Đông Hoang Thần Vương

Chương 351



Chương 351

Trần Thiên Hạo mặc bộ vest thoải mái màu đen trông không hề tầm thường, Tiêu Mị Mị mặc một chiếc váy ngắn trông khá bình thường, làn da nõn nà của cô ấy như cao su, đi đến đâu cũng khiến người ta thở dài thán phục.

Có điều lễ tân ở cửa nhìn thấy chiếc xe mini của hai người cùng với dáng vẻ không muốn nhờ đỗ xe của Tiêu Mị Mị, họ đã quen tiếp đón mấy đại gia sẵn sàng vung tay chi cả trăm cả nghìn rồi, nên lúc này cô lễ tân cũng không mỉm cười cung kính nữa.

“Lễ tân ở Đế Đô có vẻ không hiếu khách lắm nhỉ, thái độ phục vụ không tốt”.

Sau khi Trần Thiên Hạo mở cửa liền oán trách với Tiêu Mị Mị.

Tiêu Mị Mị hiểu rõ, mình không muốn nhờ người ta đỗ xe, sao người ta có thể đối xử tốt với mình được.

“Ha ha, bọn họ chê nghèo thích giàu, chúng ta mặc kệ đi”.

Tầng một của khách sạn là quầy lễ tân, chuyên để tiếp đón khách.

Hai người vừa đi vào, đã có người nhiệt tình đón tiếp.

“Chào cô, chào anh, xin hỏi hai người muốn ăn hay thuê phòng, hay muốn vui chơi ở câu lạc bộ? Khách sạn của chúng tôi đều có”.

“Chúng tôi đến ăn”.

Trần Thiên Hạo nói.

“Mời các vị theo tôi đến tầng ba, tầng ba là khu ăn uống của khách sạn chúng tôi, khu ăn uống của khách sạn chúng tôi có rất nhiều món ăn ngon trên thế giới…”

“Đợi đã!”

Khi cửa thang máy chuẩn bị đóng, một người bỗng hét lên.

Quản lý lập tức mở cửa thang máy, một thanh niên để tóc cạo hai bên và một cô nàng xinh đẹp cao chừng một mét tám liền bước vào.

Thoắt cái, sắc mặt của Tiêu Mị Mị đã trở nên cực kỳ khó coi.

“Ô, Tiêu Mị Mị đấy à? Ối chà, lâu quá mới gặp em”.

Người đàn ông để tóc cạo hai bên kia lộ vẻ kinh ngạc, lớn tiếng nói.

Tiêu Mị Mị lùi ra sau Trần Thiên Hạo, chẳng buồn liếc đến gã.

“Mị Mị à, em trốn anh làm gì? Người ta bảo một ngày làm vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, dù gì chúng ta cũng từng chung chăn gối. Em làm thế thì vô lương tâm quá”.

Gã nói bằng vẻ đáng thương.

Cô nàng đi cùng gã đưa mắt quan sát Tiêu Mị Mị, đoạn cười bảo.

“Mễ Đại Bảo à, đừng nói đây là bạn gái cũ mà anh từng nhắc đấy nhé? Trông không lớn mấy mà nhỉ, anh lừa gạt thiếu nữ vị thành niên à”.

“Cô ta mà vị thành niên thì chắc anh là em bé còn uống sữa mất. Em không biết đâu, cô ta như hổ như sói khi lên giường đấy”.

“Đủ rồi, Mễ Đại Bảo”.

Tiêu Mị Mị đứng ra giận dữ gầm lên, vành mắt đã đỏ hoe.

“Ôi ôi, giận rồi kìa. Chẳng phải em muốn trốn anh lắm à? Không nhịn được nữa sao?”

Mễ Đại Bảo cười hề hề, tiếp tục mỉa mai.

“Nghe bảo em mới bị đuổi việc hả? Thất nghiệp rồi mà vẫn có tiền đến đây dùng bữa à? Đây là khách sạn bảy sao đấy, một cô gái sống ở khu dân cư nghèo hèn như em mà cũng đủ tiền ăn sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện