Dòng Chảy Tình Yêu

Chương 153: 153: Xung Đột




Trước lúc 3 giờ Khúc Yên nhớ hình phạt đợt trước nên cầm chổi đến văn phòng quét dọn, mọi người đã đi họp nên không có ai.

Khi cô quét xong xuôi đem rác đi đổ thì gặp một nữ sĩ quan.

Nói cô ngày mai không cần làm nữa rồi nhanh chóng rời đi.
Tầm 3 giờ thì tất cả đúng giờ tập hợp đầy đủ sẵn tại sân.
Khi sĩ quan Quách đi ra thấy tác phong nghiêm túc này nên cũng nhu hoà, anh ta bảo mọi người ngồi ngay vị trí của mình, bắt đầu nói rõ các buổi huấn luyện nội vụ, và kế hoạch cho ngày mai, mọi người đều nghiêm túc lắng nghe.

Sau đó có vài bạn ban chuyên hưởng ứng giơ tay phát biểu đặt câu hỏi.
Sĩ quan Quách cương trực bình tĩnh nói chậm rãi giải đáp toàn bộ những gì mà họ đặt ra.
Sau đó không lâu mọi người giải tán, vì còn khá sớm nên Khúc Yên lấy máy ảnh từ balo xuống chụp hình cùng Tô Nhiên Nhiên.
Tô Nhiên Nhiên đề nghị cầm máy ảnh chụp vài tấm cho Khúc Yên.


Cô nhìn vào máy ảnh, cười rạng rỡ, phía sau là phần sân vận động lớn.
Ngày thứ ba, vẫn như cũ điểm danh, ăn uống rồi nghĩ 2 tiếng rồi chạy 3 vòng.

Sau đó những sĩ quan dẫn mọi người đến khu tập luyện phía sau một bức tường lớn.
Sĩ quan Quách nghiêm túc chỉ dẫn nói:Hôm nay chúng ta sẽ có thử thách, tôi sẽ chấm điểm cho từng em.

Lần này chính là khả năng thoát hiểm khi gặp hoả hoạn.
Anh ta không để ý học sinh bên dưới đang kêu rào, đem một bình gas đến và bắt đầu châm lửa.

Ngọn lửa lớn làm da mặt những người đứng gần đó lùi lại về sau vài bước vài bước vì sợ nóng.
Họ đều không hiểu biết về những bình ga này, nhìn sĩ quan Quách đi tới bình ga đang cháy lớn còn hét lên vì sợ nó nổ, ánh mắt sĩ quan Quách liếc tới.

Toàn bộ học sinh đó đều im lặng.
Anh ta cúi đầu bình tĩnh mà lấy khăn ướt đè lên nắp bình ga rồi vặn lại.

Ngọn lửa theo chiều nắp bình mà xoay tròn sau đó tắt ngúm.
Sau khi làm xong anh ta cũng hướng dẫn thêm hai cách khác là dùng áo khoác ướt chùm lên và dùng bình chữa cháy.
Cách dùng bình chữa cháy là dễ nhất nhưng cũng là phần ít điểm nhất.
Chùm áo khoác thì cũng chỉ là vừa đạt điểm trung bình chỉ có khăn ướt là mới được điểm tuyệt đối.
Vừa nghe xong một nữ sinh lớp khác khinh thường lên tiếng:Thầy à? Thế thì chẳng khác nào làm khó tụi em rồi? Tại sao số điểm lại chênh lệch như thế? Dù sao chỉ cần dập lửa là được rồi đâu nhất thiết phải làm những thứ rườm rà đến thế?
Sĩ quan Quách định lên tiếng thì một giọng nữ khác đã lên tiếng phản bác:Đây chỉ là dàn dựng lại hiện trường nếu nhà chúng ta có vấn đề thôi, cậu chắc là nhà cậu luôn có sẵn bình chữa cháy chứ? Khăn ướt đạt điểm cao là đúng, phòng bếp luôn có khăn lau dọn, có xảy ra thì luôn là lựa chọn hàng đầu và nhanh nhất.


Hay là tới lúc đó cậu đã quýnh quánh chạy ra khỏi bếp thoát thân rồi.

Còn không phải thầy ấy đã tập cho cậu sự dũng cảm đối mặt với nguy hiểm đột xuất hay sao?
Nữ sinh khi nảy quay đầu, nhìn Khúc Yên với ánh mắt tức giận:Cậu nói giỏi quá nhỉ? Toàn văn chương lý lẽ! Ả ta khoanh tay liếc nhìn Khúc Yên.
Khúc Yên cười nhạt:Tôi chỉ nói sự thật, gặp nguy hiểm mà kêu ca như cậu thì tới khi gặp hoạ là biết co dò chạy mất rồi!
Mày..

Ả nữ sinh đó như phát điên, định xông đến chỗ Khúc Yên.
Nhan Tịch Nghi nắm vai kéo cô đi tới chắn trước người Khúc Yên, trợn mắt với ả nữ sinh đó:Lưu Nguyệt, mày chán sống à?
Ả Lưu Nguyệt kia nhìn Nhan Tịch Nghi khẽ chùn bước:Đ-đó là ý kiến riêng của tao, liên quan gì mày?
Nhan Tịch Nghi cười lạnh:Con mẹ nó ý kiến riêng thì này nuốt xuống bụng đi.

Nói ra đây là có ý gì? Tiểu thư à?
Lưu Nguyệt cắn răng không lên tiếng.
Sĩ quan Quách phức tạp nhìn hai phe nữ sinh chia thành hai phe đang đối chọi nhau, Khúc Yên thì đứng sau lưng Nhan Tịch Nghi với dáng vẻ ung dung, dù rất cứng đầu và nói chuyện tay đôi với anh nhưng trong tình thế cần giúp đều ra mặt nói hộ anh ta.

Chuyện về nữ sinh anh ta không tiện trách mắng Lưu Nguyệt, như thế chẳng khác nào là anh ta đang so đo cùng nữ sinh đâu?
Sĩ quan Quách vội lên tiếng can ngăn:Muốn làm loạn à? Lựa chọn cái nào là quyền của các em, tôi cũng không ép buộc.
Không ai nói câu nào, bắt đầu kiểm tra khả năng ứng biến mọi hoàn cảnh.
Thật ra cái này năm trước khi hoạt động về quân sự cô đã có làm rồi, còn phải thử thách leo lên cao khỏi mặt đất, khi đó còn tạm hoàn thành được.

Đã thử qua một lần nên cô cũng không sợ như lần đầu.
Một nữ sinh lớp 11 Ban B hỏi:Thầy ơi, thật sự không nổ chứ ạ?
Sĩ quan Quách liếc quanh:Có ai biết tại sao không nổ không?
Là những học sinh giỏi trong những môn học, có một nam học sinh Ban A am hiểu về môn Vật Lý, nói:Vì chỉ cần vặn cho nắp van làm nó xì ra ngoài thì sẽ không bao giờ nổ.
Anh ta gật đầu cười hài lòng:Đúng vậy, thế nên các em không cần phải lo về vấn đề này.
Anh ta khẽ liếc nhìn Khúc Yên lại vài lần, sau đó cũng quyết định bắt đầu kiểm tra khả năng ứng biến của các lớp..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện