Chương 2
Đầu năm 3 Đại học, nhà trường tổ chức một hạng mục dành cho sinh viên, người đứng đầu trong cuộc thi này nhất định có lợi về sau. Vốn là Đại học danh tiếng, con cháu thế gia rất nhiều, dù sao tương lai cũng nhất định là thừa kế gia nghiệp, những hạng mục như thế này ở trường Đại học tuy có lợi nhưng vẫn rất ít được xem trọng.
Tuy nhiên Huyền Đông Trạch thì lại khác, gia đình anh chỉ là kinh doanh nhỏ, tuy hiện tại đang trên đà phát triển, nhưng những cuộc thi như thế này vẫn đáng để thử sức, nếu thật nổi bật còn có thể kéo được không ít các mối làm ăn về cho Huyền gia.
Vậy nên Huyền Đông Trạch đăng ký, ngày hôm sau bản thông báo thí sinh tham gia, xếp kế anh còn có thêm một Bạch Hạo Thiên.
Bạch Hạo Thiên gần đây đều rất ít xuất hiện ở trường học, hắn vốn nghĩ tên này còn chẳng muốn để mắt đến một cuộc thi quy mô nhỏ như thế. Xem ra lần này tên kia lại muốn cùng Huyền Đông Trạch hắn tranh giành. Được lắm Bạch Hạo Thiên, như vậy càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ.
Thời gian lâu như vậy Huyền Đông Trạch mới tiến vào trạng thái như hiện tại, hắn liều mạng soạn ra một cái bảng kế hoạch tuyệt nhất trần đời, dùng hết công suất của não bộ cùng chất xám, đôi mắt hắn tràn đầy nhiệt huyết, lần này hắn thực sự muốn thắng Bạch Hạo Thiên.
Đêm trước hạn chót nộp bảng thảo kế hoạch phát triển hạng mục, Huyền Đông Trạch đột nhiên nhận được tin nhắn của Bạch Hạo Thiên hẹn hắn ra ngoài. Ai da! Đây làm làm công tác dò xét đối thủ sao? Thật kíƈɦ ŧɦíƈɦ.
Huyền Đông Trạch nhanh chóng sửa soạn một thân đồ hiệu, bảnh hết sức có thể để đi gặp đối thủ của mình. Bộ tây trang vừa người màu xám nhạt tôn lên nước da khỏe khoắn của hắn, tóc hắn vuốt cao, để lộ ngũ quan khắc sâu có phần giống con lai của mình, đuôi mắt khẽ xếch lên là mười phần kiêu ngạo. Đêm nay hắn giống hệt một con công đực ngạo nghễ ngẩng cao đầu.
Huyền Đông Trạch ăn mặc chải chuốt đến tối mịt mới bước ra cửa. Trong lòng còn có hơi háo hức, một học kỳ, hai học kỳ, đã thật lâu tránh mặt người kia.
Đêm đó vừa vặn là lễ tình nhân, đến con phố vắng vẻ nhất hiện tại cũng tràn ngập toàn người là người. Bạch Hạo Thiên đứng dưới ngọn đèn đường màu trà, cậu ta mặc một chiếc sơ mi đen, nút cổ không cài, bên ngoài tùy tiện khoác thêm áo lông, quần tây ôm sát đôi chân dài. Y phục đen càng khiến nước da của Bạch Hạo Thiên trở nên trắng nõn. Cậu ta đứng đó lẫn lộn với một đám người phương Tây ngũ quan thâm thúy vậy mà lại trở nên nổi bật đến chói mắt, chói mắt đến độ Huyền Đông Trạch chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy cậu ta.
Thiếu niên năm đó từ lúc nào chẳng hay biết đã trưởng thành đến mức này, đường nét bông bông, sữa sữa mất đi nhường chỗ cho đường nét nam tính triển lộ, tuy ôn hòa nho nhã nhưng vẫn mang theo sự áp đảo nhàn nhạt, hút mắt đến bất thường.
Cậu ta mỉm cười vẫy tay với hắn, đôi mắt to tròn cười đến cong cong, ánh mắt ôn nhu như nước.
Huyền Đông Trạch không biết bản thân có phải gặp ảo giác hay không, hắn cảm thấy đêm nay Bạch Hạo Thiên có điểm gì đó thật khác biệt.
"Hẹn tôi ra đây có gì không?"
Huyền Đông Trạch hỏi.
"Muốn mời anh uống sữa chua không được sao?"
Bạch Hạo Thiên mỉm cười đi đến bên cạnh hắn, cậu ta đứng thật gần, gần đến độ gần như có thể cảm nhận hết thảy hơi ấm tỏa ra từ thanh thể cao gầy kia.
"Hừ! Không rảnh." Huyền Đông Trạch hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn cố giả vờ cao lãnh.
"Tặng anh mô hình." Bạch Hạo Thiên nói.
"Này thì còn nghe được! Giờ đi đâu?"
"Đi uống vài ly đi!"
"Cậu đủ tuổi?"
"Đủ rồi! 18 rồi."
"Được! Hôm nay anh đây uống cho cậu không còn đường mà quay về."
Hắn thực hưng trí, nhưng kết quả thực hành không như lý thuyết mà Huyền Đông Trạch vẫn nghĩ. Hắn uống ba ly đã ngà ngà say.
Quán rượu mà họ đến không ồn ào, náo nhiệt như những nơi khác, mọi người mọi người trò chuyện âm lượng cũng thật từ tốn. Dưới ánh đèn trầm lặng, có tiếng nước đá tan ra trong ly vang lên 'lách tách', tiếng chạm cốc, tiếng cười... Bạch Hạo Thiên ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn ngắm người đang say rượu cười ngốc, gò má đỏ thành rạng mây hồng.
Trong tiếng nhạc du dương, người kia nhỏ giọng nỉ non hờn trách.
"Cái đồ quỷ sứ nhà cậu sao cứ thích cùng tôi tranh đoạt vậy hả? Cấp 3 thì cùng tôi đoạt hạng nhất, lên đại học thì cùng tôi tranh bạn gái, hiện tại còn muốn cùng tôi tranh hạng mục."
Huyền Đông Trạch dừng lại nấc một một cái rồi tiế tục lèm bèm.
"Hừ! Tôi đây không phục, lòng tự tôn bị tổn hại nặng nề, chết tiệt. Cậu thật đáng hận."
"Ghét em như vậy hả?"Bạch Hạo Thiên một tay chống cằm nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt hắn nhàn nhạt ý cười lại như chẳng hề cười.
"Ghét chết cậu! Ghét cậu nhất trên đời, tranh hạng nhất của tôi, không được, lần này không được tranh, lần này tôi muốn thắng, tôi muốn giành lại tự tôn."
"Muốn thắng như vậy sao? Vậy đi, cùng với em chơi một trò chơi, chơi xong rồi, lần này em để anh thắng nhé!"
"Chơi thì chơi! Ai sợ cậu chứ."
Nhưng Huyền Đông Trạch đã lầm, hắn đâu ngờ đến mình vừa đồng ý chơi một trò chơi mà khiến hắn mỗi lần nhớ đến đều sẽ thống hận đến nghiến răng nghiến lợi gầm ra ba chữ 'Bạch! Hạo! Thiên'.
Lúc hắn tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, vùng eo truyền đến cảm giác đau nhức mơ hồ, mà khó nói ở chỗ là ngay cả hậu huyệt bên dưới cũng là một cổ nóng rát, xót xa. Huyền Đông Trạch thẫn thờ trong ít phút, tay hắn siết chặt ra giường, từng hình ảnh lộn xộn mờ nhạt hiện ra trong não bộ.
Thân thể thanh niên rắn chắc trắng nõn áp ở phía trên hắn, chất giọng trong trẻo không ngừng dụ dỗ trấn an. Cánh tay tên kia mơn trớn trên da thịt Huyền Đông Trạch hôn lên khóe mắt hắn, chóp mũi hắn rồi ngậm lấy môi hắn.
Bạch Hạo Thiên nắm lấy cự vật hắn cùng cái của cậu ta, cầm trong tay, 'cọ đỉnh' của chúng với nhau, hắn khi đó vậy mà lại thích ý thở dốc. Nhưng chỉ được một lúc, khi phía sau bị cự vật cường bạo 'sát nhập' hắn đau đớn đến muốn chết đi, con mẹ nó chứ! Tên nhóc kia vốn chẳng có chút kỹ thuật nào lại còn dám thượng hắn?
Huyền Đông Trạch tức đến nghiến răng nghiến lợi, hắn cơ hồ muốn xé nát đệm giường ra.
"Bạch Hạo Thiên, cậu giỏi lắm! Thượng lão tử xong liền chạy."
Hắn bất chấp đôi chân đã nhuyễn đến run rẩy của mình, mặc lại quần áo rời khỏi khách sạn. Huyền Đông Trạch rõ ràng biết hôm nay là hạn chót để nộp bản kế hoạch nhưng hắn vẫn mặc kệ, hắn lái xe đảo khắp những nơi Bạch Hạo Thiên thường lui đến nhưng vẫn không gặp, hắn gọi điện đến trường Bạch Hạo Thiên vẫn chưa đến lớp, nhà riêng không có ai ở. Mà khi hắn gọi điện đến Bạch gia cũng không ai bắt máy. Hắn nghĩ 'Tốt lắm! Có giỏi thì trốn đi, để tôi tóm được tôi liền đánh gãy chân cậu, đồ con nít hư đốn.'
Ngày đầu tiên Bạch Hạo Thiên biến mất, Huyền Đông Trạch sau khi tìm kiếm không được thì trở lại trường, hắn mang bản thảo kế hoạch đi nộp dù sao đó cũng là công sức một tháng trời của hắn.
Ngày thứ hai khi Bạch Hạo Thiên Biến mất hắn lại phát điên chạy đi tìm người kia giáp vòng thành phố, tên nhóc kia cư nhiên không có nộp bản kế hoạch vậy thì hắn còn đấu với ai?
Huyền Đông Trạch chạy đến nhà riêng của Bạch Hạo Thiên đợi suốt một ngày một đêm vậy mà chỉ đợi được một người xa lạ. Bạch Hạo Thiên bán nhà rồi, một tuần trước đã bán.
Mà lúc này điện thoại vừa vặn truyền đến tiếng chuông, Huyền Đông Trạch một đêm không ngủ mờ mịt bắt máy. Là điện thoại của bạn học hắn gọi đến:
[Cậu hay tin gì chưa?]
"Tin gì?" Hắn cất giọng khàn khàn.
[Bạch thị đổi chủ rồi! Tin tức vừa phát ra sáng nay, chấn động dư luận luôn đó.]
Bạn học này là một người thích bát quái, vừa hay tin Bạch thị đổi chủ, liền muốn báo tin cho Huyền Đông Trạch. Trong lòng gã nghĩ Bạch Hạo Thiên đáng ghét hay cướp bạn gái của người này, Bạch thị đổi chủ, Bạch Phương Hùng rớt đài rồi, Bạch Hạo Thiên còn kiêu ngạo được nữa sao? Nên gã chính là muốn cùng Huyền Dông Trạch trào phúng một trận.
"Vậy Bạch Hạo Thiên thì sao?" Huyền Đông Trạch phút chốc sững sờ, sau đó liền trở nên gấp gáp.
[Cậu gấp cái gì, hắn là con cháu nhà họ Bạch, đổi chủ rồi thì cũng là con cháu nhà họ Bạch, họ có thể gϊếŧ hắn được sao? Chắc lại đến trốn đến đâu đó ngoan ngoãn làm một nhị thế tổ hống hách rồi.]
Huyền Đông Trạch cúp điện thoại, hắn thẫn thờ ngồi trong xe suốt cả buổi chiều, Bạch Hạo Thiên cứ như vậy cư nhiên trốn rồi. Hắn chợt nghĩ thì ra đây chính là ý nghĩa của câu nói lúc đó.
"Muốn thắng như vậy sao? Vậy đi, cùng với em chơi một trò chơi, chơi xong rồi, lần này em để anh thắng nhé!"
Hạng mục lần đó hắn thắng hạng nhất, vẻ vang đem về vô số mối làm ăn cho công ty nhà mình.
Nhưng Huyền Đông Trạch lại chẳng hề cảm thấy vui sướng chút nào, hắn bật cười trào phúng.
"Haha, để cậu thượng liền cho tôi hạng nhất? Cậu xem tôi là cái gì? Là điếm à! Khốn kiếp, thật là khốn kiếp, cậu tốt nhất trốn cho kỹ, đừng để tôi bắt được nếu không ông đây nhất định bắt cậu trả giá đắt."
Nhiều năm sau nhờ vào chất lượng và uy tín công ty Huyền Thịnh của nhà họ Huyền nhanh chóng phát triển là tập đoàn lớn, còn có uy thế lấn át cả Bạch thị. Nhưng Huyền Đông Trạch dùng quan hệ, dò la mãi vẫn không tìm được chút tin tức nào của Bạch Hạo Thiên. Cậu ta hệt như bốc hơi một chút dấu vết cũng không để lại.
Huyền Đông Trạch mỗi tháng đều đổi bạn gái cũng không còn ai cùng hắn cướp đoạt, thương trường trơ trọi một mình hắn tung hoành. Có lúc hắn sẽ nhớ đến người kia, mỗi lần nhớ đến lại nghiến răng nghiến lợi mắng chửi, mắng chửi xong lại chạy khắp nơi tìm người.
Cũng sắp 5 năm rồi, hắn thầm nghĩ mình ngay cả bóng dáng của người kia cũng sắp quên rồi vậy mà, khi bóng dáng tên khi thoáng qua trong phút chốc tâm hắn liền run lên bần bật, hận ý dâng trào trong đáy mắt.
Huyền Đông Trạch siết chặt vô lăng, nhìn chằm chằm vào người thanh niên đang ôm đứa bé ngồi ở trạm chờ xe buýt bên kia đường.
'Bạch Hạo Thiên! Tóm được cậu rồi.'
Bình luận truyện