Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Chương 42



Long Đại nói: "Theo dõi Triệu Giai Hoa không sai. Không phải là có tiến triển sao?"

Có ư? An Nhược Thần chỉ cảm thấy càng ngày càng hoang mang. "Thậm chí hôm nay tôi còn đoán, có lẽ ở trong tổ chức của Tạ tiên sinh Triệu Giai Hoa còn có cấp bậc cao hơn cả Từ bà mối, thậm chí, còn cao hơn cả Tạ tiên sinh. Nếu không, làm sao Từ bà mối chọn được người kế tiếp mình ở quận ngoài chứ? Có lẽ nàng ta là được dặn dò nên mới đi đón Triệu Giai Hoa."

Long Đại nghe thế thì bật cười. Nụ cười này, gió ấm khẽ thổi, mùa đông nở hoa, "Càng ngày cô càng khiến tôi ngạc nhiên vui mừng đấy, An quản sự à."

An Nhược Thần: "..."

Ngạc nhiên vui mừng là ý gì? Tuy An Nhược Thần không hiểu, nhưng tự giác thấy được khen, trong lòng vẫn rất hưởng thụ.

"Nếu nàng ta muốn vu oan cho cô thì cô cứ việc chờ. Nhất định chuyện hôm nay chỉ mới bước làm nền thôi."

An Nhược Thần gật đầu. Có tướng quân làm chủ, nàng cũng không hoảng hốt nữa.

Chỉ là bước làm nền sau đó đến khá nhanh. Hai hôm sau, không ngờ con gái Triệu Giai Hoa xảy ra chuyện, quả nhiên lần này ầm ĩ đến tận nha môn.

Vì ngại thân phận của An Nhược Thần và tính đặc thù của lầu Tử Vân, thái thú Diêu Côn liền phái chủ bạc Giang Hồng Thanh đến mời An Nhược Thần.

"Lưu phu nhân nói, giữa trưa đứa bé ở nhà ngủ trưa, nàng ta thấy con đã ngủ say nên mới đến phòng bếp tự làm điểm tâm, tính để khi đứa bé dậy thì có thể ăn, hai a hoàn không muốn theo hầu đứa bé đang ngủ, nên một người thì đi giặt đồ bẩn, một người đến phòng bên cạnh vá lại y phục. Hai người chỉ rời đi có một lúc, nhưng đứa bé đã im hơi lặng tiếng mà biến mất rồi. Lưu phu nhân nghe được tin thì vô cùng hoảng hốt, trong ngoài phủ đều không tìm được con, thế là chạy đến nha môn đánh trống báo quan. Nói là hôm trước lúc đứa bé được người hầu dẫn ra ngoài thì có bị bắt một lần, may mà được An cô nương tìm về. Lúc này còn chưa đến hai ngày, đứa bé lại mất tích, nàng ta nghi ngờ có người để mắt đến con mình, lần trước ra tay không thành, nhưng lần này lại thành. Nàng ta nói An cô nương có thể làm chứng, lần trước chính là An cô nương giúp đưa đứa bé về." Giang Hồng Thanh đã nói như vậy.

Thật sự đứa bé bị bắt cóc rồi ư? Nhưng không phải là đổ tội cho nàng, mà là để nàng làm chứng?

An Nhược Thần lại không rõ.

Chẳng lẽ định dùng chiêu này lừa nàng đến nha môn trước, sau đó mới gây khó cho nàng?

Lúc này Long Đại đang ở trong lầu Tử Vân, thế là An Nhược Thần nhanh chóng đi bẩm báo. Giang Hồng Thanh cũng không dám xem thường, đi theo nói rõ trước mặt, nói là thái thú đại nhân mời An quản sứ đến hỏi để ghi chép án sự, chứ cũng không phải tra hỏi gì.

Long Đại không từ chối, để Giang Hồng Thanh về trước, rồi An quản sự sẽ đến sau.

An Nhược Thần biết tướng quân có chuyện dặn dò nàng, vội gom hết lấy tinh thần lại.

Sau khi Giang Hồng Thanh cáo lui, trong phòng chỉ còn lại Long Đại và An Nhược Thần, lúc này Long Đại mới nói: "Cô có cảm thấy, chuyện này nghe quen không."

An Nhược Thần không hiểu.

"Tứ muội của cô."

An Nhược Thần ngạc nhiên mở to miệng, như chợt ngộ ra.

Nhưng không phải nghe quen, mà tứ muội An Nhược Phương của nàng cũng mất tích vào buổi trưa một cách khó hiểu, còn nàng cũng từng đến quận phủ nha môn đánh trống báo quan.

"Để Tạ Cương đi với cô, dẫn theo một đội vệ binh." Long Đại nói, "Thứ nhất là đề phòng nàng ta sinh sự làm chuyện xấu, thứ hai nếu là thời cơ thích hợp, cứ bắt nàng ta về."

"Tình hình thế nào là thời cơ thích hợp?" An Nhược Thần hỏi.

"Nếu lúc phán đoán ra được rốt cuộc nhốt nàng ta vào thù thẩm tra nghiêm ngặt hay cứ để nàng ta ở ngoài dụ địch, bên nào có giá trị hơn, thì đó chính là thời cơ thích hợp để bắt giữ."

An Nhược Thần đi. Nàng dẫn Xuân Hiểu theo ngồi xe ngựa, giống như thật sự muốn đến nha môn làm chứng vậy. Xuân Hiểu cứ càu nhàu tức tối bất bình không ưa gì Triệu Giai Hoa. An Nhược Thần lúc đáp lúc không, nàng hơi căng thẳng, nàng biết Tạ Cương sẽ dẫn binh đến ngay sau đó.

Nàng chỉ là một bách tính nho nhỏ, hôm nay phải trải qua tham gia vào đại sự bắt giữ phạm nhân sao?

Lúc An Nhược Thần xuống xe ngựa ở trước cửa nha môn, nhìn thấy Lưu Tắc theo sau một nha sai bước vào nha môn. Mặt hắn bạnh ra, nổi giận đùng đùng.

An Nhược Thần không kiềm chế được nghĩ, nếu lát nữa thật sự ở nha môn bắt giữ nương tử Lưu Tắc ở trước mặt hắn, lại còn là lấy tội danh nghi phạm mật thám, không biết Lưu Tắc sẽ có phản ứng gì.

Đợi An Nhược Thần đi vào trong công đường, Lưu Tắc đã đứng ở bên cạnh Triệu Giai Hoa, sắc mặt vẫn khó coi, nhưng đã đỡ hơn ban nãy nhiều. An Nhược Thần bước đến, nghe thấy Lưu Tắc hạ thấp giọng mắng Triệu Giai Hoa: "Tại sao nàng không trao đổi trước với ta..."

Triệu Giai Hoa cụp mắt không đáp, dáng người như liễu, yếu đuối đáng thương.

An Nhược Thần đi đến, Lưu Tắc trông thấy, lật đật thi lễ, áy náy nói: "An cô nương, nội tử có lỗ mãng, lại làm phiền đến đại giá cô đây, chuốc rắc rối cho cô rồi." 

An Nhược Thần vội khách khí một hồi, hỏi kỹ đã xảy ra chuyện gì. Lưu Tắc cũng là mới đến, chỉ đành nhìn sang Triệu Giai Hoa.

Lúc này Tạ Cương cũng vừa đến nơi, hắn lĩnh vệ binh rầm rầm xếp hàng đứng bên ngoài, khí thế còn oai phong hơn cả nha sai nhiều.

Giang Hồng Thanh đang định gọi An Nhược Thần vào công đường để ghi chép án sự, thấy vậy thì vội đứng dậy chào đón Tạ Cương. Sau một hồi hàn huyên, Tạ Cương tỏ ý lấy làm kỳ lạ trước vụ án đứa trẻ mất tích, tuy tướng quân không quấy nhiễu thái thú đại nhân xử án, nhưng cũng biết được tình tiết vụ án, để phòng ngừa chuyện này liên quan đến mật thám. Cho nên mới phái hắn đến nghe lời khai của người bị hại.

Lưu Tắc nghe thế thì vội vàng đưa Triệu Giai Hoa đến thi lễ với Tạ Cương. Triệu Giai Hoa giới thiệu xưng hô quan chức với đôi vợ chồng, bảo bọn họ trả lời rõ ràng câu hỏi của Tạ đại nhân.

Triệu Giai Hoa nép vào bên cười tướng công, rưng rưng lặp lại một lần sự việc mất con. Chuyện đều khớp với lời của chủ bạc Triệu Giai Hoa. Tạ Cương hỏi thêm vài chi tiết, Triệu Giai Hoa đáp từng cái một. An Nhược Thần đứng ở bên cạnh nghe, cảm thấy quả đúng vụ án mất tích của tứ muội, nghe mà cứ có cảm giác nói dối, nhưng lại không chỉ ra được sai ở đâu.

Tạ Cương hỏi xong, cũng đúng lúc nha sai mà Triệu Giai Hoa phái đi bẩm báo với thái thú đã quay về, nói thái thú đại nhân mời Tạ đại nhân đến công đường cùng thẩm án. Tạ Cương cám ơn, lúc đi còn nhìn An Nhược Thần một cái, An Nhược Thần hiểu ý, chuyện âm thầm ra tay moi tin tức với Triệu Giai Hoa là chuyện nàng phải làm.

An Nhược Thần đứng bên cạnh đã lâu, cũng không tìm được cơ hội nói chuyện riêng lẻ với Triệu Giai Hoa. Thái thú đang thẩm án từng nhân chứng ở trên công đường, trong trắc đường* cứ liên tục có người ra người vào. Nàng cũng bị gọi đến công đường hỏi chuyện, trả lời xong hết thì quay ra trắc đường chờ.

(*Trắc đường là nhà phụ nằm bên hông.)



Nàng lén lút quan sát Triệu Giai Hoa, vào lúc Lưu Tắc không để ý, Triệu Giai Hoa thản nhiên liếc nhìn nàng bằng ánh mắt khiêu khích. Điều này khiến An Nhược Thần cảm thấy, Triệu Giai Hoa cũng đang chờ cơ hội.

Rốt cuộc cơ hội cũng đến.

Đã sắp hỏi gần hết nhân chứng, người ở trắc đường ra về cũng nhiều, chỉ còn lại An Nhược Thần và phu phụ Lưu Tắc. Không lâu sau, Lưu Tắc cũng được gọi lên công đường hỏi.

Sau khi Lưu Tắc đi, Triệu Giai Hoa nhẹ giọng dặn dò a hoàn bên cạnh mấy câu, a hoàn nghe lời nàng ta đi ra ngoài. Sau đó Triệu Giai Hoa nhìn sang An Nhược Thần.

"Xuân Hiểu, ngươi ra bên ngoài nhìn xem a hoàn của Lưu phu nhân làm gì, cũng hỏi thăm chuyện tiểu thư nhà nàng ta mất tích đi." An Nhược Thần dặn dò.

Xuân Hiểu cảm thấy oan ức khi bị thái thú đại nhân tra hỏi như thẩm vấn phạm nhân chẳng bằng, nên khi nghe điều này lập tức vô cùng hăng hái, nhanh chóng đi ra ngoài.

Triệu Giai Hoa cũng chẳng màng nhìn đến Xuân Hiểu, cứ thế lại gần An Nhược Thần.

"An cô nương."

"Lưu phu nhân." An Nhược Thần siết chặt nắm đấm trong âm thầm, có hơi căng thẳng.

Triệu Giai Hoa ngồi xuống cạnh An Nhược Thần, phất vạt áo, thờ ơ nói khẽ: "Không ngờ con ta thất lạc, còn kinh động đến tướng quân đại nhân."

"Mật thám trong thành ngông cuồng, tướng quân lo lắng cho an nguy của bách tính, sợ chúng uy hiếp em bé làm điều ác, nên mới đến hỏi về vụ án, phu nhân không cần lo ngại."

"Làm sao có thể không lo ngại chứ? Ta nhớ muội muội của An cô nương mất tích đến nay cũng chưa có tin tức, có vết xe đổ trước đó của An cô nương, ta khó mà tin vào mấy vị đại nhân này được."

An Nhược Thần giật mình. Chẳng lẽ chuyện này thật sự liên quan đến tứ muội ư? Nàng hỏi dò: "Ở tửu lâu Chiêu Phúc khách đến khách đi, tin tức linh thông, không biết phu nhâ có từng nghe được chút nào về tung tích của tứ muội không?"

Triệu Giai Hoa lắc đầu: "Nếu ta biết được, nhất định sẽ nói lại với An cô nương."

Một câu nói rất thông thường, giọng nói cũng vô cùng bình thường. Nhưng An Nhược Thần không khỏi đa ngi đoán xem liệu lời này của Triệu Giai Hoa có thâm ý gì không.

Hành tung của tứ muội, rốt cuộc nàng ta biết hay là không biết? Nàng ta sắp xếp chuyện mất con gái giống như chuyện của tứ muội, chẳng lẽ không phải vì ám chỉ điều ấy sao?

An Nhược Thần phiền não. Nàng nhìn Triệu Giai Hoa chăm chú.

Nhốt vào tù thẩm tra kỹ lưỡng tốt hơn? Hay thả bên ngoài dụ địch tốt hơn?

Triệu Giai Hoa không để ý đến nét mặt của nàng, tự mình nói: "Nữ tử chúng ta nói chuyện, từ trước đến giờ toàn bị xem nhẹ. Ta e chỉ mình ta đau xót khi mất con gái, còn các đại nhân thì không để trong lòng. An cô nương là quản sự của Long tướng quân, nghĩ có lẽ có thể nói chuyện trước mặt tướng quân. Nỗi đau của ta, nhất định An cô nương cũng hiểu. Những người khác không quan tâm không để ý, mong rằng cô nương có thể xót lòng cho."

Đang nhử nàng sao? An Nhược Thần đáp: "Ta chỉ để ý chuyện ta quan tâm."

"Cô nương tốn tâm tư vì ta, sẽ không hối hận."

"Nếu ta tốn tâm tư, vậy tứ muội của ta có thể quay về sao?"

Triệu Giai Hoa lắc đầu: "Chuyện tứ muội của cô nương, đúng là ta không biết thật."

"Vậy phu nhân cứ chờ thái thú đại nhân tìm con gái của mình về đi."

"Chỉ sợ bọn họ cảm thấy lời nói của nữ tử không quan trọng, bỏ sót gì đó thì coi như xong. Ta không biết nhiều chữ, mấy thứ văn thư án lục đó ta có xem cũng không hiểu, đợi tướng công hắn xem qua ta mới yên tâm đồng ý. Nói đến cũng kỳ quái, tuy ta không tin vào quan phủ, nhưng với cô nương thì có."

An Nhược Thần nghiêm túc nhìn Triệu Giai Hoa, Triệu Giai Hoa thản nhiên nhìn lại nàng.

"Phu nhân cứ luôn miệng nói không tin quan phủ, nhưng lại đến báo quan đầu tiên."

"Nhanh chóng báo quan, không phải còn có hy vọng ư."

"Hai ngày trước a hoàn ba tử quay về phủ báo không thấy tiểu thư đâu, nhưng lại không thấy phu nhân báo quan."

"Hôm đó tướng công ta phái không ít người đi tìm, may mà được cô nương đưa con gái về, có hoảng hốt nhưng cũng không nguy hiểm gì."

"Vì sao hôm nay không báo với Lưu lão bản trước?"

Triệu Giai Hoa chớp mắt: "Tướng công không có ở nhà, ta nhất thời cuống cuồng hoảng hốt, chỉ muốn đến báo quan mà thôi."

"Hình như phu nhân có không ít chuyện giấu Lưu lão bản."

Triệu Giai Hoa nghiêm túc nói: "Nếu không giấu chàng, có một số việc thật đúng là không làm được. Hơn nữa, chàng cũng có nhiều chuyện giấu ta."

Ngờ vực trong lòng An Nhược Thần càng ngày càng lớn, bây giờ Triệu Giai Hoa muốn chuyển hướng khả nghi sang Lưu Tắc phu quân nàng ta ư?

Nhốt vào tù thẩm tra kỹ lưỡng tốt hơn? Hay thả bên ngoài dụ địch tốt hơn?

"Lưu phu nhân cao thâm khó lường, làm ta thật bất an."

"Giờ đây cô đã có tướng quân làm chỗ dựa, có gì mà bất an. Không giống ta, chỉ có thể bất chấp mọi thứ." Triệu Giai Hoa nói.

Nhất định câu này có ý tứ, nhưng An Nhược Thần không đoán ra được. Bất chấp mọi thứ?

Tim An Nhược Thần đập mạnh. Chẳng lẽ phía bên Giải tiên sinh có hành động lớn sao?

"Lưu phu nhân có lời thì cứ nói thẳng." An Nhược Thần dứt khoát vạch rõ.

"Tuy ta tán thưởng cô nương, nhưng vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn được." Triệu Giai Hoa nhìn An Nhược Thần mà nói: "Cô nương không biết về ta, đương nhiên cũng sẽ không tin ta. Tình hình như thế, nếu nói sai một lời nửa câu, chỉ sợ sẽ gây ra phiền toái."

"Nếu Lưu phu nhân không muốn thẳng thắn với nhau, sợ là đó mới là phiền toái. Ta đây không phải dọa gì phu nhân, chỉ là phu nhân chủ động tiếp cận ta, ngoài sáng khách sáo trong tối khiêu khích, ta không nắm rõ được ý của phu nhân, dĩ nhiên cảm thấy sợ hãi. Hôm nay mật thám ẩn nấp trong thành, nguy hiểm còn đó, nếu ta không thể tin phu nhân vô tội, vậy chỉ đành phải bắt phu nhân đến phủ nha của tướng quân, để các vị đại nhân nói chuyện cùng phu nhân."

Triệu Giai Hoa bật cười, lắc đầu nói: "Nếu cô nương bắt ta, thì ta không thể trợ giúp cho cô nương được nữa. Những tin tức ta không biết mà cô nương cũng không biết kia, sẽ bị che giấu hoàn toàn. Chẳng lẽ cô nương hy vọng thế sao? Cô nương cứ thử nghĩ đi, nếu ta không đứng về phía cô nương, vậy chủ động đến gần cô nương làm gì?"

"Ta cũng chẳng đứng về phía phu nhân, nhưng cũng muốn lại gần phu nhân." An Nhược Thần chỉ rõ điều này, nói: "Giờ có vệ binh đứng ngoài cửa, ta ra lệnh một tiếng, lập tức bọn họ sẽ xông vào bắt giữ phu nhân. Chớ tưởng người ta hèn mọn mà không làm được, bây giờ đại thủ đại nhân muốn thế nào, cũng phải nhìn mặt mũi của Tạ đại nhân, đằng sau bọn ta còn có Long đại tướng quân."

"Cô nương có thể có được quyền lực và uy danh này, ta thật lòng vui thay cô nương." Triệu Giai Hoa không để lộ thái độ hoang mang, nàng ta nói: "Nhưng nếu cô nương bắt ta đi, đó mới là thất sách."

"Không thể dẫn người về, cũng phải đưa vài manh mối có ích về, nếu không thì làm sao ta ăn nói được với tướng quân đây?" An Nhược Thần cố ý nhường một bước.

"Ta chính là manh mối." Triệu Giai Hoa thu lại nét mặt vui vẻ, vô cùng nghiêm túc, "An cô nương, ta chính là manh mối. Ghi nhớ mỗi một câu ta nói. Điều tra tướng công của ta, điều tra lai lịch của ta, tướng công say mê ta, vì ta, điều gì chàng cũng làm được."

Nói đến đây, An Nhược Thần thấy Lưu Tắc đi vào trắc đường. Rõ ràng Triệu Giai Hoa cũng nhìn thấy, nàng ta nhỏ giọng nói nhanh: "Còn cả chuông nữa. Chú ý đến chuông, nói không chừng có thể tìm được nhân vật then chốt..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện