Đời Người Bình Thản

Chương 108



Anh ôm lấy cô ngồi ở trên ghế salông, thưởng thức tóc dài của cô. Hai người đều không nói lời nào, lẳng lặng ngồi im.

“Những bức ảnh kia là ai đưa cho anh?” Đột nhiên cô nghĩ đến vấn đề này, người nọ thực sự có ý đồ riêng, cố ý chụp những bức ảnh mập mờ như vậy, còn chỉnh sửa giống nhau. Cố ý gửi đến điện thoại di động của anh, người này mưu đồ quá nham hiểm.

“Là Diệp Minh.” Anh trực tiếp nói thẳng, không có ý định giấu giếm.

Chẳng qua may là Diệp Minh không chỉ gửi những hình này, còn gửi kèm một tin nhắn cho hắn, ám chỉ Mạnh Yên không chỉ có chân đạp hai thuyền, hơn còn bị người bao nuôi, có bức ảnh xe Audi làm chứng. Những thứ này anh toàn bộ không tin, anh tuy rằng không rõ ràng lắm về tài sản của Mạnh Yên, nhưng đại khái vẫn biết một, hai. Hai năm qua chính là phát triển văn phòng bất động sản, công ty thiết kế và trung tâm thương mại dịch vụ hàng hóa, số tiền trong quỹ kế hoạch có bảy chữ số. Những thứ này không chỉ mang danh nghĩa của cô, càng miễn bàn đến các bất động sản khác. Gia tài thế này thì còn có ai muốn nói gì, người nào có thể bao nuôi nổi cô? Không phải chê cười sao?

“Cái gì?” Cô không khỏi kinh ngạc, lại là cô ta, thật là không có nghĩ đến. “Cô làm sao biết số của anh?” Vừa dứt lời, lập tức cô nhớ tới lúc trước Diệp Minh đã từng mượn điện thoại di động của cô. Dựa vàolúc đó liền nhớ kỹ số điện thoại của anh, cũng để tâm quá nhiều.

Nghe Mạnh Yên nói tới nguyên do, Diệp Thiên Nhiên đối với người phụ nữ kia chán ghét đến cực điểm.”Cô ta liền không ưa nổi chúng ta hạnh phúc sao? Thực là biến thái.” Không chỉ gây xích mích ly gián, còn bịa đặt hoàn toàn, thủ đoạn này quá nham hiểm.

“Cô ta cò gọi đến anh không?” Mạnh Yên càng nghĩ càng tức giận, cô cũng không làm chuyện gì có lỗi với cô ta? Sao lại đến chỉnh cô?

“Gọi qua một lần, lúc đó anh cũng không biết là cô ta.” Diệp Thiên Nhiên thản nhiên giải thích: “Nghe xong liền cự tuyệt, cô ta lại gửi qua mấy cái tin nhắn cho anh, anh đều không xem, cũng chỉ là một người không quan trọng mà thôi.”

Bởi vì không quan tâm đến, nên không có nhắc qua với cô. Không nghĩ tới lại gây một đợt phong ba, suýt chút nữa làm hai người tan vỡ.

“Cô ta có ý gì? Lẽ nào thật sự yêu anh rồi hả?” Mạnh Yên một mặt hoài nghi.

Diệp Minh không phải người tình cảm, theo cô biết, hai năm qua Diệp Minh đã thay sáu người bạn trai. Mỗi người đều là dạng công tử có tiền lái xe thể thao, thích thể hiện mình là người có tiền ra tay hào phóng. Cô ta cũng từng ở trước mặt các cô khoe khoang mấy lần. Nếu như nói cô ta có tình cảm đối với Diệp Thiên Nhiên có tình cảm, đánh chết cô cũng không tin.

Diệp Thiên Nhiên xám mặt lại: “Cắt, làm sao có khả năng? Chúng ta chỉ gặp mặt một lần.” Bị người như thế nhớ trên, là anh xui xẻo.

Vừa gặp đã yêu có lẽ có, nhưng anh không phải người như thế, như Diệp Minh kia vừa nhìn chính là player (Kẻ ăn chơi), ở đâu ra thật lòng?

Mạnh Yên không hiểu nổi: “Cô ta có ý định gì?” Thường là hễ làm việc gì đều phải có mục đích.

“Cái gì đều không cần, cô ta chỉ mong sao chúng ta không được vui vẻ, tốt nhất là chia tay luôn“. Trong lòng Diệp Thiên Nhiên đều là phẫn nộ: “Người như cô ta không muốn thấy người khác sống tốt.” Con ả chết bầm, chờ coi! Vốn xem cô ta là người qua đường Giáp, bây giờ cô ta thành công chọc giận anh, cũng là có bản lãnh, chờ anh phản kích đi.

Cô không còn gì để nói, trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra: “Bệnh thần kinh, chuyện hại người thất đức mà cô ta cũng làm? Thực sự là không chịu được.”

Anh cũng từng gặp được người như thế: “Những kẻ giàu có chỉ nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mà không quan tâm đến người khác.” Cũng không phải tất cả người giàu có đều như vậy, nhưng một phần trong đó thường như vậy.

“Khốn kiếp, người như thế rất muốn ăn đòn.” Mạnh Yên không nhịn được nói thô tục, cô thực sự không thể nào hiểu được suy nghĩ của loại người như vậy.

Anh sờ đầu của cô, giọng nói âm trầm: “Em cách xa cô ta một chút, việc này anh sẽ xử lý.”

Mạnh Yên dù sao cũng là học sinh, hơn nữa lại còn ở chung một ký túc xá. Có một số việc khó lòng phòng bị, vẫn là đừng trách các cô không nể mặt. Chính anh âm thầm ra tay giải quyết là được rồi.

Cô liếc mắt nhìn anh, ngầm đồng ý gật đầu một cái. Chuyện Ccỉnh người như vậy là sở trường của anh. “Thời gian không còn sớm, ta phải về nhà rồi.”

Anh không dám vi phạm ý nguyện của cô, chỉ lo lại làm cô tức giận: “Được rồi, anh đưa em. Vừa vặn gặp mặt chú Mạnh và dì Lý.”

“Đừng, anh vẫn nên nghỉ sớm một chút đi.” Mạnh Yên cự tuyệt một tiếng: “Anh lén chạy ra ngoài, cẩn thận ba mẹ em sau khi biết được sẽ mắng anh.”

“Tốt lắm, liền nghe lời em.” Trong lòng anh như uống mật ngọt, cô vẫn luôn quan tâm anh.”Nghỉ hè đến thành phố N chơi đi, đến lúc đó anh nhín chút thời gian cùng em đi dạo chung quanh.”

“Đến lúc đó nói sau đi.” Cô cúi đầu do dự một chút: “Em chuẩn bị khảo sát nghiên cứu, cần phải tập trung suy nghĩ.”

Anh sửng sốt, nhìn chằm chằm tóc của cô: “Nghiên cứu? Em quyết định lúc nào?” Không phải nó chờ cô tốt nghiệp đại học liền sắp xếp đến thành phố sinh sống hay sao? Làm sao thay đổi rồi hả?

“Những ngày qua em vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, bản thân phải có kế hoạch đầy đủ cho tương lai, em thật quá mức thoải mái rồi.” Âm thanh Mạnh Yên rất bình thản.

Nhưng vừa nãy ra quyết định này, cô cần chút thời gian xem kỹ quan hệ của hai người một lần nữa.

“Nghiên cứu cũng được, sau đó vào đại học dạy học càng có thể thuận lý thành chương.” Diệp Thiên Nhiên trầm mặc hồi lâu mới mở miệng đáp ứng, nhưng đưa ra một điều: “Nhưng em hãy thi vào trường đại học ở thành phố N đi.”

Cô muốn tiếp tục học cao hơn anh không ý kiến, cô không cần nuôi sống gia đình, lại càng không vì cuộc sống mà phát sầu. Nhưng anh muốn cùng cô ở trong một thành phố, nhìn cùng một bầu trời. Quan trọng nhất chính là đôi khi anh có thể không nhìn thấy cô.

Cho tới khi cô đi làm càng không cần lo lắng, bên trên đã lên tiếng, cô nàng coi trọng đại học nào đều được. Đến lúc đó vì cô bật đèn xanh, xem như là hàng năm cô bỏra một số tiền lớn.

“Em muốn thi vào trường mình thích, vốn đã là trường đứng đầu, hà tất phải bỏ gần chọn xa?” Cô đang muốn tạo khoảng cách, mới sẽ không tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa đã quen ở thành phố này, trừ phi quá mức cần thiết còn lại cũng không muốn thay đổi.

Anh liên tục nhìn chằm chằm vào cô, thực sự hiểu rất rõ cô,? Trò nhỏ này của cô làm sao có thể qua mắt anh? Gương mặt hiện ảm đạm: “Em còn giận anh?”

Cô không trả lời, ngược lại giải thích vài câu: “Thành phố này là nơi mà em quen thuộc nhất, lại có người thân gia đình và bạn bè, hoàn cảnh trường học cũng rất tốt, thầy giáo cũng rất giỏi.”

“Đã quyết định kỹ càng rồi sao?” Âm thanh Diệp Thiên Nhiên nặng nề, không nhịn được kì cục.

Mạnh Yên gật đầu, chờ anh tức giận.

“Vậy cũng tốt, anh chờ em.” Diệp Thiên Nhiên sờ đầu của cô, đồng thời trong lòng cũng quyết định một chuyện quan trọng.

Mạnh Yên giật mình ngẩng đầu lên, vốn cho là anh sẽ rất tức giận, sẽ cực lực thuyết phục cô. Không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, anh không nói hai lời đồng ý rồi.

“Nếu là quyết định của em, anh sẽ tôn trọng.” Bởi vì quyết định này, trái tim của anh cực kỳ bình tĩnh: “Nhưng mà làm mọi việc phải cẩn thận một chút, đối với người ở bên cạnh phải để tâm.” Bên cạnh có người như thế, anh chính là không yên lòng.

“Biết rồi.” Cô tuy rằng không hiểu sự tình tại sao lại chuyển biến như thế, nhưng có thể không cãi vã là tốt nhất.

Ngày thứ hai đến trường, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, ánh mắt mọi người hiếu kỳ nhìn theo cô,cô tận lực ngoảnh mặt làm ngơ, bình tĩnh đi con đường của chính mình.

Cô nghĩ tới không sai, nhưng có người không muốn buông tha cô.

Cô mới vừa vào chổ ngồi xuống, Diệp Minh từ phía trước quay xuống chổ cô, trong thanh âm có chút cười trên sự đau khổ của người khác: “Mạnh Yên, nghe nói hôm qua bạn trai cậu tới trường học tìm cậu? Có chuyện gì sao?”

Mạnh Yên nhàn nhạt nhìn cô ta một cái: “Không có chuyện gì, chúng tôi rất tốt.”

Thủ đoạn quá đê tiện, thực sự xem thường cô ta. Nếu không phải là ngày hôm qua Diệp Thiên Nhiên dặn cô đừng trở mặt với ả, cô đã sớm trở mặt rồi.

Diệp Minh mới không tin lời của cô, trong lòng thầm nghĩ, làm sao có khả năng không có chuyện gì? Lẽ nào anh ta không ngại chuyện như vậy? Không giống? Đàn ông dù trưởng thành đến mức nào, cũng không chịu được chuyện vô cùng nhục nhã này. Cô ta (Mạnh Yên) sẽ không là nhắm mắt nói mò chứ? “Anh ấy ở đâu? Làm sao không đưa cậu tới?”

Mạnh Yên thu tầm mắt lại, lấy sách giáo khoa ra: “Anh ấy rất bận.”

“Bận bịu thế nào cũng phải nhín chút thời gian cho bạn gái chứ.” Diệp Minh làm bộ dạng bất bình vì cô: “Đúng rồi, tôi mời các người ăn cơm.” Còn đang thăm dò liên tục, cô muốn từ trong miệng Mạnh Yên nghe tin hay người đã chia tay.

Hừ,,Mạnh Yên cũng chỉ có như thế, dựa vào cái gì có nhiều nam sinh yêu thích cô ta như vậy? Đừng nói cái tính giả bộ thanh cao, ngay cả bạn trai đang quen mình cũng cảm thấy hứng thú với cô ta (Mạnh Yên), còn bảo cô tạo cơ hội cho tên đó. Hừ, kia ánh mắt những nam sinh có phải là đều có vấn đề? So với tướng mạo so với bối cảnh, Yạnh Yên cũng không bằng cô.

Lại nói loại người giả vờ như Mạnh Yên chính là loại con gái đáng ghét nhất, rõ ràng bị người bao dưỡng, lái xe nổi tiếng. Còn giả vờ ngây thơ vô tội, còn không thấy ngại nói với cô, là nhà là xe của mình (Mạnh Yên). (Mèo: Ủa, của người ta thì nói của người ta chứ biết nói cái ri mô gì? -_-) Thực sự là không biết xấu hổ! Làm □ còn muốn lập đền thờ trinh tiết, cô xem thường nhất loại người như thế! Cô muốn làm cho tất cả mọi người đều nhận rõ bộ mặt thật của Mạnh Yên, đừng để bị lừa.

Mạnh Yên đối với ý nghĩ của cô ả là không biết gì cả: “Không thấy ngon miệng.” Nhìn cái bản mặt dối trá của cô ta, sơn trân hải vị đều ăn không vô.

Diệp Minh trong lòng mừng thầm, nhận định bọn họ đã trở mặt. Không có ý tốt chuyển động con ngươi: “Không bằng tôi gọi điện thoại cho anh ta, giúp các người khuyên nhủ.”

Mạnh Yên bất đắc dĩ lườm một cái, không tâm tình ứng phó cô ta, im lặng không để ý tới. Người như thế càng để ý đến cô ta càng làm quá hơn.

Diệp Minh vẫn ra vẻ có chuyện lạ, gọi điện thoại. Nhưng mà gọi hồi lâu, đều không ai bắt máy. “Mạnh Yên, anh ta làm sao không nghe điện thoại?”

Mạnh Yên bĩu môi, giả bộ không nghe thấy.

“Thầy vào, lên lớp thôi.” Đàm Tuyết xen mồm, cô không biết hai người này đang nói cái gì, nhưng chính là không ưa Diệp Minh kiếm cớ tiếp cận bạn trai của người khác, người như thế quá cặn bã.

Diệp Minh không thể làm gì khác hơn là ngừng tâm tư, gục xuống bàn nhắm mắt dưỡng thần.

Sau khi tan lớp, Mạnh Yên thu sách vốn chuẩn bị rời đi.

Lại bị Diệp Minh gọi lại: “Mạnh Yên, chúng ta lời còn chưa nói hết đây.”

“Tôi cùng cô không có gì để nói.” Mạnh Yên thiếu kiên nhẫn nhíu mày, còn xong chưa nữa à?

Diệp Minh tức giận kêu to: “Này, tôi là quan tâm cô, làm sao cô không nhìn được lòng tốt của tôi?” Thanh âm này lớn đến mức làm người đi xung quanh dừng bước, xem ra náo nhiệt.

Mạnh Yên liếc cô ta một cái: “Lòng tốt của cô nên dùng cho người khác đi, tôi không cần.” Ai muốn cô ta quan tâm? Vận rủi tám đời.

Lại nói cô còn chưa từng thấy người nào như thế, rõ ràng lén lút làm ra chuyện bỉ ổi như vậy, ở ngay trước mặt cô nói lời như Chúa cứu tế, còn tỏ vẻ ‘cùng học chung nên quan tâm’. Thật không biết cô ta làm thế nào? Bản lĩnh hai mặt thật là lợi hại. Nếu không phải cô đã sớm biết chân tướng, nói không chắc liền bị Diệp Minh lừa, một lòng cho rằng cái người miệng nói đầy lời buồn nôn này là người tốt!

Diệp Minh một mặt tức giận bất bình: “Coi như tâm tình cậu không tốt, cũng không thể trút giận sang người khác.” Cô ta nhận định hai người đã chia tay, trong lòng còn có chút đắc ý, cô (Diệp Minh) xem như là làm việc tốt, để cái anh chàng đẹp trai kia thoát khỏi loại đàn bà giả vờ đứng đắn này.

“Không ai để nói nên cô mới nói chuyện cùng với tôi à.” Mạnh Yên vốn định theo dặn dò của Diệp Thiên Nhiên không xung đột với cô ta, có thể cô thật không nhịn được rồi.

“Cô...” Diệp Minh duỗi ngón tay run rẩy không ngừng.

Mạnh Yên không không chờ cô ta nói xong, vẫy vẫy tóc, nghênh ngang rời đi. Nếu tiếp tục nói, sẽ nhịn không được đánh cho cô ta một trận. Không được không được, cuộc sống tốt đẹp như thế, vì loại cặn bã này mà thô bạo như vậy, không đáng!

Mộc Bình Bình và Đàm Tuyết cũng đi theo.

Thấy các cô đều không để ý tới mình, Diệp Minh bất mãn mắng: “Có gì đặc biệt? Chẳng qua là kẻ đáng thương bị vứt bỏ mà thôi.”

Lời này không khỏi hấp dẫn một đám học sinh tụ tập nhiều chuyện, tâm tình Diệp Minh không khỏi tốt lên, bắt đầu nói đến nước miếng văng đầy trời.

Chẳng qua đám người Mạnh Yên đã đi xa, không nghe được câu này. Bằng không thật muốn ầm ĩ lên rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện