Đời Người Bình Thản
Chương 33
Mạnh Yên ở bên cạnh nhìn cau mày, vô sự không lên điện tam bảo[*], bọn họ tới làm gì?
[*] Là lễ bái Phật ở chùa, ý nói việc cúng bái và hành lễ ở Phật điện, không có việc gì không được tùy tiện làm ầm ĩ.
Lý Thiến rót mấy ly trà lúa mạch, nhiệt tình nói, "Mẹ, đang trời nóng sao mẹ lại tới?"
"Thế nào? Không thể sao?" Bà ta liếc mắt nhìn, nói toạc móng heo.
Lý Thiến cười nói, "Con không có ý này." Đối với người mẹ chồng này, không thể nào nói đạo lý được, vì vậy khiến lòng bà luôn đau nhói.
"Ngọc Cương đâu?" Bà nội không hề muốn nói chuyện với người con dâu này, "Gọi nó về đây, mẹ có chuyện muốn nói với nó."
Lý Thiến bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cầm điện thoại gọi Mạnh Ngọc Cương lập tức về ngay.
Chờ Mạnh Ngọc Cương trở về, thì bà nội đang soi mói Mạnh Yên, "Con mặc quần áo gì vậy, thật khó coi. Ăn trông nồi, ngồi trong hướng, học tập chị con kìa. Con còn không đi lấy ăn ngon cho anh chị ăn..."
Mạnh Yên ngồi thẳng lưng, thấy ông đi vào, trong mắt đều là ủy khuất, "Ba ba, cuối cùng ba cũng về rồi."
Ánh mắt Mạnh Ngọc Cương trấn an nhìn cô, ngược lại nói, "Mẹ, chị, mọi người đã tới, lên phía trên ngồi đi."
Thì ra là chủ tiệm mì cho thuê nhà ghen tị bọn họ buôn bán đắt, nên tăng gấp đôi tiền thuê phòng, cứ tưởng rằng nhà họ Mạnh nhất định sẽ đồng ý. Không ngờ nhà họ Mạnh trả phòng, dời đến cửa hàng mới ở đường Hướng Dương, hai cửa hàng thông nhau, sửa sang lại đẹp đẽ. Phía trên là phòng làm việc và kho hàng. Mà ba người nhà họ Mạnh liền dọn đến ở trong nhà mới ba phòng ngủ, một phòng khách mà Mạnh Yên đã mua.
"Mẹ ngồi chỗ này không được sao?" Bà nội cố ý châm biếm, tiệm mì cũng giá trị không ít. Có nhiều người tới mua quần áo như vậy, chắc chắn kiếm rất nhiều tiền.
"Mẹ, chỗ này là chỗ làm ăn, ngồi ở chỗ đây ảnh hưởng không tốt." Mạnh Ngọc Cương khó xử, lại nhìn những người khách quen cũ trong tiệm. Mặc dù bọn họ chọn quần áo nhưng mắt vẫn len lén nhìn bọn họ.
"Ảnh hưởng không tốt gì chứ?" Bà nội không phục la ầm lên, "Mẹ thích ngồi ở đây." Con trai của bà mua nhà, chẳng lẽ bà không được ngồi sao?
Mạnh Ngọc Cương ủ rũ nhíu chặt mi, chuyện gì vậy chứ? Cho tới bây giờ mẹ ông chưa bao giờ rời khỏi nhà nửa bước, lúc này vì chuyện gì mà phải đặc biệt đến đây một chuyến. "Nếu đã tới, con cho người mua đồ ăn, đợi lát nữa ăn cơm tối ở đây."
Bà nội nhớ tới việc chính, đây là quan trọng nhất. "Khoan hãy vội, mẹ có một chuyện muốn nói."
Mạnh Ngọc Cương thấy bà nói thẳng, vội nói, "Mẹ, mẹ nói đi, chuyện gì?" Giải quyết sớm một chút để đẩy họ rời khỏi cửa tiệm, nếu không thì còn ra bộ dạng gì nữa?
Bà nội ôm lấy cánh tay của con trai, "Mạnh Quân là cháu trai duy nhất của nhà họ Mạnh, con phải giúp nó."
Mạnh Ngọc Cương liếc nhìn Mạnh Quân chạy tới chạy lui, "Nó thế nào?"
"Ngay kỳ thi lần này sức khỏe nó không ổn, cho nên thi không tốt." Trên gương mặt bà nội là vẻ mặt chuyện đương nhiên, ra lệnh cho con trai, "Nghe nói có thể tốn tiền đút lót, con bỏ chút tiền để nó được vào trong đi.”
Lúc bắt đầu nghe thấy lời này Mạnh Yên thầm nghĩ, gì mà sức khỏe không ổn? Thành tích của nó vốn dĩ là be bét, năm ngoái ở lại cấp một, năm nay mới có thể thi trung học với cô. Có thể thi đậu mới là chuyện lạ, tìm cớ cũng quá tệ hại. Nhưng mà nghe xong, sắc mặt có hơi khó coi. Lời nói này lại hùng hồn như thế, giống như tất cả tiền của bọn họ đều để ở chỗ này. Dựa vào cái gì?
"Chuyện này không dễ làm, thành tích cháu nó..." Mạnh Ngọc Cương khó xử nhíu mày.
Nghe đến đó, bà nội bắt đầu lên cơn, lớn tiếng kêu la, "Cái gì không dễ làm? Để con làm chuyện nhỏ nhặt như vậy thì con ra sức từ chối, con có ý gì? Mấy năm nay con thay đổi rồi, có tiền là không để ý người trong nhà nữa? Con có lương tâm hay không, Mạnh Quân là hy vọng của nhà họ Mạnh, là chỗ mọi người trông cậy, vì nó bỏ chút tiền cũng không được sao…”
"Mẹ, chuyện gì cũng từ từ, mẹ nghe con giải thích." Mạnh Ngọc Cương vội vàng trấn an bà, muốn thuyết phục bà.
"Giải thích cái rắm." Bà nội bất mãn nhìn chằm chằm con trai, không phân rõ phải trái nói, "Mẹ hỏi con, con có bỏ tiền giúp nó không?”
Mặt Mạnh Ngọc Cương đỏ lên, thành tích Mạnh Quân ra sao ông cũng biết rõ, ngay cả tiêu chuẩn cũng không đạt nổi, làm sao có thể tìm trường tốt chứ. Cho dù tốn tiền cũng không học được, đây không phải làm khó ông sao? "Như vậy đi, mẹ, để cho nó học thêm một năm sơ tam, con bỏ tiền.”
"Bà nội, con không muốn học sơ tam nữa, con muốn lên trung học cấp hai." Mạnh Quân nghe nói như thế, vội vàng chạy tới ôm tay bà nội kêu to.
Mẹ kiếp, mày cho rằng trường học trong thiên hạ đều là nhà của mày sao? Mày muốn đi đâu thì đến đó? Mạnh Yên tức giận không ngừng, thật là mất mặt, để cho bọn họ lên phía trên nói chuyện còn không chịu, cãi nhau trong tiệm, đây không phải là hạ thấp gia đình cô sao? Nhiều người nhìn như vậy, nhà cô còn làm ăn được sao? Hơn nữa còn muốn gia đình cô bỏ tiền?
"Nghe chưa? Quân Quân không muốn học Sơ Tam." Bà nội vỗ tay cháu trai an ủi, "Con rộng lượng một chút, kiếm được nhiều tiền như vậy, còn không thể bỏ ra chút tiền sao?”
"Mẹ, không phải như thế." Mạnh Ngọc Cương đau đầu muốn rách ra, đây là chuyện gì chứ? “Thành tích của nó có dùng tiền cũng không vào được."
Bà nội gân cổ, "Thối lắm, người khác nói, chỉ cần có tiền, muốn học trường nào tùy con chọn.”
Mạnh Ngọc Cương muốn bốc khói, "Ai nói?" Theo lý những chuyện này mẹ ông cũng không hiểu, người nào lại xúi giục trước mặt bà?
Bà nội nhất thời cứng họng, "Nè... Tú Mai, con nói đi.”
Quý Tú Mai lấy lòng cười, "Chú à, tiền này cũng không bao nhiêu, chú coi như nể mặt anh chú, chỉ cần chú giúp một tay sau này có tương lai ắt sẽ không quên chú." Chủ ý này là bà ra, nhà chú kiếm được nhiều tiền như vậy nhưng bình thường lại hẹp hòi, mới có giúp một chút. Bây giờ sao con trai bảo bối của bà có thể kém hơn người khác chứ? Nhất định phải vào trường học tốt để cho mọi người nở mày nở mặt.
"Chị, không phải em không muốn đưa tiền, mà hoàn toàn không được." Mạnh Ngọc Cương không muốn cãi cọ với bọn họ vấn đề này, coi như để cho bọn họ thử, "Chị đến hỏi thăm tất cả trường học thử xem? Có thể được hay không thì em sẽ không tiếc rẻ mà bỏ tiền.”
"Quả nhiên chú rất kỹ tính." Quý Tú Mai vui mừng, bà ta cũng biết mang mẹ chồng ra rất hữu dụng.
"Dĩ nhiên, đó cũng là cháu trai của em, em cũng mong đợi nó có tương lai xán lạn.”
Nói một đoạn, trên mặt bà nội cũng nặn ra vẻ tươi cười, "Tiểu Yên, nghe nói con muốn vào trường hạng nhất? Nếu như thành tích không tốt cũng không cần học tiếp, con gái học nhiều cũng vô dụng. Đi học cũng uổng tiền.”
Mạnh Yên thật sự muốn hộc máu, người này quá không biết xấu hổ, "Bà nội, thành tích của con nhất lớp, chẳng qua toàn trường đứng thứ ba. Người ta giành mời con đến trường học khác, có trường học còn miễn phí toàn bộ học phí." Cháu trai bảo bối của bà ta học dở, còn muốn bắt nhà cô bỏ tiền để đút lót, bà ta muốn đòi tiền thì liên quan gì đến cô? Trọng nam khinh nữ như vậy, thật khiến cô hoài nghi bà ta có phải là phụ nữ không?
Bà nội mếu máo, lúc này mới không lên tiếng.
Quý Tú Mai thấy mục đích đã đạt được, bắt đầu nhìn trong cửa tiệm, trong mắt tất cả đều là vẻ tham lam, "Chú à, nghe nói nhà này chú mua, đất này giá trị rất nhiều! Mấy năm nay nhà chú kiếm được không ít."
"Cũng tạm, nhà này mua sớm, cũng không đắt." Mạnh Ngọc Cương nhàn nhạt nói. Ban đầu may nhờ nghe con gái nói mua căn nhà này, hôm nay nơi này hoạch định thành đường dành riêng cho người đi bộ, giá nhà đã tăng gấp mấy lần.
"Đúng rồi, Ngọc Cương." Bà nội theo tay chỉ phòng này, "Các con có hai căn, như vậy đi, cho một căn cho cháu trai đi." Lời nói này quá là hùng hồn.
Hai mắt Quý Tú Mai tỏa sáng, hưng phấn đến phát run.
Một nhà ba người Mạnh Yên lại tức giận sắc mặt trắng bệch, nếu không phải đầu óc Mạnh Yên còn tỉnh táo, đã sớm cầm chổi đuổi người.
Mạnh Ngọc Cương miễn cưỡng cười nói, "Mẹ thật thích nói giỡn."
Bà nội càng lên mặt, "Mẹ không nói giỡn, thay vì nhà này tiện nghi cho người ngoài, còn không bằng cho cháu trai con. Thằng bé là người nối dõi tông đường duy nhất của nhà họ Mạnh.”
"Mẹ nói gì vậy, người nào là người ngoài?" Mạnh Ngọc Cương giận.
"Sao con lại ngốc như vậy, con suy nghĩ một chút, con gái của con, sau này đồng nghĩa gả ra ngoài, con khổ cực kiếm tiền sao có thể tiện nghi cho người khác?" Bà ta còn nhanh chóng quyết định giùm, "Cứ như vậy đi, mẹ quyết định. Cho cháu trai một căn."
"Mẹ đừng ầm ĩ nữa.” Mạnh Ngọc Cương nuốt xuống cơn tức giận, cười nói, "Con đỡ mẹ đi nghỉ."
"Cái gì ầm ĩ? Con có đồng ý?" Bà nội chỉ vào ông vênh váo hỏi.
"Mẹ, đây là không thể." Mạnh Ngọc Cương nắm chặt quả đấm, nhịn cơn giận trong lòng.
"Thế nào không thể? Mẹ đã nhượng bộ, còn một căn để cho con nhóc chết tiệt kia, tránh để sau này nó chết đói." Bà nội cảm thấy bà ta quá rộng lượng, Mạnh Yên nên cảm tạ bà, nên cung kính bà.
"Mẹ, mẹ nói chuyện thật quá đáng." Mạnh Ngọc Cương hoài nghi có phải đầu óc mẹ ông có vấn đề không, cứ nói cháu gái mình là con nhóc chết tiệt này nọ, là bà nội gì chứ? "Tiểu Yên là cháu gái của mẹ."
"Cháu gái sao? Con gái có chỗ nào dùng được." Gương mặt bà nội khinh bỉ.
Bây giờ Lý Thiến không nhịn được, gương mặt tức giận đỏ bừng, "Mẹ, những thứ này đều là vợ chồng chúng con khổ cực làm ra, dĩ nhiên là để lại cho con gái mình, làm sao có thể cho người khác?"
Mặc dù Mạnh Yên đầy lửa giận trong lòng, nhưng vẫn đè nén tâm tình, bảo nhân viên mời những khách cũ ra ngoài, kéo cửa tiệm xuống xử lý chuyện nhà. Người làm ăn mất hình tượng, để cho những người đó đồn tới đồn lui, làm sao nhà bọn họ còn buôn bán được? Chẳng qua chuyện cười này không ít người thấy.
"Mẹ con chúng ta nói chuyện, không tới phiên người ngoài chen miệng, cô đứng một bên cho tôi." Bà nội không phân rõ phải trái rống to, "Ngọc Cương, con nói xem, có được hay không?" Giọng nói phách lối khiến người ta phải chú ý.
Lòng Lý Thiến băng giá, bà gả vào nhà họ Mạnh nhiều năm, luôn hiếu thảo với mẹ chồng, ngày lễ ngày tết cũng sẽ tặng lễ đưa tiền, cho tới bây giờ cũng chỉ là người ngoài. Thôi, cần gì chứ! Sau này không cố gắng làm chuyện không công này nữa.
"Không được." Mạnh Ngọc Cương một tiếng từ chối.
"Con không có lương tâm, mẹ thật khổ mà..." Bà nội lại dùng chiêu này, cho là Mạnh Ngọc Cương sẽ bị thuyết phục.
Quý Tú Mai giả vờ khuyên nhủ, "Mẹ, mẹ không nên như vậy, cũng là Tiểu Quân mệnh khổ, không có phúc khí. Mẹ đừng nên làm khó chú ấy." Bà ta hận không thể lập tức ép mẹ chồng mình thuyết phục chú, nhà này sẽ thuộc về mình. Nếu thành công nửa đời còn lại cũng không lo. *f00ruumm-l(q)d*
Lời này giống như thêm dầu vào lửa, bà nội lăn lộn trên mặt đất, khóc kêu, "Để cho mẹ đi chết, để cho mẹ đi chết đi."
"Bà nội, con muốn nhà, con muốn nhà con muốn nhà, bà nhất định phải giúp con." Mạnh quân không biết là ai dạy, cũng mau chóng nước mắt nước mũi ôm bà nội khóc gọi.
Mạnh Ngọc Cương tay chân luống cuống nhìn bọn họ, gương mặt thống khổ.
Mạnh Yên chán ghét nhìn bọn họ, những năm này còn không chịu tiến bộ, còn muốn đóng kịch sao? Đi lướt qua, cô không cố kỵ chút nào mở miệng, "Bà nội, cho dù ba ba con đồng ý, con cũng không đồng ý." Làm thế nào cũng phải khiến bọn họ từ bỏ lòng tham đi, người khác tiền kiếm được tại sao phải cho bọn họ? Mạnh Quân còn muốn nhà, vậy nằm mơ đi! Cho dù cô chết cũng sẽ không nhường cho nó.
"Nói chuyện với mày cũng vô dụng, cút qua một bên." Bà nội luôn luôn xem đứa cháu gái này như cái đinh trong mắt, ngày thường còn làm bộ che giấu một phen, lúc này tức giận thì không để ý tới.
"Bà nội, bà không biết sao?" Mạnh Yên nhàn nhã thưởng thức quả táo, không nhanh không chậm nói, "Hai căn nhà này đều do con đứng tên, người nào cũng không có tư cách lấy đi." Cho dù là cha mẹ cũng không được, huống chi là bà nội chứ?
"Có ý gì?" Thấy dáng vẻ Mạnh Yên chắc chắn, trong lòng bà ta bất an, "Ngọc Cương, nó có ý gì?"
Mạnh Ngọc Cương tiến lên đỡ bà ta, "Mẹ mau dậy đi."
"Ngọc Cương..." Bà nội bắt đầu hét to. Mặt Quý Tú Mai vặn vẹo, để cho con gái ở bên cạnh nhìn thấy cũng phát run.
Mạnh Ngọc Cương nhàn nhạt nói, "Mẹ, ban đầu lúc mua nhà con để tên Mạnh Yên, con và Lý Thiến không phải chủ nhà này."
"Con nói gì? Tại sao con lại để nhà cho nó? Nó là con gái con, nhanh đi đổi trở lại, đứa con nít làm gì có tư cách đứng tên? Ngọc Cương, con hãy nghe mẹ nói..." Bà nội kích động nắm tay của con trai cằn nhằn, lúc này chỉ nghĩ tới bảo bối của mình chẳng qua chỉ hơn Mạnh Yên có 1 tuổi.
"Mẹ không cần nói nữa, luật pháp quy định trên giấy bất động sản viết tên ai thì là nhà của người đó, Tiểu Yên là chủ nhân của nhà, ai cũng không làm chủ được." Lúc này Mạnh Ngọc Cương thấy rất may mắn lúc ấy nghe bà xã khuyên, để tránh rắc rối nên sau khi chuyển cho con gái một khoản tiền, liền viết tên của con gái.
"Đầu óc con có phải bị hỏng rồi không? Lại trở thành như vậy, lúc mua sao lại viết tên của nó, cũng không viết tên của cháu trai?" Bà nội tức giận hung dữ mắng, "Con là heo sao, không có đầu óc sao?" Lần này bà ta quá tức giận, không để ý những chuyện khác.
Lý Thiến tức giận xanh cả mặt, đang muốn phản kích, Mạnh Yên nhẹ nhàng kéo tay của mẹ, lắc đầu. Cô muốn xem cha cô làm sao, để điều chỉnh kế sách sau này. Trong lòng thấy hổ thẹn cho bà nội, bà cho là toàn bộ người trong thiên hạ cũng giống bà ta sao, trong mắt chỉ có một bảo bối? Gia sản không cho con mình, lại cho cháu trai, người nào sẽ ngu như vậy? Đầu óc người bình thường cũng sẽ không làm như vậy.
Bà nội vẫn còn mắng không ngừng, mặt Mạnh Ngọc Cương sưng to, ngay trước mặt bọn trẻ mà mắng ông, còn để mặt mũi ông ở đâu? Bình thường ông rất sĩ diện, không chịu được người khác xem thường ông. Năm đó quyết định ra ngoài cũng vì chuyện này, "Mẹ, nói đủ chưa? Nếu đã xong thì trở về, con đưa mọi người trở về." Ông chịu đủ rồi, những năm này quan tâm bà nghe theo bà, ngược lại để cho bà được voi đòi tiên, lần này mặc kệ. "
Bà nội không để ý đến ông, "Con không có lương tâm, đáng hận nhất chính là con nhóc chết tiệt kia, ban đầu khi sinh ra nên bóp nó chết cho rồi, toàn bộ nhà này nên để cho Mạnh Quân..."
[*] Là lễ bái Phật ở chùa, ý nói việc cúng bái và hành lễ ở Phật điện, không có việc gì không được tùy tiện làm ầm ĩ.
Lý Thiến rót mấy ly trà lúa mạch, nhiệt tình nói, "Mẹ, đang trời nóng sao mẹ lại tới?"
"Thế nào? Không thể sao?" Bà ta liếc mắt nhìn, nói toạc móng heo.
Lý Thiến cười nói, "Con không có ý này." Đối với người mẹ chồng này, không thể nào nói đạo lý được, vì vậy khiến lòng bà luôn đau nhói.
"Ngọc Cương đâu?" Bà nội không hề muốn nói chuyện với người con dâu này, "Gọi nó về đây, mẹ có chuyện muốn nói với nó."
Lý Thiến bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cầm điện thoại gọi Mạnh Ngọc Cương lập tức về ngay.
Chờ Mạnh Ngọc Cương trở về, thì bà nội đang soi mói Mạnh Yên, "Con mặc quần áo gì vậy, thật khó coi. Ăn trông nồi, ngồi trong hướng, học tập chị con kìa. Con còn không đi lấy ăn ngon cho anh chị ăn..."
Mạnh Yên ngồi thẳng lưng, thấy ông đi vào, trong mắt đều là ủy khuất, "Ba ba, cuối cùng ba cũng về rồi."
Ánh mắt Mạnh Ngọc Cương trấn an nhìn cô, ngược lại nói, "Mẹ, chị, mọi người đã tới, lên phía trên ngồi đi."
Thì ra là chủ tiệm mì cho thuê nhà ghen tị bọn họ buôn bán đắt, nên tăng gấp đôi tiền thuê phòng, cứ tưởng rằng nhà họ Mạnh nhất định sẽ đồng ý. Không ngờ nhà họ Mạnh trả phòng, dời đến cửa hàng mới ở đường Hướng Dương, hai cửa hàng thông nhau, sửa sang lại đẹp đẽ. Phía trên là phòng làm việc và kho hàng. Mà ba người nhà họ Mạnh liền dọn đến ở trong nhà mới ba phòng ngủ, một phòng khách mà Mạnh Yên đã mua.
"Mẹ ngồi chỗ này không được sao?" Bà nội cố ý châm biếm, tiệm mì cũng giá trị không ít. Có nhiều người tới mua quần áo như vậy, chắc chắn kiếm rất nhiều tiền.
"Mẹ, chỗ này là chỗ làm ăn, ngồi ở chỗ đây ảnh hưởng không tốt." Mạnh Ngọc Cương khó xử, lại nhìn những người khách quen cũ trong tiệm. Mặc dù bọn họ chọn quần áo nhưng mắt vẫn len lén nhìn bọn họ.
"Ảnh hưởng không tốt gì chứ?" Bà nội không phục la ầm lên, "Mẹ thích ngồi ở đây." Con trai của bà mua nhà, chẳng lẽ bà không được ngồi sao?
Mạnh Ngọc Cương ủ rũ nhíu chặt mi, chuyện gì vậy chứ? Cho tới bây giờ mẹ ông chưa bao giờ rời khỏi nhà nửa bước, lúc này vì chuyện gì mà phải đặc biệt đến đây một chuyến. "Nếu đã tới, con cho người mua đồ ăn, đợi lát nữa ăn cơm tối ở đây."
Bà nội nhớ tới việc chính, đây là quan trọng nhất. "Khoan hãy vội, mẹ có một chuyện muốn nói."
Mạnh Ngọc Cương thấy bà nói thẳng, vội nói, "Mẹ, mẹ nói đi, chuyện gì?" Giải quyết sớm một chút để đẩy họ rời khỏi cửa tiệm, nếu không thì còn ra bộ dạng gì nữa?
Bà nội ôm lấy cánh tay của con trai, "Mạnh Quân là cháu trai duy nhất của nhà họ Mạnh, con phải giúp nó."
Mạnh Ngọc Cương liếc nhìn Mạnh Quân chạy tới chạy lui, "Nó thế nào?"
"Ngay kỳ thi lần này sức khỏe nó không ổn, cho nên thi không tốt." Trên gương mặt bà nội là vẻ mặt chuyện đương nhiên, ra lệnh cho con trai, "Nghe nói có thể tốn tiền đút lót, con bỏ chút tiền để nó được vào trong đi.”
Lúc bắt đầu nghe thấy lời này Mạnh Yên thầm nghĩ, gì mà sức khỏe không ổn? Thành tích của nó vốn dĩ là be bét, năm ngoái ở lại cấp một, năm nay mới có thể thi trung học với cô. Có thể thi đậu mới là chuyện lạ, tìm cớ cũng quá tệ hại. Nhưng mà nghe xong, sắc mặt có hơi khó coi. Lời nói này lại hùng hồn như thế, giống như tất cả tiền của bọn họ đều để ở chỗ này. Dựa vào cái gì?
"Chuyện này không dễ làm, thành tích cháu nó..." Mạnh Ngọc Cương khó xử nhíu mày.
Nghe đến đó, bà nội bắt đầu lên cơn, lớn tiếng kêu la, "Cái gì không dễ làm? Để con làm chuyện nhỏ nhặt như vậy thì con ra sức từ chối, con có ý gì? Mấy năm nay con thay đổi rồi, có tiền là không để ý người trong nhà nữa? Con có lương tâm hay không, Mạnh Quân là hy vọng của nhà họ Mạnh, là chỗ mọi người trông cậy, vì nó bỏ chút tiền cũng không được sao…”
"Mẹ, chuyện gì cũng từ từ, mẹ nghe con giải thích." Mạnh Ngọc Cương vội vàng trấn an bà, muốn thuyết phục bà.
"Giải thích cái rắm." Bà nội bất mãn nhìn chằm chằm con trai, không phân rõ phải trái nói, "Mẹ hỏi con, con có bỏ tiền giúp nó không?”
Mặt Mạnh Ngọc Cương đỏ lên, thành tích Mạnh Quân ra sao ông cũng biết rõ, ngay cả tiêu chuẩn cũng không đạt nổi, làm sao có thể tìm trường tốt chứ. Cho dù tốn tiền cũng không học được, đây không phải làm khó ông sao? "Như vậy đi, mẹ, để cho nó học thêm một năm sơ tam, con bỏ tiền.”
"Bà nội, con không muốn học sơ tam nữa, con muốn lên trung học cấp hai." Mạnh Quân nghe nói như thế, vội vàng chạy tới ôm tay bà nội kêu to.
Mẹ kiếp, mày cho rằng trường học trong thiên hạ đều là nhà của mày sao? Mày muốn đi đâu thì đến đó? Mạnh Yên tức giận không ngừng, thật là mất mặt, để cho bọn họ lên phía trên nói chuyện còn không chịu, cãi nhau trong tiệm, đây không phải là hạ thấp gia đình cô sao? Nhiều người nhìn như vậy, nhà cô còn làm ăn được sao? Hơn nữa còn muốn gia đình cô bỏ tiền?
"Nghe chưa? Quân Quân không muốn học Sơ Tam." Bà nội vỗ tay cháu trai an ủi, "Con rộng lượng một chút, kiếm được nhiều tiền như vậy, còn không thể bỏ ra chút tiền sao?”
"Mẹ, không phải như thế." Mạnh Ngọc Cương đau đầu muốn rách ra, đây là chuyện gì chứ? “Thành tích của nó có dùng tiền cũng không vào được."
Bà nội gân cổ, "Thối lắm, người khác nói, chỉ cần có tiền, muốn học trường nào tùy con chọn.”
Mạnh Ngọc Cương muốn bốc khói, "Ai nói?" Theo lý những chuyện này mẹ ông cũng không hiểu, người nào lại xúi giục trước mặt bà?
Bà nội nhất thời cứng họng, "Nè... Tú Mai, con nói đi.”
Quý Tú Mai lấy lòng cười, "Chú à, tiền này cũng không bao nhiêu, chú coi như nể mặt anh chú, chỉ cần chú giúp một tay sau này có tương lai ắt sẽ không quên chú." Chủ ý này là bà ra, nhà chú kiếm được nhiều tiền như vậy nhưng bình thường lại hẹp hòi, mới có giúp một chút. Bây giờ sao con trai bảo bối của bà có thể kém hơn người khác chứ? Nhất định phải vào trường học tốt để cho mọi người nở mày nở mặt.
"Chị, không phải em không muốn đưa tiền, mà hoàn toàn không được." Mạnh Ngọc Cương không muốn cãi cọ với bọn họ vấn đề này, coi như để cho bọn họ thử, "Chị đến hỏi thăm tất cả trường học thử xem? Có thể được hay không thì em sẽ không tiếc rẻ mà bỏ tiền.”
"Quả nhiên chú rất kỹ tính." Quý Tú Mai vui mừng, bà ta cũng biết mang mẹ chồng ra rất hữu dụng.
"Dĩ nhiên, đó cũng là cháu trai của em, em cũng mong đợi nó có tương lai xán lạn.”
Nói một đoạn, trên mặt bà nội cũng nặn ra vẻ tươi cười, "Tiểu Yên, nghe nói con muốn vào trường hạng nhất? Nếu như thành tích không tốt cũng không cần học tiếp, con gái học nhiều cũng vô dụng. Đi học cũng uổng tiền.”
Mạnh Yên thật sự muốn hộc máu, người này quá không biết xấu hổ, "Bà nội, thành tích của con nhất lớp, chẳng qua toàn trường đứng thứ ba. Người ta giành mời con đến trường học khác, có trường học còn miễn phí toàn bộ học phí." Cháu trai bảo bối của bà ta học dở, còn muốn bắt nhà cô bỏ tiền để đút lót, bà ta muốn đòi tiền thì liên quan gì đến cô? Trọng nam khinh nữ như vậy, thật khiến cô hoài nghi bà ta có phải là phụ nữ không?
Bà nội mếu máo, lúc này mới không lên tiếng.
Quý Tú Mai thấy mục đích đã đạt được, bắt đầu nhìn trong cửa tiệm, trong mắt tất cả đều là vẻ tham lam, "Chú à, nghe nói nhà này chú mua, đất này giá trị rất nhiều! Mấy năm nay nhà chú kiếm được không ít."
"Cũng tạm, nhà này mua sớm, cũng không đắt." Mạnh Ngọc Cương nhàn nhạt nói. Ban đầu may nhờ nghe con gái nói mua căn nhà này, hôm nay nơi này hoạch định thành đường dành riêng cho người đi bộ, giá nhà đã tăng gấp mấy lần.
"Đúng rồi, Ngọc Cương." Bà nội theo tay chỉ phòng này, "Các con có hai căn, như vậy đi, cho một căn cho cháu trai đi." Lời nói này quá là hùng hồn.
Hai mắt Quý Tú Mai tỏa sáng, hưng phấn đến phát run.
Một nhà ba người Mạnh Yên lại tức giận sắc mặt trắng bệch, nếu không phải đầu óc Mạnh Yên còn tỉnh táo, đã sớm cầm chổi đuổi người.
Mạnh Ngọc Cương miễn cưỡng cười nói, "Mẹ thật thích nói giỡn."
Bà nội càng lên mặt, "Mẹ không nói giỡn, thay vì nhà này tiện nghi cho người ngoài, còn không bằng cho cháu trai con. Thằng bé là người nối dõi tông đường duy nhất của nhà họ Mạnh.”
"Mẹ nói gì vậy, người nào là người ngoài?" Mạnh Ngọc Cương giận.
"Sao con lại ngốc như vậy, con suy nghĩ một chút, con gái của con, sau này đồng nghĩa gả ra ngoài, con khổ cực kiếm tiền sao có thể tiện nghi cho người khác?" Bà ta còn nhanh chóng quyết định giùm, "Cứ như vậy đi, mẹ quyết định. Cho cháu trai một căn."
"Mẹ đừng ầm ĩ nữa.” Mạnh Ngọc Cương nuốt xuống cơn tức giận, cười nói, "Con đỡ mẹ đi nghỉ."
"Cái gì ầm ĩ? Con có đồng ý?" Bà nội chỉ vào ông vênh váo hỏi.
"Mẹ, đây là không thể." Mạnh Ngọc Cương nắm chặt quả đấm, nhịn cơn giận trong lòng.
"Thế nào không thể? Mẹ đã nhượng bộ, còn một căn để cho con nhóc chết tiệt kia, tránh để sau này nó chết đói." Bà nội cảm thấy bà ta quá rộng lượng, Mạnh Yên nên cảm tạ bà, nên cung kính bà.
"Mẹ, mẹ nói chuyện thật quá đáng." Mạnh Ngọc Cương hoài nghi có phải đầu óc mẹ ông có vấn đề không, cứ nói cháu gái mình là con nhóc chết tiệt này nọ, là bà nội gì chứ? "Tiểu Yên là cháu gái của mẹ."
"Cháu gái sao? Con gái có chỗ nào dùng được." Gương mặt bà nội khinh bỉ.
Bây giờ Lý Thiến không nhịn được, gương mặt tức giận đỏ bừng, "Mẹ, những thứ này đều là vợ chồng chúng con khổ cực làm ra, dĩ nhiên là để lại cho con gái mình, làm sao có thể cho người khác?"
Mặc dù Mạnh Yên đầy lửa giận trong lòng, nhưng vẫn đè nén tâm tình, bảo nhân viên mời những khách cũ ra ngoài, kéo cửa tiệm xuống xử lý chuyện nhà. Người làm ăn mất hình tượng, để cho những người đó đồn tới đồn lui, làm sao nhà bọn họ còn buôn bán được? Chẳng qua chuyện cười này không ít người thấy.
"Mẹ con chúng ta nói chuyện, không tới phiên người ngoài chen miệng, cô đứng một bên cho tôi." Bà nội không phân rõ phải trái rống to, "Ngọc Cương, con nói xem, có được hay không?" Giọng nói phách lối khiến người ta phải chú ý.
Lòng Lý Thiến băng giá, bà gả vào nhà họ Mạnh nhiều năm, luôn hiếu thảo với mẹ chồng, ngày lễ ngày tết cũng sẽ tặng lễ đưa tiền, cho tới bây giờ cũng chỉ là người ngoài. Thôi, cần gì chứ! Sau này không cố gắng làm chuyện không công này nữa.
"Không được." Mạnh Ngọc Cương một tiếng từ chối.
"Con không có lương tâm, mẹ thật khổ mà..." Bà nội lại dùng chiêu này, cho là Mạnh Ngọc Cương sẽ bị thuyết phục.
Quý Tú Mai giả vờ khuyên nhủ, "Mẹ, mẹ không nên như vậy, cũng là Tiểu Quân mệnh khổ, không có phúc khí. Mẹ đừng nên làm khó chú ấy." Bà ta hận không thể lập tức ép mẹ chồng mình thuyết phục chú, nhà này sẽ thuộc về mình. Nếu thành công nửa đời còn lại cũng không lo. *f00ruumm-l(q)d*
Lời này giống như thêm dầu vào lửa, bà nội lăn lộn trên mặt đất, khóc kêu, "Để cho mẹ đi chết, để cho mẹ đi chết đi."
"Bà nội, con muốn nhà, con muốn nhà con muốn nhà, bà nhất định phải giúp con." Mạnh quân không biết là ai dạy, cũng mau chóng nước mắt nước mũi ôm bà nội khóc gọi.
Mạnh Ngọc Cương tay chân luống cuống nhìn bọn họ, gương mặt thống khổ.
Mạnh Yên chán ghét nhìn bọn họ, những năm này còn không chịu tiến bộ, còn muốn đóng kịch sao? Đi lướt qua, cô không cố kỵ chút nào mở miệng, "Bà nội, cho dù ba ba con đồng ý, con cũng không đồng ý." Làm thế nào cũng phải khiến bọn họ từ bỏ lòng tham đi, người khác tiền kiếm được tại sao phải cho bọn họ? Mạnh Quân còn muốn nhà, vậy nằm mơ đi! Cho dù cô chết cũng sẽ không nhường cho nó.
"Nói chuyện với mày cũng vô dụng, cút qua một bên." Bà nội luôn luôn xem đứa cháu gái này như cái đinh trong mắt, ngày thường còn làm bộ che giấu một phen, lúc này tức giận thì không để ý tới.
"Bà nội, bà không biết sao?" Mạnh Yên nhàn nhã thưởng thức quả táo, không nhanh không chậm nói, "Hai căn nhà này đều do con đứng tên, người nào cũng không có tư cách lấy đi." Cho dù là cha mẹ cũng không được, huống chi là bà nội chứ?
"Có ý gì?" Thấy dáng vẻ Mạnh Yên chắc chắn, trong lòng bà ta bất an, "Ngọc Cương, nó có ý gì?"
Mạnh Ngọc Cương tiến lên đỡ bà ta, "Mẹ mau dậy đi."
"Ngọc Cương..." Bà nội bắt đầu hét to. Mặt Quý Tú Mai vặn vẹo, để cho con gái ở bên cạnh nhìn thấy cũng phát run.
Mạnh Ngọc Cương nhàn nhạt nói, "Mẹ, ban đầu lúc mua nhà con để tên Mạnh Yên, con và Lý Thiến không phải chủ nhà này."
"Con nói gì? Tại sao con lại để nhà cho nó? Nó là con gái con, nhanh đi đổi trở lại, đứa con nít làm gì có tư cách đứng tên? Ngọc Cương, con hãy nghe mẹ nói..." Bà nội kích động nắm tay của con trai cằn nhằn, lúc này chỉ nghĩ tới bảo bối của mình chẳng qua chỉ hơn Mạnh Yên có 1 tuổi.
"Mẹ không cần nói nữa, luật pháp quy định trên giấy bất động sản viết tên ai thì là nhà của người đó, Tiểu Yên là chủ nhân của nhà, ai cũng không làm chủ được." Lúc này Mạnh Ngọc Cương thấy rất may mắn lúc ấy nghe bà xã khuyên, để tránh rắc rối nên sau khi chuyển cho con gái một khoản tiền, liền viết tên của con gái.
"Đầu óc con có phải bị hỏng rồi không? Lại trở thành như vậy, lúc mua sao lại viết tên của nó, cũng không viết tên của cháu trai?" Bà nội tức giận hung dữ mắng, "Con là heo sao, không có đầu óc sao?" Lần này bà ta quá tức giận, không để ý những chuyện khác.
Lý Thiến tức giận xanh cả mặt, đang muốn phản kích, Mạnh Yên nhẹ nhàng kéo tay của mẹ, lắc đầu. Cô muốn xem cha cô làm sao, để điều chỉnh kế sách sau này. Trong lòng thấy hổ thẹn cho bà nội, bà cho là toàn bộ người trong thiên hạ cũng giống bà ta sao, trong mắt chỉ có một bảo bối? Gia sản không cho con mình, lại cho cháu trai, người nào sẽ ngu như vậy? Đầu óc người bình thường cũng sẽ không làm như vậy.
Bà nội vẫn còn mắng không ngừng, mặt Mạnh Ngọc Cương sưng to, ngay trước mặt bọn trẻ mà mắng ông, còn để mặt mũi ông ở đâu? Bình thường ông rất sĩ diện, không chịu được người khác xem thường ông. Năm đó quyết định ra ngoài cũng vì chuyện này, "Mẹ, nói đủ chưa? Nếu đã xong thì trở về, con đưa mọi người trở về." Ông chịu đủ rồi, những năm này quan tâm bà nghe theo bà, ngược lại để cho bà được voi đòi tiên, lần này mặc kệ. "
Bà nội không để ý đến ông, "Con không có lương tâm, đáng hận nhất chính là con nhóc chết tiệt kia, ban đầu khi sinh ra nên bóp nó chết cho rồi, toàn bộ nhà này nên để cho Mạnh Quân..."
Bình luận truyện