Đời Người Bình Thản

Chương 50-1



Trong giọng nói của Mạnh Ngọc Cương mang theo trách cứ, "Thiên Nhiên, chú không phản đối tụi con đi chơi, nhưng cũng nên chú ý thời gian, đi đến lúc trời tối mịt như thế thì những người lớn làm sao yên tâm?"

"Chú Mạnh, con xin lỗi." Diệp Thiên Nhiên không dám nói gì, vẻ mặt cung kính.

Mạnh Ngọc Cương nhìn bọn họ hồi lâu, nghiêm mặt nói, "Không có có lần sau, còn như vậy chú cũng không cho phép Tiểu Yên đi chơi."

"Ba ba." Mạnh Yên sợ hãi gọi.

Mạnh Ngọc Cương phất tay một cái, "Thiên Nhiên mau trở về đi, trời lạnh như thế này trở về nhà nghỉ ngơi, cám ơn con đã đưa Tiểu Yên trở về." Mặc dù có vẻ khách khí, nhưng sao lại nghe có vẻ tức giận?

"Không cần không cần, chú Mạnh, con về trước." Diệp Thiên Nhiên bất an, dưới sự thúc giục liên tục của Mạnh Ngọc Cương nhanh chóng rời đi. Ngay cả nhìn Mạnh Yên cũng không dám, chỉ sợ Mạnh Ngọc Cương nổi giận.

Mạnh Yên không dám nhìn bóng lưng Diệp Thiên Nhiên rời đi, ngẩng đầu nhìn ông cười nói, "Ba ba, chúng ta về nhà đi, mẹ đâu rồi?"

Mạnh Ngọc Cương quở trách, "Mẹ đang xem TV chờ con, con..."

Mạnh Yên đau đầu, "Dạ con biết rồi, lần sau con sẽ về nhà sớm." Cô không nghĩ tới sẽ phạm sai lầm, bình thường Chủ nhật cha mẹ cô bận rộn phải đến đêm hôm khuya khoắc mới về nhà, cô vốn tưởng rằng hôm nay cha mẹ sẽ không về nhà nghỉ ngơi sớm như vậy...

"Con... Mấy ngày nay con đi chơi với Thiên Nhiên sao?" Giọng nói Mạnh Ngọc Cương có hơi do dự.

"Chẳng qua là thỉnh thoảng, có lúc bọn con hẹn bạn bè đi cùng, có lúc cùng Giang Vũ và Phương Phương đi chơi." Mạnh Yên đè xuống lồng ngực đập thình thịch, hết sức tự nhiên nói, "Đúng rồi, cuối tuần là sinh nhật của Phương Phương, tụi con đã hẹn cùng nhau ăn mừng."

Mạnh Ngọc Cương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, "Đúng rồi, hình như sinh nhật Phương Phương là ngày 29/10 này, vậy còn sớm nhỉ." Trong thôn Mạnh Ngọc Cương đều nhớ sinh nhật của mấy đứa trẻ bằng tuổi Mạnh Yên.

Mạnh Yên gãi gãi đầu, "Sinh nhật bạn ấy là ngày dương lịch, bọn con không biết xem ngày âm lịch thế nào."

Mạnh Ngọc Cương khẽ trách, "Ngốc quá, ngày âm lịch không phải có trên lịch sao?"

Mạnh Yên kéo cánh tay của ông, "Từ từ cũng quen mà, năm nào cũng tổ chức sinh nhật ngày này tháng mười dương lịch, ai còn để ý âm lịch chứ?"

"Theo nếp cũ thì tính âm lịch, cái đó mới đúng." Mạnh Ngọc Cương hiếm khi thấy con gái có chỗ khó hiểu nên khoe khoang mấy câu.

Gương mặt Mạnh Yên sùng bái, "Ba ba thật là lợi hại, ngay cả việc này cũng hiểu, mau nói cho con nghe, xem cái này thế nào ?"

Đề tài thành công gây thu hút, Mạnh Ngọc Cương hăng hái bừng bừng giải thích việc chuyển đổi ngày âm lịch và dương lịch.

Mạnh Yên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dọa chết người. Không biết cha có thấy gì không? Chẳng qua bọn họ chỉ nắm tay, ánh đèn lại mờ mờ, có thể không thấy gì. Cũng không biết trong lòng cha có hoài nghi điều gì không?

Ngày sinh nhật của Phương Phương, thời tiết thật đẹp, ánh nắng rực rỡ.

Mạnh Yên diện đồ xong đúng hẹn đến nhà họ Giang tập hợp với nhóm Phương Phương.

Vừa vào cửa, chỉ thấy Phương Phương và Giang Vũ bận rộn vây quanh, trên đất có rất nhiều rau dưa, trên bàn cơm còn đặt mấy món ăn.

"Các cậu tự nấu ăn sao sao?" Mạnh Yên cởi áo khoác màu hồng nhạt treo trong tủ treo quần áo màu đen, lộ ra áo lông dê màu trắng như tuyết. Cô nghĩ là đến tiệm ăn cơm.

Phương Phương nâng lên khuôn mặt tươi cười, "Tiểu Yên, hôm nay sinh nhật của tớ, có mời mấy người bạn cùng lớp đến nhà."

"Cũng được, muốn tớ giúp cái gì?" Mạnh Yên xoắn tay áo muốn giúp đỡ.

Phương Phương nhìn cô ăn bận quần áo xinh đẹp, không khỏi lắc đầu cười nói, "Không cần, trong phòng tớ có rất nhiều tạp chí, cậu đi xem đi." Mặc đồ đẹp mà còn làm việc thì sẽ dơ mất. Huống chi Mạnh Yên còn không giỏi làm mấy việc này, nhiều khi còn làm trở ngại.

"Tớ cũng không thể ăn không." Mạnh Yên kiên quyết không đồng ý, "Nếu không để tớ giúp gì đó?"

"Cậu giúp cũng được nhưng cậu mà gây phiền hà cho tớ thì bó tay." Phương Phương cười nheo mắt.

Bị khinh thường, thật thương tâm. Mạnh Yên ngồi xổm người xuống kéo tay Phương Phương, "Khỏi cần, cậu phân biệt đối xử."

"Được rồi, đừng nói giỡn nữa." Phương Phương dựng thẳng cờ đầu hàng, "Cậu ngồi canh điện thoại đi, mấy người ... bạn học kia chưa từng tới nhà tớ, có thể sẽ không tìm được, tớ có đưa số điện thoại cho họ, có lẽ họ sẽ gọi điện thoại tới đây hỏi."

"OK." Lúc này Mạnh Yên được an ủi, cô cũng có ích, dù phân công công việc khác nhau thì mọi người hiểu là được. Rót ly nước nóng rồi ôm vào trong lòng, trên bàn trà đặt tờ báo, từ từ nhâm nhi.

Nhâm nhi hồi lâu, tiếng chuông điện thoại vang lên "Reng reng reng", Mạnh Yên tiện tay nhận nghe, "Xin chào, xin hỏi tìm ai?"

"Đây là nhà của Lâm Phương Phương sao?" Một giọng con trai dễ nghe vang lên.

"Đúng rồi, muốn tìm cậu ấy sao?" Mạnh Yên nhanh chóng suy nghĩ, tại sao có nam sinh tìm Phương Phương nhỉ? Hình như cô không nghe nói Phương Phương có bạn trai."Cậu ấy đang ở trong phòng bếp tôi gọi cậu ấy nghe điện thoại nhé."

"Không cần, bọn tớ đã đến trạm xe huyện thành, cậu có thể chỉ đường không?" Giọng nam sinh kia rất ôn hòa. d/d/l/q/d

Mạnh Yên chợt hiểu ra, đây là bạn mà Phương Phương mời đến, còn là nam sinh sao? “Dĩ nhiên có thể." Sau đó từ từ chỉ rõ cho cậu ta, ven đường có dấu hiệu gì, nói cho đến khi cậu nhớ rõ mới thôi.

Cúp điện thoại, Mạnh Yên đi tới dựa vào cửa phòng bếp, "Phương Phương, cậu mời nam sinh tới sao?" Hiếm khi thấy cô bạn như vậy, thật sự là Phương Phương chưa bao giờ qua lại với bất kỳ nam sinh nào.

"Đúng, có ba người." Gương mặt Phương Phương hơi đỏ, "Bọn họ gọi điện thoại tới đây?"

"Ừ, tớ nói cho bọn họ biết đường đi như thế nào." Mạnh Yên tiến tới khẽ hỏi, "Nhưng mà thật sự bọn họ chỉ là bạn học?"

Phương Phương thẹn quá thành giận, mặt đỏ ửng, "Tiểu Yên, cậu nghĩ bậy gì vậy? Đương nhiên là bạn học."

"À." Mạnh Yên kéo dài giọng nói rồi cười hề hề. Đúng là có tình ý!

"Tiểu Yên, giúp tớ cầm thức ăn." Phương Phương đưa một món ăn cho cô.

Ơ, thẹn quá thành giận, Mạnh Yên lại càng cười vui vẻ, không nhịn được nháy mắt với Giang Vũ, không ngờ cậu lại nghiêm mặt không để ý tới cô. Ơ, sao vậy? Cô đâu có làm gì?

Bên ngoài có người gõ cửa, Phương Phương chạy ra mở cửa, ba người con trai bốn cô gái, mặc đồ thời thượng, mà cũng khó trách, học chuyên ngành nên vậy. d?d;l"q}d<

Phương Phương mời bọn họ vào nhà, nhiệt tình gọi bọn họ ngồi xuống uống trà ăn đồ vặt. Mấy người nhìn qua vô cùng quen thuộc, cười cười nói nói toe toét.

"Hai bạn này là? Giới thiệu một chút đi." Một người nữ sinh nhỏ nhất, phát hiện Mạnh Yên và Giang Vũ đứng ở cửa phòng bếp.

Lâm Phương Phương tự nhiên hào phóng vẫy bọn họ đến rồi giới thiệu một lần.

Giang Vũ và Mạnh Yên ăn mặc khác ngày thường, dung mạo cũng tương đối xuất sắc, những người đó cũng không xem thường bọn họ, rất nhiệt tình với bọn họ.

Mạnh Yên chỉ mím môi mỉm cười, cũng không nói nhiều. Cô tỉ mỉ lưu ý đôi mắt Phương Phương, Phương Phương từ đầu đến cuối len lén nhìn một người nam sinh.

Điều này làm cho Mạnh Yên không khỏi quan sát nam sinh kia, da trắng, cười lên thì khóe miệng sẽ xuất hiện hai lúm đồng tiền, một nam sinh nhã nhặn thanh thú, không nghĩ tới Phương Phương sẽ thích con trai như vậy.

Nhưng mà vẻ mặt nam sinh kia không có gì khác thường, thái độ cũng bình đẳng với nữ sinh khác, không nhìn ra có chỗ đặc biệt nào với Phương Phương.

Lúc cô quan sát đồng thời cũng để ý quà tặng của mấy người bạn học kia, Mạnh Yên vừa nhìn lại, ngất, rất nhiều loại vải vóc, cực kỳ thực tế, cô cũng mở rộng tầm mắt.

Mạnh Yên ở bên cạnh nhìn la to mở ra mở ra, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người khác tặng quà sinh nhật thế này.

Phương Phương phấn khích sờ sờ, thỉnh thoảng đoán tên loại vải vóc. Đoán đúng mọi người cười to, đoán sai thì mọi người ồn ào, cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt.

Mạnh Yên thấy mình không chen vào được quay đầu nhìn thấy Giang Vũ len lén vào phòng bếp, cũng đi theo. d^d*l)q(d+

"Tớ cũng đến giúp một tay."

Giang Vũ thấy cô vào sau, giống như có chút thất vọng, "Đồ ăn cũng không có gì nhiều, chờ canh nấu xong có thể ăn cơm, cậu lên đó chơi đùa với bọn họ đi."

"Tớ không quen bọn họ, cũng không có tiếng nói chung với họ." Mạnh Yên không sao cả nhún vai một cái, thỉnh thoảng bị người lạnh nhạt cũng không có gì.

"Tiếng nói chung?" Giang Vũ khó hiểu hỏi.

"Đúng, không có tiếng nói chung làm sao nói chuyện được?" Tầm mắt Mạnh Yên lơ đãng rơi vào trên mặt cậu, trong lòng hoảng hốt, "Sao vậy? Sắc mặt của cậu thật khó coi, có phải là không thoải mái không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện