Đối Tượng Ngoại Tình Của Hoàng Hậu Ở Hậu Cung Là Thái Hậu

Chương 27: Đông chí



Chương 27 – Đông chí

"Phạt ở chỗ nào? Đừng nói là thái hậu đóng cửa lại rồi đánh nhẹ mấy cái vào lòng bàn tay hoàng hậu thì coi như là phạt rồi nha" Có người hừ lạnh một tiếng, lập tức đưa ra nghi ngờ.

"Hoàng hậu" Thái hậu kêu ta một tiếng.

Ta không cam lòng đưa bàn tay của mình ra cho bà con xem, bởi vì bàn tay đã sưng to như cái bánh bao. Đã qua vài ngày, tay vẫn chưa hết sưng, cũng không biết thái hậu dùng biện pháp gì, có thể làm cho tay ta sưng như cái bánh bao vậy chứ, bây giờ nếu không phải ta được ăn no thì có lẽ ta sẽ nghĩ nó là bánh bao thật sự mà đem cắn nuốt vào bụng.

Ta không nói một câu, mọi người xem xong thì biết, thực tế quá tàn khốc.

Ta đưa tay mình ra, một đám phi tần che miệng cười, cười ta là hoàng hậu mà còn bị thái hậu dạy dỗ.

Thái hậu bắt đầu giáo huấn những phi tần không an phận, đem sai lầm của các nàng nhất nhất liệt ra, rồi sau đó cho nghiêm khắc xử phạt, ngay cả Dương quý phi cũng không được buông tha. Ta còn bị khấu trừ một tháng tiền tiêu vặt, lại thêm bị nhốt trong phòng cấm túc một tháng không cho ra ngoài, trong thời gian này cũng không cho phép tiếp bất kỳ người nào.

Có vài lần Dương quý phi đến tìm ta nhưng cũng bị người canh giữ ở ngoài cung ngăn cản không cho vào.

Lúc đó ta đang ngồi trêи ghế phơi nắng, Tiểu Thúy cũng ngồi bên cạnh ta, trêи chiếc bàn nhỏ bày đầy các loại hoa quả khô.

Dương quý phi bị người canh cửa của thái hậu chặn lại, bắt đầu tranh cãi ầm ĩ với bọn họ, mười hai thuộc hạ của Dương quý phi có thể nói là nữ trung hào kiệt, ra tay bất phàm, sát khí bắn ra bốn phía. Không ngờ là người của thái hậu cũng không đơn giản chút nào, nhìn thấy các nàng cũng không chớp mắt, rút lệnh bài của thái hậu từ trọng ngực ra, làm cho mười hai ả kia phải bại trận.

Dương quý phi hận đến nghiến răng, đứng ở đường cảnh giới bên ngoài, duỗi thẳng tay nói với ta "Muội muội, ngươi đừng sợ, tỷ tỷ nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới gặp ngươi"

Ta cũng phất phất tay, nói "Mong tỷ tỷ đừng lo, ta không sợ chút nào đâu"

Ta quay đầu nói với Tiểu Thúy "Nhìn ta giống như sợ hãi lắm sao?"

Tiểu Thúy vừa tách vỏ hạt thông ăn vừa nói "Người hẳn là sợ hãi một chút"

Ta cười nhún vai.

Ta nâng bàn tay bị thái hậu đánh lên, nghiêng trái nghiêng phải, trong lòng bàn tay khôi phục bình thường, cũng không đỏ cũng không sưng lên, không có gì khác so với trước kia.

Tiểu Thúy nói "Ngươi làm cho thái hậu mất hứng, tất cả mọi người đều ước gì ngươi hận thái hậu"

"Ta không hận nàng" Ta nói.

Tiểu Thúy phun xác trong miệng ra, nhíu mày, nói "Thái hậu đánh gãy uy nghiêm của ngươi trước mặt mọi người, làm cho các phi tần xem thường ngươi, ngươi lại có thể không hận nàng? Nga, rõ ràng rồi, ngươi đang nói sạo, Hoàng hậu nương nương, ngươi càng ngày càng dối trá nha"

Ta chỉ ngón tay vào mặt mình, nghiêm túc nói "Tiểu Thúy, ngươi nhìn thấy trêи mặt ta có chút bất mãn và hận ý nào không?"

Tiểu Thúy lắc đầu, nói "Không có, chỉ có vẻ mặt ngây ngô tươi cười"

"Đúng, ngươi xem nắng đẹp như vậy, ta cười đến rất vui vẻ nha"

Trời dần dần lạnh, cũng báo trước sẽ có tuyết sắp rơi. Thời gian sắp đông chí, trong cung bắt đầu phát những trang phục mùa đông, áo bông lông cừu, còn có chút vải vóc rất nặng, mỗi một thứ đều phân phát đến chỗ các nương nương. Vị Ương Cung cũng nhận được một đống lớn, chồng vải sắp cao đụng nóc nhà. Nghe nói trong cung có rất nhiều người phàn nàn, nói năm nay vải vóc vẫn rất thiếu thốn, chỉ đủ làm ba bốn bộ y phục. Ta gọi người trong cung may giúp ta mấy bộ y phục, sư phó nhìn ta một cái liền nói vải này có thể may hơn mười kiện y phục, bởi vì gầy cho nên rất tiết kiệm vải.

Sư phó giúp ta lấy số đo, Tiểu Thúy ở một bên nhìn thấy, nói "Nương nương, ngươi tiến cung đều sắp được một trăm ngày, tại sao ngươi không béo được cân nào hết vậy?"

Ta xoa nắn thịt trêи eo, nói "Mập bụng đây này"

"Đừng nói hoàng hậu mang long chủng[1]nha?" Sư phó lắm miệng xen vào một câu.

[1] Long chủng: Mang thai con của vua

Xôn xao… Hơi lạnh từ đầu truyền xuống, biểu tình của mọi người đều trở nên đông lạnh, nhìn chằm chằm sư phó không biết sống chết kia.

Ta vỗ vỗ bả vai của nàng, nói "Sư phó, ngươi cũng biết nói giỡn lắm đó"

Mặt sư phó xám như tro tàn, tay run rẩy miễn cưỡng cầm chắc thước đo, chờ đo xong ba vòng của ta thì lập tức hốt hoảng bước đi, biến thành một luồng khói rời khỏi Vị Ương cung.

Thái hậu đem đồ của nàng đều mang đến tặng cho ta, những thứ cấp cho thái hậu đều là thứ tốt, cho ta ta cũng không dùng đến. Ta dứt khoát nghĩ một phương pháp, ta đem vải vóc thái hậu thưởng cho mình để làm quà phát cho các phi tần khác, tiện thể cũng phát đồ trang sức cho người của phủ nội vụ, ta suy nghĩ lớn như vậy cũng không xong, bởi vì trâm cài ta không có nhiều thì làm sao phân chia đồng đều. Chuyện này cũng làm tiểu Thúy đau đầu một phen.

Đông chí ngày đó, tin tức của Lý gia được truyền đến, muốn ta về nhà thăm họ, nói là sinh thần của ta ngay ngày đông chí, tốt nhất là có thể trở về nhà ăn mừng.

Nhắc tới cũng kỳ lạ, đây là lần đầu tiên ta biết sinh thần của ta là vào đông chí, ta ở Lý gia hơn hai mươi năm, người nhà chưa bao giờ mừng sinh thần cho ta, ngay cả một cái bánh bao hay một cây nến cũng chưa từng có. Đến khi ta trở thành hoàng hậu thì lại nghĩ đến ta, cũng nhớ đến sinh thần của ta.

Ta do dự không biết có nên trở về nhà hay không, ta thà rằng bọn họ xem nhẹ ta coi ta như không tồn tại thì hơn. Trước kia đối đãi ta thế nào thì bây giờ cứ làm y như vậy, đáng tiếc là bản thân muốn cuối đầu cũng không được.

Ta đến chỗ thái hậu xin chỉ thị xem có thể về nhà được hay không, thái hậu nghe xong liền hỏi ta "Vậy ý hoàng hậu thế nào?"

"Phụ thân cũng đã già, còn có bệnh phong thấp, đi lại cũng không thuận tiện, cơ hội ta thấy hắn cũng không nhiều, ta muốn trở về làm trọn bổn phận con gái với hắn" Ta nói xong thì đổ một đầu mồ hôi lạnh, cũng may là thái hậu ngồi sau rèm che cho nên không thấy bộ dạng xấu xí của ta lúc này.

"Song thân đều còn tại thế, người nhà cũng đều ở đó, ngươi có thể trở về cũng được" Trong lời nói của thái hậu có vài phần buồn bã.

Ta không biết thái hậu có còn người nhà hay không. Cho nên cả gan hỏi một câu "Vậy thái hậu có về thăm nhà chưa?"

"Không có, từ khi vào cung, vẫn chưa lần nào về nhà. Hơn nữa, ai gia sớm đã không có người nhà" Lúc Thái hậu nói là cảm xúc bình bình đạm đạm, nhưng ta lại nghe ra bi thương.

Hương di dùng sức ho khan vài tiếng, muốn thái hậu đem lời cần nói thu hồi lại.

Rồi sau đó là khoảng thời gian trầm mặc.

Ta nói với Hương di "Hương di, nếu thân thể ngươi không thoải mái, hay là đi xuống nghỉ tạm cho khỏe đi"

Hương di lại ho khan vài tiếng, nói "Lão nô tạ ơn hoàng hậu quan tâm, thân thể lão nô cường tráng, không cần phải nghỉ ngơi"

"Được" Ta gật đầu, "Thái hậu, tối nay ngươi có ăn bánh trôi không?"

"Bánh trôi là bánh gì?" Thái hậu hỏi một câu.

Hương di lại bắt đầu ho khan.

Ta nói "Bánh trôi chính là món bánh người ta hay ăn vào dịp đông chí đó, bên ngoài là gạo nếp, bên trong là nhân đậu đỏ, sau khi nấu chín thì cho vào trong nước đường hoa quế"

"Ai gia chưa từng nghe nói qua có tập tục này" Thái hậu nói xong, tiếng ho khan của Hương di càng lớn, thanh âm cũng khác đi.

"Hương di, thân thể của ngươi thật sự không có việc gì chứ?"

"Bẩm hoàng hậu, thân thể lão nô không thành vấn đề"

Ta làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục nói với thái hậu "Thời gian ta còn ở ngoài cung, mỗi khi đông chí, đều tụ họp cùng một chỗ ăn một bữa cơm, và bánh trôi"

Khụ khụ khụ… Lần này dường như Hương di muốn đem máu mà ho ra ngoài.

Ta sợ ta nói thêm gì đi nữa thì Hương di sẽ hộc máu mà chết, ta đang có hứng thú nói chuyện với thái hậu, nhưng mà vẫn bỏ ý nghĩ này.

Hiện tại, thời gian ta đóng cửa tự suy nghĩ còn chưa hết, hếu tự tiện xuất cung thì không hay cho lắm, thái hậu bảo ta viết một cái đơn xin phép rồi hãy xuất cung.

Xe ngựa đón ta xuất cung, xuyên qua tầng tầng cửa cung, đi ra ngoại thành.

Xe ngựa đi tới chợ ồn ào đông đúc, nghe thấy âm thanh rao hàng bên ngoài "Cải trắng một đồng một cân đây, không muốn ăn cũng nên mua về nhà dự trữ nha, đến cuối năm giá sẽ tăng cao"

"Thịt heo cũng sẽ tăng giá, nhanh nhanh tay mua thôi, mua một cân tặng một khúc xương"

Thỉnh thoảng Tiểu Thúy vén rèm lên nhìn xung quanh, nhìn đám đông chen chúc trong chợ rau, chật như nêm cối, mọi người một tay cầm bạc một tay cầm lấy gói to gói nhỏ, biểu tình trêи mặt thật khẩn trương như sắp ra chiến trường.

Người qua kẻ lại đông nghìn nghịt trước mặt không thấy điểm cuối, làm cho xe ngựa cũng khó đi tới.

Tiểu Thúy nói "Nương nương, nơi này thật náo nhiệt"

"Đúng rồi" Khi chưa tiến cung, ta thường xuyên trà trộn ở chợ rau, chợ rau hỗn tạp, loại người nào cũng có, muốn nắm tin tức thì vào đây, rất dễ dàng.

Tiểu Thúy nghe được tin tức đang giảm giá, kϊƈɦ động cầm lấy tay áo của ta nói "Nương nương, ngươi có nghe thấy không, bên kia giầy thêu giám giá kìa, chỉ cần tám mươi tám văn tiền có thể mua được một đôi, còn mua một tặng một nữa"

"Giảm giá quanh năm suốt tháng, giá đó cũng không rẻ, đợi đến khi nào cửa hiệu đó sập tiệm đi rồi nói sau"

"Thịt heo cũng giảm giá…" Tiểu Thúy đỏ bừng cả khuôn mặt, trong ánh mắt lóe tinh quang. Nàng nghĩ đến một cân thịt heo mà kϊƈɦ động .

Ta bắt đầu thay y phục, Tiểu Thúy hỏi ta đi làm cái gì, ta nói "Ta đi mua mấy cân bánh mè và bánh dứa"

Mặc vào nam trang, ta từ cửa xe ngựa nhảy xuống, nhảy vào trong bể người, chui qua cánh tay người khác, nhảy qua nhảy lại, không tốn bao nhiêu thời gian đã đi ra được phía trước mấy sạp hàng.

Lưu mặt rỗ làm bánh mè, trêи mặt hắn có rậm rạp nốt ruồi, cho nên bánh mè của nhà hắn ăn đặt biệt ngon, việc này cũng không có gì liên quan nhau nhưng mà mọi người đều thích mua bánh của nhà hắn.

Bên cạnh hắn là Tây Thi bán chao, chao đậu phụ đặc biệt có hương vị, vừa thối lại thơm, hai người đứng cùng một chỗ, hương vị phức tạp ở đây làm cho người ta khó có thể hình dung.

Ta xuất hiện trước mặt họ, không quên chuẩn bị tiền, lấy ra vài đồng tiền, mua hai cân bánh mè lại thêm một chén chao.

Lưu mặt rỗ khinh miệt đảo qua đảo lại mấy chục văn tiền, nói "Tiểu ca, vài năm rồi ngươi không ra khỏi nhà phải không?"

"Làm sao vậy?" Ta khó hiểu.

"Ngươi lạc hậu quá, giá cả hiện tại đã tăng gấp mấy lần, tháng trước mấy chục văn tiền còn có thể mua được nổi một cái bánh mè, nhưng mà bây giờ chỉ có thể mua được một hạt mè thôi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện