Đôi Mắt Của Hầu Gái

Chương 8



-An Ninh, bà chủ gọi cô ra phòng khách, bà chủ có điều căn dặn.

An Ninh bỏ chiếc khăn trên tay xuống và vội vàng chạy ra phòng khách. Ngoài phòng khách, cả bà chủ, cậu hai và cậu út đã có mặt đông đủ.

-An Ninh, cô lại đây.

An Ninh sợ sệt đến gần phía bà chủ.

-Vì Huệ Ân phải nghỉ ngơi khoảng nửa tháng nữa nên cô sẽ thay Huệ Ân chăm sóc Thiên Thành…

Cậu hai nghe thấy xửng cồ lên, cậu nạt lớn.

-Không thể nào, ba ngày là quá đủ, từ trước đến nay, chưa bao giờ nhà ta phải thiếu hầu gái đến mức phải một người hầu hạ hai chủ như vậy.

Cậu út vẫn ngồi im, dường như cậu chấp nhận mọi ý kiến quyết định từ phía bà chủ.

-Chỉ nửa tháng thôi, sao con phải hằn học với em con như vậy.

-An Ninh là của con, cô ấy đeo chiếc khuyên mang biểu tượng của con, con không cho phép cổ hầu hạ ai ngoài con cả.

-Thiên Bảo, con đừng ngang bướng như vậy. Từ trước đến nay, Thiên Thành chưa bao giờ tranh giành với con cái gì, nó cũng chưa bao giờ đòi hỏi gì hết, chỉ nửa tháng thôi, con không thể nhường em con được sao.

-Thành, mày nói gì đi chứ, mày quen sống một mình rồi, có hầu gái hay không với mày thì quan trong gì….mày thừa biết tao không thích chia sẻ, mày nói gì đi chứ.

-THIÊN BẢO….-Bà chủ quát lớn khiến tất cả mọi người giật mình.

-Tóm lại là con không muốn, nếu mẹ muốn có người chăm sóc nó, anh cả sẵn sang chia sẻ đấy.

Nói rồi cậu hai đi thẳng về phòng đóng rầm cửa lại…tiếng đóng cửa mạnh đến nỗi đứng từ phòng khách vẫn nghe thấy rõ.

An Ninh đứng nhìn cậu út, cậu quay mặt ra phía ngoài, ánh mắt thất vọng công thêm sự u uất càng làm cậu trong tồi tệ.

-Thành ah, đừng lo, mẹ sẽ bảo Thiên Minh, có lẽ nó sẽ dễ tính hơn thằng Thành.

-Thôi, con quen sống một mình rồi, không có hầu gái cũng không sao cả. Con xin phép về phòng trước.

Cậu út đi ngang qua An Ninh, cậu đưa ánh mắt tiếc nuối thất vọng nhìn cô. An Ninh chỉ biết cúi mặt chào cậu một cách gượng gạo.

-Thưa bà chủ, để tôi khuyên cậu hai, biết đâu cậu ấy lại chịu nghe. Dù sao, tôi cũng là người gần với cậu ấy nhất…

Bà chủ gật đầu rồi vỗ vai An Ninh nói.

-Vậy thì nhờ cô vậy, tôi cũng chán cái cảnh nó tranh dành với em nó rồi.

An Ninh cúi đầu kính cẩn chào Bà chủ.

…………………

Cộc…Cộc….

-Cậu hai, tôi An Ninh đây, tôi vào được chứ.

-Uhm, vào đi.

An Ninh mở cửa, mọi thứ trước mặt cô là một đống đổ nát, cả một giá rượu đắt tiền, mọi thứ trên bàn đều bị cậu gạt xuống đất….

-Cậu hai, cậu làm gì vậy?

Cậu hai không trả lời, cậu đang rất tức giận, An Ninh có thể cảm nhận được luồng khí tức giận đang ba vậy phủ kín không khí trong phòng.

An Ninh lặng lẽ dọn dẹp đống hỗn độn cậu hai vừa bầy ra….Thấy vậy, cậu hai lại gần giúp cô.

-Để đấy đi, tôi sẽ bảo người khác làm, đừng để tay mình bị thương, tôi không muốn hầu gái của tôi bị thương đâu.

Mặc dù trong lời nói của cậu hai vẫn còn sự tức giận nhưng An Ninh thấy được trong đó sự quan tâm của cậu.

-Cậu hai.

-Gì.

-Tôi có thể hỏi cậu vì sao không muốn tôi hầu hạ cậu út không?

Thái độ cậu hai thay đổi hẳn, ánh mắt cậu trùng xuống, nặng trĩu, cậu nằm ra giường vắt tay lên trán.

-Có rất nhiều lý do khiến tôi làm như vậy.

-Chỉ là nửa tháng thôi, nếu cậu sợ tôi mệt thì tôi không sao đâu, tôi ổn mà.

-Đó không phải là vẫn đề chính….

Cậu kéo An Ninh ngồi xuống giường….

-Thiên Thành không phải là con ruột của mẹ, nó được nhận nuôi trong một lần mẹ đi làm từ thiện. Từ khi nó được đưa về, nó đã ít nói, luôn nhìn mọi người với ánh mắt rất lạ. Ai cũng sợ nó không vui nên luôn quan tâm nó hết mình, mẹ luôn cho nó những điều tốt nhất. Mặc dù nó không đòi hỏi điều gì bao giờ, nhưng mẹ đã thay nó làm tất cả. Mẹ đưa nó đi học, ăn cùng nó, quan tâm chăm chút đến việc học tập của nó. Mẹ làm cho nó mọi thứ, cho nó mọi thứ tốt nhất. Những điều đó, chưa bao giờ mẹ làm với tôi cả. Mọi thứ đều là hầu gái và quản gia giúp tôi làm.

-Có thể là do cậu ấy bị bệnh.

-Nó không bị bệnh gì cả, tất cả chỉ là do nó không nói ra…tôi và nó chưa bao giờ nói chuyện trong suốt 18 năm qua.

An Ninh nhìn cậu hai và cô nhận ra rằng, bản chất con người cậu không phải là một Casanova nông nổi, hời hợt. Cậu chỉ cố làm điều đó để chứng minh cho sự tồn tại của mình. Cậu khác với cậu út, cậu út chọn cách im lặng để nhận được sự quan tâm, ánh nhìn của mọi người, còn cậu, cậu lại chọn cách gây rắng rối. Cậu giống như một cậu bé thiếu thốn tình cảm, cậu càng tỏ ra hiểu đời và trăng hoa bao nhiêu, càng chứng tỏ cậu cần có người bên cạnh bấy nhiêu. Giống như hai đứa trẻ tại cùng một thời điểm, một đứa luôn quậy phá, quấy rối còn một đứa chỉ nằm im. Người ta sẽ lo lắng cho đứa bé chỉ biết im lặng, vì họ sợ nó bị bệnh. Trong thâm tâm họ luôn cho rằng, đứa trẻ luôn quậy phá kia là đứa trẻ khỏe mạnh.

Bất chợt, cậu tựa đầu vào vai An Ninh khiến cô giật mình rụt vai lại, nhưng cô đã bị cậu giữ chặt lại.

-Ngồi im đi, chỉ 5 phút thôi…. 5 phút thôi.

An Ninh không phải la người dễ mủi lòng, cũng không phải người dễ bị lay động. Nhưng cô là một người dễ thấu hiểu tâm can người khác. Lúc này, thứ cậu hai cần là một bờ vai, một bờ vai để cậu cảm thấy mình được cần đến, mình được tồn tại và mình được quan tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện