lại, vung nắm đấm phản kích.

Đoàn Thị la lớn: “Đồ khốn kiếp đáng chết ngàn lần này! Ngươi đừng hòng đưa ta đi! Tiền Bùi muốn dùng ta dụ dỗ Phương Nhi, lão ta vẫn còn đang có ý định với Phương Nhi, ta sẽ không mắc lừa nữa đâu! Ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi! Ngươi chết rồi, Phương Nhi sẽ an toàn. Cốc nước ngươi uống có độc, ba đến năm canh giờ sau sẽ thủng ruột mà chết. Không ai cứu được ngươi cả, đáng đời ngươi! Ngươi đáng chết lắm! Ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết! Ta tin ngươi như thế, ta đã giao cả đời mình cho ngươi kia mà! Ta còn vì ngươi mà sinh một cô con gái tốt đến thế! Con gái tốt thế đấy! Vậy mà ngươi lại đối xử với mẹ con ta thế hả!”

Đoàn Thị vừa đánh vừa hổn hển nói.

Nghĩ lại lúc đó, bà là cô nương đẹp nhất trong thôn, mà không chỉ trong thôn, bốn năm dặm xung quanh, có ai không biết bà xinh đẹp, người đến cầu thân đạp nát cả ngưỡng cửa nhà bà, nhưng bà lại không nhìn trúng ai cả. Bà đẹp như thế, được cha mẹ cưng chiều, cuộc sống cũng rất tốt. Trong hôn sự, nhà cũng nghĩ giống bà, đã đẹp như thế thì phải gả cho người tốt, chứ sao lại phải gả cho nông dân trong thôn chứ. Sau đó bà đã gặp An Chi Phủ.

An Chi Phủ phong độ nhẹ nhàng, rất biết ăn nói, lại có gia sản bạc triệu, hai người một đến hai đi, thế là thành đôi. Đoàn Thị cũng chẳng để ý việc làm thiếp, bà biết thân phận mình, là một thôn nữ, vào nhà giàu làm thiếp cũng không sai. Dù sao thì, cuộc sống còn dài kia mà. Chỉ cần bà được sủng ái thì sau này còn lo gì chứ.

Bà thật sự đã tưởng là thế, bà cảm thấy mình chính là người sẽ được sủng ái nhất. Nhưng về sau bà mới nhận ra, chẳng qua là bà tưởng thế mà thôi.

An Chi Phủ nghe nói trong cốc nước kia có độc thì vừa tức vừa sợ. Dưới cơn nóng giận, vung quyền đập vào huyệt thái dương của Đoàn Thị. Đoàn Thị á một tiếng rồi không lên tiếng. Nhưng đôi tay dài vẫn bóp cổ An Chi Phủ. An Chi Phủ tức đến mức máu xộc thẳng lên đầu. Trước khi ông ta đến đây, trong lòng còn chứa chút thương tiếc với bà, ông ta thật sự đã định qua một thời gian nữa sẽ đón bà về, nhưng bà ta được lắm, được lắm!

Hai mắt An Chi Phủ đỏ bừng, dồn lực vào trên tay. Đợi đến khi ông ta hoàn hồn thì phát hiện bàn tay Đoàn Thị bóp cổ ông đã buông lỏng, sau đó, “bịch” một tiếng, Đoàn Thị ngã nhào xuống đất.

An Chi Phủ trợn mắt nhìn Đoàn Thị. Bà mở lớn mắt nhìn ông, miệng há to, sắc mặt tím bầm. Biểu cảm kia, chắc khác gì tử thi ác quỷ cả.

Tim An Chi Phủ đập thình thịch thình thịch. Lúc này ông ta mới phát hiện mình đang cưỡi trên người Đoàn Thị, tay siết chặt cổ bà. Ông ta muốn buông ra, nhưng tay lại không nghe sai khiến. Ông trợn mắt nhìn Đoàn Thị, mà Đoàn Thị cũng đang lườm ông. Có điều ánh mắt kia đờ đẫn, không hề có thần thái.

An Chi Phủ biết rõ. Tay ông bắt đầu run, càng run càng dữ. Cuối cùng ông cũng buông cổ Đoàn Thị ra. Sợ hãi ngã ra sau, rồi lăn một vòng tránh xa ra.

Ông ta trợn mắt nhìn Đoàn Thị trên đất, trong đầu trống rỗng. Đoàn Thị không nhúc nhích, cứ như chết vậy. An Chi Phủ rùng mình, đúng thế, bà ta nói bà ta cho ông ta uống độc, con mụ điên này, lại dám cho ông ta uống thuốc độc.

Nghĩ như thế, An Chi Phủ cảm thấy bụng quặn đau, ông ta định bò dậy mau chóng đi ra ngoài gọi người tìm đại phu, nhưng lúc này cửa lại bị đẩy ra.

An Chi Phủ sợ hãi ngã xuống đất.

Ông ta trợn mắt nhìn người, là Lý tiên sinh do Tiền Thế Tân để lại trong phủ ông ta.

An Chi Phủ như thấy người cứu đỡ, la lớn: “Lý tiên sinh.”

Lý Thành vẫn luôn ở bên ngoài để ý tình hình trong phòng, tối nay cần phải đưa Đoàn Thị đi, đợi một lúc lâu, nghe thấy động tĩnh không đúng lắm nên mới vội vàng đến xem.

Vừa bước vào phòng, chỉ nhìn một cái là Lý Thành biết ngay đã xảy ra chuyện gì.

“Lý tiên sinh.” An Chi Phủ lại kêu tiếng nữa.

“An lão gia đừng sợ, đừng để lộ ra ngoài.” Lý Thành trấn an nói, đi qua thăm dò mạch ở cổ và hơi thở của Đoàn Thị.

“Tứ phu nhân đã qua đời rồi.” Lý Thành nói. Trong câu nói không chút kinh ngạc cũng chẳng trách cứ, thậm chí y còn dùng cái từ “qua đời” này. Điều này làm An Chi Phủ yên tâm. Bây giờ ông ta cũng đã tỉnh táo hơn nhiều rồi, cái cảm giác sợ hãi khi giết người từ từ dâng lên, “Nàng, nàng, nàng muốn giết ta, nàng ta hạ độc ta.”

“Là độc nào?” Lý Thanh đỡ An Chi Phủ dậy, để ông ta ngồi xuống ghế. Lật mí mắt ông ta, rồi lại nhìn đầu lưỡi và móng tay ông ta. “Là độc nào?” Y lại hỏi lần nữa.

An Chi Phủ lắc đầu: “Không biết. Nàng ta nói mình mua ở chỗ hàng rong, lúc trước là muốn đối phó với phu nhân đã qua đời của ta, sau đó lại muốn đối phó con trai lớn của ta. Hôm nay là hạ ở trong nước, để ta uống.”

“Cốc nước độc kia có mùi vị gì không?”

“Không có.” An Chi Phủ nghiêm túc nghĩ lại, xác nhận: “Không có.” Cũng là vì không màu không sắc, nên ông ta mới không chút cảnh giác.

Lý Thành nhìn cốc nước trên bàn, “Là cốc này sao?”

“Đúng thế, đúng thế.”

Lý Thành cầm lên ngửi, nhưng không ngửi thấy gì. Y nhìn xung quanh, thấy trên đầu Đoàn Thị có cây trâm bạc, liền lấy xuống nhúng trâm vào phần nước còn lại trong cốc, không thấy trâm đổi màu.

Lý Thành nhíu mày, hỏi lại An Chi Phủ: “Có chỗ nào khó chịu không?”

Một chuỗi động tác liên tục của Lý Thành làm An Chi Phủ yên tâm, ông ta định nói mình đau đầu đau ngực, nhưng lại nghĩ đến chắc hẳn do uống rượu nên thế, vậy là hít sâu mấy cái, rồi nghiêm túc cảm nhận, lắc đầu bảo: “Không có gì đặc biệt.” Nhưng rồi ông ta nhanh chóng nói: “Vừa nãy nàng ta nói, bốn đến năm canh giờ sau sẽ bị thủng ruột mà chết.”

Lý Thành bình tĩnh nói: “Trên đời này có không ít kỳ độcnhưng ta chưa nghe nói có loại độc nào không mùi không vị, uống vào không có cảm giác, lại phải mất bốn năm canh giờ mới phát tác mà người bình thường có thể mua được cả. Huống hồ lại có thể mua được trong tay kẻ bán hàng rong, nếu giết người dễ dàng như thế, chỉ e đến nha môn cũng không cách nào phá án được.”

An Chi Phủ nghi ngờ nói: “Chẳng lẽ nàng ta lừa ta?”

“Có lẽ phu nhân bị lừa.” Lý Thành nhìn hiện trường rồi để An Chi Phủ về phòng trước, đừng lộ ra ngoài, coi như chưa từng xảy ra chuyện này. Y phải đi xin phép, để xem chuyện này cần xử lý thế nào.

An Chi Phủ vội nhắc y: “Ta trúng độc, phải mau đi tìm đại phu.”

Lý Thành nói: “Độc này là giả. An lão gia thử suy nghĩ đi, nếu tìm đại phu thì phải giải thích ra sao đây? Vừa nãy An lão gia đã giết người đấy, không phải chuyện nhỏ đâu. Nếu tin tức bị lộ, An lão gia phải ở tù.”

An Chi Phủ vội vặc lại: “Nàng ta muốn giết ta, dĩ nhiên ta phải đánh trả rồi. Đấy cũng chỉ là bất ngờ. Dù có đến quan phủ cũng thế, đấy đều là sự thật.”

“Thế sao?” Lý Thành hỏi, “Nay Bạch đại nhân chủ quản, nghe nói ngài ấy nổi tiếng nghiêm khắc, An lão gia có muốn thử xem rốt cuộc ngài ấy có tin vào mấy lời giải bày này không?”

Nhất thời An Chi Phủ ngậm miệng.

Lý Thành nói: “An lão gia cứ yên tâm đi, đừng sốt ruột. Tiền đại nhân để bọn ta đến đây, chính là muốn bảo vệ An lão gia chu toàn. An lão gia nghe ta, đừng để lộ chuyện này ra ngoài. Ta đi một lát rồi về. Chuyện này cứ giao cho bọn ta đi.”

***

Tiền Thế Tân tái cả mặt, không dám tin vào tai mình, “Ngươi nói lại lần nữa đi.”

Lý Thành nhìn Lục Ba, nhắm mắt thuật lại chuyện lần nữa. Tiền Thế Tân vỗ bàn, quát lớn: “Bảo các ngươi canh chừng cho đàng hoàng, có chút chuyện này cũng không làm được hả?!”

Lý Thành nói vòng vo: “Là do thuộc hạ sơ sót, tưởng tiếng đánh nhau kia là Đoàn Thị gây loạn, cãi nhau một lúc chắc sẽ hết thôi. Nhưng sau đó bất chợt im bặt không tiếng động, thuộc hạ mới thấy là lạ. Đi vào nhìn thì đã không còn kịp nữa rồi.”

Lục Ba tiến đến trước mặt Tiền Thế Tân nhỏ giọng nói: “Lúc này chưa ai phát hiện, chúng ta cứ chở Đoàn Thị đi, cứ nói là đưa bà ta đến huyện Phúc An, nhất định đồ tể sẽ không phát giác đâu. Bà ta tưởng Đoàn Thị còn sống, ở trong tay chúng ta, như thế chuyện vẫn có thể tiến hành theo kế hoạch.”

Tiền Thế Tân cả giận nói: “Bà ta không nhận ra, chẳng lẽ người khác không nhận ra sao? Ngộ nhỡ có người phát hiện Đoàn Thị đã chết, mà trên dưới An phủ toàn bộ đều cho rằng người do ta đưa đi, vậy cái chết của bà ta sẽ đẩy đến trên đầu ta đấy.”

Lục Ba nghẹn lời, đúng là thế thật. Tình hình như thế càng tệ hại hơn. “Xin đại nhân thứ tội, là thuộc hạ nghĩ không thấu đáo.”

Tiền Thế Tân tức tới mức đỉnh đầu bốc khói, nghĩ đến An Chi Phủ mà giận: “Đồ ngu ngốc kia!”

Lục Ba và Lý Thanh không dám lên tiếng. Tiền Thế Tân trợn mắt nhìn bọn họ, nghĩ một lúc rồi nói: “Chuyện vẫn phải làm, sửa lại kế hoạch chút.” Hắn dặn dò thế này thế kia một hồi. Lục Ba và Lý Thanh nhận lệnh rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện