Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Chương 157



<!---->Tiền Thế Tân và Cổ Văn Đạt trước sau gửi thư đến doanh trại sông Tứ Hạ, theo thư đến, còn có cả Chiến Cổ.

Từ sau lần đó An Nhược Thần không đi gặp Lư Chính nữa, nàng cảm thấy Long Đại nói rất có lý. Nàng bình tĩnh lại, còn nghiêm túc thỉnh giáo Long Đại, phu nhân tướng quân thì có thể làm gì ở trong quân doanh. Câu này được hỏi ngay khi tướng quân đại nhân vừa làm chuyện quan trọng với phu nhân nhà mình xong, đang thỏa mãn hài lòng, ôm phu nhân nhà mình mơ màng ngủ, nghe hỏi thế thì liền nhướn chân mày, cong môi nói: “Nàng có thể đọc sách này. Trong quân doanh chúng ta cũng có sách vở. Ví dụ như binh thư, lại ví dụ như…” Hắn cố ý kéo dài âm cuối, nói: “À, mà hình như cũng chỉ có mỗi binh thư là đọc được.”

An Nhược Thần cảnh giác nhìn đôi mắt lóa sáng của tướng quân, nhất định trong lời này có chứa thâm ý, “À, vậy tướng quân mượn cho em mấy cuốn binh thư đi.”

Long Đại không nói nổi. An Nhược Thần lại còn đáp câu cám ơn đầy ngọt ngào, rồi sau đó ngủ mất.

Hoàn toàn chẳng tò mò gì với các loại sách khác sao? Ngày hôm sau Long Đại dậy sớm đưa hai cuốn binh thư cho phu nhân nhà mình thật. Kết quả giữa trưa quay về, đúng là An Nhược Thần đang đọc sách, hơn nữa còn rất chuyên tâm. Lại còn tìm mấy điểm chính thỉnh giáo với hắn, đòi hắn giải thích chỗ chưa rõ.

Long Đại có phần thất vọng, sao nàng không ngại than phiền sách này đọc chán, tướng quân lấy thêm vài thứ gì đó đến xem chứ. Được rồi, Long Đại cảm thấy không hỏi cũng được, miễn cho việc hình tượng của hắn ở trong lòng nàng không đủ oai phong chính trực.

Long Đại nghiêm túc giảng giải binh pháp cho An Nhược Thần, trong đấy có rất nhiều câu chuyện chiến tranh, An Nhược Thần nghe mà phấn khởi, trước khi ngủ còn xin tướng quân kể tiếp nữa. Làm Long Đại phải thở dài: “Rốt cuộc ta cưới phu nhân gì đây?”

An Nhược Thần đứng trước vườn hoa cắt tỉa lại hoa. Mặt nàng vì phơi nắng mà ửng đỏ. Nàng tự nói trong tâm với tướng quân rằng mình thật sự là một nương tử tốt cần cù, không chỉ cần cù mà còn thân thiện nữa. Buổi tối phải vận động với tướng quân, ban ngày còn phải để ý đến mặt mũi uy tín của tướng quân. Vệ binh nói với nàng, bảo là tướng quân lệnh hái rất nhiều hoa, trồng trước cửa doanh trại.

An Nhược Thần cười đến ngốc, đáp rằng do nàng cầu tướng quân tìm ít hoa về, nhưng đã khiến mọi người phiền hà rồi. Vệ binh đỏ mặt nói tất cả mọi người cũng nghĩ ắt hẳn phu nhân thích hoa, nên lúc này mới đến hỏi. Nếu phu nhân thích, sau này các huynh đệ đi ngang qua chỗ nào thấy có thì sẽ hái ít về cho phu nhân. An Nhược Thần nói cám ơn. Có thể nói gì được nữa đây, cũng không thể nói là do tướng quân muốn hái.

Vì vậy thân là phu nhân tướng quân, nàng phải làm nhiều thêm một chuyện ở doanh trại nữa —— trồng hoa. Trước doanh môn đã thật sự thành vườn hoa rồi. Long Đại đi ngang qua nhìn thấy, còn cố ý lớn tiếng nói với nàng: “Cánh tay vẫn chưa lành đâu, đừng vất vả như thế nữa.”

Mà các binh sĩ lại rất thật lòng đào càng nhiều hoa về. An Nhược Thần vừa sửa lại vườn hoa vừa thầm than, thật ra nàng đến đây là do chạy thoát thân, nhân tiện muốn phá giải án mật thám, chứ không phải là đến để làm thợ chăm sóc hoa.

Đêm đến, An Nhược Thần nhìn gương mặt say ngủ điển trai của tướng quân, thực sự rất muốn cắm mấy bông hoa lên đầu chàng. Nhưng cuối cùng vẫn không ra tay, nàng quyết định bao giờ quay về Long phủ ở kinh thành thì sẽ làm vậy sau. Ừm, nếu như nàng có thể theo chàng trở về thật.

An Nhược Thần chớp mắt, vùi mình vào lòng tướng quân. Trong mơ màng Long Đại siết chặt nàng, lẩm bẩm nói: “Ngủ ngoan nào, đừng đạp người nữa.”

Ngày hôm đó, An Nhược Thần ngồi trong vườn hoa để đầu trần phơi nắng ngắm hoa, một vệ binh đến gọi, nói là Long tướng quân tìm phu nhân. An Nhược Thần đi theo hắn, nhưng lại đi đến trường ngựa. Từ xa xa đã thấy Long Đại đang vuốt ve một con ngựa quen thuộc, An Nhược Thần hoan hô một tiếng, đang định nhanh chân chạy đến thì lại thấy vệ binh đi trước xoay người lại nhìn, thế là vội đoan trang bước đi đầy thong thả. Long Đại nhìn dáng vẻ của nàng mà bật cười ha hả, An Nhược Thần cảm thấy thật không nên như thế.

Nhưng khi lại gần, nàng cũng quên khuấy luôn quyền uy của tướng quân, ôm lấy Chiến Cổ, nàng vui vẻ gọi tên nó.

“Phu ngựa nói nàng thích chải lông ngựa.” Long Đại nói.

An Nhược Thần làm mặt quỷ với hắn, còn lâu phu ngựa mới bảo vậy nhé. Chẳng qua là khi nói chuyện với người ta, nàng thuận tiện giúp phu xe chăm sóc ngựa, giúp đầu bếp đun nước nấu thôi mà, cũng chẳng phải chuyện gì khác thường.

“Nên mới đưa Chiến Cổ đến đây để nàng có chuyện làm.”

An Nhược Thần kề mặt vào Chiến Cổ, giấu đi nụ cười của mình. Nàng biết tướng quân đối tốt với nàng, nàng còn biết tướng quân sẽ xấu hổ.

Để An Nhược Thần thân thiết với Chiến Cổ một hồi, rồi Long Đại đưa nàng về phòng, nói ở lầu Tử Vân gửi cho nàng y phục và vật dụng dùng hằng ngày. An Nhược Thần nhìn xem, đúng là có một chiếc rương. Nàng mở rương ra chuẩn bị dọn dẹp, thì chợt thấy một thứ đồ được bao kín xung quanh. Cẩn thận mở ra, là một hũ nhỏ nàng quen thuộc.

“Hoắc tiên sinh.” An Nhược Thần vội cung kính thỉnh hũ tro cốt của Hoắc Minh Thiện ra ngoài.

Long Đại làm lễ với hũ tro cốt kia, rồi nói với An Nhược Thần: “Cổ Văn Đạt không để sót thứ này là tốt rồi. Không phải nàng đã nhận lời của Tào Nhất Hàm, muốn đưa tro cốt cho hắn à.”

“Tào tiên sinh có bình an không?”

“Vẫn chưa nhận được tin không bình an.” Long Đại đáp. Nhưng có điều ngày nào bọn họ chưa đến thì ngày đó không thể chắc chắn bình an được.

“Hoắc tiên sinh sẽ phù hộ bọn họ.” An Nhược Thần chắp tay lại, nhắm mắt cầu nguyện với hũ nhỏ kia.

Tào Nhất Hàm tuột xuống sườn núi, lảo đảo chạy trong rừng cây, phía bên kia của cánh rừng là gì, hắn không biết, có thể chạy ra khỏi khu rừng này không, hắn cũng chẳng biết. Trong lòng hắn lẩm bẩm gọi tên Hoắc tiên sinh, cảm thấy mình chưa từng phụ lòng giao phó của tiên sinh. Hắn đã tận lực, dốc hết sức rồi.

Bọn họ bị đuổi giết. Vừa rồi có tình huống khẩn cấp, quân phản loạn có ngựa, cước trình nhanh, mà bên Tạ Cương đã hy sinh hai người, Tào Nhất Hàm dập đầu với Tạ Cương, cầu mong hắn ta nhất định phải đưa Đức Chiêu đế đến dốc Thạch Linh an toàn. Sau đó một mình chạy về phía đường khác, hô to: “Thuận Tử, nhanh lên, bên này.”

Hắn phải dụ quân phản loạn ra, tranh thủ thời gian cho Tạ Cương và Đức Chiêu đế.

Tào Nhất Hàm chạy như điên, quay đầu lại nhìn thì đã chẳng thấy bóng dáng Tạ Cương và Đức Chiêu đế đâu. Trong lòng hắn vừa vui vẻ yên tâm lại có phần thê lương. Không dám dừng lại, hắn lấy hết sức lực mà gia tốc. Hoắc tiên sinh ơi Hoắc tiên sinh, ngài ở trên trời có linh thiêng, xin phù hộ hoàng thượng.

Sau lưng có tiếng truy đuổi của phản quân và tiếng gào thét, Tào Nhất Hàm lăn một vòng, trong lòng sợ muốn chết. Hắn không phải anh hùng, nhưng hắn là người hầu của anh hùng. Không thể để Hoắc tiên sinh mất thể diện được, Hoắc tiên sinh đội trời đạp đất, thì hắn cũng phải đứng thẳng sống lưng.

“Vèo” một tiếng, một mũi tên sượt qua bên tai Tào Nhất Hàm.

Tào Nhất Hàm cao giọng la lớn “a a a”, nước mắt trào ra trong sợ hãi. Hắn vừa khóc vừa tiếp tục kêu: “Thuận Tử đi nhanh, đừng để ý đến ta!”

Nhưng nào có người để ý đến hắn. Hắn chỉ còn lại một mình.

Tào Nhất Hàm lớn tiếng khóc, vừa nương cây tránh mũi tên, vừa hận những thân cây này vướng víu không để hắn chạy nhanh.

“Vèo” “vèo”, lại càng nhiều mũi tên bay đến hơn. Tào Nhất Hàm xông về một thân cây khác, đột nhiên trên đùi truyền đến cơn đau, hắn “oái” một tiếng rõ to, ngã xuống đất.

Cúi đầu nhìn, trên đùi máu tươi loang lổ, hắn bị bắn bị thương rồi.

Vừa ngẩng đầu lên, thấy một cung thủ ở cách đó không xa, đang nhìn hắn chằm chằm. Đôi mắt ngắm thẳng vào hắn, kéo căng giây cung.

Tào Nhất Hàm chợt nhắm hai mắt.

“Vèo”.

Hắn nghe thấy tiếng mũi tên xé gió. Nhưng hắn không thấy đau.

Tào Nhất Hàm mở mắt, thế mà lại trông thấy cung thủ đó ngã xuống đất.

Càng nhiều mũi tên bay đến hơn, từ hai hướng trước sau. Còn hắn lại đang ở giữa phạm vi tên bắn.

Có người cưỡi ngựa xông vào phiến rừng của bọn phản quân, có tiếng chém giết gào thảm. Tào Nhất Hàm vẫn đang ngây ngẩn, chợt cảm giác cổ áo mình bị kéo chặt, có người tóm được hắn. Tào Nhất Hàm hoảng hốt, rồi thấy người kia kéo hắn lui sau, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Trạch Thanh, giữ lại người sống.”

Tào Nhất Hàm chợt quay đầu lại, thấy gương mặt của Tạ Cương. Lúc này phát hiện mình đã được Tạ Cương kéo ra sau một gốc cây lớn. Tạ Cương không hề để ý đến chiến cuộc, chỉ cúi đầu xem xét chân bị thương của Tào Nhất Hàm.

Tào Nhất Hàm bắt lấy cánh tay của Tạ Cương, còn chưa mở miệng thì Tạ Cương nói: “Yên tâm, cứu binh đến rồi.”

Lúc này Tào Nhất Hàm mới hồi hồn, thì ra là vậy, quả thật là vậy. Hắn nức nở khóc lớn tiếng, tốt rồi, tốt quá rồi, “Chân đau lắm Tạ đại nhân ơi.”

Tạ Cương tái mặt, người này sao ồn ào thế chứ. Có điều hắn cũng khá may, mũi tên làm xước da, nhìn nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Ông trời chê hắn ồn quá nên không muốn nhận hắn đây mà.

“Òa, hắn ta nghiêm túc khóc thật kìa.”

Tào Nhất Hàm khóc một lúc thì nghe có người nói thế. Hắn mở mắt ra, thấy khuôn mặt trẻ con tinh thần bừng bừng đang nhìn hắn.

“Chào người huynh đệ thích khóc. Ta là ân nhân cứu mạng của huynh đây. Huynh có thể gọi ta là Hổ Uy tướng quân.” Mặt trẻ con nói.

“Bốp” một tiếng, Hổ Uy tướng quân bị Tạ đại nhân vỗ đầu.

“Bà nó chứ, lão tử vượt trăm ngàn cay đắng đuổi nhanh đuổi chậm, nhân được tin liền khẩn cấp chạy tới đây cứu các ngươi. Ngươi lại còn đánh lão tử à.” Mặt trẻ con giơ chân lên.

“Ngươi cũng ồn ào quá.” Tạ Cương nói. Sau đó chỉ vào Tào Nhất Hàm đang nhìn đến thất thần bảo: “Tìm một người đến cõng hắn, nhanh chóng rút lui, bọn chúng không chỉ có vài tên này đâu, đằng sau còn có truy binh.”

Tông Trạch Thanh gọi một binh sĩ đến cõng Tào Nhất Hàm, tù binh còn sống thì bịt miệng trói lại ném lên lưng ngựa, cả đám mau chóng rút lui.

“Tại sao lại cõng hắn.”

“Hắn là hán tử.”

Tào Nhất Hàm nghe thấy lời của Tạ Cương, cảm động muốn khóc. Hu hu hu, Hoắc tiên sinh, thuộc hạ đã không khiến ngài mất mặt rồi đúng không?

“Hán tử mà lại khóc à.” Tông Trạch Thanh nói.

“Ngươi cũng ồn thế còn gì.” Tạ Cương đáp.

Trong quân doanh ở dốc Thạch Linh, An Nhược Thần dọn dẹp đồ trong rương, Long Đại ngồi bên nói tình hình trong thành Trung Lan với nàng.

Đầu tiên là đã tìm được thi thể của Điền Khánh, đúng là ở chỗ Lư Chính chỉ. Trong lầu Tử Vân đã thu xếp tang lễ đơn giản, tiễn đưa Điền Khánh. Thi thể sẽ hỏa táng, đến lúc đó tro cốt sẽ theo Long gia quân bọn họ cùng về kinh thành. Ở kinh thành có một chỗ, chuyên chôn những chiến sĩ không có người thân gia quyến như Điền Khánh.

An Nhược Thần gật đầu, nhớ lại ngày xưa Điền Khánh rất tốt với mình mà lại buồn.

Long Đại nói Tề Chinh cứ quỳ gối ở ngoài lầu Tử Vân không chịu đi, hy vọng Tưởng Tùng nhận cậu nhập ngũ. Cậu nói cha nuôi mình là quân nhân, Điền Khánh coi như huynh trưởng của cậu cũng là quân nhân, bọn họ là người trung nghĩa can đảm, một lòng vì nước, thế nhưng cuối cùng đều bị mật thám hại chết. Cậu hy vọng mình có thể tiếp nối trách nhiệm của bọn họ, cũng dốc sức nhập ngũ.

“Tưởng Tùng không đồng ý, nói người trung thành vì nước sẽ không khiến tình hình thêm loạn, đến lúc nhập ngũ sẽ có cơ hội, bảo cậu ta về đi.” Long Đại nói.

An Nhược Thần thổn thức: “Tề Chinh là một đứa trẻ ngoan, lại lanh lợi, cũng rất có nghĩa khí.”

Long Đại nói: “Đúng là bây giờ không phải thời cơ, đợi sau này sẽ nhận cậu ta.” Long Đại nói tiếp, trong thư của Cổ Văn Đạt dùng mật hiệu báo, hắn ta vẫn chưa tìm được chỗ ẩn thân của An Nhược Phương, ngoài ra đợi Tưởng Tùng duỗi tay vào trong nha môn thì mới ra tay với Tiền Bùi được, nay tạm thời chưa tìm được thời cơ thích hợp.

“Một chuyện quan trọng khác nữa, đó là con trai Diêu Côn – Diêu Văn Hải đã mất tích.”

An Nhược Thần sững sờ.

“Mông Giai Nguyệt không nói dối, Tiền Thế Tân cũng lấy đấy mà bắt chẹt. Cổ Văn Đạt cảm thấy chưa hẳn là do Tiền Thế Tân bắt, nhưng hắn cũng không chắc chắn lắm. Dù sao hôm đó trong nha môn với trong thành rối tung cả lên, Tiền Thế Tân đã sớm có bố trí, không phải hắn động thủ thì là ai?”

“Ý của Tiền Thế Tân thế nào?”

“Hắn để Mông Giai Nguyệt viết thư cho Diêu Côn, ám chỉ Diêu Văn Hải ở trong tay mình.” Long Đại cầm lấy phong thư đặt trên bàn quơ quơ.

An Nhược Thần đi đến xem, phong thư được dùng đèn cầy đóng kín, sờ rất mỏng, chỉ có một hai trang giấy. “Thái thú phu nhân và thái thú đại nhân sinh tử biệt ly, vất vả lắm mới có cơ hội viết thư giãy bày, thế mà lại viết ít thế.”

“Bảo là bị ép viết. Vốn không có cơ hội suy nghĩ để viết.” Long Đại nói: “Tiền Thế Tân rất xảo quyệt, đẩy chuyện này lên người chủ bạc Giang Hồng Thanh, nói vụ án bắt cóc và xúi giục ám sát Bạch đại nhân nhất định là cùng một người làm. Hắn sẽ điều tra. Như thế vừa phủi sạch mình, lại để Diêu Côn biết được tình cảnh của con trai ông ta. Lại chỉ cần không ai có thể chứng minh vụ án ám sát Bạch đại nhân có liên quan đến hắn, thì không ai chứng minh nổi là hắn bắt cóc Diêu Văn Hải.”

“Nhưng đây cũng là một cơ hội. Nếu có thể chứng minh Diêu Văn Hải bị hắn ta bắt, vậy là có thể chứng minh hắn chính là hung thủ ám sát Bạch đại nhân.”

“Đấy cũng là chỗ lợi hại. Nếu Diêu Văn Hải vốn dĩ không ở trong tay hắn thì sao?”

An Nhược Thần ngây ra, đúng thế.

“Nếu có người cứu Diêu Văn Hải, thì trong chuyện này tình nghi rất lớn. Nếu Diêu Văn Hải tự mình chạy trốn, Diêu Côn cũng bị tình nghi. Hắn cố ý tạo ra giả thiết con trai mất tích để gột sạch tội danh cho mình.”

An Nhược Thần há miệng, như thế cũng được sao? Nhưng hình như cũng rất hợp lý.

“Tiền Thế Tân vừa đạt được mục đích lấy điểm yếu đe dọa người ta, lại còn đổ được bát nước bẩn đi.”

An Nhược Thần nhíu mày: “Tiền Thế Tân muốn gì, trong lòng thái thú đại nhân rất rõ.”

Muốn ông ta chết.

Long Đại nói: “Dù sao Diêu Văn Hải cũng là con trai độc nhất của ông ta, ắt hẳn Diêu Côn rất đau khổ. Chuyện này rất dễ xử lý.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện