Đời Người Bình Thản
Chương 44
Mạnh Yên suy nghĩ hồi lâu đôi môi không khỏi giật giật, "Được, vậy chúng ta thử một chút." Thay vì để tương lai hối hận không ngừng, không bằng thuận thế cứ thử một chút. Nói theo kiểu tích cực một chút, mặc dù tương lai có chuyện gì, dù sao cô còn trẻ, cũng có thời gian sửa chữa sai lầm. (đổ mồ hôi)
"Thật sao?" Diệp Thiên Nhiên mừng rỡ như điên, ánh mắt sáng lên, "Không cho đổi ý." Anh chờ ngày này đã nhiều năm, cô nhóc này cố làm ra vẻ bản lĩnh thật lợi hại, để cho anh phải hao tổm rất nhiều tâm trí.
"Nếu không..." Trong lòng Mạnh Yên có hơi ủ rũ, có phải quá xúc động không? Nếu không thì không muốn nữa?
"Sau này em chính là bạn gái của anh, không cho không thông suốt nữa." Diệp Thiên Nhiên mới sẽ không cho cô bất kỳ cơ hội đổi ý, "Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, đừng đè nén." Thật vất vả đi tới bước này, anh sẽ không để cho cô thoái lui.
"Em nào có? Rõ ràng là anh." Mạnh Yên lập tức bị nói sang chuyện khác, trong lòng rất tủi thân, tại sao một lúc anh có thể xem như không có gì? Cô mới là người tức giận anh dám sàm sỡ mình!
Tâm trạng Diệp Thiên Nhiên vô cùng tốt, cười sáng lạn, "Được được được, em nói gì cũng đúng."
"Tất nhiên là đúng." Thấy anh nói chuyện như vậy, Mạnh Yên nheo mắt lại cười, có một bạn trai cưng chiều cô cũng không tồi. "Chẳng qua chuyện này không nên công khai." Có chút vấn đề nên bàn trước mắt, tránh cho đến lúc đó ứng phó không kịp.
Nếu không ba mẹ cô biết, nhất định không tha cho cô. Chưa kể trong trường học cũng rất quan tâm chuyện này, cô cũng không thể liều lĩnh.
"Vậy lúc nào thì có thể công khai chứ?" Thật ra thì Diệp Thiên Nhiên thì cũng biết đạo lý này, vì lo cho cô nên bây giờ không thể nói ra, nhưng mà không nhịn được trêu ghẹo nói, "Anh cũng không muốn hữu danh vô thực."
Mạnh Yên nghe thấy sự vui vẻ trong lời nói của anh, hung hăng liếc anh. Người này nói cái gì vậy! Thầm tính toán một chút, "Tối thiểu phải chờ em tốt nghiệp trung học thi lên đại học đã."
"Vậy còn phải chờ đợi 3 năm khá dài." Diệp Thiên Nhiên nhếch mày tự đắc kéo dài giọng điệu, "Ai, không có cách nào, vậy nhẫn nhịn một chút."
Nhìn thấy dáng vẻ cười đùa của anh, Mạnh Yên chỉ cảm thấy tay ngứa ngáy, hung hăng bóp khuôn mặt tươi cười của anh, trong lòng thầm nghĩ, ai cho anh cười vậy chứ.
Diệp Thiên Nhiên cầm tay của cô cười đùa lui về phía sau, hai người không cẩn thận ngã vào một chỗ, anh té ở trên người cô.
Nhiệt độ thân thể ấm áp đột nhiên truyền tới trên mặt cô, cô có chút bất an. Diệp Thiên Nhiên lấy tay đè cô, nhẹ nhàng sờ lên mặt của cô, bình tĩnh nhìn chằm chằm cô, từ từ cúi đầu xuống.
Mặt của cô càng nóng lên, muốn tránh ra nhưng cả người không có sức. Diệp Thiên Nhiên hôn lên, khẽ mút nhẹ trên môi cô, dịu dàng triền miên lại vô cùng quý trọng. Cô từ từ nhắm mắt lại, hai tay ôm cổ của anh.
Cho đến khi hai người sắp hít thở không thông, Diệp Thiên Nhiên mới lưu luyến kết thúc nụ hôn này.
Trên mặt cô đỏ ửng như áng mây hoàng hôn, đôi mắt quyến rũ xinh đẹp, thở hồng hộc, trong mắt của anh có một loại rung động lòng người, không nhịn được lại muốn tiếp tục, bị cô đưa tay ngăn cản, "Đủ rồi." Cô cũng sắp tắt thở rồi.
Anh cũng không nói gì, chẳng qua là im lặng nhìn cô, kéo bàn tay mảnh khảnh, trắng mịn của cô, rồi khẽ hôn từng cái lên đó. Mặt của cô đỏ lên, trong lòng lại mềm mại.
Hai người chơi đùa hồi lâu, Diệp Thiên Nhiên đột nhiên hỏi, "Tiểu Yên, em muốn thi đại học gì?" Phương diện này không nghe cô nhóc này nói về, anh rất muốn biết tương lai cũng có kế hoạch tốt.
Mạnh Yên không chút do dự nói, "Đại học sư phạm."
Diệp Thiên Nhiên vô cùng kinh ngạc, "Tại sao? Em muốn làm cô giáo?" Cô học tập nghiêm túc như vậy, anh vẫn cho là cô muốn thi trường đại học danh tiếng hàng đầu.
Mạnh Yên có hơi ngượng ngùng, "Ừ, điều em thích nhất là một năm có hai ngày nghỉ, thoải mái tự tại." Dường như cô không muốn nghĩ nhiều.
Nhưng mà cô đã quyết định, tương lai làm giáo viên, chỉ dạy đơn giản các lớp học, cô không có dã tâm quá lớn, thích cuộc sống thong thả qua ngày. Chưa kể cô cũng không thiếu tiền, có tiền có cuộc sống thoải mái mới đáng để cô theo đuổi. Lúc được nghỉ thì đi du lịch nơi nào cũng được, suy nghĩ một chút đã cảm thấy thoải mái.
Diệp Thiên Nhiên ôm cô khẽ vuốt ve mái tóc dài của cô, như có điều suy nghĩ, "Nhưng mà thành tích của em thi sư phạm có phải rất tiếc không? Với thành tích của em thi trường đại học hàng đầu không thành vấn đề."
"Không tiếc." Giọng Mạnh Yên kiên định, "Em biết em muốn cuộc sống mình thế nào." Cô đã sớm lên mục tiêu rõ ràng, cũng nhất định làm theo nó. Cô thích cảm giác làm đến nơi đến chốn. Nở mày nở mặt thì có ích gì? Cô lại không cần.
Diệp Thiên Nhiên suy nghĩ một chút, "Vậy cũng được, như vậy không có áp lực quá lớn. Đại học sư phạm ở thành phố S rất nổi tiếng, em cũng không đi quá xa." Anh biết cá tính của cô, cuộc sống thoải mái mới thích hợp với cô. Nhưng mà vậy cũng tốt, đối với anh còn có lợi. Nếu như cô lựa chọn cuộc sống hào nhoáng, anh sợ rằng rất khó giữ được cô.
"Đúng vậy, chủ nhật còn có thể về nhà." Mạnh Yên cắn cắn môi, "Không phải sau khi anh tốt nghiệp trường quân đội sẽ đi bộ đội sao? Có phải rời khỏi thành phố này?" Nếu như là như vậy, vậy phải làm thế nào?
Diệp Thiên Nhiên nhìn chằm chằm cô, ánh mắt đen láy có hơi khẩn trương, "Bộ đội thì nhất định phải đi, nhưng mà anh có thể thường xuyên về thăm em." Đây cũng là vấn đề sau này anh cần suy nghĩ, cuộc đời của anh cũng đã có tính toán, nhưng anh cũng tuyệt đối không từ bỏ cô bé trong ngực này.
Mạnh Yên không hề lên tiếng nữa, khoảng cách yêu xa sợ rằng cũng sẽ không lâu dài, có phải cô cần nghiêm túc không?
Diệp Thiên Nhiên nhìn thấu sự dao động, hung hăng nắm bả vai của cô, "Tiểu Yên, bỏ đi những suy nghĩ lung tung trong đầu em, không cho suy nghĩ vớ vẩn, chuyện sau này anh sẽ nghĩ cách."
Mạnh Yên bị buộc nhìn anh, trong mắt anh tất cả đều là vô cùng lo lắng, vẻ mặt bất an, khóe miệng mím chặt. Trong lòng không khỏi âm thầm phỉ nhổ mình, nói phải thử một chút, mới có vấn đề đã muốn lùi bước. Chuyện này mất mặt, dù gì cô cũng là người sống lại một kiếp, lại còn không có dũng cảm như người khác. Không khỏi lộ ra mỉm cười nói, "Vậy anh từ từ suy nghĩ cách đi, không cần phải gấp gáp, dù sao cũng còn một khoảng thời gian dài."
"Thật sao?" Diệp Thiên Nhiên mừng rỡ như điên, ánh mắt sáng lên, "Không cho đổi ý." Anh chờ ngày này đã nhiều năm, cô nhóc này cố làm ra vẻ bản lĩnh thật lợi hại, để cho anh phải hao tổm rất nhiều tâm trí.
"Nếu không..." Trong lòng Mạnh Yên có hơi ủ rũ, có phải quá xúc động không? Nếu không thì không muốn nữa?
"Sau này em chính là bạn gái của anh, không cho không thông suốt nữa." Diệp Thiên Nhiên mới sẽ không cho cô bất kỳ cơ hội đổi ý, "Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, đừng đè nén." Thật vất vả đi tới bước này, anh sẽ không để cho cô thoái lui.
"Em nào có? Rõ ràng là anh." Mạnh Yên lập tức bị nói sang chuyện khác, trong lòng rất tủi thân, tại sao một lúc anh có thể xem như không có gì? Cô mới là người tức giận anh dám sàm sỡ mình!
Tâm trạng Diệp Thiên Nhiên vô cùng tốt, cười sáng lạn, "Được được được, em nói gì cũng đúng."
"Tất nhiên là đúng." Thấy anh nói chuyện như vậy, Mạnh Yên nheo mắt lại cười, có một bạn trai cưng chiều cô cũng không tồi. "Chẳng qua chuyện này không nên công khai." Có chút vấn đề nên bàn trước mắt, tránh cho đến lúc đó ứng phó không kịp.
Nếu không ba mẹ cô biết, nhất định không tha cho cô. Chưa kể trong trường học cũng rất quan tâm chuyện này, cô cũng không thể liều lĩnh.
"Vậy lúc nào thì có thể công khai chứ?" Thật ra thì Diệp Thiên Nhiên thì cũng biết đạo lý này, vì lo cho cô nên bây giờ không thể nói ra, nhưng mà không nhịn được trêu ghẹo nói, "Anh cũng không muốn hữu danh vô thực."
Mạnh Yên nghe thấy sự vui vẻ trong lời nói của anh, hung hăng liếc anh. Người này nói cái gì vậy! Thầm tính toán một chút, "Tối thiểu phải chờ em tốt nghiệp trung học thi lên đại học đã."
"Vậy còn phải chờ đợi 3 năm khá dài." Diệp Thiên Nhiên nhếch mày tự đắc kéo dài giọng điệu, "Ai, không có cách nào, vậy nhẫn nhịn một chút."
Nhìn thấy dáng vẻ cười đùa của anh, Mạnh Yên chỉ cảm thấy tay ngứa ngáy, hung hăng bóp khuôn mặt tươi cười của anh, trong lòng thầm nghĩ, ai cho anh cười vậy chứ.
Diệp Thiên Nhiên cầm tay của cô cười đùa lui về phía sau, hai người không cẩn thận ngã vào một chỗ, anh té ở trên người cô.
Nhiệt độ thân thể ấm áp đột nhiên truyền tới trên mặt cô, cô có chút bất an. Diệp Thiên Nhiên lấy tay đè cô, nhẹ nhàng sờ lên mặt của cô, bình tĩnh nhìn chằm chằm cô, từ từ cúi đầu xuống.
Mặt của cô càng nóng lên, muốn tránh ra nhưng cả người không có sức. Diệp Thiên Nhiên hôn lên, khẽ mút nhẹ trên môi cô, dịu dàng triền miên lại vô cùng quý trọng. Cô từ từ nhắm mắt lại, hai tay ôm cổ của anh.
Cho đến khi hai người sắp hít thở không thông, Diệp Thiên Nhiên mới lưu luyến kết thúc nụ hôn này.
Trên mặt cô đỏ ửng như áng mây hoàng hôn, đôi mắt quyến rũ xinh đẹp, thở hồng hộc, trong mắt của anh có một loại rung động lòng người, không nhịn được lại muốn tiếp tục, bị cô đưa tay ngăn cản, "Đủ rồi." Cô cũng sắp tắt thở rồi.
Anh cũng không nói gì, chẳng qua là im lặng nhìn cô, kéo bàn tay mảnh khảnh, trắng mịn của cô, rồi khẽ hôn từng cái lên đó. Mặt của cô đỏ lên, trong lòng lại mềm mại.
Hai người chơi đùa hồi lâu, Diệp Thiên Nhiên đột nhiên hỏi, "Tiểu Yên, em muốn thi đại học gì?" Phương diện này không nghe cô nhóc này nói về, anh rất muốn biết tương lai cũng có kế hoạch tốt.
Mạnh Yên không chút do dự nói, "Đại học sư phạm."
Diệp Thiên Nhiên vô cùng kinh ngạc, "Tại sao? Em muốn làm cô giáo?" Cô học tập nghiêm túc như vậy, anh vẫn cho là cô muốn thi trường đại học danh tiếng hàng đầu.
Mạnh Yên có hơi ngượng ngùng, "Ừ, điều em thích nhất là một năm có hai ngày nghỉ, thoải mái tự tại." Dường như cô không muốn nghĩ nhiều.
Nhưng mà cô đã quyết định, tương lai làm giáo viên, chỉ dạy đơn giản các lớp học, cô không có dã tâm quá lớn, thích cuộc sống thong thả qua ngày. Chưa kể cô cũng không thiếu tiền, có tiền có cuộc sống thoải mái mới đáng để cô theo đuổi. Lúc được nghỉ thì đi du lịch nơi nào cũng được, suy nghĩ một chút đã cảm thấy thoải mái.
Diệp Thiên Nhiên ôm cô khẽ vuốt ve mái tóc dài của cô, như có điều suy nghĩ, "Nhưng mà thành tích của em thi sư phạm có phải rất tiếc không? Với thành tích của em thi trường đại học hàng đầu không thành vấn đề."
"Không tiếc." Giọng Mạnh Yên kiên định, "Em biết em muốn cuộc sống mình thế nào." Cô đã sớm lên mục tiêu rõ ràng, cũng nhất định làm theo nó. Cô thích cảm giác làm đến nơi đến chốn. Nở mày nở mặt thì có ích gì? Cô lại không cần.
Diệp Thiên Nhiên suy nghĩ một chút, "Vậy cũng được, như vậy không có áp lực quá lớn. Đại học sư phạm ở thành phố S rất nổi tiếng, em cũng không đi quá xa." Anh biết cá tính của cô, cuộc sống thoải mái mới thích hợp với cô. Nhưng mà vậy cũng tốt, đối với anh còn có lợi. Nếu như cô lựa chọn cuộc sống hào nhoáng, anh sợ rằng rất khó giữ được cô.
"Đúng vậy, chủ nhật còn có thể về nhà." Mạnh Yên cắn cắn môi, "Không phải sau khi anh tốt nghiệp trường quân đội sẽ đi bộ đội sao? Có phải rời khỏi thành phố này?" Nếu như là như vậy, vậy phải làm thế nào?
Diệp Thiên Nhiên nhìn chằm chằm cô, ánh mắt đen láy có hơi khẩn trương, "Bộ đội thì nhất định phải đi, nhưng mà anh có thể thường xuyên về thăm em." Đây cũng là vấn đề sau này anh cần suy nghĩ, cuộc đời của anh cũng đã có tính toán, nhưng anh cũng tuyệt đối không từ bỏ cô bé trong ngực này.
Mạnh Yên không hề lên tiếng nữa, khoảng cách yêu xa sợ rằng cũng sẽ không lâu dài, có phải cô cần nghiêm túc không?
Diệp Thiên Nhiên nhìn thấu sự dao động, hung hăng nắm bả vai của cô, "Tiểu Yên, bỏ đi những suy nghĩ lung tung trong đầu em, không cho suy nghĩ vớ vẩn, chuyện sau này anh sẽ nghĩ cách."
Mạnh Yên bị buộc nhìn anh, trong mắt anh tất cả đều là vô cùng lo lắng, vẻ mặt bất an, khóe miệng mím chặt. Trong lòng không khỏi âm thầm phỉ nhổ mình, nói phải thử một chút, mới có vấn đề đã muốn lùi bước. Chuyện này mất mặt, dù gì cô cũng là người sống lại một kiếp, lại còn không có dũng cảm như người khác. Không khỏi lộ ra mỉm cười nói, "Vậy anh từ từ suy nghĩ cách đi, không cần phải gấp gáp, dù sao cũng còn một khoảng thời gian dài."
Bình luận truyện