Chương 164: 164: Bế Đi Trước Những Ánh Mắt Kinh Ngạc Của Mọi Người
Khúc Yên là lần đầu đi trực thăng, có chút kinh ngạc nhìn chiếc trực thăng có bốn ghế ngồi ở bốn góc vô cùng rộng, kế bên chỗ ngồi của cô có chiếc bàn nhỏ đựng đồ sang trọng.
Nhìn cũng biết giá trị của chiếc trực thăng này vô cùng đắc đỏ, sự sang trọng bên trong cũng đã biết được giá trị của nó cao đến thế nào rồi.
Máy bay cất cánh bay về Bắc Thành.
Khúc Yên nhìn người phụ nữ ngồi chéo với mình:À Dì có biết tại sao Tây Thừa lại gấp gáp muốn đưa cháu về không ạ?
Tên gọi của Thẩm Tây Thừa không phải ai muốn là cũng có thể gọi được, người phụ nữ ngồi đối diện càng thêm kính cẩn và chuẩn mực hơn.
Người phụ nữ trung niên cười nhẹ:Thưa cô Khúc, tôi không biết ạ.
Trước khi bà rời đi Ông Thẩm đã có căn dặn, nếu cô có hỏi bất cứ đều gì cũng không được để tiết lộ.
Cô nhìn ra là bà ấy không muốn nói cho cô biết, thái độ kính cẩn có chừng mực, kín miệng và làm đúng bổn phận chức trách này thì Khúc Yên dù có hỏi cũng sẽ không biết được đáp án.
Cô xoa xoa bụng mình, cảm thấy có chút đói.
Tốc độ bay rất nhanh, khoảng mười lăm phút sau là đã bắt đầu hạ cánh.
Bên dưới giống như là biển đêm nhưng chỉ duy nhất ngôi biệt thự của Thẩm Tây Thừa là vẫn còn sáng đèn, chiếc trực thăng từ từ hạ cánh xuống.
Cánh cửa được người phụ nữ đó mở ra, nhìn cô cúi đầu:Mời cô Khúc.
Khúc Yên nhìn ra ngoài thì vui vẻ vẩy tay, Thẩm Tây Thừa dáng người cao lớn đang đứng đó nhìn cô.
Sau đó Khúc Yên cúi đầu nhìn xuống bậc thềm ở dưới mà bước xuống.
Chân còn chưa kịp chạm đất thì đã bị nhấc bổng lên rồi ôm vào lòng.
Khúc Yên biết chỉ có một người mới có thể chiếm được tiện nghi này của cô, Thẩm Tây Thừa một tay đặt cô ngồi trên tay mình.
Kéo túi xách từ người cô xuống đưa sang cho người phụ nữ cùng cô trở về.
Thím Trương, đem đến phòng tôi.
Anh nhìn bà ta nói.
Thím Trương cúi người cung kính với Thẩm Tây Thừa, cũng biết ý của anh là gì nên cẩn thận cầm túi xách của Khúc Yên đi phía sau.
Khúc Yên vỗ vai anh, gương mặt xinh đẹp lộ vài phần lúng túng:Được rồi, thả em xuống đi.
Em tự đi được.
Cô thật sự bị anh làm cho có chút xấu hổ, gương mặt hơi đỏ hồng lên có tia hoảng loạn.
Cô mím môi nhìn xung quanh, mày đẹp khẽ nhíu lại.
Có rất nhiều người làm vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của ông chú họ.
Có vài cặp mắt vô thức rơi trên người cô mà đáng giá.
Đã mười ngày rồi, mười ngày qua không biết anh đã nhớ cô đến thế nào.
Nhưng cô nhóc này là loại tim gan làm bằng đá, mỗi lần nói chuyện cùng anh chưa được ba mươi phút đã vội cúp máy rồi đi làm bài tập.
Học tập vô cùng có tính tự giác, không đợi ai phải nhắc nhở, là học trò ngoan của trường.
Khúc Yên choàng tay ôm cổ anh, cúi đầu không muốn ngẩn mặt lên.
Thẩm Tây Thừa ngửi mùi hương tươi mát trên người cô, anh không kiềm được mà hôn lên má cô một cái.
Cô có thể cảm nhận được một nét kinh ngạc thoáng qua trên người mặt thím Trương, nhưng bà ta biết thân biết phận nên cúi đầu không tiếp tục nhìn.
Khúc Yên vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của anh, sau đó cô nghe thấy tiếng thở dài của anh.
Thẩm Tây Thừa hạ thân người đặt cô xuống.
Đi thôi, anh dẫn em đến nhà ăn.
Anh vừa đi vừa nhìn cô trầm giọng nói.
Cô nhíu mày, hôm nay Thẩm Tây Thừa có gì đó rất lạ.
Cô tròn mắt, bắt đầu suy nghĩ về sự gấp gáp muốn cô đến đây của anh.
Hôm nay là ngày mười chín tháng chín, tức là chỉ còn vài giờ nữa là qua ngày mới, cũng đồng nghĩa là sẽ tới sinh nhật cô.
Ngày hai mươi tháng chín.
Khúc Yên bật cười, cũng không quá ấn tượng với ngày sinh nhật mình.
Nhiều năm như thế đều đón sinh nhật một mình đã biến ngày đặc biệt trở thành ngày buồn nhất.
Cô ghét sinh nhật, bởi nó chỉ cho cô thấy sự cô đơn.
Nhưng không hiểu vì sao năm nay ngày sinh nhật này cô thật có chút gì đó mong đợi.
Cũng không hi vọng quá nhiều, cô sợ lại sẽ hụt hẫng mà thất vọng.
Cô lại nghĩ, làm sao mà anh biết ngày sinh nhật cô được.
Việc này chính cô còn chưa từng nói với anh..
Bình luận truyện