Đông A Nông Sự

Chương 50: Phẩm Trà 1





Hôm sau quá ngọ hắn mới đến chỗ xưởng luyện sắt của công bộ.

Đến nơi thì bọn công nhân đã đứng đầy cả ra rồi.

Hắn vội hỏi:
- Các ngươi làm xong chưa mà đã lười biếng rồi.
- Không dám! Bọn tiểu nhân suốt đêm hôm qua chưa từng nghỉ ngơi, thay phiên nhau làm ba thứ lưỡi cày, lưỡi cưa và thanh gươm như Minh Tự nói.

Sáng nay Chiêu Minh Vương và Thị lang đại nhân đến thử kiếm, đã mang thanh kiếm đấy vào cung.

Chỉ để lại lưỡi cày và lưỡi cưa.
- Kết quả tốt chứ!
- Lưỡi cưa bọn tiểu nhân chưa dám thử nhưng cái lưỡi cày thì đã mang cho nông hộ gần đây thử, kết quả rất tốt.
- Tốt con mẹ gì? Hôm qua ta thấy các ngươi háo hức nên không tiện ngăn cản.

Muốn đồ tốt cần thời gian.

Lần sau rèn lưỡi cầy cần ủ sắt trong 7 ngày, sắt sẽ dẻo ra nhưng lại bền cứng hơn.
- Xin nghe theo Minh Tự.
- Thế còn thanh gươm kia?
- Tiểu nhân cả đời rèn kiếm, chưa bao giờ thấy thanh kiếm nào tốt thế.
- Từ nay gọi là gươm, cái thứ thẳng tưng hai lưỡi mới gọi là kiếm.
- Vâng ạ.
- Thanh kiếm à không gươm kia, sắc bén vô cùng, lại chịu lực tốt.

Chiêu Minh Vương thử chém vào mấy thanh kiếm cũ bọn tiểu nhân rèn hôm trước thì không thanh nào chịu nổi.
- Cũng tốt! Vậy các ngươi đi kiếm cho ta khúc gỗ, ta cần thử lưỡi cưa kia.
- Tuân lệnh Minh Tự.
Chỉ một loáng, bọn công nhân kiếm được khúc gỗ cứng.


Lắp lưỡi cưa vào tay cầm.

Bách quan sát rồi ra lệnh thử cưa.

Hai tên công nhân hai đầu ra sức kéo, một lúc thì thanh gỗ đứt rời.

Bách xem lại lưỡi cưa thấy có biểu hiện cong vênh nhưng cũng còn may chưa thiếu răng cưa nào.

Hắn lệnh căn chỉnh lại lưỡi cưa rồi cưa tiếp thì được chục lần nữa mới bị gãy răng cưa.

Lưỡi cưa này coi như bỏ, phải đem đi rèn lại.

Hắn thì tỏ ra thất vọng còn bọn công nhân thì kinh ngạc lắm.

Khúc gỗ này tuy không thể so với gỗ Lim lớn trên rừng nhưng bình thường thì cũng chỉ cưa được một, hai lần là phải rèn lại.

Thấy hắn không vui bèn động viên.
- Minh Tự không biết, lưỡi cưa này đã là bền chắc nhất mà công bộ làm ra rồi đấy.
- Cũng chả có cách nào khác.

Ta đặt các ngươi dùng cách ta làm, chuẩn bị cho ta trăm lưỡi cưa, trăm bộ dụng cụ nghề mộc.

Các ngươi cứ làm ta sẽ báo cho Thị lang đại nhân.

Nhớ làm càng nhanh càng tốt.
- Chúng tiểu nhân theo lệnh mà làm.
Hắn bận rộn nửa ngày rồi lại về Đinh gia.

Mấy ngày hôm nay, hắn chạy đi chạy lại.

Không có cơ hội nghỉ ngơi, quả rất mệt mỏi rồi.

Chiều này phải đưa Đinh Đang đi chơi mới được.

Đinh Đang đang bị cô cô quản rất nghiêm.

Từ hôm đó đến hôm nay dắt cô bé đi khắp nơi bọn văn nhân nhã sĩ tụ tập.

Lại dạy cô bé thi từ, sau đó dạy toán học cho cô bé và Đinh Nhu.

Nhưng Bách nhìn là biết, chỉ thấy bộ dạng Đinh Đang như kiến đốt đít, Đinh Nhu như con sâu đo.

Ngồi bàn học được dăm phút là hồn vía đã ở trên mây là hắn biết hai kẻ này thuộc phái vận động, không thế ép học những thứ ấy được.
Hắn về nhà, nói chiều sẽ đưa hai người đi chơi khiến cả hai như được giải thoát.

Đinh Tú thì đã quen rồi, mỗi lần hắn có việc cầu nàng.

Sẽ giả ngô nghê bắt hắn lòi ra một cái gì đấy.

Hắn cũng đã quen, nàng thích là được.


Tiện hỏi xem ở đâu chơi vui vẻ.

Nàng nói tốt nhất là đến phủ Phụng Thiên, ăn một bữa rồi tiện ngắm phố phường.
Đến chiều bốn người đi đến một tửu lẩu ở Phụng Thiên Phủ tên là Diên Thái.

Lên tầng hai lấy một bàn, lại cho Đinh Đang thoả sức chọn món nhưng khốn nỗi nàng tuy là tiểu thư con nhà giàu, nhưng đến kinh kỳ thì sao biết được món ngon, mở miệng gọi gà quay, thịt nướng làm Đinh Tú cau mày.

Lại quay sang tiểu nhị:
- Cho chúng ta một bình rượu nhẹ, cho mỗi người một bát súp vi cá khai vị, sau mang lên cho một đĩa tê tê vảy đỏ hấp, lại cho một đĩa gỏi ngó sen thịt gà.

Chắc thế là đủ rồi!
Bách nghe nàng gọi món, biết đây khả năng là Bloger ẩm thực đời sau rồi.

Chỉ có ba món ăn mà bao gồm cả sản vật trên rừng dưới biển, lại có một món nộm hãm vị.

Nếu để ăn tiệc thì quá ít món nhưng nếu ăn chơi cho nhẹ bụng rồi thăm thú phố phường thật không gì bằng.

Tiểu nhị nhập tâm nghe lời khách, vội nói:
- Quý khách xin chờ một lát, sẽ lên món nhanh thôi.
Hắn nhanh nhảu xuống dặn dò đầu bếp, lại mang lên một ấm trà:
- Mời quý khách thưởng thức trà nhài, đây là búp chè xuân mới hái.

Là lúc búp trà ngon nhất trong năm lại được ướp với hoa nhài khô 7 ngày 7 đêm.

Hương thơm tuyệt tác.
Ba người thưởng thức thì đúng là thơm đượm mùi hoa, khi uống lại phảng phất vị chát ngọt từ búp trà xuân.

Nhấp ngụm thứ nhất thì hương thơm thoang thoảng nhưng chưa thấy vị.

Nhấp ngụm thứ hai thì vị ngọt từ cuống họng bắt đầu lan ra.

Ngụm thứ ba thì cả sắc hương vị đều đủ cả.

Bách khen:
- Đúng là hảo trà.


Tuy nhiên khi sao vẫn để ám nhẹ khói, ta đoán là do người làm dùng gỗ của cây Sơn sao chè.

Gỗ cây cây này tuy tốt, nhiệt lượng cao nhưng để lại vị khói đặc trưng.
- Công tử đúng là hành gia trà đạo, nếm là biết ngay.

Hiện nay nhà hàng Diên Thái chúng tôi nhập trà từ Hiệu buôn Chiêu Hàn.

Hiệu này lấy nhập cả trà của người Tống mà cũng tự trồng trà trên Tam Giang Lộ [1] và Như Nguyệt Giang Lộ [2].

Vùng này vốn có cây sơn rất quý, khi khai thác hết sơn thường lấy gỗ này sao chè.
- Ta nghe nói biên viễn nước ta và Tống còn có giống chè Shan tuyết, là cực phẩm trong chè.

Tiệm các ngươi có không?
Tên tiểu nhị băn khoăn một lúc, xin phép đi xuống quầy.

Khi đi lên thì có thêm một người trung niên, chắc là lão bản.

Lão nhìn thấy Đinh Tú, chắp tay chào:
- Không biết Thần toán tiên tử đến đây dùng bữa để lên chào hỏi sớm.

Thật thất lễ quá.
Đinh Tú nhún chân chào lại:
- Không dám làm phiền Diên chưởng quầy?
- Ta nghe tiểu nhị nói bằng hữu của Thần toán tiên tử muốn thưởng trà?
- Đúng vậy, chỉ là muốn hỏi thăm một chút.
[1] Vùng Phú Thọ, Yên Bái
[2] Vùng Thái Nguyên, Bắc Kạn



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện