Dòng Chảy Tình Yêu

Chương 4: 4: Gặp Gỡ




Ông bật khóc ôm chặt lấy cô, dòng nước mắt ấm nóng cứ thế mà thấm qua lớp áo mỏng bên dưới đôi vai gầy của Khúc Yên.

Con gái của ông, thật sự đã trở về rồi.
Khúc Yên nén cảm xúc muốn khóc, cha cô thật cao lớn và thật ấp ám.

Cô không rõ mình đang có suy nghĩ gì, lúc đầu còn muốn nghiêm chỉnh khi gặp lại ông, nhưng đến khi thấy ông trong tầm mắt.

Thật sự không còn suy nghĩ gì cứ thế mà bổ nhào đến ôm chặt lấy Ôn Thành Uy.
Chiều cao Khúc Yên kém ông không nhiều, đã cao tới tận mang tai của Ôn Thành Uy rồi, đại não ông như không thể tin được việc Khúc Yên có mặt ở đây, cứ có cảm giác không mấy chân thật.

Giống như là một loại hư ảo trước mắt, nhanh chóng có được cũng nhanh chóng tan biến đi.

Tuy là vậy, nhưng cảm nhận được vòng ôm tay nhẹ nhàng cô đang vỗ nhẹ lưng ông, cảm giác..giống như con gái đang dỗ dành ông vậy.
Lớn rồi, biết an ủi người khác được rồi.
Sóng mũi ông cay cay, đôi mắt cũng vì chứa nước mắt mà trở nên mờ nhòa đi, Khúc Yên đã cao lên rồi, đã trưởng thành hơn rồi.


Ông cười hạnh phúc, nhẹ nhàng buông cô ra.
"Bảo bối ngốc, sao về không báo?" Ông sục sịt nước mũi.

Day day hai đôi mắt để ngăn đi nước mắt của mình.

Lâu ngày không gặp lại mà để cô thấy bộ dạng đáng thương này đúng là không còn biết giấu mặt vào đâu.
"Báo thì đâu còn bất ngờ.

Con muốn tạo bất ngờ cho cha." Khúc Yên rạng rỡ như ánh sáng ấm áp, giọng nói ngọt ngào ở tuổi 16 thật làm người khác cảm thấy sự tươi sáng của cô giống như đóa bông hoa hồng lần đầu nở rộ trước nắng gắt.

Đẹp vì nở rực, sáng vì hào quang.
Ôn Thành Uy nhìn Khúc Yên từ đầu đến chân, cô chọn mặc quần Jean xanh kết hợp áo sơ mi trắng, dáng vẻ không giống với những thời trang cao cấp xung quanh mà chỉ là thời trang đơn giản của thiếu nữ, Ôn Thành Uy gật gật đầu hài lòng.

Ít ra con gái ông vẫn không bị người phụ nữ đáng ghét đó làm cho xấu tính.
Áo sơ mi đơn giản bỏ vào trong quần, ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn ấy nhìn không có cảm giác ăn diện luộm thuộm mà trong rất gọn gàng.

Bờ vai gầy lại hầu như ăn diện được hết tất cả cái style quần áo mà cô chọn lựa, bờ vai mảnh khảnh chỉ càng tôn lên dáng vẻ nhỏ bé của cô.

Trên hai nút áo đầu Khúc Yên chọn cách không cài lại, để lộ một phần xương vai xanh tinh tế ra ngoài, trên cổ cô có một sợi dây chuyền cổ trang sức đắt đỏ, thân dây chuyền là loại hình xoắn con rắn uốn quanh tạo nên, trong miệng con rắn còn đang nuốt một viên kim cương có giá trị rất lớn, giá trị của chiếc vòng cổ ấy có thể nếu định giá là trên cả bạc tỷ.

Đôi chân thon dài miên man trong chiếc quần Jean càng làm cho người khác thấy không chỉ Khúc Yên có nhan sắc đẹp mà đến cả vóc dáng cũng được ông trời ưu ái mà thiên vị.
"Không thể nào! Đứa nhỏ tớ bồng khi bé giờ đã lớn đến thế rồi sao?" Lúc này Bạc Kiêu mới chen ngang giữa cuộc trò chuyện cha con hai người, chạm mắt với Khúc Yên, Bạc Kiêu không khỏi nghi ngờ.
Tính cách Bạc Kiêu là người đàn ông giỏi ăn nói và biết cách dẫn dắt câu chuyện, Bạc Kiêu tính đến nay đã 36 tuổi nhưng vẫn còn rất trẻ trung và khỏe mạnh.

Vóc dáng cao lớn, trong bộ vest đen lịch lãm do được thiết kế riêng khiến ai nhìn vào cũng đều cảm thấy vẻ chửng chạc và chín chắn của người đàn ông trung niên.

Cách ông ấy nói chuyện dễ tạo cho đối phương có cảm giác thoải mái, không bị gò bó trong bất cứ trường hợp nào.

Khúc Yên và Bạc Kiêu nhìn nhau, cô cảm thấy người đàn ông ấy có chút thân thuộc nhưng thật sự không thể nhớ nổi.

Đôi mắt cô có thần, khi nhìn ai đó điều là loại khí chất cuốn hút, đôi mắt đen nhánh sạch sẽ cứ thế nhìn Bạc Kiêu.
"Trở về là tốt, trở về là tốt.

Nào, giới thiệu với con.

Đây là chú Bạc Kiêu, khi bé chú Bạc rất hay bế con đó?" Ôn Thành Uy điều chỉnh cảm xúc, tâm trạng ảm đạm cũng vì Khúc Yên mà trở nên vui vẻ phấn khích, không ngừng cười cười nói nói.
Giọng ông cũng không lớn, nhưng vì sự xuất hiện bất ngờ của cô mà cả đám khách mời cũng bất giác nhìn về hướng họ lâu hơn, tiếng xù xì không to không nhỏ cứ thế mà ồn ào hơn trước.

"Còn nhớ chú Bạc không đấy, mặt cứ ngốc ngốc kiểu gì ấy." Bạc Kiêu hỏi cô một câu, thấy nét không tự nhiên trên mặt cô muốn nói gì đó khiến tâm trạng cô nhóc ấy thoải mái hơn, bèn trêu chọc vài câu để giãn hòa tâm trạng.

Quả thật là có chút hiệu quả với cô nhóc này.
Cô cay mày, lí nhí mắng lại Bạc Kiêu: "Xấu muốn chết, ai đâu mà nhớ được!"
Bạc Kiêu kinh ngạc, nào là dáng vẻ ngại ngùng, không được thoải mái trước đám đông đâu, cũng rất biết cách nói chuyện đâm chọc làm người khác tức giận ấy mà.
Ôn Thành Uy cười sảng khoái, xoa xoa đầu cô nói nhỏ:"Yên Yên, cha dẫn con giới thiệu thêm với một người.

Hồi bé con cũng đã từng gặp rồi."
Bỗng nhiên Khúc Yên có dự cảm không lành, nhưng lại sợ cha mình buồn nên không nói gì chỉ cười gật đầu với ông, đến khi đứng trước mắt người đàn ông đó, bị đôi mắt sắc lẹm nhìn trúng Khúc Yên, cô không tự chủ được mà nín thở.


Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thế nào là sự nguy hiểm toát ra từ chính hơi thở một người.
"Tây Thừa, con gái tớ.

Khúc Yên về rồi." Ôn Thành Uy cứ thế mà vui vẻ giới thiệu cô cho người nào đó.
Đôi mắt đen láy xinh đẹp cô nhìn Thẩm Tây Thừa, hắn thật sự là rất đẹp trai, đôi chân thon dài vắt chéo vào nhau, cặp chân có hình dáng là lưỡi kiếm, đôi mắt đen sâu như vực thẳm không đáy, hắn đẹp đến mức cô nhìn không chóp mắt.

Một chiếc mũi cao, cùng đôi môi mỏng tạo nên kết cấu trên gương mặt hoàn hảo người đàn ông đó.
Hắn là Thẩm Tây Thừa.
Hắn chỉ lạnh lùng "Ừ." một tiếng, trên tay còn ly rượu vang chưa uống.

Đôi mắt sắc lẹm lướt qua người Khúc Yên, giống như chỉ một ánh mắt đã có thể xuyên thủng cô, Khúc Yên dù cố gắng thế nào thì cô vẫn có cảm giác sởn tóc gáy.
Cô nhìn hắn, cứ nghĩ có cha ở đây chắc chắn sẽ không sao, cô nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ch..Cháu là Khúc Yên." Ngoài câu đó ra, cô không biết nên giới thiệu mình thế nào, dù gì cha cô cũng đã nói hết rồi.
Hắn vẫn dùng đôi mắt sắc bén ấy nhìn cô, gương mặt không một tý cảm xúc vui buồn nào.

Giờ cô đã hiểu, dự cảm bất an của mình là đến từ đâu rồi, thật sự khí chất ấy quá đáng sợ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện