Đồng Học, Đi Đường Không Cần Chơi Di Động

Chương 4



Cố Tri Phi đem Giang Dương kéo đi thành phố trò chơi, hung hăng chơi một vòng, cuối cùng thời điểm chơi đua xe đều chơi đến điên rồi, cũng bất chấp tất cả, đem xe lái lung tung đánh thẳng về phía trước, một khắc đánh bay lẫn nhau kia, hai người tự mình đều có loại triệt để khoái cảm, cười ha ha đứng lên.

Khi rời thành phố trò chơi màn đêm đã buông xuống, Giang Dương nhìn Cố Tri Phi đồng dạng mồ hôi đầm đìa, tươi cười ngại ngùng: “Không nghĩ tới cậu cũng sẽ điên thành như vậy.”

Cố Tri Phi lấy tay chải sơ mái tóc ướt: “Vốn cảm giác tôi là người như thế nào?”

“Rất nghiêm túc.” Giang Dương không chút do dự trả lời, còn có chút nghĩ mà sợ nói, “Hôm qua thời điểm đụng trúng cậu, tôi đều cho rằng chính mình sẽ bị phạt. Như là nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm, rất sợ.”

Bọn họ vừa nói, đi một bên dọc theo lan can bên lề đường.

Cố Tri Phi nghiêng đầu nhìn Giang Dương: “Hiện tại cảm thấy sao?”

Giang Dương quay đầu cùng hắn nhìn nhau một chút, đèn đuốc sáng trưng, thế nhưng so ra kém đôi mắt sáng sủa của hắn.

“Hiện, hiện tại a…” Giang Dương lắp bắp nói, “Đặc biệt tốt.”

À.

Cố Tri Phi nhớ kỹ: về sau ra ngoài nhất định phải nhớ đeo kính áp tròng.

Hắn liếc mắt nhìn một đôi tình nhân trẻ gắt gao nắm tay đi ngang, liếm liếm môi, hỏi: “Đặc biệt tốt là có ý tứ gì?”

Giang Dương chân thành nói: “Cậu là người tốt.”

Cố Tri Phi: “…”

Giang Dương có chút nóng nảy: “Tôi nghiêm túc, tôi chưa từng gặp qua người tốt như cậu. Chúng ta mới gặp nhau một ngày, cậu liền như vậy chiếu cố tôi, nhìn ra tôi tâm tình không tốt, còn mang tôi đến đây giải sầu.” Anh càng thêm chân thành nói, “Cậu thật sự là người tốt.”

Cố Tri Phi: “…”

Giang Dương vẻ mặt mất mát, cúi đầu thật cẩn thận nói: “Tôi có phải lại lỡ lời rồi không?”

Cố Tri Phi bình tĩnh gật đầu, nói: “Tôi cũng không phải là người tốt, tôi là muốn hẹn hò với cậu nga.”

Giang Dương: “…”

Cố Tri Phi ngoài cười nhưng trong không cười: “Như thế nào, muốn chạy?”

Giang Dương cười ha ha.

Cố Tri Phi: “…”

Giang Dương không nhịn được cười!

Cố Tri Phi không vui nói: “Cậu đang cười cái gì?”

Giang Dương đem tay khoát lên vai Cố Tri Phi: “Đừng đùa như thế.”

Cố Tri Phi trong lòng một trận mất mát, làm bộ như không quan trọng: “Tôi biết, cậu là thẳng nam.”

“Đây ngược lại không phải là vấn đề.” Giang Dương đem môi đến gần bên tai Cố Tri Phi, hơi thở nóng phun lên tai Cố Tri Phi, giống như là phi thường sợ người bên cạnh nghe được, nói, “Chiều cao của chúng ta khác biệt, muốn hẹn hò cũng là tôi hẹn cậu a.”

Cố Tri Phi hiếm thấy sửng sốt vài giây, cho đến Giang Dương thẳng người đứng dậy, tươi cười xán lạn nói: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm chiều, lần này tôi mời cậu.”

Tên ngốc này hoàn toàn không nhận ra lời nói của chính mình có gì đó ghê gớm!

Dường như đã trút được căm phẫn, buổi tối Cố Tri Phi ăn rất nhiều —— dù sao cũng không phải mình trả tiền.

Trên đường về trường học, Cố Tri Phi hình như nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc, không khỏi quay đầu nhìn xem.

“Làm sao vậy?” Giang Dương hỏi.

“Nhìn thấy một bóng người, rất giống người tôi quen biết.” Cố Tri Phi nói, “Hẳn là nhìn lầm, em ấy không có khả năng ở đây.”

Giang Dương: “Tại sao?”

Cố Tri Phi giống như cười nhạo nói: “Vẫn là một tiểu hài tử đang học cấp ba.”

Giang Dương nhìn thấy vẻ mặt hắn như vậy, lại khẽ cười đứng lên.

Cố Tri Phi mạc danh kỳ diệu*: “Làm gì đột nhiên cười?”

*Mạc danh kỳ diệu: không hiểu ra sao cả, không sao nói rõ được, quái lạ.

Giang Dương: “Tuy rằng miệng lợi hại, nhưng cậu kỳ thật là một người rất ôn nhu. Người quen biết cậu thật sự rất may mắn.”

“Đừng quên tôi mới lừa cậu, miệng ngọt như vậy?” Cố Tri Phi cảnh giác nói, “Vẫn khen tôi, có phải hay không có chuyện nhờ tôi? Đừng trách tôi không nói với cậu rõ ràng, chuyên ngành của tôi là điện khí, không phải khoa tin.”

Giang Dương ngẩn ngơ: “Nhưng không phải buổi sáng cậu cùng bọn họ nói…”

Cố Tri Phi: “Là dọa bọn họ, ai tin là đồ ngốc.”

Giang ngu ngốc: “…”

Cố Tri Phi liếc xéo anh một cái, bóng đèn nhỏ trên đầu Giang Dương “Đinh” một cái sáng lên.

“Cậu là cố ý giả cong mắng tôi?”

Cố Tri Phi giả cười: “Ha ha, không có.”

Giang Dương nghiêm túc nhìn chằm chằm Cố Tri Phi, Cố Tri Phi tự nhiên trấn định nhìn anh chằm chằm. Bỗng nhiên, Giang Dương bước lên một bước, một phen nâng Cố Tri Phi lên! Sau đó liền xông ra ngoài!

Cố Tri Phi: “!!!”

Rốt cuộc cuối cùng bị đặt trên thảm cỏ ở sân tập, Cố Tri Phi đã sắp bị điên nôn ra. Hắn nói một cách phẫn nộ.

“Nghiệt súc…” Nhưng lòng hắn có dư mà lực không đủ.

Giang Dương tươi cười xán lạn hỏi hắn: “Quả nhiên cậu là đang mắng tôi đi.”

Cố Tri Phi: “Ngu ngốc.”

Giang Dương cười hai tiếng, đem hắn nằm xuống, đặt ở trên cỏ, nói: “Cùng tôi nằm một hồi, được không?”

Cố Tri Phi ngưỡng mặt hướng lên trên, hữu khí vô lực, chỉ có thể để anh tự nhiên bài bố. Nhìn thấy anh thật sự nằm bên người mình, không khỏi giơ ngón giữa: “Cậu nga.”

Giang Dương nghẹn cười.

Xung quanh sân tập không có đèn, ánh trăng cũng ẩn ở trong mây, chỉ có mấy ngôi sao tỏa ra ánh sáng mờ. Hai người không nói gì thêm nữa, chỉ có âm thanh của lá cây bị gió thổi qua ào ào.

Mà không biết từ nơi nào nổi lên tiếng la hét ở xa, bất quá càng đột ngột thì càng làm rõ ràng một mảnh trời đất yên tĩnh này thôi.

Giang Dương cùng Cố Tri Phi ngưỡng mặt nhìn bầu trời, không ai nói gì cả, cũng không dùng ánh mắt trao đổi cái gì.

Giang Dương lại cảm thấy, việc bình thường này, lại là một giây quá sức tốt đẹp, anh cùng Cố Tri Phi tim lặng lẽ đến gần. Anh trước nay chưa từng có cảm giác vui mừng khôn xiết này, mà nguyên nhân đó, thậm chí chính anh cũng không rõ.

Cố Tri Phi bỗng nhiên mở miệng: “Suy nghĩ cái gì?”

Giang Dương còn chưa kịp nói chuyện, Cố Tri Phi lại gần hơn nữa: “Hân Hân sao?”

Giang Dương sửng sốt, lập tức vi diệu phát hiện, ba ngày trước trái tim đã rung động khi nghe được câu “Giang Dương cậu hảo soái”, hôm qua khi thương tâm biết được bị đùa giỡn, hôm nay oán giận vì trước mặt mọi người bị cười nhạo, tất cả đều đã biến mất.

Anh nghe được cái tên có cảm giác xa lạ, cho nên cảm thấy buồn cười nói: “Sao lại nói như vậy? Tôi cùng cô ấy không quen.”

Không đợi Cố Tri Phi hỏi lại, anh liền nói ra hết giống như đem tất cả phiền não mấy ngày nay giải bày, hỏi Cố Tri Phi nói: “… Hôm qua tôi gửi tin nhắn hỏi cô ấy, không nghĩ cùng cô ấy tỏ tình, tôi không biết những người đó vì cái gì lại hiểu lầm. Chẳng lẽ tôi không nên hỏi rõ ràng sao?”

Cố Tri Phi lại trầm mặc. Cứ như lúc trước đã từ cuộc đối thoại những người đó biết Giang Dương gặp nhau,nhưng sau khi nghe được tự Giang Dương trần thuật lại, hắn đã sâu sắc nhận ra không thể từ người bên ngoài nói lại phát hiện cảm tình —— khi cô gái gọi là “Hân Hân” đứng lên hô to “Giang Dương cậu hảo soái”, Giang Dương thực sự đã có một khắc động tâm.

Quả nhiên là một thẳng thẳng thẳng tắp nam, Cố Tri Phi buồn tẻ vô vị nghĩ.

Giang Dương không có được câu trả lời từ Cố Tri Phi, phẫn nộ ngậm miệng.

Khi đến trước cổng miệng lẩm ba lẩm bẩm, Giang Dương nổi lên dũng khí, hẹn Cố Tri Phi sáng sớm cùng nhau rèn luyện.

Cố Tri Phi lạnh lùng nói: “Không cần.”

Giang Dương giống Husky không ăn được đồ ăn vặt của mình, ngóng trông nhìn Cố Tri Phi, cố chấp hỏi hắn vì cái gì.

Cố Tri Phi nghiêm túc nói lại lần nữa: “Bởi vì tôi nhìn thấy cậu liền muốn hẹn hò với cậu nga.”

Giang Dương: “…”

Trên đường về kí túc xá, Diêu Thanh hưng trí bừng bừng nhắn tin cho Cố Tri Phi, hỏi hắn hôm nay hẹn hò như thế nào.

Cố Tri Phi trả lời: “Là một cái thẳng nam bất trị, a.”

Sáu giờ sáng hôm sau, cửa kí túc xá của Cố Tri Phi bị Giang thẳng nam gõ vang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện