Chương 39: 39: Đặc Ân Dành Cho Bà Phạm Đội Trưởng4
Sau nụ hôn đánh dấu người yêu của nhau.
Nguyệt Dao nhận ra: với anh như thế là chưa đủ.
Nhưng sợ làm trúng chấn thương cô.
Anh lưu luyến rời khỏi đôi môi.
"Cái này có tính là đặc ân không?" Cô cũng có chút luyến tiếc nhìn anh.
"Đặc ân độc quyền đấy em yêu!" Đôi môi này của anh chỉ để hôn mỗi em.
"Sau này anh không được hô hấp cứu ai đâu nha!" Nguyệt Dao lướt ngón trỏ trên bờ môi anh.
Anh cười sảng khoái trước lời đề nghị bá đạo của cô.
Xong anh rất thích nghe nên cho cô lời hứa.
"Được! Anh giao nhiệm vụ đó cho Trần Hùng!"
Nghe anh nói vậy, Nguyệt Dao yêu anh thêm chút.
Cô ôm cổ anh, đụng hai trán vào nhau.
Tình đang khơi.
Xúc cảm trong lòng khó mà kiềm nén.
Anh ghì chặt đầu cô vào anh.
Cô nghe Phạm Chánh nói:" Ước gì em không bị thương!"
Anh ước hay lắm! Nếu em không bị gãy sườn thì anh có ở đây chăm sóc cho em không? Có cho em ăn, hát ru em ngủ không?
Không chứ gì?
Vậy thì còn lâu em mới thèm...nói yêu anh!
"Em thấy, anh nên đi tìm tên đại ca kia đa tạ ổng!" Cô chống tay lên má suy ngẫm.
Phạm Chánh phì cười.
Anh chưa bắn chết hắn là may.
Dám cho người theo dõi cô gái anh yêu.
Bắt cóc cô còn đả thương cô chấn thương chí mạng.
Hôm qua, đi mua y phục cho Nguyệt Dao, anh ghé qua bên chuyên án.
Cung cấp thông tin để điều tra mở rộng vụ án.
Anh có vào gặp tên Tài đại ca đó.
"Nói! Sao bắt cóc cô ấy?"
"Ha...ha..nợ máu trả máu!" Hắn nhìn anh rống lên.
Nợ máu? Anh là một biệt kích.
Dĩ nhiên trong lúc thi hành nhiệm vụ nếu có lấy máu đối phương cũng là điều không thể tránh khỏi.
Việc làm mích lòng một số cá nhân nào đó.
Hay một băng đảng nào cũng là việc hiển nhiên.
Nghe hắn nói vậy, anh không có gì phải kinh ngạc.
Điều anh không ngờ là hắn bảo: Đã cho người theo dõi Nguyệt Dao từ lâu.
"Vì sao?" Anh hỏi hắn cho ra lẽ.
"Vì nó là bảo bối của mày!" Hắn hung tợn nhìn chăm chăm vào anh.
"Tao phải lấy máu con bồ mày để tưới mộ cho người yêu tao!" Hắn hét thêm lên.
Nghe hắn nói câu này thì anh đã hiểu.
Oan oan tương báo biết khi nào mới thôi? Chấp niệm không dứt thì vĩnh viễn không có cách nào kết thúc.
Hại người.
Hại luôn chính bản thân mình.
Với tội danh trùm buôn bán [email protected] túy trong nước, giết người và bắt cóc, cơ hội để tái nhập xã hội của hắn quá xa vời.
Nhưng trước khi ra về, anh cũng muốn nói với hắn một câu.
"Đừng chất chồng oán hận nếu có cơ hội làm lại cuộc đời!"
Hắn âm mưu giết cô để lấy máu đáp tình người bạc mệnh.
Vậy mà con nhóc như cô lại bảo anh đi đa tạ hắn.
Cô gái nhỏ của anh thật quá lương thiện!
Nghe hát nghe hò, tỏ tình qua lại.
Mới đó đồng hồ đã điểm mười một giờ khuya.
"Ngủ thôi em yêu!" Anh ôm cô cùng nằm xuống.
Nguyệt Dao không quen.
Cô cứ ngọ nguậy.
Phạm Chánh xiết chặt vòng tay.
"Nằm im! Ngủ đi em!" Đừng hành thân anh khổ!
Dưới sự kì kèo của anh, cuối cùng Nguyệt Dao cũng ngủ.
Khi đi ngủ, cô nằm trong lòng anh.
Vậy mà lúc tỉnh giấc, trên giường chỉ còn lại mỗi mình cô.
Nguyệt Dao đưa tay sờ vào bên gối của anh.
Nó đã lạnh.
Chứng tỏ anh đã rời giường lâu rồi.
Cô bước xuống giường.
Kéo cánh cửa chớp nhìn ra khoảng trống.
Trời mới tờ mờ sáng.
Không biết anh đã đi đâu?
Nguyệt Dao mở cửa phòng bước ra ngoài hành lang.
Cô thấy Trần Hùng đang nằm trên chiếc giường xếp.
Anh ta đang ngầm bảo vệ và trợ giúp cô khi cần.
Nhìn anh ta ngủ như vậy, Nguyệt Dao thật cảm động.
Cô đến gần Trần Hùng.
Anh ta tỉnh giấc ngay.
Thoáng thấy cô liền ngồi bật dậy.
"Chị dâu! Còn sớm chị dậy làm gì?" Anh ta kinh ngạc nhìn cô.
"Bình thường tôi hay thức dậy giờ này!" Cô cho anh ta câu trả lời hợp lí tránh việc anh ta nghĩ : Cô không có ai kia ôm ngủ nên thức!
Dù thực tế đúng là như vậy!
Khi trực giấc, cô không thấy người nằm bên cạnh.
Cô giật mình nên không ngủ lại được.
Vì sao lại có phản ứng đó? Thì Nguyệt Dao cô cũng không thể lí giải!
Trần Hùng như đoán được ý cô muốn hỏi gì.
Anh ta trình bày luôn như có người dặn sẵn.
"Chị dâu! Đội trưởng chỉ về nhà có việc xíu là ra ngay!" Nói xong câu này, anh ta nhìn cô cười hì hì.
Ách! Chắc tại anh ta thấy được chút tâm tư đang rối của cô.
Nguyệt Dao thấy vậy cũng cười lại anh ta.
"Anh vào trong ngủ thêm đi!" Cô chỉ tay về chiếc giường nhỏ của Phạm Chánh.
"Không cần đâu chị dâu!" Anh ta từ chối luôn.
"Vậy tôi đi dạo một vòng! Anh tranh thủ ngủ thêm đi!" Nói xong cô toan bước về hướng cầu thang.
Trần Hùng vội đứng lên:"Ây, chị dâu! Đội trưởng dặn: Không cho chị đi xa!"
Nhìn thấy thái độ khó xử của anh ta.
Nguyệt Dao cũng không muốn làm khó.
Cô nở nụ cười miễn cưỡng nhìn Trần Hùng.
"Thôi! Tôi vào ngủ tiếp!" Cô chỉ tay vào phòng giành cho bệnh nhân.
Giờ này, Phạm Chánh đang bước vào nhà.
Ba anh có thói quen dậy sớm, ông đang ngồi uống trà ở phòng khách.
"Ba!" Anh chào ba một tiêng, đi thẳng lên tầng.
"Bữa giờ con đi đâu vậy?" Nghe đơn vị báo nó được nghỉ phép mà gần hai tuần nay ông chẳng thấy mặt mũi thằng con trai.
"Con có việc ba à!" Anh trả lời ba rồi vội về phòng.
Anh cần lấy thêm ít đồ rồi trở lại viện với Nguyệt Dao trước khi cô thức giấc.
Vậy mà khi trở lại xuống tầng, anh thấy bà nội và mẹ đang chẹn kín lối đi.
Anh lấy làm khó hiểu.
Cười một cái lấy lòng bà nội và mẹ.
"Bà nội! Mẹ!"
"Không bà cháu gì hết!" Bà nội anh nói xong ngoảnh mặt không thèm nhìn anh.
"Bà! Con đang vội.
Bữa nào chịu phạt với nội sau!"
Anh lách người quay sang mẹ:"Mẹ, gặp lại sau!"
Cứ như vậy, anh chào ba mình ở phòng khách rồi đi nhanh ra cửa.
"Thế bao giờ mày dẫn cháu dâu về cho bà hả Chánh?" Bà anh tức giận ném luôn cây gậy trúc theo sau lưng anh.
Xem ra bà giận anh thật! Cũng do anh hứa nghỉ phép ở nhà tìm cháu dâu cho bà!
"Sẽ nhanh thôi nội!" Anh ngoái cổ cho bà nội lời hứa rồi đi thẳng về chiếc SUV.
Bình luận truyện